Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 349
Chương 349: Phi Tiên Phù
Trong đại sảnh yến tiệc, người tụ tập ngày càng đông.
Khi khách khứa đã đến gần đủ, người của Phù Sư Hiệp Hội mới thong thả xuất hiện.
Dưới sự dẫn đầu của hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội, một nhóm tu sĩ mặc pháp bào phù sư bước ra.
Một chiếc tủ thủy tinh được đẩy đến giữa đại sảnh, bên trong đặt một tấm phù chú không trọn vẹn.
Hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội dẫn đầu đoàn người tiến lên.
“Cảm tạ các vị đồng đạo đã nể mặt Phù Sư Hiệp Hội, đến tham gia buổi giao lưu phù sư lần này. Lời thừa ta cũng không nói nhiều.”
“Trước đây, Phù Sư Hiệp Hội chúng ta từng phát hiện bốn tấm thượng cổ phù chú không trọn vẹn trong một di tích cổ. Ba tấm trong số đó đã được phục nguyên, chỉ riêng tấm này trước sau vẫn chưa nghiên cứu ra. Tuy nhiên, ta tin rằng với sức của chư vị đang ngồi đây, nhất định có thể hợp lực phục nguyên tấm phù này.”
“Nếu vị đạo hữu nào có thể bổ toàn phù văn trên đó, Phù Sư Hiệp Hội chúng ta nhất định sẽ trọng thưởng.”
……
Hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội vừa dứt lời, không ít tu sĩ đã vây quanh tấm phù chú giữa đại sảnh, chăm chú quan sát không ngừng.
Diệp Phàm cũng chen lên phía trước nhìn thử.
Tấm phù chú đã bị khuyết mất một phần, Phù Sư Hiệp Hội cũng không nói nó có công dụng gì. Mấy tu sĩ đứng quanh lập tức bàn luận sôi nổi.
“Ta thấy tấm phù này hơi giống Tụ Linh Phù, chẳng lẽ dùng để tụ tập linh khí?”
“Theo ta thấy, chắc chắn là công kích phù. Thời thượng cổ thường xuyên bùng nổ đại chiến giữa các chủng tộc, công kích phù hẳn là loại nhiều nhất.”
“Có khi nào là Ẩn Nặc Phù không?”
“Không thể nào là Ẩn Nặc Phù, kết cấu phù văn này đâu có giống.”
“……”
“Ngươi xem có phải tấm phù đó không?” Lê Dục hỏi Lê Dĩnh.
Lê Dĩnh gật đầu, nói: “Có khả năng.”
Đan Vọng thấy Lê Dục và Lê Dĩnh cứ úp úp mở mở thì không khỏi tò mò hỏi: “Hai vị đạo hữu, rốt cuộc đây là loại phù gì vậy?”
Lê Dục liếc Đan Vọng một cái, lười biếng nói: “Phi Tiên Phù, có thể hỗ trợ tu sĩ Nguyên Anh đột phá tiểu cảnh giới.”
Lời Lê Dục vừa thốt ra, không ít tu sĩ xung quanh đều sững sờ.
Những người tham gia buổi giao lưu về cơ bản đều biết Lê Dục đến từ Trung Đại Lục. Tuy hắn là đan sư, nhưng chẳng ai nghi ngờ nhãn lực và kiến thức của hắn.
Nghe nói đến công hiệu của Phi Tiên Phù, không ít tu sĩ lập tức lộ vẻ phấn chấn.
Tu sĩ Nguyên Anh muốn đột phá một tiểu cảnh giới thường phải mất đến mấy trăm năm. Phần lớn tu sĩ sau khi bước vào Nguyên Anh đều đau đầu vì tốc độ tăng trưởng linh lực quá chậm. Nay lại có một loại phù chú có thể hỗ trợ đột phá tiểu cảnh giới, bảo sao mọi người không kích động.
……
“Ta hình như có chút ấn tượng với tấm phù này.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi hơi ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Ừ, bên Thịnh sư phụ hình như cũng có ghi chép về loại phù này.”
Bên Thịnh Chí Hạo chỉ có một nửa, còn tấm ở đây tuy cũng khuyết nhưng đầy đủ hơn rất nhiều. Nếu ghép hai phần lại, hình như có thể bổ toàn.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm tấm phù một lúc, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Trong đại sảnh, đã có mấy phù sư bắt đầu lên thử sức.
Phù Sư Hiệp Hội quả nhiên tài đại khí thô, chuẩn bị sẵn không ít vật liệu cần dùng để chế phù.
Người đầu tiên ra tay là một ma tu. Tu sĩ kia gầy trơ xương, Bạch Vân Hi cảm thấy đối phương cực kỳ giống dân tị nạn châu Phi, cứ như chỉ cần lay một cái là sẽ rã ra thành từng mảnh.
Tên tu sĩ xương khô mới vẽ được nửa tấm phù thì nó đã nổ tung, động tĩnh gây ra còn không nhỏ.
Một mùi hôi kỳ quái bốc lên trong đại sảnh. Bạch Vân Hi bịt mũi, thật sự không hiểu nổi, chẳng qua chỉ vẽ một tấm phù thôi, sao tên này lại có thể vẽ thành thế này.
Trong đại sảnh toàn là cao thủ, vụ nổ vừa xảy ra đã lập tức bị khống chế. Chiếc bàn bị nổ đến lồi lõm nhanh chóng được khiêng xuống, thay bằng một chiếc bàn mới.
Bạch Vân Hi nghe mấy phù sư xung quanh khe khẽ bàn tán.
“Hắc Khô Lâu lại không biết tự lượng sức mình rồi.”
“Đến Linh cấp phù còn chưa vẽ nổi mà đã đòi đi vẽ Thiên cấp phù.”
“Biết ngay là không thành mà!”
“Nghe nói tháng trước tên này còn nổ tung cả động phủ. May mà người trong tông môn đều biết tính hắn nên không ai bị vạ lây. Cái mạng Hắc Khô Lâu này đúng là cứng thật, nổ kiểu gì cũng không chết.”
……
Thất bại của tu sĩ xương khô hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Một tu sĩ trông như đạo sĩ cũng lên thử, người này quả thật vẽ ra được một tấm phù có hình có dạng, nhưng cũng chỉ có hình có dạng mà thôi. Nhìn thì không tệ, song căn bản không thể kích hoạt.
Diệp Phàm nhắm mắt, không ngừng mô phỏng từng nét phù văn trong thức hải.
Trong lúc Diệp Phàm suy tính, lục tục lại có thêm mấy phù sư thử vẽ Phi Tiên Phù, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại.
Bạch Vân Hi thấy vị thủ lĩnh sát thủ trông như một shota kia cũng lên thử một phen. Động tác của hắn khá lưu loát, trông cũng đầy tự tin, nhưng kết quả vẫn thất bại.
Sau khi thất bại, thủ lĩnh sát thủ tức tối mắng một câu: “Mẹ kiếp.” Cả người hắn sát khí cuồn cuộn.
Đan Vọng nhìn đám phù sư mỗi người một vẻ, không nhịn được hỏi Lê Dục: “Dục thiếu, Phi Tiên Phù này khó vẽ lắm sao?”
Lê Dục gật đầu, nói: “Chắc cũng hơi khó.” Sau đó lại có phần ngạo nghễ bổ sung: “Ở Trung Đại Lục có không ít phù sư vẽ được.”
Lê Dĩnh liếc Lê Dục một cái, thầm nghĩ: Lời này của Lê Dục hơi khoa trương rồi. Độ khó khi vẽ Phi Tiên Phù khá cao, cho dù ở Trung Đại Lục, số phù tu có thể vẽ được cũng chẳng nhiều.
Đan Vọng nhíu mày, thầm nghĩ: Thiên hạ rộng lớn, đúng là không thiếu chuyện lạ. Không ngờ còn có cả phù chú hỗ trợ thăng cấp. Nếu loại phù chú như thế này nhiều thêm vài loại, có lẽ đan sư cũng chẳng còn được săn đón đến vậy.
Lục Hãn đi đến bên cạnh Bạch Vân Hi, nói: “Bạch đạo hữu, lâu rồi không gặp!”
Bạch Vân Hi gật đầu với Lục Hãn, nói: “Lục đạo hữu, lâu rồi không gặp.”
Lục Hãn từng kề vai chiến đấu với Bạch Vân Hi và Diệp Phàm trong hải chiến, nên Bạch Vân Hi có ấn tượng khá tốt với hắn. Lục Hãn đến từ Chí Tôn Kim Thành, mấy năm gần đây Bích Vân Tông và Chí Tôn Kim Thành có không ít qua lại làm ăn, quan hệ giữa hai bên cũng xem như khá thân cận.
“Diệp đan sư đang làm gì vậy?” Lục Hãn tò mò hỏi.
“Hắn đang nghĩ xem nên vẽ tấm phù này thế nào.” Bạch Vân Hi nói.
“Phù thuật của Diệp đan sư lợi hại như vậy, không biết có thể phục nguyên Phi Tiên Phù này không. Nếu Diệp đan sư thật sự vẽ ra được, đừng quên vẽ thêm vài tấm cho Chí Tôn Kim Thành chúng ta nhé!” Lục Hãn nói.
Bạch Vân Hi nhìn Lục Hãn, bất đắc dĩ cười cười: “Lục đạo hữu, bây giờ nói lời này còn sớm quá.”
Lục Hãn cười nói: “Không sớm, không sớm. Ta biết Diệp đạo hữu là tuyệt thế thiên tài, chuyện hắn muốn làm thì chưa có chuyện gì không làm được. Tấm phù này người khác không phục nguyên nổi, Diệp đan sư nhất định có thể.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Lục Hãn này đúng là có lòng tin với Diệp Phàm thật……
……
Khi Diệp Phàm suy nghĩ, đầu óc hoàn toàn chìm vào trong đó, mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Suy tính hồi lâu, Diệp Phàm chậm rãi mở mắt.
Lục Hãn thấy Diệp Phàm tỉnh lại, tò mò hỏi: “Diệp đan sư có manh mối rồi?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Có chút đầu mối.”
“Ầm!” Một tiếng nổ vang lên. Vụ nổ do một nữ tu Nguyên Anh ăn mặc quyến rũ gây ra. Quần áo của nàng nóng bỏng, vụ nổ gây ra cũng nóng bỏng chẳng kém. Ngay khi vụ nổ bùng lên, nữ tu lập tức che mặt, động tác thuần thục đến mức vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm.
Diệp Phàm vừa tỉnh lại, đúng lúc trông thấy cảnh này, lập tức xem đến say sưa.
Nữ tu gây ra một vụ nổ xong liền quay người rời đi như không có chuyện gì.
Khi nàng bước xuống, đám đông tự giác nhường ra một lối đi. Nữ tu vừa thử phù kia đến từ Vạn Ma Tông, hung danh cực thịnh.
“Diệp đạo hữu, có muốn xuống thử một phen không?” Hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội Nguyên Doãn Đào đi tới hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Ta cũng đang muốn thử.”
“Đã sớm nghe nói trình độ phù thuật của Diệp đan sư không hề kém đan thuật. Lần này xem ra có thể được mở rộng tầm mắt rồi.” Nguyên Doãn Đào cười nói.
Diệp Phàm đi sang một bên, lấy ra một cây phù bút.
Phù bút vừa xuất hiện, mắt không ít chế phù sư lập tức sáng lên.
“Bạch đạo hữu, phù bút của Diệp đạo hữu được làm từ lông Ám Ảnh Truy Phong Báo sao?” Nguyên Doãn Đào hỏi. Lông của Ám Ảnh Truy Phong Báo là vật liệu cực tốt để làm ngòi phù bút, nhưng loại yêu thú này vô cùng hiếm gặp.
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: “Đúng vậy, Diệp Khải Hiền bắt một con mang về.”
Sắc mặt Nguyên Doãn Đào hơi thay đổi. Ám Ảnh Truy Phong Báo có sức công kích chỉ ở mức bình thường, nhưng năng lực chạy trốn lại thuộc hàng nhất lưu, cực kỳ khó bắt. Có lẽ cũng chỉ người như Diệp Khải Hiền mới có thể dễ dàng bắt được nó.
Nguyên Doãn Đào thầm nghĩ: Tình cảm giữa huynh đệ Diệp gia đúng là rất tốt! Bích Vân Tông đã có Diệp Khải Hiền, nay lại thêm một Diệp Phàm, một văn một võ, đúng là thế lớn đang lên!
Diệp Phàm chậm rãi nâng bút, nhưng khi thật sự hạ bút, tốc độ lại cực nhanh.
Từng đạo phù văn lần lượt được phác họa. Lê Dục nhíu mày, nói: “Tên này thật sự biết vẽ phù à!”
Lê Dĩnh híp mắt, nhạy bén nhận ra dao động linh khí trong đại sảnh có chút khác thường, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ tên kia thật sự còn vẽ được Phi Tiên Phù?”
Tuy Lê Dĩnh không biết vẽ phù, nhưng nàng quen không ít phù sư. Lê Dĩnh nhớ từng có một phù sư nói với nàng rằng trong quá trình vẽ Phi Tiên Phù, tấm phù sẽ tự động hấp thu linh khí xung quanh. Khoảnh khắc Phi Tiên Phù thành hình, nó có thể hút sạch linh khí trong phạm vi mười dặm. Nếu linh khí xung quanh không đủ, việc vẽ phù sẽ bị ảnh hưởng.
Vì muốn bảo đảm Phi Tiên Phù thành hình thuận lợi, tốt nhất phải vẽ nó ở nơi có linh khí sung túc.
Nơi đặt trụ sở Phù Sư Hiệp Hội có Tụ Linh Trận, linh khí cũng xem như tạm đủ.
Phi Tiên Phù vừa thành hình, lập tức bùng lên một luồng kim quang. Linh khí xung quanh gào thét chui vào tấm phù, phù văn bên trên lưu chuyển một vòng rồi khóa chặt toàn bộ linh khí vừa tràn vào bên trong.
Diệp Phàm nhìn Phi Tiên Phù đã thành hình, trong lòng chợt dâng lên vài phần lĩnh ngộ.
Diệp Phàm thầm cân nhắc, phẩm chất của Phi Tiên Phù hẳn có liên quan đến mức độ dồi dào của linh khí xung quanh lúc vẽ. Nếu vẽ tấm phù này trong tiểu bí cảnh của Bích Vân Tông, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt.
Phi Tiên Phù vừa thành hình, một đám phù sư đã kích động ùa về phía Diệp Phàm, lập tức vây hắn kín mít.
“Diệp đan sư, thật lợi hại!”
“Không ngờ tạo nghệ phù thuật của Diệp đan sư cũng sâu đến vậy.”
“Diệp đan sư quả nhiên là kỳ tài tuyệt thế!”
……
Lê Dục có chút ngoài ý muốn nói: “Không ngờ thật sự để hắn vẽ ra được. Nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một tấm hạ phẩm Phi Tiên Phù thôi, nhìn đám người này làm như chuyện động trời vậy.”
Lê Dĩnh nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Cho dù chỉ là hạ phẩm Phi Tiên Phù thì vẫn là Phi Tiên Phù! Huống hồ, có thể vẽ được Phi Tiên Phù đồng nghĩa với việc lời đồn bên ngoài rằng Diệp Phàm là Thiên cấp phù sư rất có thể là thật. Bao đời nay, Tiên Đan Môn chưa từng có ai khiến Đan Tháp nhận chủ.
Ban đầu Lê Dĩnh cho rằng Diệp Phàm chỉ dựa vào thủ đoạn nào đó để tạm thời khống chế Đan Tháp. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hắn vẽ ra Phi Tiên Phù, nàng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự đã khiến Đan Tháp nhận chủ? Theo tổ huấn do vị lão tổ Tiên Đan Môn kia để lại, người có thể khiến Đan Tháp nhận chủ chính là người có tư cách trở thành tông chủ Tiên Đan Môn.
……….
