Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 82
Chương 82: Bí Mật Đằng Sau Siêu Cấp Chiến Sĩ
Bên đường đối diện công ty Triều Tịch đỗ một chiếc ô tô. Một nam một nữ ngồi trong xe, chăm chú nhìn nhóm Diệp Phàm bước ra khỏi công ty.
“Ra rồi. Có động thủ không?” Hoàng Nguyệt hỏi.
Phạm Thừa hơi khó xử, đáp: “Cứ quan sát thêm đã.”
Hoàng Nguyệt cau mày: “Đã năm ngày rồi. Nếu vẫn không bắt được Thái Soái, danh tiếng của Diêm Vương Điện chúng ta sẽ bị ảnh hưởng mất!”
“Hôm qua ngay cả Johan cũng toi rồi. Chúng ta cứ thế xông lên thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.”
Johan chính là gã chiến sĩ gen ngoại quốc đã bị Diệp Phàm xử lý. Hắn không phải người của Diêm Vương Điện, mà là chiến sĩ gen do một thế lực nước ngoài bồi dưỡng.
Một tổ chức dị năng ở nước ngoài đã bỏ ra số tiền lớn thuê Diêm Vương Điện hỗ trợ bắt sống Thái Soái. Nếu không thể bắt sống thì trực tiếp giết chết. Thực lực của Johan gần tương đương với sát thủ cấp Hoàng Kim của Diêm Vương Điện.
Hoàng Nguyệt nhíu mày: “Nhưng chúng ta cũng không thể chẳng làm gì được! Ít nhất trước khi tổ chức phái đợt cao thủ tiếp theo tới, chúng ta phải thu thập thêm chút tình báo.”
Phạm Thừa gật đầu: “Bám theo đi, nhưng đừng theo sát quá.”
Trước đó, bọn họ từng giở trò trên xe của Thái Soái rồi cho người theo dõi. Kết quả hai chiếc xe bám đuôi chẳng hiểu sao lại phát nổ, bốn sát thủ cấp Bạch Ngân trong xe chết không còn xác.
“Rốt cuộc Thái Soái tìm đâu ra một trợ thủ lợi hại như vậy chứ?” Hoàng Nguyệt không nhịn được nói.
Ban đầu bọn họ còn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ cấp B. Không ngờ tối qua đến Johan cũng bỏ mạng, rõ ràng độ khó của nhiệm vụ đã tăng lên đáng kể.
“Hình như người này do Thái Chấn Tuấn mời tới. Biết trước sẽ thành thế này, chúng ta không nên cho Thái Soái cơ hội thở dốc, đáng lẽ phải ra tay sớm hơn.” Phạm Thừa nói.
“Thái Chấn Tuấn, cái tên công tử bột ấy mà cũng quen được người lợi hại như vậy sao?”
Diêm Vương Điện muốn đối phó với Thái Soái, đương nhiên đã điều tra kỹ Thái gia. Hoàng Nguyệt từng xem hồ sơ của Thái Chấn Tuấn, trong đó ghi rất rõ hắn chỉ là một tên phú nhị đại không học hành, chẳng nghề ngỗng gì, ngày thường ngoài tiêu tiền và tán gái thì gần như không biết làm gì khác.
Cô hoàn toàn không ngờ một kẻ như vậy lại có thể mang đến biến số lớn đến thế cho nhiệm vụ lần này.
Ở phía trước, Bạch Vân Hi liếc qua kính chiếu hậu rồi lên tiếng: “Có một chiếc Volkswagen màu trắng đã theo chúng ta qua năm con phố rồi.”
“Ở đâu? Ở đâu?”
Diệp Phàm lập tức quay đầu nhìn ra sau, cau mày một lúc mới nói: “Vân Hi, cậu lợi hại thật đấy. Nếu cậu không nói, tôi còn chẳng phát hiện ra.”
Bạch Vân Hi không đáp.
Từ nhỏ hắn đã cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, khả năng quan sát cũng vượt xa người bình thường.
“Dám theo dõi tiểu gia, đúng là chán sống rồi.”
Diệp Phàm khó chịu hừ một tiếng rồi tiện tay ném ra mấy lá bùa.
“Đi.”
Sau khi thả bùa chú ra ngoài, Diệp Phàm ung dung ngồi lại chỗ, dáng vẻ vô cùng bình thản.
Thái Soái tò mò hỏi: “Lần này là nổ lốp hay nổ xe?”
Diệp Phàm liếc hắn đầy khinh thường: “Người sáng tạo như tôi sao có thể cứ dùng đi dùng lại một chiêu được?”
“Hôm nay cậu định dùng thủ đoạn gì?” Bạch Vân Hi cũng có chút hứng thú.
“Hôm nay là Tết Trung Nguyên mà! Quỷ môn quan mở rộng. Lá bùa vừa rồi là Chiêu Quỷ Phù, có thể hấp dẫn ma quỷ tới.”
Diệp Phàm cười toe toét, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Phía sau, Phạm Thừa đang lái xe thì đột nhiên một gương mặt quỷ máu me be bét áp sát vào cửa kính.
Phạm Thừa sợ đến hồn vía lên mây.
Hoàng Nguyệt bên cạnh lập tức hét thảm một tiếng.
Phạm Thừa chỉ nhìn thấy một con quỷ, nhưng trong mắt Hoàng Nguyệt lại xuất hiện tận mấy con.
Quá hoảng loạn, Phạm Thừa mất lái, chiếc xe lập tức đâm mạnh vào hàng rào bảo vệ ven đường.
……
Diệp Phàm dẫn Thái Chấn Tuấn và Bạch Vân Hi vào biệt thự.
“Diệp thiếu, biệt thự của cậu trang trí đẹp thật đấy!” Thái Soái không tiếc lời khen ngợi.
Diệp Phàm gật đầu, vẻ mặt đầy khoe khoang: “Đương nhiên rồi. Là Vân Hi tìm người thiết kế và trang trí giúp tôi đấy.”
Thái Soái nhìn Bạch Vân Hi một cái, chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy.”
Hắn đã bảo mà, phong cách trang trí của căn biệt thự này hoàn toàn không giống gu thẩm mỹ của Diệp Phàm.
Bạch tam thiếu bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian tìm người trang trí biệt thự cho Diệp Phàm. Quan hệ giữa hai người này chẳng lẽ thật sự là…
Thái Soái lại nhìn hai người, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lắm.
“Vân Hi, cậu muốn ăn gì?”
Diệp Phàm mở một ngăn tủ đựng đồ.
Bạch Vân Hi nhìn vào, lập tức thấy cả một tủ lớn chất đầy mì ăn liền.
“Lát nữa tôi gọi đồ ăn ngoài.” Bạch Vân Hi trợn mắt.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, cũng được. Thật ra mì ăn liền cũng ngon mà.”
Bạch Vân Hi tức giận nói: “Ngày nào cậu cũng ăn nhiều đồ ăn rác như vậy, cẩn thận rồi người cũng biến thành rác luôn đấy!”
Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Một thiên tài như tôi sao có thể biến thành rác được? Nếu tôi mà là rác thì cả thế giới này đều là rác hết.”
Bạch Vân Hi lắc đầu, lười tranh luận với hắn.
Hắn quay sang nhìn Thái Soái: “Thái thiếu gia, người cậu đắc tội lần này hình như có lai lịch không nhỏ.”
Sắc mặt Thái Soái hơi thay đổi: “Đúng vậy.”
“Diệp Phàm không thể bảo vệ cậu mãi được.” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.
Diệp Phàm lập tức ghé lại: “Đúng thế. Giá thuê tôi rất cao, hơn nữa tôi còn phải ở bên Vân Hi, đâu rảnh lúc nào cũng mang theo một cục vướng víu to xác như cậu.”
Thái Soái: “……”
Trầm ngâm một lát, Thái Soái mới hỏi: “Diệp thiếu, cậu có biết chiến sĩ gen không?”
“Không rõ lắm. Cậu biết à?”
Thái Soái gật đầu: “Tôi biết một ít. Lúc ở nước ngoài chơi đổ thạch, tôi từng gặp vài viên đá rất đặc biệt. Chúng không giống ngọc thạch, nhưng khi cầm trong tay lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.”
“Ban đầu tôi cũng không để tâm. Nhưng sau đó tôi liên tục bị truy sát, rồi tình cờ biết được việc nước ngoài bồi dưỡng chiến sĩ có thể liên quan đến loại đá này.”
Diệp Phàm nhíu mày.
“Không giống ngọc thạch, cầm vào lại cảm thấy rất dễ chịu…”
Thứ Thái Soái nói chẳng lẽ là linh thạch?
Kiếp trước Diệp Phàm là tu nhị đại, từ nhỏ chưa bao giờ thiếu linh thạch. Đáng tiếc, dù linh thạch có phẩm chất cao đến đâu, hắn cũng không thể hấp thu nổi một chút linh lực.
Đời này khó khăn lắm mới có thể tu chân, vậy mà đến giờ hắn còn chưa nhìn thấy bóng dáng linh thạch đâu.
“Nước ngoài nhắm vào cậu cũng vì thứ này sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Thái Soái gật đầu: “Tôi đoán tám chín phần là vậy. Theo những gì tôi biết, người nước ngoài nghiền loại đá này thành bột, sau đó trộn thêm vài loại linh thảo đặc biệt để bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ.”
Diệp Phàm nghe vậy lập tức kinh ngạc.
Nuốt linh thạch trực tiếp sao?
Hắn lấy ống thuốc đang giữ trên người ra kiểm tra một lúc rồi nói: “Đúng là có vẻ bên trong đã trộn bột linh thạch.”
Trong giới tu chân cũng có rất nhiều người không thể tu luyện. Những người bình thường không cam lòng với số phận từng nghĩ đủ mọi cách để bước vào con đường tu chân.
Nhưng linh căn vốn là thứ trời sinh, không thể miễn cưỡng mà có được.
Cũng từng có người bình thường thử nuốt trực tiếp mảnh vụn linh thạch. Kết quả, không ngoại lệ, tất cả đều nổ tung cơ thể mà chết.
Diệp Phàm nhớ tới thi thể đặc biệt kia.
Bên trong cơ thể người nọ vẫn còn tồn tại một luồng linh khí, nhưng kinh mạch đã xuất hiện dấu hiệu bị xé rách. Có thể cưỡng ép dung hợp sức mạnh của linh thạch đến mức đó cũng xem như hiếm có.
Tuy nhiên, tu sĩ bình thường tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách này để tăng thực lực.
Một khi kinh mạch bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, khiến con đường thăng cấp sau này trở nên vô cùng khó khăn.
Đương nhiên, ở nơi quỷ quái có linh khí loãng đến mức này, nói chuyện “sau này” dường như cũng chẳng có mấy ý nghĩa.
“Nước ngoài lại dùng cách này để bồi dưỡng cái gọi là chiến sĩ gen sao? Nguy hiểm chắc chắn rất cao.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Thái Soái gật đầu: “Đúng là rất nguy hiểm. Nghe nói bên nước ngoài đều chọn tử sĩ để tiến hành thí nghiệm siêu cấp chiến sĩ. Tỷ lệ tử vong của thí nghiệm này cực kỳ cao.”
“Có lời đồn rằng trong mười người tham gia thí nghiệm, chỉ có một người thật sự sống sót và thành công. Nhưng một khi thành công, người đó sẽ có được sức mạnh vượt xa người bình thường. Vì vậy, dù nguy hiểm đến đâu vẫn có rất nhiều người sẵn sàng đánh cược.”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Dùng cách này để tăng thực lực, đúng là hại người mà!
“Diệp Phàm, cậu đang nghĩ gì vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm cười: “Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ trên đời này đúng là có rất nhiều người không sợ chết.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Nếu Diệp thiếu có thể giúp tôi giải quyết đám người truy sát lần này, tôi có thể giao thứ đó cho cậu.” Thái Soái nghiêm túc nói.
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Sao cậu không giao cho người của Long Tổ?”
Thái Soái nhíu mày: “Quan hệ bên trong Long Tổ quá phức tạp, tôi không tin tưởng họ lắm.”
Những kẻ ở nước ngoài hứng thú với thứ trong tay hắn, người của Long Tổ cũng chẳng khác gì. Thái Soái rất lo nếu mình giao đồ ra, những người kia sẽ lập tức mặc kệ sống chết của hắn.
Bạch Vân Hi quay sang Diệp Phàm: “Cậu thấy thế nào?”
Diệp Phàm gật đầu: “Vụ làm ăn này có thể nhận.”
Tu vi của hắn hiện đang ở Luyện Khí tầng bốn nhưng đã mắc kẹt tại đó một thời gian. Nếu thật sự có linh thạch, biết đâu hắn có thể thử đột phá lên Luyện Khí tầng năm.
Diệp Phàm lấy ra hơn mười cây trận kỳ, lần lượt ném ra xung quanh, bao phủ cả căn biệt thự.
“Tôi bố trí một trận pháp phòng hộ ở đây. Tạm thời nơi này rất an toàn. Hai người cứ ở lại, tôi ra ngoài một chuyến.”
“Cẩn thận một chút.” Bạch Vân Hi dặn dò.
Diệp Phàm gật đầu: “Được. Vân Hi, cậu muốn ăn gì? Lát về tôi mua cho.”
“Mang gì cũng được.”
“Được.”
……
Trên sân thượng khách sạn Khai Nguyên, Ngưng Hồn Hương đang cháy.
Không ít quỷ hồn bị mùi hương hấp dẫn, tụ tập xung quanh Diệp Phàm, ríu ra ríu rít nói không ngừng.
Trong một phòng khách của khách sạn Khai Nguyên, một nam một nữ cũng đang nói chuyện.
“Thứ tôi nhìn thấy trên đường lúc nãy…”
Hoàng Nguyệt rùng mình một cái.
Cô là sát thủ cấp Bạch Ngân của Diêm Vương Điện, đã từng thực hiện hơn mười nhiệm vụ, số người chết trong tay cô cũng không ít.
Hoàng Nguyệt không sợ người sống.
Nhưng những con quỷ có khuôn mặt dữ tợn mà cô nhìn thấy hôm nay thực sự khiến cô khiếp đảm.
“Chắc chắn có liên quan tới Diệp Phàm. Tin tức bên trên điều tra được nói tên Diệp Phàm này hình như là một thiên sư, hơn nữa còn có quan hệ khá thân thiết với người của Long Hổ Sơn.” Phạm Thừa nói.
“Loại thứ đó… thật sự tồn tại sao?”
Hoàng Nguyệt nhớ lại hình dạng của những con quỷ kia. Cô cảm thấy thứ mình nhìn thấy hẳn là quỷ chết vì tai nạn xe cộ, bởi dáng vẻ khi chết của chúng đều vô cùng dữ tợn.
“Hôm nay là Tết Trung Nguyên. Chuyện Quỷ Môn Quan mở rộng… biết đâu thật sự có.”
“Bên trên hiện giờ có ý gì? Chúng ta căn bản không thể đối phó với Diệp Phàm.” Hoàng Nguyệt có chút nóng ruột.
Phạm Thừa do dự một lát rồi nói: “Tôi nghe nói Diệp Phàm chỉ bảo vệ Thái Soái trong nửa tháng. Sau nửa tháng, hắn sẽ không quản nữa.”
Hoàng Nguyệt lắc đầu: “Không chờ được nửa tháng đâu. Đến lúc đó nếu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Thái Soái chắc chắn sẽ trả thêm tiền để thuê hắn tiếp.”
Phạm Thừa nheo mắt: “Người Diệp Phàm quan tâm nhất là Bạch Vân Hi. Có lẽ chúng ta có thể ra tay từ phía Bạch Vân Hi. Chỉ cần Bạch Vân Hi xảy ra chuyện, Diệp Phàm sẽ không còn tâm trí lo cho Thái Soái nữa.”
“Thế lực Bạch gia không nhỏ. Nếu động vào Bạch Vân Hi, Bạch gia chắc chắn sẽ liều mạng với chúng ta.” Hoàng Nguyệt lắc đầu.
Phạm Thừa cũng lắc đầu: “Tôi đâu định thật sự làm gì Bạch Vân Hi. Chỉ cần hắn bị thương, Diệp Phàm sẽ phân thân không xuể.”
Trên sân thượng, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt.
Một luồng lạnh lẽo đậm đặc thoáng qua đáy mắt hắn.
Đám người này lại dám có ý định ra tay với Bạch Vân Hi.
