Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 81
Chương 81: Tết Trung Nguyên
Diệp Phàm ngồi trong đại sảnh xem TV. Thái Chấn Tuấn ôm một đống đồ ăn vặt tới, đặt hết trước mặt anh.
“Diệp lão đại, khoai tây chiên vị dưa leo, vị sầu riêng, vị cà chua… anh muốn loại nào cũng có hết ở đây.”
Diệp Phàm gật gù:
“Không tệ, không tệ, rất tốt.”
“Diệp lão đại, nghe nói hôm nay anh với anh trai tôi gặp phải một vụ truy đuổi bằng xe à?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Đúng thế! Anh trai cậu chạy quá tốc độ, mà còn vượt quá khá nhiều. Chắc bên cảnh sát giao thông sẽ tìm anh ấy gây phiền phức.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
“Diệp thiếu, cảm ơn anh.” Thái Chấn Tuấn chân thành nói.
“Nhận tiền của người ta thì phải thay người ta giải quyết tai họa, chuyện nên làm thôi. Tôi đã cầm tiền của cậu, đương nhiên phải bảo vệ anh trai cậu an toàn. Tất nhiên, nếu anh trai cậu chết thật thì khoản tiền còn lại tôi cũng không cần nữa, cậu còn tiết kiệm được một khoản. Yên tâm đi, Diệp ca của cậu là người làm ăn rất biết điều.”
Diệp Phàm vừa nói vừa vỗ vai Thái Chấn Tuấn.
“Diệp thiếu, tuy anh trai tôi đáng ghét thật, nhưng tôi vẫn mong anh ấy sống lâu một chút. Nếu anh ấy chết, người phải đến công ty làm trâu làm ngựa sẽ biến thành tôi. Tôi không muốn đâu!”
Thái Chấn Tuấn nói với vẻ đầy chua xót.
Giang Tân nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, khóe miệng không ngừng giật giật.
Tên Thái Chấn Tuấn này nhiệt tình chạy trước chạy sau như vậy, chẳng lẽ chỉ vì không muốn phải đến công ty làm trâu làm ngựa?
“Anh trai cậu mà chết thì đến lượt cậu tha hồ thể hiện tài năng, cũng đâu có tệ.”
“Tôi chỉ muốn ăn no rồi nằm chờ chết thôi.”
Giang Tân: “…”
Thái Chấn Tuấn còn định trò chuyện thêm với Diệp Phàm vài câu thì đã bị Thái Soái gọi đi.
Ban đầu, Giang Tân còn tưởng Diệp Phàm chỉ là một tên hữu danh vô thực do Thái Chấn Tuấn mời tới. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến anh ra tay, Giang Tân mới biết Diệp Phàm lợi hại đến mức nào.
Anh ta hỏi thăm cấp trên một chút, mới phát hiện hồ sơ của Diệp Phàm từ lâu đã được bên trên lưu lại.
Diệp Phàm quả thực là một cao thủ. Trước đây từng có một nhóm ninja Oa Quốc muốn ra tay với Giáo sư Tiếu, người đứng ra giải quyết chính là Diệp Phàm. Sau đó, đám ninja kia chết một cách khó hiểu ở vùng ngoại ô. Nghe nói chính Diệp Phàm đã một mình tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.
Trước kia, bên trên cũng từng có người đề nghị mời Diệp Phàm gia nhập tổ hành động đặc biệt. Có điều hình như nhân phẩm của anh không vượt qua vòng đánh giá nên cuối cùng không được tuyển dụng.
Sau hai ngày tiếp xúc, Giang Tân cảm thấy nhân phẩm của Diệp Phàm thật ra không có vấn đề gì lớn. Có chăng là chỉ số thông minh đôi lúc hơi khiến người khác phải lo lắng.
“Diệp thiếu, anh quen Thái nhị thiếu bằng cách nào vậy?” Giang Tân tò mò hỏi.
Diệp Phàm xoa cằm:
“À, cậu ta có hứng thú với căn nhà tôi đang ở, cứ lượn qua lượn lại bên ngoài nhà tôi mãi nên chúng tôi quen nhau. Chậc chậc, tên ngốc đó nhìn kiểu gì cũng giống trộm.”
Giang Tân: “…”
“Tại sao Nhị thiếu lại có hứng thú với nhà của anh?” Giang Tân khó hiểu hỏi.
Ánh mắt Diệp Phàm đột nhiên thay đổi. Anh không trả lời câu hỏi của Giang Tân mà lập tức nói:
“Có người tới!”
Giang Tân còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Phàm đã mở cửa sổ, trực tiếp nhảy từ tầng ba biệt thự xuống.
Giang Tân vội nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Diệp Phàm đã đứng giữa trang viên. Trước mặt anh xuất hiện thêm một bóng người mặc đồ đen.
Tim Giang Tân giật mạnh.
Rõ ràng anh ta đã bố trí người tuần tra, vậy mà đối phương vẫn có thể lẻn vào biệt thự không một tiếng động, thậm chí chẳng có lấy một tín hiệu cảnh báo.
Rốt cuộc Diệp Phàm phát hiện ra điều bất thường bằng cách nào?
“Ngươi là ai?”
Diệp Phàm nhìn người trước mặt, nheo mắt:
“Chiến sĩ gen?”
“Đoán đúng rồi. Ngươi có thể đi chết.”
Ban đầu Diệp Phàm còn tưởng chiến sĩ gen cũng là người tu chân, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy mới nhận ra trên người đối phương quả thực có chút linh lực. Chỉ có điều lượng linh lực ấy cực kỳ hỗn loạn, giống như bị cưỡng ép dung hợp vào cơ thể, vô cùng kỳ quái.
Người đàn ông mũi cao tung một quyền về phía Diệp Phàm. Trên nắm đấm còn cuốn theo một luồng kình phong.
Diệp Phàm phất tay, trực tiếp áp chế đòn tấn công của đối phương. Sau đó, một lưỡi dao gió từ tay anh lao ra, phá tan thế công của người đàn ông rồi tiếp tục lướt qua ngực hắn.
Lồng ngực người nọ lập tức bị rạch một đường lớn.
Diệp Phàm lẩm bẩm:
“Chiến sĩ gen cũng chẳng có gì ghê gớm.”
Ngay sau đó, hơn mười viên đạn đồng loạt bắn về phía Diệp Phàm.
Anh biết đồng bọn của người này đã ra tay.
Diệp Phàm ném ra một lá phù hồi phản. Những viên đạn đang lao tới lập tức đổi hướng, đồng loạt bắn ngược trở lại.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Bóng dáng Diệp Phàm nhanh chóng lóe qua trong bóng tối. Chẳng bao lâu sau, hơn mười tên sát thủ lẻn vào biệt thự đã bị anh tiêu diệt sạch sẽ.
Diệp Phàm kéo thi thể chiến sĩ gen vào trong nhà, còn thi thể những người khác thì giao cho những người còn lại xử lý.
“Em quen Diệp Phàm bằng cách nào vậy?” Thái Soái hỏi.
Thái Chấn Tuấn có chút đắc ý:
“Anh ấy là hàng xóm của em. Diệp thiếu lợi hại lắm! Anh ấy đang sống trong một căn nhà ma. Từ khi anh ấy dọn vào đó, căn nhà ấy không còn ma quỷ quấy phá nữa. Vợ tương lai của Diệp thiếu cũng không phải người bình thường đâu, chính là Bạch tam thiếu.”
“Bạch tam thiếu? Bạch tam thiếu nào?” Thái Soái hỏi.
Thái Chấn Tuấn gật đầu:
“Chính là Bạch tam thiếu mà anh đang nghĩ tới đấy.”
Thái Soái đầy hoài nghi:
“Thật sự là vị Bạch tam thiếu đó?”
…
Diệp Phàm tìm được một ống thuốc trên thi thể chiến sĩ gen.
“Diệp thiếu.”
Giang Tân cung kính gọi một tiếng.
Diệp Phàm quay đầu nhìn anh ta:
“Trông anh không mạnh lắm, nhưng chắc cũng từng học một ít cổ võ, hẳn biết đôi chút chuyện bí mật. Anh có biết tên này là thế nào không?”
Giang Tân có chút khó xử:
“Tôi cũng không rõ lắm. Ở nước ngoài có một số phương pháp đặc biệt dùng để bồi dưỡng siêu chiến sĩ.”
Diệp Phàm xua tay:
“Thôi bỏ đi.”
Anh cầm ống thuốc lên nghiên cứu, sau đó không khỏi lắc đầu.
Trong thuốc có vài loại dược liệu chứa linh khí, tiếc rằng tỷ lệ phối hợp giữa những linh dược này không hợp lý, hoàn toàn không thể phát huy được hết dược tính. Trong mắt Diệp Phàm, cách làm này chẳng khác nào phí phạm của trời.
Nghiên cứu thi thể chiến sĩ gen thêm một lúc, Diệp Phàm nhanh chóng mất hứng thú.
Sau khi hỏi ý kiến anh, Giang Tân vui vẻ liên lạc với người của bộ phận đặc biệt quốc gia tới đưa thi thể đi.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
Ăn khuya xong, Diệp Phàm liền ôm điện thoại, bắt đầu buôn chuyện qua điện thoại.
“Vân Hi, em lại tăng ca à?”
“Anh á? Anh cũng đang tăng ca đây, tăng ca hai mươi bốn tiếng luôn. Kiếm tiền đúng là vất vả thật.”
Giang Tân nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống, chẳng thấy cậu vất vả ở chỗ nào cả!
“Anh đang làm gì à? Anh đang làm vệ sĩ cho một tên tiểu bạch kiểm. Làm xong nhiệm vụ này anh sẽ có một trăm triệu. Anh trai hắn còn nói sẽ trả thêm cho anh hai trăm triệu nữa. Cộng lại là ba trăm triệu vào túi. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở thành đại phú ông có tài sản một tỷ, vậy là mục tiêu của anh đã hoàn thành được một phần mười rồi.”
Giang Tân: “…”
Tốc độ kiếm tiền này đúng là khiến người ta phải ghen tị.
“Anh vừa ăn tối xong, hơi no một chút. Đúng lúc có người tới tìm nên anh ra ngoài vận động vài vòng.”
Giang Tân: “…”
Cái gọi là “vận động vài vòng” của Diệp Phàm chẳng lẽ là ra ngoài xử lý hơn mười tên sát thủ sao?
“Ngày mai là Tết Trung Nguyên, anh hơi lo cho em. Hay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi.”
Thái Chấn Tuấn vừa bước ra ngoài đúng lúc nghe thấy câu này, lập tức kích động nói:
“Diệp thiếu, anh đi hẹn hò rồi thì anh trai tôi phải làm sao?”
Diêm Vương Điện có một quy tắc khi giết người: không chết không ngừng.
Chỉ trong vòng một ngày, Thái Soái đã gặp phải nhiều vụ ám sát liên tiếp. Ngày mai e rằng cũng chẳng thể yên ổn.
“Anh ấy có thể đi cùng tôi mà! Haiz, kiếm tiền thật không dễ dàng. Đi hẹn hò còn phải mang theo một cái bóng đèn.”
Thái Soái: “…”
Bóng đèn?
Thái Soái có chút tò mò:
“Diệp thiếu, đối tượng hẹn hò của anh là… Bạch Vân Hi, Bạch tam thiếu?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Ừ, đúng rồi.”
Thái Soái cười:
“Vậy đến lúc đó đành làm phiền hai người.”
Anh ta nhướng mày, trong lòng vô cùng tò mò không biết buổi hẹn hò giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi sẽ có bộ dạng thế nào.
Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi lấy ra mấy miếng ngọc bội.
“Hàng mới ra lò, có thể ngăn cản công kích. Ba triệu một cái. Anh mua thêm vài cái đi. Đến lúc đó lỡ tôi bỏ bê nhiệm vụ thì anh cũng có thêm chút bảo đảm.”
Khóe miệng Thái Soái giật giật:
“Được.”
So với Thái Chấn Tuấn, Thái Soái ra tay hào phóng hơn rất nhiều, lập tức mua luôn năm miếng.
…
Diệp Phàm dẫn Thái Soái tới Tập đoàn Triều Tịch.
“Vẫn chưa tan làm sao?”
Diệp Phàm hỏi cô gái ở quầy lễ tân.
Hai cô tiếp tân cùng lắc đầu.
“Chưa ạ. Bạch tổng nổi tiếng là cuồng tăng ca mà.”
Bạch tổng còn thường xuyên ở lại tăng ca, đám nhân viên làm công ăn lương như bọn họ đương nhiên cũng không tiện về trước.
Diệp Phàm gật gù:
“Đúng thế! Vân Hi lúc nào cũng chăm chỉ như vậy. Nhưng hôm nay là Tết Trung Nguyên mà!”
Tết Trung Nguyên là ngày Quỷ Môn Quan mở rộng, các loại quỷ quái đều có thể ra ngoài lang thang. Những ngày thế này, tốt nhất vẫn nên về nhà sớm một chút.
“Đúng vậy! Nghe nói hôm nay đi đường ban đêm rất dễ gặp phải thứ không sạch sẽ, mọi người đều đang sốt ruột muốn về nhà đây.” Một cô tiếp tân nói.
“Tôi đi tìm Vân Hi, bảo em ấy thả mọi người về sớm.”
Diệp Phàm vỗ ngực đảm bảo.
Hai cô tiếp tân lập tức nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm kích.
“Vậy thì trông cậy cả vào Diệp thiếu.”
Trong lòng Thái Soái không khỏi dâng lên vài phần kinh ngạc.
Trước đó, Thái Chấn Tuấn nói Diệp Phàm và Bạch Vân Hi có quan hệ rất thân thiết, anh ta còn tưởng em trai mình chỉ nói linh tinh. Không ngờ Diệp Phàm thực sự quen Bạch Vân Hi, hơn nữa xem ra quan hệ còn không hề bình thường.
Hai cô tiếp tân nhìn theo Diệp Phàm và Thái Soái lên lầu.
“Người đi bên cạnh Diệp thiếu là ai vậy?”
“Hình như là đại thiếu gia nhà họ Thái, một phú nhị đại. Không biết sao Diệp thiếu lại dẫn anh ta tới đây.”
Diệp Phàm quen đường quen lối đi thẳng tới văn phòng của Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi đã nghe Diệp Phàm kể về chuyện của Thái Soái từ trước, vì vậy chỉ bình thản gật đầu chào anh ta.
“Vân Hi, em còn chưa tan làm à? Hôm nay là Quỷ tiết đấy, đến quỷ còn được ăn Tết, vậy mà em còn không chịu cho mình nghỉ một hôm!”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm:
“Tôi sao có thể so với anh được? Ngày nào anh chẳng nghỉ.”
Diệp Phàm xoa mũi:
“Đâu có. Anh đang làm việc đấy chứ. Em nhìn anh ta đi… khó đối phó lắm.”
Bạch Vân Hi nhìn sang Thái Soái:
“Thái đại thiếu, phải tìm đến tận anh ấy nhờ giúp đỡ, chắc anh đau đầu lắm nhỉ?”
Thái Soái cười:
“Cũng tạm.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, không hiểu hỏi:
“Tại sao tìm đến anh thì lại phải đau đầu?”
Bạch Vân Hi: “…”
“Vân Hi, em có muốn tới biệt thự của anh không?”
Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc:
“Biệt thự của anh chẳng phải là nhà ma sao? Hôm nay Quỷ Môn Quan mở rộng, không có vấn đề gì chứ?”
Nghe Bạch Vân Hi nhắc đến căn nhà ma, Thái Soái không khỏi sửng sốt.
Anh ta cũng từng nghe nói về căn biệt thự của Diệp Phàm. Trước đây Thái Chấn Tuấn từng đi cùng người khác đến đó xem thử, kết quả sau khi trở về bị dọa mất hồn mất vía, suốt một thời gian dài đến tối còn chẳng dám đi vệ sinh một mình.
Diệp Phàm hoàn toàn không để tâm:
“Yên tâm đi, có anh ở đó mà. Biệt thự của anh an toàn lắm.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, sau đó gật đầu:
“Vậy đi thôi.”
Thái Soái đầy kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng thầm nghĩ: Từ bao giờ Bạch Vân Hi lại dễ nói chuyện như vậy? Diệp Phàm nói gì, cậu ấy cũng đồng ý thế sao?
