NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI - Chương 20
Cổ tay Kỷ Thừa Dã phải cố định ba tuần.
Trong ba tuần ấy, Ninh Tự An thường xuyên có mặt ở phòng y tế của đội.
Cậu không làm mọi việc thay Kỷ Thừa Dã. Nhưng cậu buộc dây giày hộ khi người kia chỉ có một tay tiện. Ngồi ăn cơm cùng. Thỉnh thoảng mang bản vẽ đến, ngồi bên cạnh làm việc trong lúc Kỷ Thừa Dã xem lại băng trận đấu.
Một buổi chiều, Kỷ Thừa Dã hỏi:
“Chúng ta bây giờ là gì?”
Ninh Tự An không ngẩng đầu. “Bạn học.”
“Bạn học buộc dây giày cho nhau?”
“Bạn bè.”
“Bạn bè ngày nào cũng đến phòng y tế?”
Ninh Tự An đặt bút xuống. “Cậu muốn nói gì?”
“Tôi muốn có danh phận.”
Ninh Tự An bật cười. “Kỷ Thừa Dã, cậu đang đóng phim cổ trang à?”
“Tôi nghiêm túc.”
“Tháo nẹp rồi nói.”
“Cổ tay với danh phận thì liên quan gì?”
“Có.”
“Liên quan gì?”
“Cậu hỏi nhiều quá.”
Ba tuần sau, bác sĩ cho phép tháo cố định.
Ngày đầu trở lại sân, Kỷ Thừa Dã chỉ tập những động tác nhẹ. Ninh Tự An không đến.
Cậu nhắn:
Hôm nay tôi tháo nẹp.
Chúc mừng.
Hết rồi?
Còn gì nữa?
Cậu từng nói đợi tay tôi khỏi.
Không có trả lời.
Kỷ Thừa Dã nhìn điện thoại suốt buổi tập. Lộ Khải Minh không chịu nổi.
“Cậu có tập không đấy?”
“Có.”
“Vậy bỏ điện thoại xuống.”
“Cậu không hiểu.”
“Đúng, tôi không hiểu nổi tại sao người đứng đầu khoa lại không nhận ra mình đang bị trêu.”
Kỷ Thừa Dã cau mày. “Ý gì?”
Lộ Khải Minh lắc đầu. “Không cứu được.”
Kết thúc buổi tập, Kỷ Thừa Dã ra khỏi nhà thi đấu.
Trời đã tối. Sân trường lên đèn.
Ở lối đi phía trước, dưới gốc long não, Ninh Tự An đang đứng.
Trong tay cầm một túi giấy.
Kỷ Thừa Dã dừng bước.
Ninh Tự An nhìn đồng hồ. “Cậu ra muộn mười phút.”
Kỷ Thừa Dã đi nhanh tới.
“Cậu đợi tôi?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Không lâu.”
“Cụ thể.”
“Mười lăm phút.”
Kỷ Thừa Dã nhìn cậu không chớp mắt.
Ninh Tự An đưa túi giấy ra.
Bên trong là một chiếc vòng bảo vệ cổ tay mới. Không phải nhãn hiệu đắt tiền. Mặt trong có một hàng chữ nhỏ thêu tay, chỉ đen trên nền xám, mũi chỉ không đều lắm.
Đừng chỉ nghĩ đến chiến thắng.
Kỷ Thừa Dã đưa đầu ngón tay chạm vào hàng chữ.
“Cậu tự thêu?”
“Nhờ cô ở xưởng chỉ cho.”
“Mất bao lâu?”
“Không nhớ.”
Kỷ Thừa Dã im lặng vài giây.
“Ninh Tự An.”
“Ừ?”
“Đây là món quà thứ mười tám phải không.”
Ninh Tự An sững người.
“Cậu biết?”
“Ừ.”
“Sao cậu biết?”
Kỷ Thừa Dã hít vào một hơi.
“Tháng năm năm ngoái, cuốn sổ bìa xanh của cậu rơi dưới gầm ghế trong phòng nghỉ của đội. Tôi nhặt lên. Tôi có mở ra.”
Ninh Tự An nhìn cậu.
“Tôi đọc đúng một trang. Trang đó viết món quà thứ mười một, nhận, không nhìn. Tôi không hiểu gì cả. Tôi tưởng cậu ghi kiểm kê vật tư.”
“Hôm sau cậu chạy đến hỏi tôi có xem không.”
Cậu ngừng lại.
“Tôi nói không.”
Ninh Tự An im lặng rất lâu.
“Tôi nhớ hôm đó.” Cậu nói. “Tôi sợ đến mức đi hết bốn tầng cầu thang mà không thở nổi.”
“Tôi biết. Tôi nhìn thấy mặt cậu.”
Kỷ Thừa Dã cúi đầu.
“Tôi nói dối cậu không phải vì tôi muốn giấu. Mà vì lúc đó, trong đầu tôi, chuyện đó không quan trọng đến mức đáng để nói thật.”
“Đó mới là chỗ tệ nhất, và tôi mất một năm mới hiểu ra.”
Cậu đeo chiếc vòng lên cổ tay, gài khóa bằng một tay, hơi vụng.
Rồi cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ninh Tự An.
“Cậu đang đợi tôi. Cậu tặng quà cho tôi. Nếu là một năm trước thì tôi đã coi đó là chuyện đương nhiên rồi.”
“Nên tôi muốn hỏi lại một lần nữa, đàng hoàng.”
“Tôi làm bạn trai cậu được không?”
Ninh Tự An không trả lời ngay.
Kỷ Thừa Dã cũng không giục.
Cậu đã học được cách chờ.
Gió đêm thổi qua hàng long não. Vài sinh viên đi ngang, ngoái lại nhìn hai người rồi đi tiếp.
Ninh Tự An khẽ hỏi:
“Nếu sau này tôi không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được thì sao?”
“Không cần lúc nào cũng ở bên.”
“Nếu tôi bận đến mức không trả lời tin nhắn?”
“Tôi đợi.”
“Nếu tôi không đồng ý với cậu?”
“Chúng ta cãi nhau.”
“Nếu một ngày cậu phát hiện yêu đương không giống những gì cậu tưởng?”
“Thì tôi học tiếp.”
Kỷ Thừa Dã nói.
“Tôi không dám bảo đảm mình sẽ không bao giờ sai nữa. Chắc chắn tôi còn sai. Nhưng tôi bảo đảm được hai chuyện.”
“Tôi sẽ không coi tình cảm của cậu là thứ không bao giờ cạn.”
“Và tôi sẽ không bắt cậu phải hy sinh cái gì để chứng minh là cậu yêu tôi.”
Ninh Tự An nhìn người trước mặt.
Cậu ta vẫn là Kỷ Thừa Dã. Vẫn cái vẻ tự tin gần như kiêu ngạo. Vẫn nói chuyện thẳng đến mức làm người khác nghẹn. Vẫn khó chịu ra mặt khi mọi thứ không theo ý mình.
Nhưng cậu ta đã biết xin lỗi. Biết lắng nghe. Biết ngồi dưới khán đài nhìn người khác đứng trên sân khấu. Biết chuyền bóng ở giây thứ mười. Biết thua.
Và quan trọng nhất, cậu ta đã hiểu rằng tình yêu không phải một món quà được đặt vào tay mình chỉ vì mình đủ xuất sắc.
Ninh Tự An bước lên một bước.
“Kỷ Thừa Dã.”
“Ừ.”
“Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cậu.”
“Tôi biết.”
“Có thể sau này tôi sẽ nhắc lại chuyện cũ.”
“Cậu có quyền.”
“Cũng có thể tôi sẽ giận vì những việc rất nhỏ.”
“Tôi sẽ dỗ.”
“Cậu biết dỗ người à?”
“Học được.”
Ninh Tự An cuối cùng bật cười.
“Vậy cậu học đi.”
Kỷ Thừa Dã khựng lại.
“Ý cậu là…”
Ninh Tự An đưa tay nắm lấy cổ tay vừa đeo vòng của cậu.
“Từ hôm nay, cậu là bạn trai thử việc.”
Kỷ Thừa Dã lập tức cau mày. “Sao lại thử việc?”
“Không muốn thì thôi.”
Ninh Tự An định buông tay. Kỷ Thừa Dã lập tức nắm lại.
“Muốn.”
“Bao lâu thì chuyển chính thức?”
“Tùy biểu hiện.”
“Lại không có thời hạn?”
“Không.”
Kỷ Thừa Dã nhìn vẻ mặt cố tình trêu mình của người kia.
Rồi cậu cúi xuống.
“Tôi hôn cậu được không?”
Tai Ninh Tự An đỏ lên. “Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?”
“Cậu bảo phải hỏi.”
“Cậu…”
“Tôi được không?”
Ninh Tự An nhìn quanh. “Đang ở giữa sân trường.”
“Vậy sang chỗ ít người.”
“Không cần.”
“Ý cậu là được?”
“Kỷ Thừa Dã.”
“Ừ.”
“Cậu phiền thật đấy.”
Ninh Tự An nói vậy, nhưng không lùi lại.
Kỷ Thừa Dã cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
Không phải môi.
Ninh Tự An mở mắt.
“Lần đầu tiên chính thức, để cậu quyết định.” Kỷ Thừa Dã nói.
Ninh Tự An kéo cổ áo cậu xuống, và hôn lên môi người trước mặt.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng lúc cậu lùi lại, người vẫn bình tĩnh nhất trên sân bóng lại đứng bất động, không tìm được một chữ nào để nói.
Ninh Tự An quay người bước đi.
“Bạn trai thử việc, về thôi.”
Kỷ Thừa Dã đuổi theo, nắm lấy tay cậu.
Lần này Ninh Tự An không rút ra.
