Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 347
☆ Chương 347: Phá hủy Truyền Tống Trận
Đan Cốc.
Lê Dĩnh ở trong gác mái Đan Cốc, vừa buồn bực vừa nóng ruột.
Chớp mắt một cái, nàng đã tới Nam Đại Lục được mấy tháng. Sau khi chặn đường Diệp Phàm thất bại, Lê Dĩnh liền ở lại Đan Cốc nghĩ đối sách.
Theo nguyên tắc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lê Dĩnh thu thập không ít tư liệu về Bích Vân Tông. Nhưng càng tra, trong lòng nàng lại càng không chắc.
Lê Dục bước vào, trên tay còn cầm một quả linh quả màu xanh.
“Ngươi đi đâu vậy?” Lê Dĩnh hỏi.
“Có người của một tông môn tìm ta luyện đan, lấy quả Thanh Trúc này làm thù lao. Nam Đại Lục cũng không phải hoàn toàn chẳng có gì tốt, có vài thứ ở đây có mà bên chúng ta lại rất hiếm.” Lê Dục cười nói, tâm trạng rất tốt.
Lê Dĩnh nghe vậy không khỏi trợn mắt.
Thanh Trúc Quả có tác dụng tinh lọc hồn lực, cũng xem như một loại tài nguyên khá quý giá. Trung Đại Lục có rất nhiều đan tu, loại linh quả này thường vừa xuất hiện đã bị người tranh mua sạch.
Lê Dĩnh thầm nghĩ, lúc mới tới đây, Lê Dục đủ kiểu kén cá chọn canh, ngày nào cũng gào đòi trở về, giờ trái lại đã an phận hẳn.
Đan Vọng cũng rất biết điều, tặng cho Lê Dục mấy mỹ nữ. Mấy nữ nhân kia suốt ngày rót lời đường mật vào tai hắn, đám đan tu Đan Cốc lại không ngừng tâng bốc, khiến Lê Dục gần như vui đến quên cả trời đất.
“Ngươi có thể có chút tiền đồ được không?” Lê Dĩnh không vui nói. “Ngươi quên chúng ta tới đây làm gì rồi à?”
Thấy sắc mặt Lê Dĩnh không tốt, Lê Dục ngồi xuống: “Ta vẫn đang nghĩ cách mà.”
Lê Dĩnh khoanh tay, lạnh nhạt nhìn hắn: “Ồ? Ngươi nghĩ ra cách gì rồi?”
Thấy vẻ mặt hơi châm chọc của nàng, Lê Dục lập tức không vui: “Một cách là chúng ta về Trung Đại Lục tìm thêm người tới, diệt sạch Bích Vân Tông.”
Lê Dĩnh nhìn hắn: “Không ổn.”
Chiến tranh vượt đại lục rất dễ xảy ra biến cố, hơn nữa cao thủ Bích Vân Tông không ít, muốn diệt sạch cũng chẳng dễ.
“Một cách khác là mua chuộc tu sĩ bản địa Nam Đại Lục, để bọn họ ra tay thay chúng ta.” Lê Dục nói.
Lê Dĩnh gật đầu: “Cách này còn tạm được, nhưng… chẳng tìm được người thích hợp.”
Tiên Đan Môn ở Nam Đại Lục không có mấy danh tiếng, trời cao hoàng đế xa, danh hiệu của lão tổ cũng chẳng dùng được bao nhiêu. Hơn nữa tu sĩ Nam Đại Lục nhát gan khá nhiều, rất nhiều người vừa nghe tên Diệp Khải Hiền đã đánh trống lui quân.
Muốn đối phó Diệp Khải Hiền, tốt nhất phải mời tu sĩ Hóa Thần ra tay mới có cơ hội. Nhưng Hóa Thần của Nam Đại Lục chỉ có vài người, trong đó còn có mấy Yêu tộc. Thần Phong lão tổ thì có thể mời, đáng tiếc người này cứ gặp chuyện là chọn bo bo giữ mình, không đáng tin lắm.
Lê Dục nhìn Lê Dĩnh, đề nghị: “Ngươi nói xem, chúng ta bỏ một khoản linh thạch mua lại đồ vật có được không?”
“Nếu ngươi có Thiên Hỏa với Đan Tháp, ngươi sẽ vì linh thạch mà bán đi à?” Lê Dĩnh tức giận hỏi ngược lại.
Lê Dục lắc đầu: “Ta đương nhiên không bán, nhưng tu sĩ Nam Đại Lục chẳng phải đều rất nghèo sao?”
Lê Dĩnh trợn mắt: “Tu sĩ Nam Đại Lục đúng là nghèo, nhưng bản lĩnh kiếm tiền của Diệp Phàm đâu có kém. Muốn dùng linh thạch đổi, e rằng chỉ là nằm mơ.”
“Ngươi thấy không được thì coi như ta chưa nói.” Lê Dục dừng một chút, chợt nhớ ra gì đó. “Đúng rồi, ta vừa kiếm được một thứ.”
Lê Dục lấy ra một quả cầu thủy tinh, phóng ra một đoạn hình ảnh. Bên trong ghi lại một đoạn chiến đấu của Bạch Vân Hi trong trận hải chiến năm xưa.
“Lần trước chúng ta gặp Bạch Vân Hi lúc hắn dịch dung. Đây mới là diện mạo thật của hắn, đúng là đại mỹ nhân. Ta cứ cảm thấy khuôn mặt này hơi quen, nhưng lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Ngươi có thấy quen không?” Lê Dục hỏi.
Gần đây Lê Dĩnh đã thu thập không ít tin tức về Bích Vân Tông, nhưng phần lớn đều chỉ là văn tự, hình ảnh không có bao nhiêu, có cũng khá mơ hồ. Đoạn hình ảnh Lê Dục lấy ra lần này rõ ràng hơn nhiều.
Lê Dĩnh nhìn một hồi lâu, trầm ngâm: “Đúng là hơi quen.”
Nàng suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên lóe sáng: “Hơi giống người mà Yêu Long tộc ở Trung Đại Lục đang tìm.”
Lê Dục sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Ta nói sao trông quen thế! Yêu Long tộc treo thưởng một vạn cực phẩm linh thạch để tìm tung tích người đó. Có khi nào chính là hắn không?”
“Không phải. Người Yêu Long tộc muốn tìm mấy trăm năm trước đã là Nguyên Anh rồi, không thể là hắn. Chỉ là nhìn hơi giống thôi, nhìn kỹ vẫn có khác biệt khá lớn.” Lê Dĩnh nói.
Lê Dục hít sâu một hơi, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc. Nếu đúng là người kia, chẳng những kiếm được một khoản cực phẩm linh thạch lớn, còn có thể khiến Yêu Long tộc nợ chúng ta một ân tình.”
Yêu Long tộc chiếm giữ một vùng biển rộng lớn ở Trung Đại Lục, phần lớn linh mạch dưới đáy biển đều nằm trong tay bọn họ, giàu đến chảy mỡ.
……
Sau khi nhận được đồ phổ Đại Nhật Như Lai Phù từ Phổ Hiền hòa thượng, Diệp Phàm ở trong tông môn chuyên tâm nghiên cứu phù thuật hơn hai năm, sớm đã ném hai người Lê Dục, Lê Dĩnh bên Đan Cốc ra sau đầu.
“Nhị ca xuất quan rồi à?” Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, ra ngoài hít thở chút không khí.”
“Ta có một tin tốt muốn nói với nhị ca.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm chớp mắt, tò mò hỏi: “Tin gì?”
“Tạ Trác Hoành kết anh thất bại.”
Kết đan thất bại vẫn còn rất nhiều cơ hội làm lại từ đầu, nhưng kết anh thất bại thì cơ hội bắt đầu lại nhỏ hơn nhiều. Toái đan kết anh một khi xảy ra vấn đề, rất dễ khiến cảnh giới tụt xuống.
Diệp Phàm hơi mờ mịt: “Tạ Trác Hoành? Cái tên này nghe hơi quen, hình như ta từng nghe rồi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Nhị ca thế mà quên sạch người này rồi.
“Là tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái chuẩn bị kết anh ấy.” Chuyện kết anh vẫn phải dựa vào tư chất và vận khí của bản thân. Năm đó đại ca không dùng đan dược vẫn kết anh thành công, còn trưởng lão Tinh Hà Kiếm Phái đã cầu được đan dược cho Tạ Trác Hoành, vậy mà hắn vẫn thất bại trong gang tấc.
“Ồ, là hắn à! Tinh Hà Kiếm Phái đúng là một đời không bằng một đời.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Ta nghe nói gần đây có một buổi tụ hội của phù sư?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng là có. Phù Sư Hiệp Hội gần đây phát hiện một động phủ của phù sư thượng cổ, bên trong tìm được không ít đồ phổ phù văn cổ. Nghe nói những đồ phổ đó sẽ được mang ra trưng bày tại Phù Sư Hiệp Hội.”
Đông Đại Lục có Phù Sư Hiệp Hội, Nam Đại Lục đương nhiên cũng có.
Diệp Phàm khoanh tay: “Ta muốn đi xem.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng được.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, khoảng thời gian gần đây Đan Cốc vẫn khá yên tĩnh, hai tên kia chẳng biết đang tính toán gì. Lần tụ hội phù sư này quy tụ hơn nửa số phù sư cao cấp của Nam Đại Lục, Đan Cốc có gan lớn đến đâu hẳn cũng không dám gây chuyện ở đó.
……
Diệp Cẩm Văn ở chỗ Diệp Phàm một lát rồi lại sang động phủ của Diệp Khải Hiền.
“Đại ca.”
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Cẩm Văn: “Tìm được rồi?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Tìm được rồi.”
Trên đời này có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Diệp Cẩm Văn bỏ ra cái giá hai viên Thiên cấp đan dược, âm thầm nhờ một ẩn môn giỏi truy tung nhất tìm được Truyền Tống Trận mà Lê Dĩnh và Lê Dục đã dùng để tới đây.
“Thật sự muốn phá trận đó sao?” Diệp Khải Hiền hỏi. “Nếu phá đi, sau này chúng ta muốn tới Trung Đại Lục sẽ phiền phức hơn rất nhiều.”
Diệp Cẩm Văn chớp mắt: “Đại ca, nếu huynh thật sự muốn đi Trung Đại Lục thì có thể vượt Vô Tận Hải mà! Hoặc chờ thời cơ thích hợp, nhờ nhị ca sửa lại trận là được.”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng. Vậy đi thôi.”
……
Đan Cốc.
Lê Dĩnh còn đang cân nhắc có nên từ Trung Đại Lục gọi thêm mấy trợ thủ sang hay không thì Truyền Tống Trận đã bị Diệp Khải Hiền một kiếm chém nát.
Khi nhận được tin, Lê Dĩnh suýt tức đến ngất xỉu.
Trong lòng nàng vốn đã muốn trở về Trung Đại Lục, chỉ là không bỏ được mặt mũi. Giờ Truyền Tống Trận vừa vỡ, đường lui cũng đứt theo, Lê Dĩnh lập tức có cảm giác trời đất tối sầm.
“Đan Vọng đạo hữu, ngươi chẳng phải nói đã phái người canh giữ cổ trận sao?” Lê Dĩnh không vui hỏi.
Đan Vọng hơi xấu hổ: “Đúng là đã phái người trông coi, mọi người cũng đã cố sức ngăn cản, nhưng vẫn không cản nổi tên điên Diệp Khải Hiền.”
Đan Vọng cau mày, thầm nghĩ, đám người trông coi vừa thấy Diệp Khải Hiền đã chỉ lo chạy lấy người. Diệp Khải Hiền phá trận, căn bản chẳng ai dám ngăn.
“Tên này đúng là đồ điên! Hắn không muốn tới Trung Đại Lục sao?” Lê Dĩnh nghiến răng.
Đan Vọng trầm ngâm một chút: “Có lẽ vẫn muốn.”
Đợi Diệp Khải Hiền đánh khắp Nam Đại Lục không còn đối thủ, chắc chắn hắn sẽ muốn tới Trung Đại Lục tìm người khiêu chiến.
“Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ vượt Vô Tận Hải.”
“Vượt Vô Tận Hải? Vậy sẽ gặp bao nhiêu hải thú chứ!” Lê Dĩnh đầy kinh ngạc.
Đan Vọng thầm nghĩ, gặp thật nhiều hải thú có khi còn đúng ý Diệp Khải Hiền. Cứ đánh một đường như vậy, tên kia chắc phải vui chết mất.
Lê Dĩnh cau mày: “Còn Truyền Tống Trận thượng cổ nào khác không?”
Đan Vọng khó xử: “Có lẽ có, nhưng ta cũng không biết.”
Cho dù có, e rằng cũng đều nằm trong tay một vài đại thế lực, thuộc loại bí mật cao nhất của họ. Giống như Truyền Tống Trận của Đan Cốc trước đây người ngoài cũng không biết, chẳng qua gần đây sử dụng hơi nhiều nên mới bị Bích Vân Tông lần ra.
Lê Dục vội vàng từ bên ngoài bước vào: “Ta vừa nghe nói Truyền Tống Trận bị phá rồi. Có sửa được không?”
Lê Dĩnh liếc hắn: “Ngươi còn biết quan tâm đến Truyền Tống Trận à? Ta còn tưởng ngươi chìm trong ôn nhu hương, chẳng muốn trở về nữa.”
Lê Dục bất mãn nhìn nàng: “Đã lúc nào rồi mà ngươi còn rảnh nói mát?”
Lê Dĩnh hừ lạnh: “Ta đã tới xem. E rằng muốn sửa lại rất khó.”
Sắc mặt Lê Dục tối sầm: “Vậy giờ chúng ta bị nhốt ở đây rồi?”
Lê Dĩnh gật đầu: “Chắc là vậy.”
Lê Dục tức tối nói: “Quá đáng thật!”
Gần đây Lê Dục đã phát hiện Nam Đại Lục không tệ như mình tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa hắn muốn ở lại cái nơi này mãi mãi.
……
Bạch Vân Hi bước vào, thấy Diệp Phàm đang xem một đồ phổ trận pháp thì hơi bất ngờ.
“Ngươi không nghiên cứu phù chú nữa, chuyển sang nghiên cứu trận pháp rồi à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải. Đại ca phá Truyền Tống Trận bên Đan Cốc rồi, nhưng trước khi phá, Cẩm Văn đã sao lại đồ phổ của trận.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra vậy!”
Bạch Vân Hi vẫn luôn lo lắng lão già Tiên Đan Môn kia sẽ vì hóa thân bị hủy mà đích thân tới đây. Diệp Khải Hiền phá Truyền Tống Trận ngược lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
“Đại ca làm vậy là đúng.”
Truyền Tống Trận vừa vỡ, vị lão tổ Tiên Đan Môn kia nếu muốn vượt Vô Tận Hải tới đây thì ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Cho dù trưởng lão Tiên Đan Môn thật sự chịu bỏ từng ấy thời gian vượt biển sang đây, khoảng thời gian đệm dài như vậy cũng đủ để bọn họ làm rất nhiều chuyện.
Diệp Phàm gật đầu: “Đại ca làm đúng thì đúng, nhưng xuống tay cũng ác quá. Cả đại trận nứt hết rồi, sau này muốn sửa e rằng phải tốn không ít công sức.”
Bạch Vân Hi: “…… Đại ca vẫn luôn có phong cách như vậy.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng phải.”
“Không nói chuyện này nữa. Chẳng phải ngươi muốn đi đại hội giao lưu phù sư sao? Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên lên đường rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được, đi thôi.”
……….
