Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 262
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 262 - Tiểu Tần tổng x Tiêu Kỳ Hạo 6: Xin lỗi, tiểu thiếu gia… đau không?
Tiểu Tần tổng x Tiêu Kỳ Hạo 6: Xin lỗi, tiểu thiếu gia… đau không?
Tiêu Kỳ Hạo khép cửa phòng bệnh lại, xoay người nhìn về phía giường bệnh phía sau, trong lòng tràn ngập chua xót.
Anh lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ tình nhân vẫn luôn mang theo bên mình. Chiếc vòng khắc “Số 7” vẫn còn ở đây, còn chiếc khắc “700” mà anh từng tặng Tần Tề Bách, có lẽ đã bị cậu vứt đi từ lâu rồi.
“Tại sao chúng ta không thể mãi tốt đẹp như lúc mới gặp nhau? Tại sao cậu phải lớn lên? Tại sao lại học hư? Tại sao… cậu không còn chịu nói thật lòng với tôi nữa, cứ muốn xa cách tôi như vậy?”
Tần Tề Bách bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch từ những năm mười mấy tuổi. Cậu ngày càng chống đối Tiêu Kỳ Hạo, cũng không còn thân thiết với anh như trước.
Từ một người bạn luôn ở bên cậu, Tiêu Kỳ Hạo dần trở thành một vệ sĩ đúng nghĩa của nhà họ Tần.
Tiểu thiếu gia của anh cắt bỏ mái tóc xoăn đã để suốt bao năm, thay bằng kiểu tóc ngắn chững chạc của người trưởng thành. Cậu cũng không còn mặc những bộ vest màu vàng nhạt nữa.
Nhưng Tiêu Kỳ Hạo vẫn luôn nhớ về cậu bé năm nào.
Anh không muốn Tần Tề Bách lớn lên.
“Sao anh lại mua cho tôi vest màu vàng nhạt nữa? Tôi đã bảo là tôi không thích rồi mà.”
Tần Tề Bách đứng trước gương, đưa tay sờ mái tóc vừa cắt. Thấy bộ quần áo Tiêu Kỳ Hạo mang đến, cậu lập tức nhíu mày.
Tiêu Kỳ Hạo cúi xuống nhặt bộ đồ bị ném dưới đất, dịu giọng dỗ dành:
“Tôi thấy cậu mặc màu này rất đẹp, cũng rất hợp với cậu.”
Tần Tề Bách liếc bộ quần áo một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Tôi không thích cái màu trẻ con này. Sau này mấy bộ màu vàng nhạt trong tủ cũng vứt hết đi.”
Nói xong, cậu xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Tiểu thiếu gia…”
Tần Tề Bách mất kiên nhẫn quay đầu lại, cau mày nhìn anh.
“Lại chuyện gì nữa? Anh có phiền không vậy?”
“Ngày mai… cậu có muốn đến trại ngựa không? Cậu lâu lắm rồi không tới đó. Nhà họ Tưởng vừa tặng cậu một con bạch mã thuần chủng, hay là đi thử xem?”
“Tôi không thích cưỡi ngựa nữa. Sau này cũng không đi đâu. Cứ chạy loanh quanh trên bãi cỏ trống trơn lâu như vậy chán chết đi được, thà đi đua xe với bạn còn hơn. Anh đem con ngựa đó tặng người khác đi.”
Ngày hôm ấy, Tiêu Kỳ Hạo một mình đến trại ngựa.
Anh đứng nhìn con bạch mã của Tần Tề Bách rất lâu. Con ngựa trông thấy anh cũng chậm rãi bước tới, dường như đang thắc mắc tại sao chủ nhân của mình hôm nay không đến.
Tiêu Kỳ Hạo tiến lên, vuốt nhẹ lưng nó, trong lòng không khỏi chua xót.
“Đừng sợ. Chủ nhân của mày chỉ bận việc nên không tới được thôi. Cậu ấy sẽ quay lại. Cậu ấy không bỏ mày đâu. Để tao dẫn mày chạy một vòng.”
Tiêu Kỳ Hạo cưỡi lên ngựa của mình, tay phải nắm dây cương con bạch mã của Tần Tề Bách, dẫn nó chạy trên bãi cỏ rộng lớn.
Nhìn con bạch mã vui vẻ tung vó, Tiêu Kỳ Hạo cũng bất giác mỉm cười.
Anh nhớ lại những năm tháng trước kia, khi ngày nào anh và Tần Tề Bách cũng cùng nhau tới đây cưỡi ngựa.
Bỗng nhiên, con bạch mã vốn ngoan ngoãn hí vang một tiếng rồi lao sang bên cạnh. Dây cương tuột khỏi tay Tiêu Kỳ Hạo, cứa vào lòng bàn tay anh một vết dài.
Con bạch mã cứ thế chạy đi.
Giống như chủ nhân của nó, từng chút một chạy khỏi cuộc đời Tiêu Kỳ Hạo.
Từ sau ngày hôm ấy, Tiêu Kỳ Hạo không bao giờ đến trại ngựa nữa.
Anh cũng không mua thêm cho Tần Tề Bách bất kỳ bộ vest màu vàng nhạt nào, chỉ lặng lẽ giấu tất cả cảm xúc vào tận đáy lòng.
Dù bị Tần Tề Bách tát trước mặt mọi người rồi bắt quỳ xuống nhận lỗi, anh vẫn làm theo.
Tần Tề Bách uống say, nửa đêm mới về, anh sẽ nấu canh giải rượu cho cậu.
Tần Tề Bách gây chuyện đánh nhau, anh sẽ đứng ra giải quyết, đánh trả những kẻ đã động vào cậu.
Anh không còn can thiệp vào cuộc sống của Tần Tề Bách, cũng chẳng hỏi đêm nay cậu đi đâu, vào khách sạn với ai.
Anh trở thành một vệ sĩ bình thường, tận chức tận trách.
Và cũng chỉ có thể là một vệ sĩ.
Thế nhưng năm này qua năm khác, tình yêu bị anh cố gắng đè nén dưới đáy lòng chẳng những không biến mất, trái lại còn ngày một sâu đậm hơn.
Sau khi trưởng thành, tính tình Tần Tề Bách vẫn chẳng khá lên bao nhiêu. Nhưng cậu biết mình cần Tiêu Kỳ Hạo giúp thu dọn những rắc rối do mình gây ra, đồng thời cũng dần nhìn ra tâm tư của anh.
Cậu bắt đầu chủ động trêu chọc Tiêu Kỳ Hạo.
Lúc tâm trạng tốt, cậu sẽ thỉnh thoảng mỉm cười với anh, cố tình giở thói ngang ngược rồi làm nũng. Có những hôm bận rộn ở công ty cả ngày, vừa về đến nhà đã than mệt, bắt Tiêu Kỳ Hạo bế mình về phòng.
Mọi thứ cứ kéo dài như vậy cho tới khi Tiêu Kỳ Hạo vô tình nghe được cha Tần nói muốn tìm đối tượng liên hôn cho Tần Tề Bách, chuẩn bị để cậu kết hôn.
Nhìn Tần Tề Bách trò chuyện với những đối tượng liên hôn trong các buổi tiệc, Tiêu Kỳ Hạo cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cho đến khi anh gặp Cố Lâm.
Những lời Cố Lâm nói đã hoàn toàn đánh thức anh.
“Cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên. Tất cả mọi người đều thuận theo cậu ta, chiều chuộng cậu ta. Cho dù anh có đối xử tốt đến đâu, cậu ta cũng chỉ cho rằng đó là chuyện đương nhiên, căn bản sẽ chẳng động lòng vì anh.”
“Muốn đối phó với cậu ta, anh phải dùng cách mà cậu ta chưa từng gặp bao giờ. Ví dụ như… đừng chiều nữa, phải trị.”
Tiêu Kỳ Hạo khẽ run lên, kinh ngạc nhìn Cố Lâm.
“Đánh cậu ấy? Không được. Tôi không làm được.”
“Đó gọi là dạy dỗ theo cách ngược lại. Tin tôi đi, Tần Tề Bách rất ỷ lại vào anh, căn bản không thể rời khỏi anh. Chỉ cần anh rời đi, cậu ta nhất định sẽ quay lại tìm anh.”
“Đến lúc đó, anh có thể dùng cách này khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, biến cậu ta trở lại thành tiểu thiếu gia mà anh mong muốn. Chuyện thân thế của mình chắc anh cũng đã điều tra rõ rồi. Vậy thì bắt đầu từ việc trở về Tiêu gia đi.”
Nhưng giờ đây, khi nhìn Tần Tề Bách nằm trên giường bệnh, nhìn lớp băng gạc quấn quanh cổ và cổ tay cậu, Tiêu Kỳ Hạo chỉ còn lại hối hận.
Tần Tề Bách rõ ràng rất sợ.
Rõ ràng đã đau đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí đau đến ngất đi, vậy mà vẫn không chịu cúi đầu nhận thua trước anh.
Tiêu Kỳ Hạo vẫn luôn biết tiểu thiếu gia của mình vốn là người cao ngạo, kiêu hãnh đến tận xương, lại cứng đầu không chịu khuất phục.
Giống như năm ấy khi học cưỡi ngựa.
Thân thể bé nhỏ hết lần này đến lần khác ngã khỏi lưng ngựa. Tần Tề Bách vừa khóc vừa kêu đau, nhưng chưa bao giờ nói rằng mình không muốn học nữa.
Cậu chỉ mang theo ánh mắt quật cường, hết lần này đến lần khác trèo lên lưng ngựa, nhất quyết phải thuần phục được nó.
Nhiều năm trôi qua…
Tiêu Kỳ Hạo lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt cố chấp, không chịu nhận thua ấy của tiểu thiếu gia.
Tiểu vương tử từng bị thế giới phồn hoa bên ngoài lâu đài làm thay đổi sau khi trưởng thành, dường như lại biến trở về dáng vẻ năm xưa.
Tiêu Kỳ Hạo cúi đầu nhìn một nửa của cặp vòng cổ trong tay, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng nặng nề.
Anh hối hận vì đã làm tổn thương cậu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Một tháng sau.
Tại một quán bar, Tần Tề Bách uống đến say khướt. Sau khi tạm biệt bạn bè, cậu một mình đi ra ngoài, cuối cùng ngồi xuống dưới một cột đèn đường trong con hẻm nhỏ, mặt không cảm xúc châm một điếu thuốc.
Đã một tháng kể từ lần cuối cậu gặp Tiêu Kỳ Hạo.
Tần Tề Bách cứ ngỡ giữa hai người sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.
Thế nhưng tối hôm qua…
Cậu lại nhận được tin nhắn của Tiêu Kỳ Hạo.
[Chúc mừng sinh nhật. Lại lớn thêm một tuổi rồi.]
Sau khi nhận được tin nhắn, Tần Tề Bách ngẩn người nhìn màn hình rất lâu, mãi cho tới khi điện thoại tự tắt.
Thực ra cuối tuần sau mới là sinh nhật cậu.
Những năm trước, cứ trước sinh nhật đúng một tuần, Tiêu Kỳ Hạo đã bắt đầu chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Từ thứ Hai đến Chủ nhật, ngày nào cũng nói một lần.
Tổng cộng bảy lần.
Bảy.
Tiêu Kỳ Hạo từ trước đến nay vẫn luôn thích con số này, còn nói đó là con số may mắn của mình.
Tần Tề Bách từng hỏi tại sao anh lại thích số bảy đến vậy.
Khi ấy ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo có chút né tránh, sau đó anh cười nói:
“Bởi vì tên của chúng ta đều có âm đọc liên quan đến số bảy. Cậu là 700, tôi là số 7. Hơn nữa… lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày 7 tháng 7.”
“Nó là con số may mắn của tôi, bởi vì nó đã mang may mắn đến cho tôi.”
Ngay cả khi Tiêu Kỳ Hạo thấy cậu thích chiếc vòng cổ của Cố Ngôn Sanh rồi mua một cặp vòng cổ tình nhân tặng cậu, anh cũng chọn khắc hai con số ấy lên đó.
Còn chiếc vòng cổ khắc “700” kia…
Tần Tề Bách vẫn luôn cất nó trong ngăn kéo cạnh giường.
Mấy người đàn ông loạng choạng bước ra khỏi quán bar. Nhìn dáng đi cũng biết họ đã uống không ít, trong tay vẫn còn cầm chai rượu.
Một người trong số đó nhìn thấy Tần Tề Bách ở phía đối diện, lập tức kinh ngạc lên tiếng:
“Ê, nhìn kìa! Đó chẳng phải Tiểu Tần tổng đã đánh anh ở bữa tiệc lần trước sao? Có phải hắn không?”
Người kia dụi mắt nhìn sang. Sau khi nhận ra Tần Tề Bách, hắn lập tức chửi thề:
“Mẹ kiếp! Đúng là thằng khốn Tần Tề Bách!”
“Ơ? Hình như bên cạnh hắn không có con chó giữ cửa kia. Chắc hắn đi một mình.”
“Mẹ kiếp, con chó đó bỏ hắn từ lâu rồi! Đi, qua dạy cho hắn một trận. Hôm nay tao nhất định phải trả mối thù này!”
Tần Tề Bách hút hết điếu thuốc, phủi tàn thuốc xuống đất.
Uống quá nhiều khiến đầu cậu đau như búa bổ. Cậu vừa đưa tay day huyệt thái dương thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
“Ê! Tần Tề Bách, đứng lại cho tao!”
Tần Tề Bách ném điếu thuốc xuống, quay người lại.
Mấy kẻ trước mặt cậu đều rất xa lạ.
Cậu khó chịu hỏi:
“Có chuyện gì? Tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, một người đã bất ngờ lao tới, đạp mạnh vào bụng cậu.
Tần Tề Bách đau đến gập người, ngã mạnh xuống đất.
“Có chuyện gì à? Năm đó mày làm tao mất mặt, còn sai con chó bên cạnh mày đánh gãy chân tao trước mặt bao nhiêu người. Bây giờ còn dám hỏi tao có chuyện gì?”
Tên kia loạng choạng bước tới, giơ tay tát mạnh vào đầu Tần Tề Bách, khiến cậu lần nữa ngã xuống đất.
“Nhà họ Tần gặp báo ứng, giờ đã suy tàn rồi. Mày cũng chẳng còn con chó kia bảo vệ nữa. Sao, còn dám đánh trả không?”
Khóe môi Tần Tề Bách bật máu.
Cậu vẫn cố chấp ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu, rồi loạng choạng chống người đứng dậy.
Giọng cậu run lên vì đau nhưng vẫn lạnh lùng:
“Không có anh ấy, tao vẫn sống được!”
“Muốn trả thù à? Được thôi! Có bản lĩnh thì cứ nhào vào!”
Tần Tề Bách lau máu nơi khóe miệng, cắn răng chịu đau rồi tung chân đạp về phía trước.
Hai bên lập tức lao vào đánh nhau.
Nhưng đối phương quá đông, một mình Tần Tề Bách căn bản không thể chống lại.
“Ư…”
Cậu chật vật ngã xuống đất.
“Mày thật sự tưởng mình vẫn là Tiểu Tần tổng cao cao tại thượng ngày trước à?”
“Rời khỏi cha mày, rời khỏi Tiêu Kỳ Hạo, mày chẳng là cái thá gì hết! Chỉ là một cái bình hoa vô dụng!”
“Câm miệng…”
Hai mắt Tần Tề Bách đỏ bừng.
“Câm miệng… Câm miệng!”
Cậu dốc sức vùng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị đánh ngã xuống đất một lần nữa.
Mấy kẻ kia cười vang, thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của vị đại thiếu gia nhà họ Tần từng cao ngạo trước kia.
Tần Tề Bách bất ngờ chộp lấy một chai rượu bên cạnh rồi đập mạnh xuống.
Nhưng vì đã không còn bao nhiêu sức, chai rượu chỉ đập trúng cánh tay tên kia.
“Mẹ kiếp, mày còn dám đánh trả?”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác.
Hắn nhặt một chai rượu dưới đất, giơ cao rồi đập thẳng về phía Tần Tề Bách đang nằm dưới đất.
Tần Tề Bách hoảng sợ, theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến.
Choang!
Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn vang lên.
“A! Mặt tao!”
Nghe thấy tiếng hét thảm, Tần Tề Bách sửng sốt.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Một bóng người đang đứng chắn trước mặt cậu.
Là Tiêu Kỳ Hạo…
“Các người cũng dám động vào cậu ấy?”
Tiêu Kỳ Hạo lạnh lùng bước tới.
“Xem ra lần trước tôi ra tay vẫn còn quá nhẹ.”
Anh đột ngột tung một quyền, hung hăng nện thẳng vào mặt tên đàn ông kia.
Vừa nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo, sắc mặt đối phương lập tức trắng bệch vì sợ.
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đại ca tha cho tôi đi! Tha cho tôi lần này đi!”
Tiêu Kỳ Hạo nhìn những vết thương trên mặt Tần Tề Bách, sau đó chậm rãi quay lại.
Ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Chân lành nhanh thật.”
“Loại người như mày giữ đôi chân này lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi giúp mày phế nó.”
“Đừng! Đừng mà!”
“A!! Chân tao!”
Tiếng kêu thảm thiết lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Tần Tề Bách ngơ ngác nhìn kẻ vừa bị đánh gãy chân, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ Hạo đang từng bước đi về phía mình.
Tiêu Kỳ Hạo dừng lại trước mặt cậu.
Ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Anh nhìn cậu, khẽ hỏi:
“Đau không, tiểu thiếu gia?”
Tần Tề Bách không dám tin nhìn người trước mặt.
Hốc mắt cậu đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào:
“Anh vừa gọi tôi là gì…?”
Tác giả có lời muốn nói:
Xin một phiếu nào! Xin một phiếu nào!
Điểm danh ~
Tiêu Kỳ Hạo bảo vệ vợ trông cũng hơi ngầu đấy chứ ~ Bắt đầu truy thê rồi!
Ngày 7 tháng 7 gặp được tiểu thiếu gia, tên của hai người lại đều có âm liên quan đến số 7, vì thế Tiêu Kỳ Hạo luôn coi số 7 là con số may mắn. Bây giờ cả hai đều đang nhớ đối phương, chỉ là cần một người chủ động mở lời, cho người kia một bậc thang bước xuống.
Ha ha, nể mặt Tiêu Kỳ Hạo, ngoại truyện của hai người cũng viết đủ 7 chương nhé. Chương cuối rải đường được không?
Tác giả ngọt ngào đang gõ chữ đây, các bạn tin không?
Ha ha, chính là kiểu ngược theo hướng bi kịch ấy. Ngày mai không ngược nữa, cho hai người một kết thúc ngọt ngào được không?
