Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 261

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 261 - Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo 5: Em Muốn Anh Ôm Em Học Cưỡi Ngựa
Prev
Next

Tiểu Tần tổng × Tiêu Kỳ Hạo 5: Em Muốn Anh Ôm Em Học Cưỡi Ngựa

“Tôi mới không cần nhận sai, chịu thua trước loại người như anh… Tôi không cần!”

Giọng Tần Tề Bách nghẹn lại. Sự quật cường cố nén, nhất quyết không chịu cúi đầu của cậu khiến Tiêu Kỳ Hạo thoáng sững người.

Anh biết dưới lớp cà vạt che kín kia, đôi mắt Tần Tề Bách nhất định đã ngập nước. Cũng chính vì sợ nhìn thấy cảnh ấy nên anh mới bịt mắt cậu lại.

Tiêu Kỳ Hạo không chịu nổi khi nhìn Tần Tề Bách khóc.

Từ nhỏ anh đã sợ nhất nước mắt của tiểu thiếu gia nhà mình.

Năm mười tuổi, lúc mới học cưỡi ngựa, Tần Tề Bách hết lần này đến lần khác ngã khỏi lưng ngựa. Lần nào cậu cũng lấm lem, mái tóc xoăn dính đầy cỏ, vừa khóc vừa tủi thân chạy đến tìm anh.

Mấy năm sau cũng vậy. Hễ chịu chút ấm ức, Tần Tề Bách lại chạy đến ôm anh khóc, càng ngày càng ỷ lại vào anh.

Chỉ cần cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương ấy lập tức khiến Tiêu Kỳ Hạo mềm lòng. Anh hoàn toàn không thể xuống tay, cuối cùng chuyện gì cũng chiều theo cậu.

Có lẽ vì phát hiện ra điều này, về sau mỗi khi không muốn làm gì hoặc cảm thấy đau, Tần Tề Bách đều khóc, cố tình dùng nước mắt để khiến Tiêu Kỳ Hạo phải nhượng bộ.

Lần này anh sợ mình lại mềm lòng nên mới che mắt cậu lại.

Tiêu Kỳ Hạo nhìn người đang cắn răng chịu đựng trước mặt, trầm giọng nói:

“Tần Tề Bách, tôi chỉ cần cậu nói câu vừa rồi muốn tìm tình nhân mới chỉ là lời nói lúc tức giận. Chỉ cần cậu chịu nói, tôi sẽ thả cậu ra.”

Anh muốn Tần Tề Bách chịu thua, muốn dùng đau đớn ép cậu nhận sai.

Nhưng giờ đây, nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cậu, anh lại không nỡ tiếp tục dùng những thứ đó nữa.

Những món đồ trong chiếc rương màu tím là do Cố Lâm đưa cho anh. Tiêu Kỳ Hạo từng xem đoạn video Cố Lâm gửi để hướng dẫn cách sử dụng, đương nhiên biết rõ những thứ ấy khi dùng lên người sẽ đau đến mức nào.

Tần Tề Bách bỗng bật cười. Cậu giãy mạnh, xiềng xích va vào nhau phát ra từng tiếng loảng xoảng, giọng đầy châm chọc:

“Anh là cái thá gì chứ? Tôi tìm tình nhân khác thì liên quan gì đến anh? Tôi ghét anh… Tôi ghét anh!”

Tiêu Kỳ Hạo lạnh giọng:

“Không cho phép cậu ghét tôi!”

“Tôi thật sự hối hận vì năm đó đã chọn anh làm vệ sĩ. Tôi nuôi bên cạnh mình một con sói đội lốt cừu, một con sói ác biết cắn người!”

“Được. Tôi đã cho cậu quá nhiều cơ hội, nhưng cậu hết lần này đến lần khác từ chối. Tôi buộc phải trừng phạt cậu.”

Tiêu Kỳ Hạo dời mắt về phía chiếc rương màu tím, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán.

“Bác sĩ! Bác sĩ!”

Một chiếc xe thắng gấp trước cửa bệnh viện.

Tiêu Kỳ Hạo hoảng hốt ôm người được quấn trong ga giường vào lòng, vội vàng lao thẳng vào trong.

Cuối cùng Tần Tề Bách vẫn vì đau quá mà ngất đi.

Tiêu Kỳ Hạo đã không kiểm soát tốt lực tay, còn Tần Tề Bách từ đầu đến cuối chỉ cắn chặt môi chịu đựng, nhất quyết không chịu phát ra tiếng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Kỳ Hạo vào phòng tắm lấy khăn định lau người cho cậu, nào ngờ lúc trở ra lại thấy Tần Tề Bách đã ngất lịm, hơi thở yếu ớt.

Trên người cậu đầy những dấu cắn và vết trói. Những thứ trói buộc ở phần thân dưới đã được tháo ra, chỉ còn sót lại những dấu vết mập mờ.

Vì giãy giụa khi đang đeo vòng cổ điện, da cổ Tần Tề Bách bị cọ rách đến chảy máu. Hai cổ tay cũng trầy xước, đủ thấy lúc đau đớn cậu đã vùng vẫy dữ dội đến mức nào.

Thế nhưng dù đau đến vậy, Tần Tề Bách vẫn không chịu nhận sai hay cúi đầu trước anh.

Cậu không kêu đau lấy một tiếng, cũng không còn giống trước đây, vừa khóc vừa làm nũng cầu xin anh tha cho mình.

Tiêu Kỳ Hạo đau lòng đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang cau chặt của Tần Tề Bách trong cơn mê, khẽ thở dài:

“Tiểu thiếu gia, xin lỗi…”

Tần Tề Bách hôn mê trong bệnh viện suốt một ngày một đêm.

Nửa đêm cậu lên cơn sốt cao, trong trạng thái mơ màng vẫn yếu ớt kêu đau. Vết thương ở cổ tay và cổ đều đã được xử lý, băng bó cẩn thận.

Mãi đến tối hôm sau, Tần Tề Bách mới từ từ tỉnh lại.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo.

“Cậu… cảm thấy thế nào rồi?”

Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo có phần mất tự nhiên. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán cậu. Thấy cơn sốt đã hạ, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ra ngoài.”

Hốc mắt Tần Tề Bách hơi đỏ.

“Sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh. Tôi sẽ không bao giờ mặt dày chủ động sán đến tìm anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Từ nay về sau, tôi sẽ không đến tìm anh thêm lần nào nữa.”

Tiêu Kỳ Hạo cứng đờ, kinh ngạc nhìn cậu:

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói chúng ta kết thúc rồi.”

Tần Tề Bách nhìn anh, giọng lạnh nhạt.

“Ngay từ đầu chẳng phải anh rất chán ghét việc tôi cứ chủ động tìm anh sao? Đây là lần cuối cùng. Chuyện lần này cũng đủ để cho tôi một bài học nhớ đời.”

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Kỳ Hạo.

“Sau này anh là Tiêu tổng, không còn là vệ sĩ Tiêu Kỳ Hạo của tôi nữa. Tôi cũng không còn là tiểu thiếu gia của anh. Anh không hiểu sao?”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng tràn đầy không đành lòng.

Anh khẽ thở dài.

“Tần Tề Bách, tôi muốn biết chuyện cậu nói tối hôm đó. Cậu nói tôi lừa cậu… rốt cuộc là có ý gì?”

Tần Tề Bách im lặng một lúc rồi hỏi:

“Tôi hỏi anh, năm đó tại sao anh lại xuất hiện ở trường đua ngựa?”

Cậu nhìn người đang né tránh ánh mắt mình, cười khổ.

“Nơi huấn luyện của các anh cách trường đua ngựa rất xa. Ngày nào các anh cũng phải huấn luyện, căn bản không có lý do gì để đến đó. Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở trường đua ngựa?”

“Không trả lời được sao? Được, vậy để tôi nói.”

“Anh biết bố tôi sẽ chọn một người trong số các anh làm vệ sĩ cho tôi. Anh muốn mình được chọn nên cố tình đến trường đua ngựa, giả vờ tình cờ gặp tôi.”

“Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã nằm trong tính toán của anh. Anh ở bên cạnh tôi cũng chỉ vì muốn điều tra thân thế của mình. Tôi nói đúng không?”

Tiêu Kỳ Hạo sững sờ:

“Cậu lại cho rằng mọi chuyện là như vậy?”

“Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

“Tôi thừa nhận lần gặp nhau ở trường đua ngựa không phải tình cờ. Tôi cố ý đến đó.”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn cậu, chậm rãi nói:

“Nhưng đó cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Trước đó tôi từng gặp cậu một lần ở nhà chính.”

“Tôi muốn được nhìn thấy cậu lần nữa, cho nên sau khi huấn luyện xong mới chạy đến trường đua ngựa. Tôi chỉ muốn chơi cùng cậu… muốn được gặp cậu.”

“Tôi không tin. Anh lại lừa tôi… Khụ khụ… Anh…”

“Chuyện ở bữa tiệc lần đó, tôi thừa nhận mình đã làm quá đáng. Tôi không nên đứng ngoài lạnh lùng nhìn cậu như vậy. Nhưng sau khi thấy cậu chật vật bỏ đi, tôi đã hối hận.”

“Nếu vì nghe được chuyện gì đó nên cậu mới căm ghét tôi, vậy tôi xin lỗi cậu.”

Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy tay Tần Tề Bách.

Ánh mắt anh khẽ dao động. Cuối cùng, anh vẫn quyết định nói ra những lời đã giấu trong lòng suốt nhiều năm.

“Tôi… ngay từ đầu đã thích cậu rồi.”

“Lần đầu nhìn thấy cậu ở nhà chính, tôi đã cảm thấy cậu giống như một tiểu vương tử. Tôi chưa từng thấy một cậu bé nào vừa xinh đẹp lại vừa có tính khí tệ đến thế.”

“Tôi đến trường đua ngựa chỉ vì muốn gặp cậu.”

“Hồi đó ngày nào cũng phải huấn luyện, vừa khổ vừa mệt. Nhưng chuyện khiến tôi vui nhất mỗi ngày chính là lén chạy đến trường đua ngựa, cho con bạch mã nhỏ của cậu ăn.”

“Mỗi ngày tôi đều mong cậu sẽ xuất hiện.”

“Tôi biết mình không nên đến gần cậu, nên lúc nhìn thấy cậu, tôi chỉ đứng từ xa.”

“Nhưng hôm đó cậu ngã khỏi lưng ngựa, tôi theo bản năng chạy đến. Cậu hỏi tôi tên gì, hỏi tôi là ai, rồi còn muốn làm bạn với tôi.”

“Tôi thật sự rất vui.”

“Tôi chưa từng cố ý tiếp cận cậu để lợi dụng cậu.”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn người trên giường bệnh.

Tiểu thiếu gia thật sự đã thay đổi rồi.

Tiểu thiếu gia của anh đã trưởng thành. Anh không nên tiếp tục dùng cách này để dày vò cậu nữa.

Tần Tề Bách ngẩn người:

“Anh nói gì? Ngày nào anh cũng đến trường đua ngựa chờ tôi… chỉ vì muốn gặp tôi sao?”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Năm đó, từ khi trường đua ngựa vừa xây xong, Tiêu Kỳ Hạo đã mong ngóng Tần Tề Bách xuất hiện.

Ngày nào sau khi kết thúc huấn luyện, anh cũng chạy đến trường đua ngựa nhìn một lát.

Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy tiểu thiếu gia cưỡi trên lưng bạch mã.

Nhưng khi ấy anh chỉ dám đứng thật xa, lặng lẽ nhìn cậu.

Cho đến một ngày, Tiêu Kỳ Hạo nhìn thấy tiểu thiếu gia lén cưỡi ngựa rồi bị ngã xuống.

Anh chạy đến băng bó cho cậu, lần đầu tiên chạm vào mái tóc xoăn mềm mại ấy, cũng là lần đầu tiên thật sự nói chuyện với Tần Tề Bách.

Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến trường đua ngựa dạy tiểu thiếu gia cưỡi ngựa.

Mỗi lần ngã xuống, Tần Tề Bách đều dùng giọng mềm nhũn, vừa khóc vừa kêu đau với anh.

“Hu hu… Anh không thể ôm em học sao? Anh ôm em cưỡi ngựa thì em sẽ không bị ngã nữa mà?”

Tần Tề Bách ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ Hạo đang cưỡi trên một con ngựa khác, tủi thân bĩu môi.

Tiêu Kỳ Hạo bất đắc dĩ bật cười rồi chìa tay về phía cậu.

“Lại đây. Anh đưa em đi.”

Tần Tề Bách lập tức cười theo, lau nước mắt rồi nắm lấy tay Tiêu Kỳ Hạo.

Con bạch mã tự do phi trên đồng cỏ.

Hai người trên lưng ngựa dựa sát vào nhau.

Tiêu Kỳ Hạo cúi đầu nhìn Tần Tề Bách đang vui vẻ trong lòng mình, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

“Tiêu Kỳ Hạo, sau này anh chỉ được ôm một mình em cưỡi ngựa thôi đấy.”

“Ừ.”

Sau đó, Tần Tề Bách chọn Tiêu Kỳ Hạo làm vệ sĩ riêng.

Anh được chuyển vào nhà chính Tần gia, phòng ngủ ngay bên cạnh phòng tiểu thiếu gia.

Kể từ ngày ấy, Tiêu Kỳ Hạo luôn có cảm giác mình đang sống trong một giấc mơ.

Mỗi ngày anh cùng Tần Tề Bách đến trường, cùng cưỡi ngựa, cùng ăn cơm.

Bất kể xảy ra chuyện gì, Tần Tề Bách cũng đều kể cho anh nghe.

Nhưng vài năm sau, Tần Tề Bách dần dần thay đổi.

Cậu không còn ỷ lại vào anh như trước nữa.

Thế giới của cậu bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều người.

Từ năm mười lăm tuổi, vì muốn mở rộng các mối quan hệ, Tần phụ để Tần Tề Bách làm quen với rất nhiều thiếu gia của những gia đình khác.

Tần Tề Bách trước đó chưa từng tiếp xúc với những thú vui ăn chơi ấy, rồi dần dần bị họ kéo theo.

Cậu bắt đầu không chịu học hành đàng hoàng, tối nào cũng ra ngoài chơi cùng đám người kia, bên cạnh ngày càng xuất hiện nhiều bạn bè mới.

Tiêu Kỳ Hạo không muốn tiểu thiếu gia của mình trở thành giống họ.

Nhưng lần nào anh lên tiếng ngăn cản cũng chỉ đổi lại những lời khó nghe.

“Thiếu gia, tối nay cậu lại đi đâu? Hôm qua bố cậu vừa mới dặn đừng suốt ngày tụ tập với những người đó, giờ cậu lại định đi bar sao?”

Tần Tề Bách lấy ví tiền, liếc anh một cái rồi mất kiên nhẫn nói:

“Anh phiền chết đi được! Anh chỉ là vệ sĩ của tôi thôi, có quyền gì quản tôi?”

“Có bản lĩnh thì gọi bố tôi đến quản tôi đi! Không thì tránh ra!”

Tiêu Kỳ Hạo chợt nhìn thấy thứ nằm trong ví của cậu, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cậu định đến khách sạn thuê phòng sao? Sao cậu có thể học theo bọn họ làm những chuyện này…”

“Câm miệng!”

Tần Tề Bách lạnh lùng quát.

“Họ là bạn tôi. Tôi muốn chơi thế nào là chuyện của tôi, anh có tư cách gì quản tôi?”

“Cậu quen họ xong thì càng ngày càng nổi loạn. Thiếu gia, bố cậu muốn cậu kết bạn với những người thừa kế của các gia đình tốt, chứ không phải đi cùng loại người…”

Chát!

Tần Tề Bách giơ tay tát thẳng vào mặt anh, cau mày giận dữ quát:

“Bây giờ cứ nhìn thấy anh là tôi đã thấy phiền! Không hiểu sao năm đó tôi lại chọn anh làm vệ sĩ nữa.”

“Ngày nào cũng lải nhải như ông cụ non, phiền chết đi được!”

“Tôi cảnh cáo anh, Tiêu Kỳ Hạo. Nếu anh còn dám xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ bảo bố đuổi anh khỏi đây!”

“Cậu muốn đuổi tôi đi?”

Tiêu Kỳ Hạo ôm bên má vừa bị đánh, sững người tại chỗ.

Bàn tay anh siết chặt, nhưng cuối cùng không nói thêm gì.

Thời gian đã dần thay đổi người anh luôn giữ trong lòng.

Khiến tiểu thiếu gia ấy không còn chỉ thuộc về thế giới của anh nữa.

Tiểu thiếu gia năm nào còn mềm mại ôm lấy anh, làm nũng đòi anh dạy cưỡi ngựa, giờ đây lại nói muốn đuổi anh đi.

Kể từ lần đó, Tiêu Kỳ Hạo không còn ngăn cản mỗi khi Tần Tề Bách ra ngoài chơi vào ban đêm nữa.

Tần Tề Bách cũng không nhắc lại chuyện đuổi anh đi.

Sau khi trưởng thành, Tần Tề Bách bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty.

Tiêu Kỳ Hạo vẫn ở bên cạnh, giúp cậu giải quyết những rắc rối mà cậu gây ra hết lần này đến lần khác.

Mỗi khi gây chuyện, Tần Tề Bách lại giả vờ đáng thương, dỗ dành anh giúp mình thu dọn hậu quả.

Những lúc ấy luôn khiến Tiêu Kỳ Hạo ngỡ rằng tiểu thiếu gia năm xưa đã trở về.

Nghe anh kể xong, Tần Tề Bách hoàn toàn sững sờ.

Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ Hạo. Mãi một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng:

“Khụ khụ… Anh… không hận tôi sao?”

Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Tề Bách ho không ngừng, bàn tay siết chặt.

Giọng anh đầy chua xót:

“Tôi yêu cậu.”

“Tôi chưa từng lừa cậu.”

“Tôi cũng chưa từng lợi dụng cậu.”

“Chưa từng.”

Nói xong, Tiêu Kỳ Hạo xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn Tần Tề Bách ngồi một mình trên giường, thất thần nhìn theo bóng lưng anh.

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh~

Các bạn nhỏ tham gia hoạt động phúc lợi khi truyện hoàn thành chú ý nhé. Hoạt động sẽ bốc thăm trong số những độc giả đã mua trọn bộ. Sau khi toàn bộ phiên ngoại kết thúc, tác giả sẽ đăng danh sách trúng thưởng trong phần “Tác giả có lời muốn nói”.

Tỏ tình đi! Tỏ tình đi! Mau ở bên nhau đi!

Tiêu Kỳ Hạo muốn uốn nắn tiểu thiếu gia, muốn cậu học cách tôn trọng người khác. Trong lòng anh vẫn luôn nhớ về tiểu thiếu gia năm xưa.

Tiểu Tần tổng bị bạn bè kéo theo nên dần học hư, cũng vì vậy mà ngày càng xa cách Tiêu Kỳ Hạo. Còn Tiêu Kỳ Hạo vì sợ bị đuổi đi nên về sau không dám tiếp tục ngăn cản cậu nữa.

Cặp tiếp theo là Chu Nguyên Phong × Đường Luân Hiên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 261"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 3 ngày trước
Chương 76 3 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 3 ngày trước
Chương 79 3 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 11 phút trước
Chương 264 11 phút trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ