Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 350

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 350 - Tông chủ Tiên Đan Môn
Prev
Manga Info

☆ Chương 350: Tông chủ Tiên Đan Môn

Sau khi Diệp Phàm vẽ ra Phi Tiên Phù, lập tức bị người của Phù Sư Hiệp Hội vây kín.

Diệp Phàm phải tốn không ít sức mới thoát được khỏi yến hội.

Bạch Vân Hi nhận được cả đống ngọc bội truyền tin. Ở thế giới này, tác dụng của ngọc bội truyền tin cũng gần giống danh thiếp.

“Rất nhiều người muốn tìm ngươi nói chuyện đấy.” Bạch Vân Hi vừa kiểm kê ngọc bội truyền tin vừa nói.

“Ta là thiên tài mà, ai cũng muốn nói chuyện với ta để dính chút hào quang.” Diệp Phàm nằm trên giường, rầu rĩ không vui nói: “Hôm nay nhiều người chen tới bên cạnh ta lắm, còn có kẻ sàm sỡ ta nữa. Vân Hi, ngươi nhìn ta bị bao nhiêu ong bướm vây quanh mà cũng chẳng biết quản.”

Bạch Vân Hi: “……” Toàn là tu sĩ Nguyên Anh, lại không có ác ý, hắn quản kiểu gì đây?

“Ở đây có thiệp mời của hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội, ngươi có muốn tới nói chuyện với hắn không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Muốn.”

Hôm qua Diệp Phàm vẽ ra Phi Tiên Phù, Nguyên Doãn Đào lập tức bày tỏ muốn bỏ “số tiền lớn” mua lại. Đáng tiếc, Diệp Phàm chẳng coi trọng cái gọi là “số tiền lớn” của Nguyên Doãn Đào, nên hai bên vẫn chưa bàn xong.

“Nếu lão già kia chịu mở kho sách của Phù Sư Hiệp Hội cho ta vào xem một chút thì tốt.” Diệp Phàm cân nhắc.

Bạch Vân Hi trầm ngâm một lát: “Chuyện này e là hơi khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, nếu lão già đó không hào phóng, ta sẽ không nói cho hắn biết Phi Tiên Phù phải vẽ thế nào.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Diệp Phàm đi xuống tửu lâu, bất ngờ phát hiện bóng dáng Lê Dục và Lê Dĩnh.

“Hai tên này thế mà cũng ở đây.” Diệp Phàm đầy bất ngờ nói.

“Không có gì lạ. Đây là tửu lâu tốt nhất Phù Thành.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói. Với tính cách phô trương của Lê Dục, đương nhiên thứ gì cũng phải chọn loại tốt nhất.

Diệp Phàm nhìn thấy hai người, Lê Dục và Lê Dĩnh đương nhiên cũng nhìn thấy hắn. Mấy người cách không đối mắt, bầu không khí lập tức trở nên sóng ngầm cuồn cuộn.

Bạch Vân Hi mơ hồ có cảm giác oan gia ngõ hẹp.

Diệp Phàm nghênh ngang đi tới trước mặt Lê Dục. Thấy hắn lại gần, Lê Dục hồ nghi hỏi: “Diệp đan sư có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thông rồi, chịu bán Đan Tháp?”

Diệp Phàm hừ nhẹ: “Ta không có hứng thú bán Đan Tháp. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù ta muốn bán, ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Ta không chấp nhận ghi nợ đâu.”

Nghe Diệp Phàm nói không định bán Đan Tháp, sắc mặt Lê Dục lập tức khó coi.

“Nếu không bán Đan Tháp, vậy các hạ tới đây làm gì?” Lê Dục không vui hỏi.

Diệp Phàm nhìn hắn: “Ta nghe Tiểu Tháp nói, người khiến Đan Tháp nhận chủ chính là tông chủ Tiên Đan Môn. Hai người các ngươi cũng là người Tiên Đan Môn đúng không? Đã là đệ tử Tiên Đan Môn, nhìn thấy bổn tông chủ còn không mau hành lễ!”

Diệp Phàm phất tay áo, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Lê Dục và Lê Dĩnh.

Bạch Vân Hi nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy hắn thế này thật sự hơi thiếu đòn.

Trong tửu lâu tụ tập không ít tu sĩ Nguyên Anh.

Mọi người thấy Diệp Phàm đi tới chỗ Lê Dục, ngoài mặt ai nấy đều giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tai thì dựng hết lên nghe động tĩnh. Lúc này nghe thấy lời hùng hồn của Diệp Phàm, tất cả cũng chẳng buồn giả vờ đứng đắn nữa, đồng loạt quay sang nhìn.

Sắc mặt Lê Dục lúc xanh lúc trắng.

“Ngươi muốn làm tông chủ Tiên Đan Môn?” Lê Dục trừng lớn mắt, nghiến răng hỏi.

Diệp Phàm thở dài thườn thượt, vẻ mặt cực kỳ khó xử: “Không phải ta muốn làm, mà là vị lão tổ phi thăng của Tiên Đan Môn giao trọng trách này vào tay ta. Ta không thể phụ lòng tín nhiệm của lão nhân gia, đành phải việc nghĩa chẳng từ thôi!”

“Ngươi có biết tông chủ Tiên Đan Môn hiện giờ là ai không?” Lê Dục hung dữ hỏi.

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nở nụ cười cao thâm khó đoán, ngạo nghễ nói: “Bất kể là ai, chờ ta tới Trung Đại Lục, hắn cũng nên thoái vị nhường người hiền rồi.”

Theo lời Diệp Phàm, vẻ mặt không ít tu sĩ trong tửu lâu lập tức trở nên hưng phấn.

“Ồ, ta lại không biết Diệp đan sư có bản lĩnh lớn đến mức khiến Thánh Đan Sư thoái vị nhường người hiền.” Lê Dục nói.

“Chẳng phải chỉ là Thánh Đan Sư sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Thiên tài tuyệt thế như ta, chậm thì vài chục năm, lâu thì một trăm năm, chắc chắn cũng có thể luyện ra Thánh cấp đan dược. Đến lúc đó ta cũng là Thánh Đan Sư.” Diệp Phàm tràn đầy tự tin.

“Diệp đan sư khẩu khí thật lớn, vậy ta xin rửa mắt chờ xem.” Lê Dục nói.

“Ta nói này, nhìn thấy tông chủ tương lai mà hai người các ngươi không định tặng chút lễ vật, biểu thị lòng trung thành sao?” Diệp Phàm không vui hỏi.

Lê Dục vẫn luôn được bồi dưỡng như một trong những người kế nhiệm tông chủ. Trong mắt hắn, đối thủ lớn nhất từ trước đến giờ là Lê Dĩnh. Giờ nghe Diệp Phàm nói thế, răng hắn lập tức nghiến ken két.

“Vị trí tông chủ Tiên Đan Môn dù ai ngồi cũng không tới lượt ngươi. Ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày!” Lê Dục không nhịn được nổi giận.

“Nằm mơ giữa ban ngày? Ngươi nói gì vậy? Bổn Thái tử kế nhiệm ngôi vị tông chủ là tuân theo tổ huấn, danh chính ngôn thuận.”

“Thiên tài khoáng thế như bổn Thái tử, làm tông chủ môn phái nào mà chẳng được? Nếu không phải vị lão tổ phi thăng của Tiên Đan Môn để lại tổ huấn muốn ta kế nhiệm tông chủ, mà ta lại lấy Đan Tháp của ông ấy, chỉ lấy đồ không làm việc cũng không hay! Chứ ta còn lâu mới thèm làm tông chủ Tiên Đan Môn.” Diệp Phàm đầy vẻ kén chọn.

Sắc mặt Lê Dục đen sì: “Được, được, được! Vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem!”

“Cũng coi như vị lão tổ Tiên Đan Môn kia có mắt nhìn người. Có thiên tài tuyệt thế như bổn Thái tử tọa trấn, Tiên Đan Môn chắc chắn sẽ phát dương quang đại, danh chấn tứ hải.” Diệp Phàm nhìn Lê Dĩnh: “Ngươi cũng không định nhận ta làm tông chủ à? Đợi đến khi bổn tông chủ chính thức kế nhiệm, lúc đó ngươi có muốn tới nịnh bợ bổn Thái tử cũng muộn rồi.”

“Tông chủ Tiên Đan Môn không dễ làm như vậy. Ngươi muốn ngồi vào vị trí đó, còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.” Lê Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được, gằn từng chữ.

Diệp Phàm chống nạnh, bất mãn nói: “Vị lão tổ phi thăng của Tiên Đan Môn kinh tài tuyệt diễm như vậy, xem ra Tiên Đan Môn hiện giờ thật sự sa sút rồi! Trong tông toàn những thứ ếch ngồi đáy giếng, quên nguồn quên gốc như các ngươi. Đan thuật chẳng ra sao, chỉ biết không tự lượng sức, phạm thượng làm loạn.”

Lê Dục kích động nhìn Diệp Phàm: “Ngươi cái tên… khốn kiếp!”

Diệp Phàm nheo mắt nhìn Lê Dục đang sát khí cuồn cuộn, linh lực quanh người cũng lập tức phồng lên.

Lê Dĩnh đưa tay giữ Lê Dục lại: “Được rồi.”

Diệp Phàm ghét bỏ nhìn Lê Dục: “Ta còn có việc ở Phù Sư Hiệp Hội, không rảnh nói nhiều với hai người.” Diệp Phàm vươn tay, vỗ vỗ vai Lê Dục: “Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng lớn quá. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Làm người quá kiêu ngạo, rất dễ bị người ta giẫm chết.”

Bạch Vân Hi: “……” Chính Diệp Phàm kiêu ngạo thành thế này mà còn có mặt mũi dạy dỗ người khác.

“Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.” Bạch Vân Hi thúc giục.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……

Lê Dục nhìn bóng lưng Diệp Phàm, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Cái tên này đúng là… khoác lác không biết ngượng, chẳng biết trời cao đất dày! Hắn tưởng hắn là ai chứ!” Ngay cả tổ gia gia cũng chưa từng dạy dỗ hắn như vậy. Lê Dục sống từng ấy năm, lần đầu tiên gặp người giống Diệp Phàm.

Nếu Truyền Tống Trận vẫn còn, Lê Dục chắc chắn sẽ lập tức chạy về, gọi một đám người sang cho Diệp Phàm biết tay. Nhưng giờ Truyền Tống Trận đã bị phá, hắn chỉ có thể tự mình tức tối.

Lê Dục chú ý thấy không ít ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đang rơi lên người mình, lập tức xấu hổ giận dữ đến muốn chết.

Ở Trung Đại Lục, tu sĩ Nguyên Anh thấy hắn đều cung cung kính kính. Tới nơi quỷ quái này, đám người kia thế mà lại dám đứng xem trò vui.

Lê Dục nhận không ít ánh mắt chế giễu, buồn bực mắng: “Đám nhà quê đáng chết này!”

Lê Dĩnh cau mày. Trước khi Truyền Tống Trận được sửa xong, hai người còn phải ở lại nơi này không ít thời gian. Nếu thật sự bỏ mạng ở đây thì mọi thứ đều xong.

“Được rồi, chúng ta lên lầu trước.” Lê Dĩnh nói.

Lê Dục vừa mất mặt lớn, cũng chẳng còn tâm trạng ở lại đại sảnh tửu lâu.

Lê Dục và Lê Dĩnh vừa rời đi, mấy tu sĩ Nguyên Anh trong tửu lâu lập tức bàn tán xôn xao.

“Diệp đan sư đúng là thú vị thật.” Một tu sĩ Nguyên Anh gầy như bộ xương khô cười khanh khách, tiếng cười âm trầm.

“Đúng vậy! Người Trung Đại Lục thì sao chứ? Đây là Nam Đại Lục.” Một nữ tu dung mạo quyến rũ cười lạnh.

Phần lớn tu sĩ cấp cao Nam Đại Lục đều biết Trung Đại Lục đất rộng của nhiều, tài nguyên tu luyện phong phú hơn Nam Đại Lục rất nhiều.

Nhưng con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Tu sĩ sinh trưởng ở Nam Đại Lục ít nhiều đều có một phần tình cảm đặc biệt với nơi này. Người Nam Đại Lục tự mình chê Nam Đại Lục không tốt thì không sao, nhưng nếu tu sĩ bên ngoài tới chê bai, mọi người đương nhiên sẽ không thoải mái.

Sau khi đến Nam Đại Lục, cảm giác ưu việt của Lê Dục cực kỳ mạnh. Không ít tu sĩ đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Có điều Đan Cốc đứng sau bảo vệ hắn, bản thân hắn lại có thực lực không tầm thường, nên dù nhiều người khó chịu cũng không muốn dễ dàng đắc tội.

“Diệp đan sư nói thật hay đùa vậy? Hắn thật sự sẽ trở thành tông chủ Tiên Đan Môn ở Trung Đại Lục sao?”

“Không biết! Diệp đan sư tài hoa tuyệt thế, nếu thật sự trở thành môn chủ Tiên Đan Môn thì đúng là phúc của Tiên Đan Môn.” Một nữ tu phe phẩy quạt, nửa đùa nửa thật nói.

“Ta còn tưởng Diệp đan sư sẽ kế nhiệm tông chủ Bích Vân Tông, không ngờ hắn còn có mục tiêu lớn hơn.” Một Phật tu lần tràng hạt nói.

“Nói mới nhớ, rốt cuộc ai sẽ kế nhiệm vị trí tông chủ Bích Vân Tông?” Một tu sĩ tò mò hỏi.

Một tu sĩ Nguyên Anh chua chát nói: “Khó nói, nhưng thế nào cũng sẽ rơi vào một trong ba huynh đệ Diệp gia thôi.”

Tông môn của tu sĩ vừa lên tiếng nhân tài ngày càng điêu linh. Nhìn Bích Vân Tông nhân tài đông đúc, thực lực tông môn liên tục tăng lên, trong lòng hắn không khỏi có chút hụt hẫng.

……

Lê Dục đi vào phòng, nhìn Lê Dĩnh: “Vừa rồi ngươi ngăn ta làm gì?”

“Ta không ngăn ngươi, ngươi đánh thắng hắn nổi sao?” Lê Dĩnh hỏi.

Lê Dục cứng đầu, không cam lòng nói: “Tên kiếm tu kia không có mặt, vẫn có thể liều một phen.”

Lê Dĩnh liếc hắn: “Thôi đi. Trước đó chịu thiệt còn chưa đủ sao?”

Lê Dục mím môi, trong lòng hối hận vô cùng.

Lúc Đan Mặc truyền tin nói Đan Tháp nằm trong tay một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hắn còn tưởng lấy lại Đan Tháp là chuyện dễ như trở bàn tay nên chẳng dẫn thêm người nào tới. Không ngờ chuyện cuối cùng lại thành ra thế này, Đan Tháp chưa lấy được, bản thân còn bị nhốt ở nơi quỷ quái này.

“Trước đây rất nhiều người nói với ta rằng tu sĩ Nam Đại Lục đều là đồ vô dụng. Đám người đó thế mà dám lừa ta.” Lê Dục nói.

Lê Dĩnh nheo mắt.

Trung Đại Lục thường có tu sĩ vượt Vô Tận Hải sang từ Nam Đại Lục. Những tu sĩ đó phần lớn công pháp cấp thấp, pháp khí cũng thô sơ, trong giao chiến thường xuyên rơi vào thế yếu. Lâu dần, ở Trung Đại Lục mới xuất hiện lời đồn rằng tu sĩ Nam Đại Lục toàn là đồ vô dụng.

Nam Đại Lục quả thật có kẻ vô dụng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một hai nhân vật thiên tài. Mà vận khí của bọn họ lần này hình như cực kỳ tệ, vừa hay đụng trúng loại người ấy.

……

Diệp Phàm vừa tới Phù Sư Hiệp Hội đã bị mấy phù sư vây lại.

Mấy người vây quanh hắn, cùng nhau thảo luận phù thuật.

Trước đây Diệp Phàm không tiếp xúc nhiều với phù sư cao cấp, phần lớn thời gian đều tự mình đóng cửa nghiên cứu. Hiếm khi có cơ hội giao lưu với những phù sư khác như thế này, tâm trạng hắn cũng khá tốt.

Thiên cấp phù sư ở Nam Đại Lục nhiều hơn Thiên cấp đan sư không ít.

Một mặt là vì truyền thừa phù thuật ở Nam Đại Lục tương đối hoàn chỉnh. Mặt khác, ngưỡng cửa trở thành phù sư thấp hơn đan sư. Luyện đan yêu cầu khá cao về linh căn, không có Hỏa linh căn thì rất khó luyện đan, còn phù sư lại không như vậy. Bất kể tu sĩ mang loại linh căn nào cũng có thể tu luyện phù thuật.

Nguyên Doãn Đào vừa bước ra, mấy phù sư đang vây quanh Diệp Phàm lập tức nhường chỗ.

Nguyên Doãn Đào ngồi xuống cạnh Diệp Phàm: “Ta đã sớm nghe nói phù thuật của Diệp đan sư rất cao, trước đây còn tưởng lời bên ngoài chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Hôm qua Diệp đan sư lộ một tay, ta mới biết là mình nghĩ quá đơn giản. Thiên tài đan phù song tu quả thật vẫn tồn tại.”

Diệp Phàm xua tay: “Không tính là gì, không tính là gì.”

“Diệp đan sư thật sự định đi làm môn chủ Tiên Đan Môn sao?” Nguyên Doãn Đào hỏi.

Diệp Phàm liếc hắn: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Phù Sư Hiệp Hội chúng ta cũng có tiền bối đã tới Trung Đại Lục. Nhưng Trung Đại Lục khác với Nam Đại Lục, thế lực yêu tu hoành hành, Nhân tộc lại tranh đấu không ngừng. Những tiền bối đi qua đó phần lớn đều sống chẳng dễ dàng gì. Nếu Diệp đan sư thật sự có thể trở thành tông chủ Tiên Đan Môn, có lẽ sau này có thể chiếu cố một chút những tu sĩ từ Nam Đại Lục sang.” Nguyên Doãn Đào nói.

“Không dám, không dám.” Diệp Phàm hào sảng đáp.

Bạch Vân Hi trợn mắt, thầm nghĩ: Người có thể vượt sang Trung Đại Lục nhất định đều có vài phần bản lĩnh, cần gì tới lượt Diệp Phàm chiếu cố.

Nhìn Nguyên Doãn Đào, trong lòng Bạch Vân Hi không khỏi dâng lên vô số suy nghĩ.

Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần của Nam Đại Lục sau khi tu vi rơi vào bình cảnh đều sẽ tới Trung Đại Lục. Đan Mặc của Đan Cốc cũng không phải trường hợp duy nhất. Đan Cốc có thể dùng thủ đoạn đặc biệt liên lạc với Đan Mặc, những thế lực khác hẳn cũng có biện pháp tương tự.

Nguyên Doãn Đào nói như vậy, chẳng lẽ Phù Sư Hiệp Hội cũng đang giữ liên lạc với tu sĩ ở Trung Đại Lục?

Tiên Đan Môn đã có một vị Thánh Đan Sư tọa trấn, danh tiếng hẳn không nhỏ. Không biết những thế lực Nam Đại Lục có tiền bối ở Trung Đại Lục có từng tiếp xúc với Tiên Đan Môn hay không.

……….

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 350"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 42 phút trước
Chương 349 42 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ