Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 263
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 263 - Tiểu Tần tổng x Tiêu Kỳ Hạo 7: Chúng Ta Làm Người Yêu Đi ( đại kết cục )
Tiểu Tần tổng x Tiêu Kỳ Hạo 7: Chúng Ta Làm Người Yêu Đi ( đại kết cục )
Nghe thấy tiếng gọi “tiểu thiếu gia”, hốc mắt Tần Tề Bách lập tức đỏ lên. Vết thương nơi khóe miệng vẫn còn đau rát, nhưng cậu chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Kỳ Hạo trước mặt, chẳng nỡ dời mắt.
“Có phải đau lắm không?”
Tiêu Kỳ Hạo ngồi xổm xuống, khoác áo lên người Tần Tề Bách rồi đưa tay lau bụi bẩn trên mặt cậu, đau lòng nói:
“Đồ ngốc, một mình cậu đánh với ba người thì sao thắng nổi? Bị thương thế này mà không đau à? Cậu không đau… nhưng tôi đau lòng.”
Tần Tề Bách chật vật gật đầu. Cậu cúi mặt xuống, vành mắt đã ươn ướt, nghẹn ngào nói:
“Anh mới là đồ ngốc. Cả nhà anh đều là đồ ngốc.”
“Xin lỗi… Xin lỗi, tôi đến muộn. Đáng lẽ tôi phải cho người bảo vệ cậu. Hôm nay công ty xảy ra chút chuyện nên người đi theo bảo vệ cậu bị điều về. Không ngờ lại xảy ra chuyện thật.”
“Cái gì? Anh vẫn luôn cho người bảo vệ tôi?”
Kể từ bữa tiệc nhà họ Cố lần đó, Tiêu Kỳ Hạo đã âm thầm cho người đi theo bảo vệ Tần Tề Bách, chỉ sợ cậu lại gặp phải những kẻ từng bị cậu đắc tội trước đây.
Hôm nay có người đến công ty gây chuyện, thư ký liền gọi hai người vốn phụ trách bảo vệ Tần Tề Bách về. Đến khi nhìn thấy họ ở công ty, Tiêu Kỳ Hạo mới biết chuyện. Trong lòng bất an, anh lập tức lái xe đi tìm Tần Tề Bách.
Tiêu Kỳ Hạo đỡ cậu sang một bên, sau đó quay đầu nhìn mấy người đang nằm dưới đất cách đó không xa, lạnh lùng hỏi:
“Ai ra tay trước?”
“Tiêu… Tiêu tổng, xin lỗi! Ngài tha cho chúng tôi lần này đi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Tôi chỉ vì uống say nên mới…”
Một người trong số đó vẫn không phục, lên tiếng châm ngòi:
“Tiêu tổng, ngài quên trước đây Tần Tề Bách từng đánh mắng ngài thế nào rồi sao? Ngài chẳng phải đã rời khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi à? Bọn tôi làm vậy cũng coi như giúp ngài dạy dỗ cậu ta thôi.”
Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo càng lúc càng âm trầm.
Anh bước tới, bất ngờ tung một quyền thẳng vào mặt người nọ rồi lạnh giọng:
“Người của tôi cần đến lượt các người dạy dỗ sao? Ai cho các người cái gan động vào cậu ấy?”
“Người… người của ngài? Chẳng phải ngài đã rời khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi sao?”
“Nếu vẫn chưa nghe rõ, vậy tôi nói lại một lần nữa.”
Tiêu Kỳ Hạo đi đến bên cạnh Tần Tề Bách, nắm lấy tay cậu.
“Tần Tề Bách là người do Tiêu Kỳ Hạo tôi bảo vệ. Tôi mãi mãi là vệ sĩ của cậu ấy, mãi mãi sẽ bảo vệ cậu ấy. Không đến lượt mấy thứ bẩn thỉu như các người động vào cậu ấy! Nghe rõ chưa?”
Là người của Tiêu Kỳ Hạo…
Tần Tề Bách ngơ ngác nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Tiêu Kỳ Hạo vừa nói… mình là người của anh?
“Tiểu thiếu gia, có muốn tha cho bọn họ không?”
“Không cần. Tôi muốn về…”
Tần Tề Bách nhìn mấy người mặt mũi bầm dập, đầy máu nằm dưới đất. Trước mắt cậu bỗng tối sầm, cả người mất ý thức.
Xe dừng trước cửa nhà họ Tần.
Tiêu Kỳ Hạo mở cửa sau, bế Tần Tề Bách xuống xe rồi bấm chuông.
Kính coong…
Cửa nhanh chóng mở ra. Người giúp việc nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo thì sửng sốt.
“Tiểu Tiêu? Sao cậu lại ở đây? Ôi trời, thiếu gia bị làm sao thế này? Sao lại bị thương nữa rồi?”
“Cậu ấy uống say, bị ngã…”
Tiêu Kỳ Hạo chợt liếc thấy áo khoác của cha Tần trong phòng khách, ánh mắt khẽ thay đổi.
“Không. Cậu ấy bị thiếu gia nhà họ Lý của tập đoàn Lý Thị đánh, còn có người nhà họ Lâm nữa. Bà nói với Tần tổng xử lý chuyện này cho sạch sẽ. Tốt nhất đừng để mấy người đó còn cơ hội xuất hiện trước mặt thiếu gia, nếu không sau này họ vẫn có thể làm cậu ấy bị thương.”
Vào phòng, Tiêu Kỳ Hạo nhẹ nhàng đặt Tần Tề Bách lên giường.
Nhìn những vết thương trên mặt cậu, anh khẽ thở dài, đau lòng lấy hộp y tế ra bôi thuốc.
Sau đó, Tiêu Kỳ Hạo lấy một miếng băng cá nhân có hình chú ngựa nhỏ, cẩn thận dán lên vết thương bên má trái của Tần Tề Bách.
Anh mở tủ lấy đồ ngủ, định thay cho cậu. Nhưng vừa cởi áo Tần Tề Bách ra, một món đồ bất ngờ rơi khỏi túi.
Tiêu Kỳ Hạo cúi xuống nhìn.
Đến khi nhận ra đó là thứ gì, anh lập tức sững người.
Là sợi dây chuyền năm xưa anh từng tặng Tần Tề Bách.
Tiêu Kỳ Hạo chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt sợi dây chuyền lên. Nhìn con số “700” do chính tay mình khắc trên đó, lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả.
“Tôi cứ tưởng… lúc trước cậu giận tôi nên đã ném nó đi. Không ngờ cậu vẫn luôn mang theo bên mình, còn giữ gìn cẩn thận như vậy…”
“Đừng đi… Tiêu Kỳ Hạo, đừng đi…”
Tần Tề Bách đang nằm trên giường bỗng mê man gọi tên anh.
Nghe giọng cậu nghẹn ngào cầu xin mình đừng rời đi, lòng Tiêu Kỳ Hạo đau thắt.
Anh cúi xuống ôm lấy người đang gặp ác mộng trên giường, trong lòng tràn ngập áy náy.
“Xin lỗi… Tiểu thiếu gia, xin lỗi.”
Ngày hôm sau, Tần Tề Bách tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo ngồi bên giường đã lập tức đuổi anh đi.
Tiêu Kỳ Hạo liên tục xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu đuổi ra khỏi phòng.
Kể từ hôm đó, ngày nào Tần Tề Bách cũng nhận được điện thoại của Tiêu Kỳ Hạo. Cậu không nghe máy thì anh nhắn tin.
Buổi sáng trước khi đến công ty, Tiêu Kỳ Hạo sẽ gửi ảnh bữa sáng cho cậu. Đến trưa lại gửi ảnh cơm trưa. Đi công tác bắt gặp phong cảnh đẹp, anh cũng chụp lại gửi cho cậu.
Gần như bất kể làm gì, Tiêu Kỳ Hạo cũng sẽ chụp ảnh gửi cho Tần Tề Bách xem.
Người trong công ty dần phát hiện điện thoại của Tần tổng gần đây thường xuyên vang lên. Mỗi lần có thông báo, Tần Tề Bách đều lập tức cầm điện thoại lên xem.
Hôm ấy, Tiêu Kỳ Hạo vừa chụp bữa trưa gửi cho Tần Tề Bách, còn không quên dặn cậu phải ăn uống tử tế.
Anh đặt điện thoại xuống, đang định tiếp tục xử lý công việc thì màn hình bỗng sáng lên.
[Có phải anh rảnh quá không?]
Tiêu Kỳ Hạo hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Tần Tề Bách trả lời tin nhắn của anh.
[Không rảnh. Tôi đang báo cáo lịch trình hằng ngày với tiểu thiếu gia. Cậu ăn trưa chưa?]
[Ngày nào anh cũng gửi nhiều như vậy, phiền chết đi được. Không được gửi nữa.]
[Không được. Tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi.]
[Anh còn gửi nữa tôi chặn anh luôn, cho anh khỏi gửi.]
Tiêu Kỳ Hạo bất lực bật cười rồi trả lời:
[Cậu sẽ không đâu. Cậu không nỡ.]
Lần này, Tần Tề Bách rất lâu vẫn không trả lời.
Tiêu Kỳ Hạo nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, lại gửi thêm một biểu tượng mặt cười, nhưng phía bên kia vẫn im lặng.
Ánh mắt anh thoáng ảm đạm.
Chẳng lẽ tiểu thiếu gia thật sự chặn mình rồi?
[Tiểu thiếu gia?]
Một lát sau, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
[Im miệng đi! Phiền chết được, tôi đang họp. Anh còn nhắn nữa tôi chặn thật đấy.]
Nhìn thấy tin nhắn trả lời, khóe môi Tiêu Kỳ Hạo lập tức cong lên. Trong mắt anh tràn đầy ý cười chiều chuộng, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Quả nhiên vẫn không nỡ.
Quả nhiên vẫn là tiểu thiếu gia miệng cứng lòng mềm ngày nào.
Còn Tần Tề Bách, người vừa tuyên bố rằng mình “đang họp”, lúc này lại đang nằm bò trên bàn nhìn điện thoại đến ngẩn người.
Thư ký bước vào đưa tài liệu, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhận lấy văn kiện rồi cúi đầu xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quan hệ giữa hai người dường như đã hòa hoãn, nhưng cũng dường như vẫn chưa hoàn toàn làm lành.
Tần Tề Bách chưa từng nghe điện thoại của Tiêu Kỳ Hạo, nhưng lại bắt đầu trả lời tin nhắn của anh.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Một năm qua, nhà họ Tần xảy ra quá nhiều chuyện.
Có lẽ vì áy náy, tiệc sinh nhật lần này của Tần Tề Bách, cha Tần không giao cho cấp dưới chuẩn bị như mọi năm mà tự mình lo liệu.
Nhìn bức ảnh cậu bé tóc xoăn cưỡi trên lưng chú ngựa trắng nhỏ, cha Tần chợt nhớ lại Tần Tề Bách năm xưa.
Khi ấy, cậu vừa học được cưỡi ngựa đã hí hửng chạy đến trước mặt ông khoe khoang.
Tần Tề Bách từ nhỏ đã không có mẹ.
Không phải vì mẹ cậu qua đời, mà bởi cậu được sinh ra nhờ mang thai hộ.
Cậu… vốn không có mẹ theo cách thông thường.
Năm đó, cha Tần từng hứa với Cố Tử Mặc rằng cả đời này ông chỉ yêu một mình người ấy, càng không muốn kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nhưng nhà họ Tần không thể không có người thừa kế, ông bà Tần lại liên tục thúc giục ông kết hôn. Cuối cùng, họ mới lựa chọn phương án mang thai hộ.
Bây giờ nhà họ Tần đã không còn được như trước. Tiệc sinh nhật lần này, chắc hẳn cũng chẳng có bao nhiêu người thuộc các đại gia tộc đến tham dự.
“Nếu lần này không có nhiều người đến, vậy tổ chức ở trường đua ngựa đi. Để nó cưỡi ngựa, chơi cho vui cũng tốt.”
Ngày diễn ra tiệc sinh nhật của Tần Tề Bách, trường đua ngựa vô cùng náo nhiệt.
“Nào, nào! Chúng ta thi xem ai về đích trước!”
Tần Tề Bách cười rạng rỡ, thúc chú ngựa trắng dưới thân lao đi.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã giành được vị trí đầu tiên.
“Ha ha! Tôi thắng rồi! Các cậu đều không giỏi bằng tôi, đúng không?”
Tiếng cười sảng khoái của Tần Tề Bách vang vọng khắp trường đua.
“Ối!”
Một người bên cạnh bất ngờ ngã khỏi lưng ngựa, con ngựa lập tức chạy mất.
“Tề Bách, cậu mau dạy tôi cưỡi thế nào đi. Tại sao con ngựa nào cũng không chịu cho tôi tới gần vậy?”
Người vừa lên tiếng là Diệp Lộc, bạn của Tần Tề Bách.
Hai người quen nhau từ nhỏ. Lần này, Diệp Lộc còn đặc biệt từ nước ngoài trở về chỉ để dự sinh nhật cậu.
Tần Tề Bách bật cười:
“Ha ha, đồ ngốc! Lại đây, tôi dạy cậu.”
Không ngờ Diệp Lộc vin vào tay Tần Tề Bách leo thẳng lên con ngựa trắng của cậu, ngồi ngay phía sau.
“Cậu… cậu leo lên đây làm gì? Hai người cưỡi chung một con ngựa không thấy kỳ à?”
Ánh mắt Tần Tề Bách trở nên mất tự nhiên, theo bản năng muốn xuống ngựa.
Cậu chưa từng cưỡi chung ngựa với người khác.
Chỉ có…
Chỉ từng cưỡi cùng Tiêu Kỳ Hạo.
Diệp Lộc nhìn cậu một cái rồi cười nói:
“Hai chúng ta thân nhau thế này rồi, có gì mà kỳ? Ngựa của tôi chạy mất rồi, cậu đưa tôi về khu nghỉ ngơi rồi cho tôi xuống là được.”
“Được rồi.”
Cùng lúc đó, Tiêu Kỳ Hạo đã thay xong trang phục cưỡi ngựa, dắt ngựa bước vào trường đua.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy hai người đang cưỡi chung con ngựa trắng ở phía xa, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Tần Tề Bách đang cưỡi chung ngựa với một người đàn ông khác.
Diệp Lộc ngồi phía sau, tay cầm dây cương, tư thế nhìn qua chẳng khác nào đang ôm Tần Tề Bách vào lòng.
Hai người còn cười nói vô cùng thoải mái.
Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo lập tức tối sầm.
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ ghen tuông.
Tiêu Kỳ Hạo lập tức xoay người lên ngựa.
Tần Tề Bách đang nói chuyện với Diệp Lộc về màu lông của những con ngựa thì bất chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ bên cạnh.
Cậu quay đầu nhìn sang.
Vừa nhận ra người tới là Tiêu Kỳ Hạo, Tần Tề Bách lập tức sững người.
“Cậu! Xuống!”
Diệp Lộc chỉ vào mình:
“Tôi á? Dựa vào đâu? Bây giờ anh còn dám ra lệnh cho tôi nữa à?”
Khi Diệp Lộc quen Tần Tề Bách, Tiêu Kỳ Hạo đã ở bên cạnh cậu làm vệ sĩ, vì vậy hai người vốn biết nhau.
Diệp Lộc quay sang Tần Tề Bách, khó hiểu hỏi:
“Tề Bách, vệ sĩ nhà cậu bây giờ nóng tính thế à? Cậu chiều anh ta đến mức này luôn sao?”
Tần Tề Bách không ngờ Tiêu Kỳ Hạo lại đến dự tiệc sinh nhật của mình.
Cậu chậm rãi nói:
“Bây giờ anh ấy không còn là vệ sĩ của tôi nữa, mà là…”
“Tôi là bạn trai cậu ấy.”
Tiêu Kỳ Hạo lạnh lùng nhìn Diệp Lộc, thản nhiên nói.
Diệp Lộc trợn mắt khó tin:
“Bạn… bạn trai?”
Tần Tề Bách cũng sửng sốt.
“Anh nói linh tinh gì vậy?”
Tiêu Kỳ Hạo không để ý đến cậu, chỉ nhìn Diệp Lộc.
“Tôi nói lại lần nữa. Cậu xuống ngựa!”
Diệp Lộc lập tức phản bác:
“Tôi không có ngựa. Chẳng lẽ anh muốn tôi tự đi bộ về à?”
Tiêu Kỳ Hạo lạnh lùng nhìn cậu ta một cái rồi xuống ngựa, dắt ngựa tới trước mặt Diệp Lộc.
“Cưỡi ngựa của tôi.”
Diệp Lộc bị ánh mắt của anh dọa cho lập tức xuống khỏi con ngựa trắng, sau đó lại khó hiểu hỏi:
“Anh đưa ngựa cho tôi, thế anh cưỡi gì?”
Tiêu Kỳ Hạo ngước mắt nhìn Tần Tề Bách đang ngồi trên con ngựa trắng bên cạnh.
Anh bước tới, xoay người nhảy lên lưng ngựa, ngồi ngay phía sau Tần Tề Bách rồi ôm chặt cậu vào lòng, một tay nắm lấy dây cương.
Sau đó, Tiêu Kỳ Hạo quay đầu nhìn Diệp Lộc, trầm giọng nói:
“Tôi cưỡi chung với người yêu của mình. Sao, cậu có ý kiến?”
Nói xong, Tiêu Kỳ Hạo ôm chặt Tần Tề Bách trong lòng, thúc ngựa lao nhanh đi.
“Tiêu… Tiêu Kỳ Hạo! Anh định đưa tôi đi đâu?”
Tiêu Kỳ Hạo cúi đầu, ghé sát bên tai cậu rồi cười khẽ:
“Suỵt, bí mật.”
Một lúc sau, con ngựa dừng lại.
Tần Tề Bách nhìn nơi trước mặt, nhất thời ngẩn người.
Đây chính là nơi năm xưa hai người lần đầu tiên gặp nhau.
“Anh có ý gì? Đưa tôi đến đây ôn chuyện à?”
Tần Tề Bách bước tới ngồi xuống bãi cỏ.
Thật ra trong lòng cậu đã lờ mờ đoán được Tiêu Kỳ Hạo muốn làm gì.
“Tôi thích cậu. Tôi yêu cậu.”
Tiêu Kỳ Hạo nhìn thẳng vào mắt Tần Tề Bách.
“Làm người yêu của tôi nhé, tiểu thiếu gia…”
Tần Tề Bách sững sờ.
“Anh…”
Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo dịu dàng nhìn người trước mặt.
Bỗng nhiên, anh cúi xuống nhặt một cọng cỏ khô trên mặt đất rồi đặt lên đầu Tần Tề Bách.
Thấy cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn mình, Tiêu Kỳ Hạo bật cười, đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu.
“Chúng ta đừng làm vệ sĩ và thiếu gia nữa. Hãy trở thành người yêu, trở thành người yêu thật sự của nhau, được không?”
Tần Tề Bách nhìn anh, hỏi:
“Làm người yêu của anh rồi vẫn phải bị đánh, vẫn phải bị đeo vòng cổ à?”
“Không, không bao giờ nữa.”
Tiêu Kỳ Hạo vội vàng đáp:
“Tôi sẽ không bao giờ đánh cậu nữa. Sau này tôi chỉ chiều chuộng cậu thôi. Những thứ đó tôi đã vứt hết rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ động vào nữa…”
Tần Tề Bách im lặng một lát, khóe môi dần cong lên.
“Nghe cũng không tệ.”
Cậu nhìn Tiêu Kỳ Hạo.
“Vậy chúng ta thử xem.”
Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Tề Bách với cọng cỏ vẫn còn nằm trên đầu, thấy cậu đang mỉm cười với mình thì cũng ngây ngốc cười theo.
Tiểu thiếu gia của tôi…
Thật đẹp.
【 Tiểu Tần tổng X Tiêu Kỳ Hạo phiên ngoại hoàn 】
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Ngọt! Là ngọt đó!
Cuối cùng anh ấy cũng có được tiểu thiếu gia của mình rồi! Hoàn thành, tung hoa!
Cố Lâm: “Đồ lòng dạ đen tối, bao nhiêu đạo cụ bảo bối của tôi mà cậu vứt hết thật đấy à?”
Tiêu Kỳ Hạo: “Thật ra… tôi lén giấu lại mấy món.”
Tần Tề Bách: “Tiêu Kỳ Hạo, anh mẹ nó vừa nói cái gì?”
Tiếp theo sẽ là Chu Nguyên Phong × Đường Luân Hiên nhé, đảm bảo rất ngọt!
