Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 85
Chương 85: Đại Tiệc Mừng Thọ Bạch Lão Gia
Bạch gia.
Bạch Vân Hi đi đến bên cạnh Bạch Sĩ Nguyên, hỏi:
“Ông nội, ông đang viết thiệp mời sao?”
“Ừ.”
Bạch Vân Hi nhìn qua một lượt rồi chỉ vào một tấm:
“Tấm này để cho Diệp Phàm đi.”
Bạch Sĩ Nguyên lập tức không vui:
“Đây là loại thiệp ông dùng để mời bạn bè thân thiết, đưa cho tên nhóc miệng còn hôi sữa kia thì không thích hợp lắm đâu!”
Thiệp mời Bạch Sĩ Nguyên gửi đi được chia thành hai loại. Một loại dành cho những người có quan hệ thân thiết, loại còn lại dành cho bạn bè bình thường và đối tác làm ăn.
Bạch Vân Hi thản nhiên nói:
“Cứ lấy tấm này đi. Diệp Phàm thích những thứ cao cấp.”
Bạch Sĩ Nguyên hừ một tiếng:
“Thích đồ cao cấp? Sao ông chẳng nhìn ra tên đó có chỗ nào cao cấp nhỉ?”
Bạch Vân Hi cầm tấm thiệp trong tay, không nói gì.
Bạch Sĩ Nguyên nhìn sắc mặt cháu trai, cuối cùng tức tối nhượng bộ:
“Được rồi, được rồi! Cho nó thì cho nó!”
……
Có Vương Cảnh Thạch giúp đỡ, thủ tục lấy xe được giải quyết rất nhanh.
Diệp Phàm vừa nhận xe chưa bao lâu thì Bạch Vân Hi gọi tới.
“Vân Hi, có chuyện gì à?”
“Sinh nhật lão gia tử hả? Tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ tới.”
“Tôi vừa mua một chiếc xe, trông rất giống chiếc của cậu.”
“Không được ăn mặc giống người bán cá khô á? Tôi có bao giờ ăn mặc giống người bán cá khô đâu!”
“Đến hôm đó tôi sẽ tới sớm một chút. Yên tâm đi, tôi sẽ không chọc lão gia tử tức giận đâu. Tôi với ông ấy không thù không oán, tự dưng chọc ông ấy làm gì?”
Cuộc gọi kết thúc, Vương Cảnh Thạch nhìn Diệp Phàm:
“Cậu Bạch gọi tới à?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Ừ! Vân Hi lúc nào cũng thích lo xa, hết lo chuyện này lại lo chuyện kia.”
Vương Cảnh Thạch im lặng.
Không phải Bạch thiếu lo xa đâu, mà là Diệp thiếu cậu thật sự khiến người khác không thể không lo đấy!
……
Diệp Phàm lái chiếc xe mới về biệt thự.
Đến cổng khu dân cư, bảo vệ nhìn thấy xe anh nhưng lại không mở cổng.
Diệp Phàm thò đầu ra khỏi cửa kính, bất mãn gọi:
“Này, là tôi đây! Mau mở cửa cho tôi vào!”
Bảo vệ trực cổng là người mới, chưa từng gặp Diệp Phàm. Nhìn chiếc xe trước mặt, anh ta theo bản năng cho rằng đây là một kẻ khả nghi.
“Anh là ai? Đến tìm ai?”
Diệp Phàm phồng má, bực bội nói:
“Ngay cả tôi là ai mà anh cũng không biết, còn muốn làm công việc này nữa không?”
“Tiểu Chu, mau mở cửa đi! Vị này là chủ nhà.”
Một bảo vệ lớn tuổi từ bên trong bước ra, vội vàng giải thích:
“Xin lỗi Diệp thiếu, cậu ấy mới tới nên chưa biết cậu.”
Diệp Phàm mất kiên nhẫn:
“Mau mở cửa đi, tôi còn phải vào trong.”
Thanh chắn được nâng lên, Diệp Phàm lập tức lái xe vào khu biệt thự.
Chu Hải nhìn theo chiếc xe đi xa, khó hiểu hỏi:
“Anh Khương, người đó là ai vậy? Một người đàn ông mà lại lái chiếc xe kiểu nữ thế kia.”
Khương Thừa nghiêm túc đáp:
“Người này không đơn giản đâu, tuyệt đối đừng đắc tội.”
“Ghê gớm đến mức nào mà không đắc tội nổi?”
“Cậu ta ở căn số 18 đấy. Căn số 18, cậu biết chứ? Chính là căn nhà ma mãi chẳng bán được ấy. Người này ở đó một mình lâu như vậy mà vẫn khỏe mạnh, chẳng có chuyện gì.”
Khương Thừa càng nói càng lộ vẻ kính nể:
“Từ khi cậu ta chuyển vào căn số 18, thường xuyên có người tới tìm. Người nào người nấy đều là nhân vật lớn. Nghe nói cậu ta là một thiên sư, bản lĩnh ghê gớm lắm.”
“Thiên sư?” Chu Hải vẫn có chút nghi ngờ. “Trẻ như vậy thì có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ?”
Khương Thừa nghiêm mặt:
“Tóm lại người này hơi tà môn. Đừng đắc tội là được.”
……
Diệp Phàm lái xe đến trước biệt thự, vừa xuống xe đã nhìn thấy một người quen.
Anh cau mày:
“Sao cô lại tới nữa?”
Diệp Linh đáp:
“Tôi tới thăm anh.”
“Tôi không cần cô thăm.”
Giọng Diệp Phàm lạnh tanh.
Diệp Linh im lặng giây lát rồi nói:
“Chú Hai tới Kinh Đô rồi.”
“Thế thì liên quan gì đến tôi?” Diệp Phàm chống nạnh, sắc mặt khó chịu. “Nếu ông ấy định tới chỗ tôi ở nhờ thì bảo ông ấy đừng có mơ.”
Diệp Linh nhíu mày:
“Anh yên tâm đi, chú Hai đang ở khách sạn.”
Đây là nhà ma của Diệp Phàm, quỷ mới biết bên trong có những thứ gì. Cho dù có cho ở, người bình thường chưa chắc đã dám ở.
“Ồ, vậy thì tốt.”
Diệp Linh do dự một lát rồi nói:
“Dù sao chú Hai cũng là bố anh.”
Diệp Phàm lập tức tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
“Tôi đã bị đuổi khỏi nhà rồi còn gì? Ban đầu chính Diệp gia đuổi tôi ra ngoài, bây giờ đừng có bày ra bộ dạng dây dưa không dứt nữa. Cô không thấy ghê, tôi còn thấy ghê đấy.”
Diệp Linh cố nén tức giận:
“Ông nội nói, nếu anh muốn trở về, cửa lớn Diệp gia lúc nào cũng rộng mở với anh.”
Diệp Phàm trợn mắt:
“Diệp gia chướng khí mù mịt như thế, tôi chẳng muốn quay về đâu.”
Nói xong, anh mở cửa biệt thự đi vào.
Diệp Linh mặt dày đi theo phía sau.
Diệp Phàm quay đầu nhìn cô:
“Tôi muốn ngủ trưa rồi, cô mau về đi.”
Diệp Linh nghiến răng, mặc kệ thái độ của anh, tiếp tục hỏi:
“Anh biết chuyện tiệc sinh nhật của Bạch gia chứ?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Biết. Sao vậy?”
“Diệp gia cũng sẽ có người tham dự.”
Diệp gia phát triển khá tốt ở Thương Thành, nhưng Thương Thành dù sao vẫn quá nhỏ. Gần đây, Diệp gia vẫn luôn tìm cách tiếp xúc với những thương nhân giàu có ở Kinh Đô, hy vọng có thể chen chân vào giới kinh doanh nơi đây.
Diệp Phàm nhìn Diệp Linh đầy nghi hoặc:
“Bạch lão đầu chẳng phải toàn mời những nhân vật lớn sao? Diệp gia cũng đủ tư cách à? Không đúng lắm.”
Mặt Diệp Linh lập tức đỏ lên.
Khẩu khí của tên này đúng là chẳng nhỏ chút nào! Bản thân anh cũng xuất thân từ Diệp gia, vậy mà bây giờ lại còn coi thường Diệp gia.
Tiệc sinh nhật của Bạch lão quả thật chỉ mời những nhân vật có máu mặt ở Kinh Đô. Anh trai cô, Diệp Triết Hãn, quen một ông chủ ở Kinh Đô, người đó đã đồng ý đưa anh ta cùng đến dự tiệc.
“Diệp gia cũng đâu có nhỏ.” Diệp Linh buồn bực nói.
“Có lớn lắm đâu.” Diệp Phàm lẩm bẩm. “Toàn bộ gia sản cộng lại cũng chỉ hơn một tỷ, lại còn phải chia cho bao nhiêu người.”
Diệp Linh nhất thời không biết nói gì.
Cô nhìn Diệp Phàm, khó hiểu hỏi:
“Bây giờ đến hơn một tỷ mà anh cũng không để vào mắt nữa sao?”
“Tôi đã có tài sản hơn một tỷ rồi. Với bản lĩnh của tôi, chẳng bao lâu nữa sẽ thành đại gia chục tỷ.” Diệp Phàm lạnh lùng cảnh cáo. “Tiền của Diệp gia tôi không thèm, nhưng tiền của tôi, mấy người cũng đừng hòng nhòm ngó.”
“Diệp gia không cần tiền của anh!”
Nghe Diệp Phàm nói bản thân có hơn một tỷ, tim Diệp Linh thoáng đập mạnh. Nhưng ngay sau đó cô lại bình tĩnh, cho rằng anh chỉ đang khoác lác.
Diệp Phàm trợn trắng mắt:
“Cô nói câu đó lừa ai vậy? Không nhắm vào tiền của tôi thì cứ bám lấy tôi làm gì? Chẳng phải thấy tôi phát đạt rồi nên muốn tới chiếm lợi sao?”
Anh hừ lạnh:
“Cô tưởng tôi là đồ ngốc à? Đã chịu thiệt một lần mà còn không biết khôn ra sao? Dẹp ý định đó đi. Tiền của tôi, tôi tự tiêu. Có dư bao nhiêu thì cũng để cho vợ tôi, không có phần của mấy người.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Linh trở về khách sạn, gặp Diệp Triết Hãn.
“Anh cả.”
Diệp Triết Hãn nhìn cô một cái rồi hỏi:
“Sao rồi?”
“Chỗ Diệp Phàm e là không trông cậy được.”
Diệp Triết Hãn cười, chẳng mấy để tâm:
“Nó bị Diệp gia đuổi khỏi nhà, trong lòng chắc vẫn còn oán khí. Muốn nó tiêu tan ngay cũng không dễ.”
Diệp Linh cau mày:
“Diệp Phàm bây giờ thay đổi quá nhiều. Trước kia nhìn bộ dạng nhu nhược của anh ta đã thấy phiền, bây giờ thì kiêu ngạo đến tận trời, càng nhìn càng khó chịu.”
“Trước đây đúng là đã xem thường nó. Có khi nó vẫn luôn giấu nghề.”
Diệp Triết Hãn dừng một chút rồi thản nhiên nói:
“Nhưng không trông cậy được thì thôi. Chúng ta cũng chẳng nhất thiết phải dựa vào nó. Ông chủ Hoàng rất coi trọng anh, không có Diệp Phàm thì anh vẫn có thể vào dự tiệc.”
Anh ta cười khẩy:
“Ngược lại, anh còn cảm thấy Bạch gia vốn chẳng hề mời Diệp Phàm.”
Trong lòng Diệp Triết Hãn, ấn tượng Diệp Phàm là một kẻ bất tài đã ăn sâu bén rễ. Cho dù gần đây có không ít người nói với anh ta rằng Diệp Phàm đã khác trước, anh ta vẫn rất khó thay đổi cách nhìn về người em họ này.
Diệp Linh gật đầu:
“Cũng có khả năng. Tiệc của Bạch lão toàn mời những nhân vật lớn. Cho dù Diệp Phàm có quan hệ khá tốt với Bạch Vân Hi thì chưa chắc đã vào được.”
Cô thầm nghĩ, tên Diệp Phàm kia chẳng có chút phẩm vị nào. Lần trước ở nhà hàng Tây, dáng vẻ ăn uống của anh cứ như quỷ đói đầu thai. Nếu thật sự để anh đến dự tiệc, không biết còn gây ra chuyện gì nữa.
……
Tiệc mừng sinh nhật của Bạch Sĩ Nguyên quy tụ vô số nhân vật nổi tiếng.
Bên ngoài trang viên, đủ loại siêu xe đua nhau khoe sắc: Maserati, Porsche, Aston Martin, Bentley, Lamborghini… Những mẫu xe sang ngày thường hiếm khi nhìn thấy, hôm nay gần như có đủ.
Khi Diệp Phàm lái chiếc Mini Cooper vào trang viên, bảo vệ ở cổng phải kiểm tra thiệp mời của anh mấy lần mới chịu cho qua.
Diệp Phàm vừa đi khỏi, hai bảo vệ lập tức bàn tán.
“Người vừa rồi lái Mini mà lại cầm thiệp mời cao cấp đấy.”
“Không phải thiệp giả chứ?”
“Tôi kiểm tra mấy lần rồi, không sai đâu.”
“Thiệp mời cao cấp tổng cộng có được bao nhiêu tấm? Người đó rốt cuộc có lai lịch gì vậy?”
“Có khi là phú nhị đại thích giả heo ăn thịt hổ.”
Chiếc Mini này có giá hơn hai trăm nghìn, đặt ở nơi bình thường cũng chẳng đến nỗi mất mặt.
Nhưng hôm nay là tiệc của Bạch lão, trong bãi xe, ngay cả chiếc rẻ nhất cũng phải năm, sáu trăm nghìn. Chiếc Mini của Diệp Phàm lọt thỏm giữa một rừng siêu xe, chẳng khác nào một con gà rừng vô tình lạc vào giữa đàn phượng hoàng.
Diệp Phàm lái xe vòng quanh tìm chỗ đậu.
Khách tới dự tiệc quá đông, chỗ đậu xe trong trang viên gần như đã kín.
Anh vừa nhìn thấy một vị trí trống, đang chuẩn bị lùi xe vào thì một chiếc xe thể thao màu đỏ rực bất ngờ lao tới, đánh đuôi một vòng rồi chiếm luôn chỗ đó.
Từ trong xe bước xuống một ông chủ bụng phệ, bên cạnh còn có một người phụ nữ trang điểm đậm.
Diệp Phàm lập tức bực mình:
“Chỗ này tôi nhìn thấy trước mà. Không thấy tôi đang chuẩn bị lùi xe vào sao?”
Lý Hồng Chung cười lạnh:
“Hôm nay ở đây toàn siêu xe. Theo tôi thấy, chiếc xe cà tàng của cậu cứ đậu ngoài trang viên đi, đừng chiếm chỗ bên trong.”
Diệp Phàm không vui:
“Ông có ý gì? Xe tôi thì làm sao?”
Lý Hồng Chung khinh thường liếc qua:
“Chẳng qua chỉ là một chiếc xe cùi.”
Nói xong, ông ta dẫn người phụ nữ bên cạnh bỏ đi.
Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng Lý Hồng Chung, trong lòng cực kỳ bất mãn.
Đúng là không có mắt nhìn.
Đây rõ ràng là xe mới của anh!
……
Bạch Vân Hi nhìn đồng hồ, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Tiếu Trì đi tới bên cạnh, hỏi:
“Thằng nhóc Diệp Phàm kia vẫn chưa tới à?”
Bạch Vân Hi nhíu mày:
“Vẫn chưa. Theo lý mà nói thì giờ này phải tới rồi mới đúng.”
Tiếu Trì lẩm bẩm:
“Khả năng lái xe của tên đó chẳng ra sao. Không phải chạy quá tốc độ rồi bị cảnh sát giao thông chặn lại đấy chứ?”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi:
“Cũng không phải không có khả năng.”
Tiếu Trì lập tức lo lắng:
“Nếu thật sự như vậy thì phiền to. Tên nhóc đó mà nóng lên, nói không chừng còn dám đánh cả cảnh sát…”
Bạch Vân Hi im lặng.
Đánh cảnh sát…
Đúng là chuyện Diệp Phàm có khả năng làm thật.
Bạch Vân Hi lập tức gọi điện cho Diệp Phàm. Cuộc gọi kết thúc rất nhanh.
Tiếu Trì hỏi:
“Thế nào?”
Bạch Vân Hi khẽ cười:
“Đến rồi. Chỉ là đang tìm chỗ đậu xe thôi.”
Tiếu Trì lập tức có chút vui trên nỗi đau của người khác:
“Với kỹ thuật lái xe của tên đó, muốn tìm được một chỗ rồi đậu xe vào cho tử tế chắc cũng chẳng dễ dàng gì.”
Bạch Vân Hi nhíu mày:
“Tôi ra ngoài xem thử.”
