Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 83

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 83 - Linh Thạch Lộ Tung Tích
Prev
Next

Chương 83: Linh Thạch Lộ Tung Tích

Diệp Phàm thu Ngưng Hồn Hương lại, lặng lẽ lẻn vào khách sạn rồi tìm đến chỗ Phạm Thừa và Hoàng Nguyệt.

“Cậu… cậu vào bằng cách nào?” Phạm Thừa nhìn Diệp Phàm, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi hoảng sợ.

“Muốn vào thì vào thôi.”

Diệp Phàm đứng lặng bên cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ tối, bóng dáng cậu có phần mơ hồ, thoạt nhìn chẳng khác nào quỷ mị.

“Cậu muốn làm gì?”

Diệp Phàm khẽ cong khóe môi.

“Các người cũng thông minh đấy, còn biết nhắm vào vợ tôi. Có điều, người thông minh thường chết sớm.”

Một luồng khí đen đột nhiên trào ra khỏi người Diệp Phàm, lao thẳng về phía hai người.

Phạm Thừa và Hoàng Nguyệt bị khí đen bao phủ, lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã thất khiếu chảy máu, hoàn toàn mất đi hơi thở.

Hai quỷ hồn vừa mới hình thành bị Diệp Phàm bắt gọn trong tay. Cậu nhanh chóng xem qua ký ức của hai người, sau đó thu cả hai vào Âm Quỷ Cờ.

Giải quyết xong Phạm Thừa và Hoàng Nguyệt, Diệp Phàm lại ghé qua cửa hàng mua một con vịt quay rồi mới trở về biệt thự.

Trong biệt thự, Thái Soái thấp thỏm hỏi:

“Bạch thiếu, cậu có cảm thấy căn nhà này âm u quá không?”

Bạch Vân Hi liếc anh ta một cái.

“Biệt thự này vốn là nhà ma, âm u một chút cũng chẳng có gì lạ.”

Thái Soái vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức thấy một bóng người ăn mặc kỳ quái đang áp sát bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Anh ta suýt nữa sợ đến ngã lăn xuống đất.

Gương mặt bên ngoài cửa sổ trông như vừa bị xe lu cán qua, méo mó đến mức khiến người ta sởn cả tóc gáy.

“Bạch thiếu, có quỷ!” Thái Soái run giọng.

Bạch Vân Hi liếc anh ta, lạnh nhạt nói:

“Có quỷ thì có quỷ. Hôm nay là tết Trung Nguyên, xuất hiện vài con quỷ cũng chẳng có gì kỳ lạ.”

Ngoài mặt bình tĩnh là vậy, trong lòng Bạch Vân Hi cũng hơi phát lạnh. Anh âm thầm oán trách Diệp Phàm, ra ngoài rồi thì chẳng biết đường mà về. Có điều, trước mặt Thái Soái, anh vẫn cố giữ vẻ trấn định.

Bạch Vân Hi phát hiện bên ngoài biệt thự đã có không ít quỷ hồn lảng vảng, dường như đều muốn xông vào. May mà những con thật sự định hành động đều bị trận kỳ bố trí quanh biệt thự chặn lại.

Nhìn dáng vẻ bình thản của Bạch Vân Hi, Thái Soái bội phục vô cùng.

Bạch tam thiếu đúng là Bạch tam thiếu, chỉ riêng sự bình tĩnh này đã chẳng phải người bình thường có thể sánh được.

“Bạch thiếu, hình như quỷ bên ngoài biệt thự càng lúc càng nhiều.”

Bạch Vân Hi cắn môi, trong lòng lại mắng Diệp Phàm một trận.

Tiết kiệm cũng đâu phải tiết kiệm kiểu này! Mua hẳn một căn nhà ma để ở, ngày nào cũng bị cả đám quỷ vây quanh, tên Diệp Phàm kia chẳng lẽ không sợ ban đêm mất ngủ sao?

“Trời tối rồi, hôm nay lại là tết Trung Nguyên. Hiếm khi đám quỷ được nghỉ, đông hơn bình thường một chút cũng không có gì lạ. Qua ngày mai là ổn thôi.” Bạch Vân Hi nói.

Thấy Bạch Vân Hi vẫn bình tĩnh như không, Thái Soái càng cảm thấy bản thân thật chẳng nên thân chút nào.

Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, trong lòng không biết đã mắng Diệp Phàm đến lần thứ bao nhiêu.

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài.

“Tụ tập ở đây làm gì đấy? Căn biệt thự này tôi bỏ ba triệu ra mua đấy, các người kéo cả đám tới đây làm gì? Cút hết! Muốn ở chùa à?”

Diệp Phàm vung Âm Quỷ Cờ lên. Đám quỷ đang tụ tập xung quanh lập tức tan tác, chạy sạch không còn một bóng.

Nhìn thấy Diệp Phàm trở về, Bạch Vân Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu chạy đi đâu vậy?”

“Lúc trước chẳng phải có xe bám theo chúng ta sao? Tôi bảo quỷ đi dọa bọn chúng. Hai tên đó tâm lý cũng khá vững, không bị dọa chết, nên vừa rồi tôi qua tìm chúng hỏi chút chuyện.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Hỏi được gì?”

“Hai tên đó biết cũng không nhiều. Nghe nói nhiệm vụ lần này ban đầu chỉ là nhiệm vụ nhỏ cấp B, nhưng bởi vì tôi xuất hiện nên độ khó lập tức tăng thẳng lên cấp S.”

Diệp Phàm nói tiếp:

“Hai tên đó chỉ là sát thủ ngân bài. Chúng biết dựa vào thực lực của mình thì không xử lý nổi một cao thủ lợi hại như tôi, nên mới định dùng kế vây Ngụy cứu Triệu, ra tay với cậu để khiến tôi phân tâm. Tôi đã xử lý cả hai rồi. Phải nói là hai tên đó thực lực chẳng ra sao, nhưng đầu óc cũng khá nhanh nhạy.”

“Tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không sau này phiền phức mãi không dứt.”

Thái Soái nhíu mày.

Thái Chấn Tuấn từng nói với anh rằng Diệp Phàm là một tên thê nô chính hiệu. Nếu vì chuyện của anh mà sự an toàn của Bạch Vân Hi bị đe dọa, rất có thể Diệp Phàm sẽ phủi tay mặc kệ.

Hơn nữa, Thái Soái cũng biết trước đây Diệp Phàm từng kiếm được năm trăm triệu từ phía Giang gia. Nói cho cùng, người ta vốn chẳng thiếu chút tiền anh trả. Diệp Phàm chịu ra tay giúp đỡ, có lẽ phần nhiều vẫn là nể mặt em trai anh.

“Bây giờ phiền nhất là tổ chức dị năng nước ngoài đã liên thủ với Diêm Vương Điện trong nước. Tôi thì chẳng sợ tên sát thủ tử kim bài gì đó của Diêm Vương Điện, nhưng vấn đề là tôi không biết hang ổ của bọn chúng ở đâu!”

Diệp Phàm nói với vẻ vô cùng buồn rầu.

Bạch Vân Hi cau mày.

“Diêm Vương Điện nhiều năm qua đã giết không ít người, kẻ thù đương nhiên cũng chẳng ít. Bọn chúng chắc chắn phải có rất nhiều nơi ẩn náu, sẽ không dễ dàng để người ngoài biết được hang ổ.”

“Nếu vậy thì xử lý luôn đám người của tổ chức dị năng nước ngoài cũng được!” Diệp Phàm nói. “Nghe bảo bên đó mới là bên thuê người. Chỉ cần bên thuê chết sạch, Diêm Vương Điện không lấy được tiền thì tự nhiên sẽ từ bỏ nhiệm vụ.”

Thái Soái: “…”

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người thản nhiên nói muốn xử lý sạch một tổ chức dị năng nước ngoài như vậy.

Rốt cuộc Diệp Phàm là tài cao gan lớn hay đơn thuần chẳng biết sợ là gì đây?

“Nhưng cách này hình như không ổn lắm!” Diệp Phàm nhanh chóng đổi ý. “Muốn làm vậy phải ra nước ngoài. Ra nước ngoài hình như cần hộ chiếu gì đó. Mà phương hướng của tôi không tốt lắm, tới một nơi xa lạ, đường sá không quen, phiền phức lắm.”

Thái Soái: “…”

Hóa ra trong mắt Diệp Phàm, vấn đề lớn nhất của chuyện tiêu diệt một tổ chức dị năng nước ngoài chỉ là hộ chiếu và… sợ lạc đường sao?

“Diệp thiếu, tôi nói cho cậu vị trí của linh thạch đi.” Thái Soái lên tiếng.

Diệp Phàm đầy khó hiểu nhìn anh.

“Ồ? Anh vội giao cho tôi như vậy, không sợ tôi lấy được đồ rồi mặc kệ anh à?”

“Bạn tôi ở nước ngoài đã chết, người của Diêm Vương Điện lại gấp gáp muốn giết tôi. Tôi nghĩ rất có thể bọn chúng đã biết vị trí của linh thạch rồi.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Vậy cũng được. Ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau chỉ có chịu thiệt.”

Bạch Vân Hi chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, nhịn không được hỏi:

“Diệp Phàm, chẳng phải cậu nói đã cải tạo căn nhà ma này rồi sao? Sao bên ngoài vẫn còn nhiều quỷ như vậy?”

“Bởi vì hôm nay là tết Trung Nguyên!”

Còn một nguyên nhân khác nữa.

Bởi vì cậu đang ở đây.

Diệp Phàm nắm lấy cổ tay Bạch Vân Hi, kiểm tra một lúc rồi nói:

“Có mấy viên châu bên trong đã hỏng rồi, không dùng được nữa.”

Bạch Vân Hi cau mày.

“Vậy sao?”

Anh cúi đầu.

Khi còn nhỏ, Bạch Vân Hi thường xuyên nhìn thấy quỷ. Kể từ sau khi gặp Diệp Phàm, tình trạng ấy mới không còn xuất hiện nữa.

Tính thời gian, đại nạn năm hai mươi tuổi của anh cũng sắp tới rồi.

Diệp Phàm lấy ra mấy miếng ngọc bội.

“Cậu tạm thời dùng mấy cái này trước đi.”

Bạch Vân Hi nhận lấy.

“Được.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

“Đại ca, Diệp lão đại đâu?”

Thái Chấn Tuấn thấy Thái Soái trở về một mình, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Diệp Phàm có việc phải đi, nên gọi tôi tới thay cậu ấy.” Trương Huyên nói.

Thái Chấn Tuấn gật đầu, “Ồ” một tiếng rồi vội vàng nói:

“Vậy cảm ơn đại sư.”

Trương Huyên xua tay.

“Không cần cảm ơn. Diệp thiếu đã trả đủ thù lao rồi.”

Nói xong, Trương Huyên lấy ra một xấp bùa chú, bắt đầu nghiên cứu.

Diệp Phàm đã đưa cho hắn mấy chục loại bùa khác nhau, có loại dùng để phòng thân, cũng có loại dùng để tấn công.

Long Hổ Sơn không nghiên cứu quá sâu về bùa chú, vì vậy số bùa này có giá trị nghiên cứu không nhỏ. Hiếm khi Diệp Phàm có việc nhờ đến hắn, hơn nữa còn trả giá rất hậu hĩnh. Có thể nói lần này hắn cũng được hưởng ké nhờ Thái Soái.

“Nhờ vả đến Diệp Phàm, thật chẳng biết nên nói anh may mắn hay xui xẻo nữa.”

Trương Huyên nhìn Thái Soái, cười đầy ẩn ý.

Thái Soái cười khổ.

Thực lực của Diệp Phàm đúng là rất mạnh, nhưng tính tình của cậu ta cũng thật sự khiến người khác khó mà chống đỡ nổi!

Thái Chấn Tuấn vội vàng nói:

“Diệp thiếu là người tốt.”

Trương Huyên bật cười.

“Trước mặt Bạch Vân Hi thì cậu ta đúng là một người tốt mười phần.”

Còn đối với những người khác ư?

Không có lợi thì đừng mong cậu ta chịu động tay.

“Tôi nghe nói có một chiến sĩ gien chết trong tay Diệp Phàm. Tên đó chết thế nào vậy?” Trương Huyên hỏi.

Thái Chấn Tuấn lắc đầu.

“Tôi cũng không rõ lắm. Diệp thiếu đi xuống một chuyến, sau đó tên kia chết luôn.”

Những siêu chiến sĩ nước ngoài vốn nổi danh lẫy lừng, nhưng xem ra cũng có chút hữu danh vô thực.

Trương Huyên có phần tiếc nuối.

“Đáng tiếc thi thể đã bị người của viện khoa học mang đi. Nếu không còn có thể đem về nghiên cứu một chút.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

……

Diệp Phàm đến công ty bảo hiểm, mở két sắt ra, nhưng đồ bên trong đã không cánh mà bay.

Vì đã sớm chuẩn bị tâm lý nên cậu cũng không quá thất vọng.

Rời khỏi công ty bảo hiểm, Diệp Phàm đi đến một khu dân cư, tìm được một tủ nhận hàng chuyển phát nhanh rồi lấy ra một kiện hàng bên trong.

Sau khi phát hiện bản thân bị theo dõi, Thái Soái đã chia bốn viên đá thành hai phần.

Hai viên được anh bí mật giấu vào két sắt của công ty bảo hiểm, hai viên còn lại thì gửi đi bằng chuyển phát nhanh. Vì kiện hàng không có người nhận nên được lưu lại trong tủ nhận hàng.

Hai viên linh thạch mà Thái Soái tốn bao công sức giấu trong két sắt đã bị người ta lấy mất, ngược lại hai viên bị nhét vào tủ chuyển phát nhanh lại bình an vô sự.

Diệp Phàm lấy kiện hàng ra rồi rời đi.

Cậu gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến vùng ngoại ô mới xuống xe.

Sau khi xuống xe, Diệp Phàm cũng không vội rời khỏi đó mà đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.

Một lúc sau, ba người xuất hiện.

“Đặt đồ xuống, cậu có thể đi.”

Jack lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, giọng điệu cứ như thể đang ban cho cậu một ân huệ lớn lao.

Diệp Phàm nheo mắt quan sát ba người trước mặt.

Hai người là cổ võ tu giả, người còn lại là người nước ngoài.

Gã người nước ngoài này có vài điểm giống với chiến sĩ gien mà Diệp Phàm từng gặp trước đó, chỉ có điều linh khí trên người gã đậm đặc hơn tên trước kia rất nhiều.

Diệp Phàm nhìn ba người, khẽ cười.

“Cuối cùng các người cũng đuổi kịp. Tôi còn lo mấy người theo mất dấu rồi cơ.”

Jack lập tức nổi giận.

“Cậu muốn chết!”

Diệp Phàm nhìn hắn, cười nói:

“Chiến sĩ gien à? Trước đây tôi từng gặp một tên rồi, yếu lắm!”

“Tôi không giống tên ngu ngốc Johan đó.”

Jack lạnh lùng đáp.

Jack vốn rất ghen ghét Johan.

Cho dù đều là chiến sĩ gien thì vẫn có mạnh có yếu, địa vị cũng khác nhau. Thuộc tính của Jack là thổ nên từ trước đến nay không được tổ chức quá coi trọng.

Johan thì khác. Thuộc tính của hắn là phong.

Rõ ràng Jack luôn chăm chỉ khổ luyện, thực lực vượt xa Johan, thế nhưng người trong tổ chức lại coi trọng Johan hơn, những tài nguyên tốt cũng đều ưu tiên dành cho hắn ta.

Johan có thực lực chẳng ra sao, tính tình lại bị chiều đến mức ngang ngược vô pháp vô thiên. Còn chưa thật sự xuất sư đã nóng lòng chạy ra ngoài làm nhiệm vụ.

Cũng trách hắn ta xui xẻo. Chỉ đi thực hiện một nhiệm vụ cấp B, cuối cùng lại bị người mà mục tiêu mời tới trợ giúp giết chết trong nháy mắt.

Cấp cao trong tổ chức đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng Jack lại cho rằng Johan chết chẳng oan chút nào.

Diệp Phàm nghiêng đầu.

Không giống sao?

Cậu thấy cũng chẳng khác nhau là bao.

“Diệp Phàm, đừng tưởng rằng giết được Johan thì cậu đã vô địch thiên hạ.” Jack lạnh lùng nói. “Bây giờ giao gien thạch ra, cậu vẫn còn có thể giữ được một mạng. Nếu không, cứ chờ chết đi.”

Nếu đổi lại là người khác, Jack đã sớm ra tay.

Nhưng Diệp Phàm thật sự có chút tà môn.

Dù Jack không cho rằng bản thân cộng thêm hai cổ võ tu giả này còn có thể thua, hắn vẫn không muốn trong lúc giao chiến xảy ra thương vong ngoài dự tính.

Diệp Phàm nhìn hắn.

“Gien thạch? Các người gọi thứ này như vậy à?”

Cậu cong môi.

“Các người giao gien thạch cho tôi, tôi sẽ không giết các người.”

“Muốn chết!”

Một cổ võ tu giả đứng bên cạnh lên tiếng:

“Người trẻ tuổi, còn trẻ mà đã có bản lĩnh như thế này thật không dễ dàng. Chết đi thì quá đáng tiếc. Vì chính cậu, tốt nhất vẫn nên giao gien thạch ra.”

Diệp Phàm khẽ nhíu mày.

Huyết sát khí trên người cổ võ tu giả kia cực kỳ nồng đậm.

Hiển nhiên, trong tay ông ta đã có không ít mạng người.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 5 phút trước
Chương 98 11 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ