Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 84

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 84 - Thu Hoạch Ngoài Dự Liệu
Prev
Next

Chương 84: Thu Hoạch Ngoài Dự Liệu

Diệp Phàm nhìn mấy võ giả cổ võ bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Tại sao tôi phải chết? Tôi lợi hại như vậy, cho dù các người chết hết thì tôi vẫn chẳng chết được!”

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nổ súng!”

Diệp Phàm hơi sửng sốt. Vốn dĩ cậu còn tưởng ba người kia sẽ trực tiếp ra tay, không ngờ bọn họ lại chọn một biện pháp bình thường đến thế.

Hàng chục viên đạn đồng loạt lao về phía Diệp Phàm.

Cậu lập tức thi triển Kim Chung Tráo. Những viên đạn vừa bay tới trước người đã như đâm phải một bức tường vô hình, lần lượt rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị ấy, lòng Jack chợt căng thẳng.

Chiến sĩ gen là lực lượng tinh nhuệ nhất trong tổ chức. Jack từng tận mắt chứng kiến cao thủ số một của tổ chức chỉ phất tay đã thiêu chết mấy chục người. Thế nhưng dù mạnh đến đâu, người kia vẫn là thân thể máu thịt, vẫn có thể bị súng đạn làm bị thương.

“Cùng ra tay!” Jack quát lớn.

Hai võ giả cổ võ lập tức lao về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhanh chóng nhận ra thực lực của hai người này không hề thấp. Nếu không phải khoảng thời gian trước cậu đã đột phá lên Luyện Khí tầng bốn, chỉ e thật sự khó mà chống đỡ nổi.

Trong hai người, võ giả sử dụng roi mềm đặc biệt lợi hại.

Diệp Phàm nhận ra âm khí trên cây roi cực kỳ nặng, có lẽ đã từng được ngâm trong máu của trinh nữ.

Mỗi khi cây roi quất tới, cậu đều có thể cảm nhận được một luồng tà khí nồng đậm ập vào mặt.

“Tiếp tục nổ súng!” Một võ giả cổ võ quát lên.

Diệp Phàm nhíu mày.

Muốn ngăn đạn, cậu phải liên tục điều động linh lực, tạo thành một lớp màng bảo vệ quanh cơ thể. Làm như vậy đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu.

“Đi!”

Diệp Phàm phất cờ Âm Hồn.

Trong khoảnh khắc, tiếng quỷ khóc vang lên khắp nơi. Vài con tiểu quỷ lập tức quấn lấy một tên sát thủ bình thường, nhanh chóng cướp đi sinh cơ của hắn.

Diệp Phàm tốn không ít công sức mới giải quyết sạch đám sát thủ.

Sau đó, cậu tìm thấy một viên linh thạch trên người Jack và một viên khác trên người võ giả sử dụng roi mềm.

Trước đó, khi đến khu chung cư lấy hàng chuyển phát nhanh, Diệp Phàm đã phát hiện có người theo dõi mình.

Sở dĩ lúc ấy cậu không vạch trần bọn chúng là vì đã cảm nhận được hơi thở của linh thạch trên người những kẻ theo dõi. Vì vậy, cậu mới cố tình dẫn cả đám đến một nơi hẻo lánh.

Linh thạch đã tới tay, Diệp Phàm vô cùng mãn nguyện, bắt xe đến nhà họ Thái.

Thấy Diệp Phàm xuất hiện, Trương Huyên không khỏi vui mừng.

“Cậu giải quyết xong rồi à?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ, xong rồi.”

Cậu lấy ra một tấm lệnh bài sát thủ cấp Tử Kim, tiện tay ném lên bàn.

Trương Huyên cầm tấm lệnh bài lên, lập tức trợn tròn mắt.

“Cậu xử lý cả sát thủ cấp Tử Kim của Diêm Vương Điện rồi sao?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tôi không biết tên đó có phải sát thủ cấp Tử Kim hay không. Nhưng tấm lệnh bài này đúng là tìm được trên người hắn.”

Trương Huyên cau mày.

“Diêm Vương Điện chỉ có hai sát thủ cấp Tử Kim, được gọi là Đông Diêm Vương và Tây Diêm Vương. Đông Diêm Vương dùng đại đao, còn Tây Diêm Vương dùng roi mềm.”

Diệp Phàm chống cằm.

“Kẻ tôi giết dùng roi mềm.”

“Vậy chính là Tây Diêm Vương rồi!” Trương Huyên nhìn Diệp Phàm đầy khâm phục. “Diệp Phàm, cậu đến cả Diêm Vương của Diêm Vương Điện cũng giết được, lợi hại thật đấy.”

Đám sát thủ của Diêm Vương Điện đều là những kẻ liều mạng.

Cao thủ Long Hổ Sơn tuy không sợ bọn chúng, nhưng muốn tìm ra tung tích rồi giết chết chúng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Diệp Phàm lại lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh thường.

“Diêm Vương cái gì chứ! Bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, khẩu khí thì lớn hơn trời. Chỉ có chút năng lực ấy mà cũng dám tự xưng Diêm Vương. Loại người này sau khi chết mà thật sự xuống Diêm Vương Điện, chắc chắn sẽ bị Diêm Vương thật đánh thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Trương Huyên bật cười.

“Trong núi không có hổ, khỉ liền xưng bá vương.”

Những tông môn ẩn thế chân chính bình thường rất ít khi ra ngoài hoạt động. Chính vì vậy, thế lực như Diêm Vương Điện mới có thể hoành hành ngang ngược, tự xưng vương xưng bá mà chẳng mấy ai quản được.

“Tôi giết Tây Diêm Vương rồi, Đông Diêm Vương có tìm tôi trả thù không?” Diệp Phàm hỏi.

Trương Huyên lắc đầu.

“Không biết. Nhưng tôi nghĩ chắc là không.”

Nghe nói hai năm gần đây, Đông Diêm Vương và Tây Diêm Vương vì chia chiến lợi phẩm không đều nên quan hệ khá căng thẳng.

Đương nhiên, cho dù quan hệ giữa hai người có tốt đi nữa, Đông Diêm Vương cũng chưa chắc chịu đứng ra báo thù cho Tây Diêm Vương.

Thực lực của hai người vốn không chênh lệch bao nhiêu. Tây Diêm Vương đã chết trong tay Diệp Phàm, Đông Diêm Vương trốn cậu còn chẳng kịp, làm sao dám tự mình tìm tới cửa?

……

“Thái thiếu.”

Giang Tân gật đầu với Thái Soái, sau đó quay sang Thái Chấn Tuấn.

“Thái đại thiếu, người bên tôi hôm nay sẽ rút hết.”

Thái Chấn Tuấn hơi bất an.

“Anh Giang, xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao mọi người lại muốn đi?”

“Diêm Vương Điện đã hủy bỏ nhiệm vụ này rồi, cho nên người của bọn chúng chắc sẽ không tiếp tục tìm anh trai cậu nữa.” Giang Tân đáp.

Ngay cả sát thủ cấp Tử Kim Tây Diêm Vương cũng đã bỏ mạng, giờ chỉ còn một mình Đông Diêm Vương phải quản lý cả Diêm Vương Điện, e rằng đã đủ bận tối mắt tối mũi.

Lúc này, hắn chắc chắn chẳng còn tâm trí để ý đến Thái Soái.

Huống chi thứ trong tay Thái Soái lúc này có lẽ đã rơi vào tay Diệp Phàm.

Cấp trên phái bọn họ tới đây vốn là vì viên đá trong tay Thái Soái. Bây giờ viên đá đã thuộc về Diệp Phàm, muốn lấy lại từ tay cậu e rằng không dễ chút nào.

“Diêm Vương Điện hủy nhiệm vụ rồi sao? Vậy thì tốt quá!” Thái Chấn Tuấn phấn khởi nói.

Trong lòng hắn không khỏi cảm thán: Diệp lão đại đúng là lợi hại, thế mà đánh cho cả Diêm Vương Điện phải chịu thua.

Thái Chấn Tuấn đưa cho Giang Tân một bao lì xì lớn rồi tiễn người đi.

Giang Tân nhận mà có chút ngại ngùng.

Chuyện của Thái Soái có thể giải quyết được, phần lớn đều nhờ công của Diệp Phàm. Người của bọn họ thực ra chẳng giúp được bao nhiêu.

……

Thái Chấn Tuấn lái xe đến biệt thự của Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, đây là số tiền còn lại của ngài.”

Diệp Phàm khoát tay.

“Không cần đâu. Viên đá anh cậu đưa cho tôi đã đủ trả rồi.”

Nói cho cùng, chuyện này vẫn là cậu chiếm lợi.

Tiền hết còn có thể kiếm lại, nhưng linh thạch là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này muốn tìm lại chưa chắc đã có.

Ban đầu Diệp Phàm còn tưởng linh thạch Thái Soái nhắc tới chỉ là linh thạch bình thường.

Sau khi kiểm tra kỹ, cậu mới phát hiện viên linh thạch Thái Soái có được là một viên linh thạch biến dị.

Loại linh thạch biến dị này có khả năng lưu giữ linh lực lâu hơn, dễ hấp thu hơn, đồng thời linh lực ẩn chứa bên trong cũng nồng đậm hơn linh thạch bình thường.

Thái Chấn Tuấn vội vàng nói:

“Việc nào ra việc đó. Diệp lão đại, số tiền này anh nhất định phải nhận.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Diệp Phàm nói:

“Nếu cậu nhất quyết muốn đưa thì tôi nhận. Coi như tôi nợ cậu một ân tình. Sau này nếu gặp chuyện gì, cậu có thể tìm tôi giúp.”

“Cảm ơn Diệp lão đại!” Thái Chấn Tuấn vui vẻ đáp, sau đó đảo mắt nhìn quanh. “Tôi thấy miếng ngọc bội anh đưa cho anh trai tôi khá tốt. Anh có thể bán cho tôi hai miếng không?”

Diệp Phàm chỉ về phía hai chiếc tủ.

“Ở bên kia đấy. Cậu thích thì cứ lấy vài miếng.”

Thái Chấn Tuấn lập tức vui mừng.

“Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Nhìn những miếng ngọc bội Thái Chấn Tuấn chọn, Diệp Phàm không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

“Cậu có mắt nhìn đấy! Những miếng cậu lấy đều là pháp khí tôi vừa luyện gần đây. Dạo này thực lực của tôi tăng lên không ít, nên chất lượng pháp khí làm ra cũng tốt hơn trước.”

Thái Chấn Tuấn thầm nghĩ, pháp khí tốt hay xấu thì hắn đúng là chẳng phân biệt nổi, nhưng chất lượng ngọc bội tốt hay xấu thì vẫn nhìn ra được.

Ngọc bội phỉ thúy Đế Vương Lục thuộc loại thủy tinh cao cấp nhất và loại ngọc bội mười đồng một miếng bán ngoài vỉa hè khác nhau thế nào, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

“Diệp lão đại, anh có biết sắp tới là đại thọ tám mươi của cụ Bạch không?” Thái Chấn Tuấn hỏi.

“Không rõ lắm. Ông già đó sắp mừng thọ à?” Diệp Phàm hơi khó hiểu.

Thái Chấn Tuấn gật đầu.

“Đúng vậy. Nhà họ Bạch có địa vị vô cùng quan trọng ở thủ đô. Đại thọ của cụ Bạch là chuyện lớn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới chúc thọ.”

Diệp Phàm cau mày.

“À! Tôi muốn ông ấy gả Vân Hi cho tôi, vậy thì phải để ông ấy quen mặt tôi trước mới được. Xem ra tôi phải suy nghĩ cho kỹ.”

Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi:

“Diệp lão đại, anh đến thủ đô lâu như vậy rồi, đã từng gặp cụ Bạch chưa?”

Diệp Phàm phồng má, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Mấy hôm trước có gặp một lần. Lúc ấy tôi không biết ông ấy là ai. Tôi nhìn trúng một khối nguyên thạch, nhưng ông ấy lại giành mua trước, nên tôi bảo ông ấy bán lại cho tôi. Hình như ông ấy không vui lắm.”

Thái Chấn Tuấn nhíu mày.

“Diệp thiếu, anh tranh thứ cụ Bạch nhìn trúng à?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đại khái là vậy. Tôi trả giá gấp năm lần mà ông ấy vẫn không chịu bán. Nhưng sau đó lại tặng không cho tôi.”

Thái Chấn Tuấn nhìn cậu.

“Cụ Bạch tặng cho anh thật sao?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Tôi cảm thấy hơn phân nửa là ông ấy cũng khá thích tôi. Đến tiền của tôi còn chẳng cần.”

Thái Chấn Tuấn: “……”

Anh chắc chứ?

“Ông ấy sắp sinh nhật, cậu nói xem tôi nên tặng gì thì tốt?” Diệp Phàm hỏi.

Thái Chấn Tuấn lắc đầu.

“Tôi cũng không biết.”

Chọn quà cho cụ Bạch, ngay cả anh trai hắn cũng đang đau đầu.

“Nghe nói cụ Bạch thích thư pháp và tranh.”

Diệp Phàm gật gù.

“Thư pháp à? Hay là tôi tự tay viết cho ông ấy bốn chữ ‘sống lâu trăm tuổi’?”

Thái Chấn Tuấn: “……”

……

Khu mua bán ô tô ở thủ đô.

“Diệp thiếu, anh cũng tới mua xe à?”

Vương Cảnh Thạch không ngờ hôm nay mình chỉ ra ngoài mua xe mà cũng có thể tình cờ gặp Diệp Phàm.

Sau khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Phàm, Vương Cảnh Thạch đã khâm phục cậu sát đất. Vừa nhìn thấy người, hắn lập tức nhiệt tình bước tới chào hỏi.

“Đúng vậy. Vài hôm nữa ông cụ nhà họ Bạch mừng thọ, tôi định mua một chiếc xe để lái tới dự tiệc.” Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch gật đầu.

“Tiệc mừng thọ của cụ Bạch là sự kiện lớn ở thủ đô đấy. Diệp thiếu đã chọn được chiếc nào chưa?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Chưa. Tôi thấy Vân Hi có một chiếc khá đẹp, nên muốn mua một chiếc gần giống để làm xe đôi.”

Vương Cảnh Thạch lập tức hứng thú.

“Không biết Diệp thiếu đang nói tới chiếc xe nào của Bạch thiếu?”

“Chính là chiếc có một cái vòng tròn ở giữa, hai bên có hai cái cánh nhỏ ấy.”

Vương Cảnh Thạch hiểu ra.

“À, chiếc đó.”

Chiếc Bentley của Bạch Vân Hi là siêu xe trị giá hơn mười triệu, hơn nữa còn là xe nhập khẩu nguyên chiếc.

“Diệp thiếu, loại xe đó ở đây e là không có đâu.”

Diệp Phàm chạy tới đại lý Mercedes-Benz tìm Bentley, có thể tìm thấy mới là lạ.

Đúng lúc ấy, Diệp Phàm chỉ vào một chiếc xe ở phía bên đường.

“Chiếc kia nhìn cũng gần giống mà.”

Vương Cảnh Thạch nhìn theo hướng cậu chỉ, khóe miệng lập tức giật giật.

Bentley thể thao với Mini Cooper rốt cuộc giống nhau ở chỗ nào?

Giá cả của hai chiếc xe rõ ràng khác nhau một trời một vực.

Có điều… biểu tượng xe quả thật hơi giống nhau.

“Diệp thiếu cảm thấy chiếc đó giống sao?”

Diệp Phàm gật đầu chắc nịch.

“Đúng vậy! Tôi mua chiếc đó.”

Vương Cảnh Thạch: “……”

Diệp Phàm định mua một chiếc Mini Cooper để ghép thành xe đôi với Bentley của Bạch thiếu thật sao?

Nếu đặt hai chiếc cạnh nhau, chẳng phải sẽ bị Bạch thiếu nghiền áp hoàn toàn à?

“Cậu biết chiếc xe này bán ở đâu không?” Diệp Phàm hỏi.

“Biết. Tôi đưa ngài qua đó.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 5 phút trước
Chương 98 12 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ