Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 348

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 348 - Hội giao lưu phù sư
Prev
Next

☆ Chương 348: Hội giao lưu phù sư

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ngồi phi thuyền, đi tới Phù Thành — nơi đặt trụ sở Phù Sư Hiệp Hội.

Trong Phù Thành tụ tập rất nhiều tu sĩ. Phi thuyền vừa tới gần, Bạch Vân Hi đã cảm nhận được từng luồng khí tức Nguyên Anh nồng đậm từ trong thành truyền ra.

“Phù Thành hình như có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh. Những người này đều là phù sư sao?” Bạch Vân Hi hơi khó hiểu hỏi.

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không phải. Có người tới để chiêu mộ phù sư, cũng có người đơn thuần yêu thích bùa chú.”

Bạch Vân Hi hiểu ra: “Ra là vậy!”

Rất nhiều tu sĩ sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, tu vi sẽ rất khó tăng trưởng.

Trong tình huống ấy, không ít tu sĩ Nguyên Anh sẽ chọn nghiên cứu một môn thuật thuật, vừa kiếm thêm linh thạch, vừa giết thời gian.

Có người nghiên cứu luyện đan, có người nghiên cứu bùa chú, cũng có người nghiên cứu luyện khí……

Một số tu sĩ Nguyên Anh có thể đạt được thành tựu không nhỏ trên phương diện thuật thuật, nhưng cũng có người không được. Có những tu sĩ thiên phú hữu hạn lại thích một bước lên trời, cuối cùng thường xuyên làm ra mấy vụ nổ lớn.

Có điều, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh đều sống rất lâu, có đủ thời gian để nghiên cứu. Chỉ cần thiên phú không quá tệ, ít nhiều vẫn có thể mò ra được chút thành tựu. Đương nhiên, cũng có những kẻ bùn nhão không trát nổi tường, lãng phí cả đống tài nguyên mà chẳng nghiên cứu ra được thứ gì.

Nhóm Diệp Phàm xuống phi thuyền, tìm một chỗ trong Phù Thành ở lại.

Diệp Phàm vừa tới, Phù Sư Hiệp Hội lập tức nhận được tin. Chẳng bao lâu sau, thiệp mời đã được đưa tới tận tay hắn.

Diệp Phàm nhìn tấm thiệp trong tay: “Mấy ngày nữa Phù Sư Hiệp Hội có một bữa tiệc, mời ta tới tham dự.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Vậy cũng tốt. Nhị ca có thể ra ngoài đi lại nhiều hơn, quen biết thêm vài người.” Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, thật ra nhị ca khá thích ru rú một chỗ, người quen cũng chẳng nhiều.

……

Vài ngày sau, Diệp Phàm đúng hẹn tới tham dự yến tiệc do Phù Sư Hiệp Hội tổ chức.

Biết trong yến tiệc có đồ ăn thức uống miễn phí, Diệp Phàm đến cực kỳ sớm.

Diệp Phàm bưng một đĩa linh quả gặm ngon lành, thỉnh thoảng lại có tu sĩ tới bắt chuyện với hắn.

Bạch Vân Hi đứng bên cạnh Diệp Phàm, đầy hứng thú nhìn ngó xung quanh.

Mấy tu sĩ Vạn Quỷ Phái lọt vào tầm mắt Bạch Vân Hi. Mạnh Hà vừa thấy hắn, không biết là xấu hổ hay tức tối, lập tức tránh ánh mắt đi.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, hơi khó hiểu hỏi: “Vân Hi, lão già kia trông kỳ quái thế, ngươi từng có khúc mắc với hắn à?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không tính là khúc mắc lớn.” Trước đây hắn và Diệp Cẩm Văn từng cướp Lâu Nguyệt Hoa khỏi tay Vạn Quỷ Phái. Sau đó thân phận đan sư của Lâu Nguyệt Hoa bị lộ, Mạnh Hà nhìn thấy hắn mà sắc mặt tốt được mới lạ.

Một tu sĩ trông như thiếu niên mười ba mười bốn tuổi bước vào. Người nọ có khuôn mặt tròn tròn, mang vài phần trẻ con, nhìn vô cùng hiền lành vô hại. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, thiếu niên vừa xuất hiện, mấy tu sĩ trong đại điện lập tức tránh xa, vài nữ tu thậm chí còn biến sắc.

Bạch Vân Hi tò mò nhìn thiếu niên thêm vài lần.

Diệp Cẩm Văn truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, đừng nhìn chằm chằm tên kia. Đó là Hùng Đồng Tử, thủ lĩnh tổ chức sát thủ Huyết Nguyệt, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Đừng thấy hắn trông ngây thơ vô hại, hoạt bát đáng yêu mà lầm, thật ra cực kỳ khó chọc.”

Sắc mặt Bạch Vân Hi khẽ đổi. Hắn từng nghe qua về tổ chức sát thủ Huyết Nguyệt. Tổ chức này tuyên bố chỉ cần trả nổi linh thạch thì ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng giết. Đương nhiên, lời này phần lớn chỉ là quảng cáo phóng đại. Linh thạch khó kiếm, không quảng cáo mạnh miệng một chút thì lấy đâu ra khách tới cửa.

Dù quảng cáo có phần khoa trương, Huyết Nguyệt quả thật vẫn là một tổ chức sát thủ khiến người ta nghe tên đã khiếp sợ.

Tu Chân giới quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một người trông như thiếu niên nhà bên lại là thủ lĩnh tổ chức sát thủ. Ban đầu Bạch Vân Hi còn tưởng hắn là hậu bối của vị lão tổ Nguyên Anh nào đó. Cái tên của người này cũng thật kỳ quái, vậy mà lại gọi là Hùng Đồng Tử.

“Sao hắn trông nhỏ tuổi thế?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

“Hồi nhỏ ăn nhầm một gốc linh thảo nên cơ thể ngừng phát triển.” Diệp Cẩm Văn giải thích.

Bạch Vân Hi hiểu ra, gật đầu.

Trong đại điện đủ hạng người tụ tập. Bạch Vân Hi nhìn thấy một ma tu gầy như bộ xương khô, toàn thân bốc âm khí, lại thấy cả tu sĩ Phật môn tay lần tràng hạt. Nếu gặp nhau bên ngoài, tu sĩ Ma đạo và Phật đạo khó tránh khỏi phải đánh một trận, nhưng ở đây hai bên lại có thể bình an vô sự, thậm chí còn trò chuyện với nhau vài câu, bầu không khí nhìn qua cũng không tệ.

……

Ngoài cửa bỗng vang lên một trận xôn xao. Diệp Phàm nhìn sang, bất ngờ phát hiện Lê Dục và Lê Dĩnh.

“Hai tên kia sao cũng tới đây?” Diệp Phàm khó hiểu nói.

Sau khi bước vào, Lê Dục nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi đánh giá một lượt.

Diệp Phàm cau mày, trong lòng hơi khó chịu: “Vân Hi, tên nhóc kia cứ nhìn chằm chằm ngươi.”

Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Ta thấy rồi.”

“Đó là một tên công tử phong lưu. Mới tới đây chưa được mấy năm đã thu một đống thê thiếp, sớm muộn gì cũng chết trên giường, đúng là đồ sắc dục hun tâm.” Diệp Phàm khinh thường nói.

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm, thầm nghĩ: Tên này còn có mặt mũi nói người khác sắc dục hun tâm. Lúc vừa bị lôi kiếp bổ cho trọng thương, Diệp Phàm còn không quên giở trò lưu manh! Nguyên Anh của Diệp Phàm cũng y hệt bản thân hắn, đúng là cùng một khuôn đúc ra. Tiểu Nguyên Anh rất thích lúc hắn đang ngủ thì đứng trên đầu hắn, gọi Nguyên Anh của hắn ra chơi.

Tiểu Nguyên Anh mà quậy phá, Bạch Vân Hi đương nhiên cảm nhận được.

Có lúc tâm trạng tốt, Bạch Vân Hi cũng sẽ thả Nguyên Anh ra chơi với Nguyên Anh của Diệp Phàm một lúc. Còn khi tâm trạng không tốt, mặc cho Nguyên Anh của Diệp Phàm quậy thế nào, hắn cũng mặc kệ.

……

Lê Dục bước tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn người vừa tới, không khỏi chớp mắt.

“Có việc?” Diệp Phàm khó hiểu nhìn Lê Dục, thầm nghĩ: Tên này gan cũng lớn thật, không sợ mình một quyền đánh chết hắn sao?

Lê Dục nhìn Diệp Phàm: “Đan Tháp trên người ngươi, có bán không?”

“Bán chứ! Ngươi đưa ta một vạn tiên tinh, ta bán ngay.” Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đã đáp.

Lê Dục bất mãn: “Ngươi đùa gì vậy? Đào đâu ra nhiều tiên tinh như thế?”

Tiên tinh là vật của Tiên giới. Có điều, tương truyền vào thời thượng cổ, Linh giới cũng có thể sinh ra một lượng tiên tinh nhất định. Nhưng mấy vạn năm nay linh khí suy thoái, ngay cả cực phẩm linh thạch cũng khó hình thành, càng đừng nói đến tiên tinh.

“Không có tiên tinh mà còn muốn mua Đan Tháp? Ngươi tưởng ta ngu à?” Diệp Phàm chống nạnh, không vui nói.

Lê Dục cau mày: “Một vạn tiên tinh thì không có. Một vạn cực phẩm linh thạch, bán không……”

Bạch Vân Hi nheo mắt nhìn Lê Dục, thầm nghĩ: Tên này đúng là không sợ chết. Trước mặt bao nhiêu người mà dám nói ra con số ấy, khác nào công khai bảo với mọi người: Ta là đại gia lắm tiền, mau tới cướp ta đi.

Quả nhiên, sau khi Lê Dục nói xong, Bạch Vân Hi thấy hô hấp của không ít tu sĩ trong đại sảnh lập tức nặng nề hơn.

“Một vạn cực phẩm linh thạch à!” Diệp Phàm liếm môi, không khỏi có chút động lòng. Tiểu Tháp trong thức hải lập tức giãy nảy kịch liệt.

Diệp Phàm định thần lại, nói: “Ngươi coi ta là loại người nào? Một vạn cực phẩm linh thạch mà đã muốn mua Đan Tháp của ta? Ngươi tưởng ta chưa từng thấy linh thạch à?”

Lê Dục bất mãn: “Không bán thì thôi.”

Lê Dục lại nhìn Bạch Vân Hi: “Ngươi họ Bạch. Bạch Dật Trần có quan hệ gì với ngươi?”

Mi mắt Bạch Vân Hi khẽ giật. Hắn cân nhắc một chút rồi nói: “Ta biết người này. Bạch Dật Trần là một vị tiền bối ở Trung Đại Lục sao?”

Lê Dục nhìn Bạch Vân Hi: “Nếu ngươi không biết thì thôi.”

Diệp Phàm khó chịu nhìn hắn: “Đang hỏi ngươi đấy, không nói ta đánh ngươi bây giờ!”

Lê Dục nhìn Diệp Phàm: “Ngươi chắc muốn động thủ ở đây?”

Diệp Phàm: “……”

Lê Dục không để ý đến Diệp Phàm nữa, quay người đi sang một bên.

Diệp Phàm nhìn bóng lưng hắn, nghiến răng: “Tên nhóc thối!” Nói chuyện được nửa chừng lại bỏ đi.

Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Hi: “Không cần hỏi thăm hắn. Người chắc chắn đang ở Trung Đại Lục, sau này chúng ta sang đó tự tìm.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”

Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn: “Cẩm Văn, sau này chúng ta tới Trung Đại Lục, nếu gặp tên Bạch Dật Trần kia thì nhớ đòi hắn tiền.”

Diệp Cẩm Văn khó hiểu: “Nhị ca, vì sao phải đòi tiền hắn?”

“Vì hắn có khả năng quỵt nợ.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn: “…… Nhị ca, sao huynh biết hắn sẽ quỵt nợ?”

Diệp Phàm: “……” Vì đây là truyền thống tốt đẹp của Tiên Đan Môn chứ sao. Năm đó hắn xông Đan Tháp, Tiểu Tháp cũng từng quỵt tiền hắn. Nghe Tiểu Tháp nói, thói xấu này là học từ vị tổ sư đã phi thăng của Tiên Đan Môn.

……

Trong đại điện, không ít người đều biết Lê Dĩnh là Thiên cấp đan sư đến từ Trung Đại Lục, hậu trường cực lớn. Người đứng sau nàng có lẽ còn có thể thông qua con đường khác tới đón nàng, vì vậy rất nhiều tu sĩ tranh nhau tới làm quen với Lê Dĩnh.

Lê Dục đi tới bên cạnh Lê Dĩnh, truyền âm: “Bạch Vân Hi kia rất có thể có quan hệ với Bạch Dật Trần. Vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt hắn lập tức không đúng.”

Lê Dĩnh cau mày. Nếu chỉ giống nhau về diện mạo thì chẳng nói lên được gì, trên đời người giống người nhiều vô số. Nhưng Bạch Vân Hi chẳng những giống người kia, hai người còn cùng họ Bạch; người kia mang Băng Tủy Chi Thể, Bạch Vân Hi cũng vừa hay có thể chất như vậy.

“Bạch Vân Hi từ đâu tới? Tổ địa ở nơi nào? Bạch Dật Trần đã mất tích mấy trăm năm, liệu có phải đã trở về tổ địa hay không?” Lê Dĩnh truyền âm hỏi Lê Dục.

Lê Dục cau mày, thầm nghĩ: Mấy vấn đề này dù hắn có hỏi, Bạch Vân Hi chắc chắn cũng chẳng chịu nói.

Lê Dĩnh nhíu mày: “Nếu hắn thật sự có quan hệ với Bạch Dật Trần, vậy đúng là không dễ động vào.”

Long tộc trời sinh cường hãn, nhưng Long tộc còn tồn tại hiện nay phần lớn đều là tạp huyết, thần thông có hạn.

Gần một ngàn năm trước, Long tộc lại xuất hiện một thiên tài — một con Hoàng Kim Thần Long. Không ai biết con rồng này từ đâu xuất hiện.

Sự xuất hiện của Hoàng Kim Thần Long khiến Yêu Long tộc vô cùng mừng rỡ. Yêu Long tộc dâng lên rất nhiều long nữ, muốn hắn sinh thêm hậu duệ thuần huyết. Thế nhưng con rồng này lại yêu một Nhân tộc, hoàn toàn không hứng thú với những long nữ mà Yêu Long tộc đưa tới.

Yêu Long tộc thậm chí phái cả long nữ xinh đẹp nhất ra, nhưng vẫn vô dụng. Về sau, con Hoàng Kim Thần Long kia tình cờ mất trí nhớ. Dưới sự dẫn dắt sai lệch của kẻ có tâm, hắn nhận nhầm một long nữ thành người mình yêu, còn coi người mình thật sự yêu là kẻ địch rồi đánh người kia một trận.

Sau đó, người kia biến mất. Nếu Kim Long cứ mất trí nhớ mãi thì thôi, đáng tiếc ký ức của hắn lại đột nhiên khôi phục. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, phát hiện đạo lữ đã mất tích, Hoàng Kim Thần Long đại náo Yêu Long tộc, khiến Yêu Long tộc tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Từ đó về sau, hắn đi khắp nơi tìm kiếm tung tích đạo lữ, nhưng suốt mấy trăm năm vẫn không có tin tức.

Long tộc có tuổi thọ rất dài, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng có thể sống vài ngàn năm. Nhân tộc thì không được như vậy. Đã nhiều năm trôi qua, không ai biết người kia còn sống hay không.

Hoàng Kim Thần Long ấy hiện đã có tu vi Hóa Thần. Cứ cách vài năm hoặc vài chục năm, nếu vẫn không tìm được người, hắn lại chạy tới Yêu Long tộc đại náo một trận, đánh cho đám trưởng lão Yêu Long tộc một trận tơi bời.

Các trưởng lão Yêu Long tộc hận Hoàng Kim Thần Long đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hoàn toàn bó tay với hắn.

……

“Diệp đan sư thật có khẩu vị tốt.” Hùng Đồng Tử không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm.

Diệp Phàm liếc nam tu lặng lẽ áp sát mình: “Rượu và thức ăn ở đây cũng không tệ.”

Hùng Đồng Tử cười: “Đại địch ngay trước mắt mà Diệp đan sư vẫn ăn ngon được sao?”

Diệp Phàm thầm nghĩ: Truyền Tống Trận đã bị phá, hai tên kia giờ chẳng qua chỉ là bèo không rễ, có gì đáng để hắn coi trọng.

Diệp Phàm im lặng một lát, không nói gì.

“Nếu Diệp đan sư đồng ý, ta có thể giải quyết hai người kia giúp ngươi. Chỉ cần Diệp đan sư trả hai viên Thiên cấp đan dược làm thù lao là được.” Hùng Đồng Tử nở nụ cười ngọt ngào.

Bạch Vân Hi không nghe được Hùng Đồng Tử nói gì với Diệp Phàm, nhưng mơ hồ cảm thấy chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành.

“Không cần.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Hùng Đồng Tử tiếc nuối thở dài, xoay người rời đi.

Bạch Vân Hi tò mò nhìn Diệp Phàm: “Tên kia nói gì với ngươi?”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Hắn nói có thể giúp ta giết hai tên tu nhị đại kia.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Nếu thật sự muốn giết hai tên kia, cần gì phải mượn tay người khác? Hắn tự giải quyết là được.

Có điều, hai người kia chắc chắn đã để lại hồn đăng trong Tiên Đan Môn. Nếu hồn đăng tắt, người đứng sau bọn họ e rằng sẽ vượt biển tới báo thù. Chọc phải một vị Thánh Đan Sư có sức hiệu triệu hàng đầu chẳng vui vẻ gì. Dù sao bên cạnh một Thánh Đan Sư thường chẳng thiếu vài người bạn Hóa Thần.

Hơn nữa, Đan Tháp vốn là vật do tổ sư Tiên Đan Môn để lại. Hai tên tu nhị đại kia cũng xem như đồ tử đồ tôn của vị tổ sư ấy, ít nhiều vẫn có một phần hương hỏa tình. Hắn cũng không tiện làm quá tuyệt. Nhưng nếu hai tên kia cứ dây dưa mãi không chịu buông, vậy cũng không thể trách hắn.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Tên thủ lĩnh sát thủ kia tính toán thật hay. Vừa nhắm vào đồ đạc trên người hai tu sĩ kia, vừa muốn kiếm thêm một khoản tiền thuê từ Diệp Phàm.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 348"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 giờ trước
Chương 349 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ