Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 346
☆ Chương 346: Đại Nhật Như Lai Phù
“Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan đều là đan dược dùng để kết anh. Tinh Hà Kiếm Phái có người sắp kết anh sao?” Diệp Phàm hỏi.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Có một người tên Tạ Trác Hoành muốn kết anh.”
Diệp Cẩm Văn nheo mắt, lạnh nhạt nói: “Là hắn à.”
Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn, hơi khó hiểu: “Cẩm Văn, đệ biết người này à?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Biết.”
“Người này nổi tiếng lắm sao? Ta hình như chẳng có ấn tượng gì.” Diệp Phàm nghiêng đầu, có chút mờ mịt.
Diệp Cẩm Văn âm thầm trợn mắt, thầm nghĩ: Nhị ca có thể có ấn tượng với ai chứ! Ngay cả Giang Lăng Tuyết nhị ca còn chẳng có mấy ấn tượng, nói gì đến người khác.
“Tạ Trác Hoành là một trong những tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Tinh Hà Kiếm Phái, diện mạo không tệ, danh tiếng cũng khá tốt. Nghe nói trong Tinh Hà Kiếm Phái có không ít nữ tu ngưỡng mộ hắn.”
Diệp Cẩm Văn chú ý đến người này, là vì Tạ Trác Hoành cũng từng là một trong những người theo đuổi Giang Lăng Tuyết.
Sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, vốn dĩ Tạ Trác Hoành có cơ hội rất lớn cưới Giang Lăng Tuyết. Có điều Giang Lăng Tuyết là tu sĩ Thiên linh căn, ánh mắt cao hơn nữ tu bình thường của Tinh Hà Kiếm Phái rất nhiều. Tạ Trác Hoành chỉ là tu sĩ song linh căn, còn kém tiêu chuẩn của nàng một chút. Về sau Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, trở thành phu nhân của Quý Lương Xuyên.
Lúc Giang Lăng Tuyết và Quý Lương Xuyên thành hôn, Tinh Hà Kiếm Phái tuyên bố với bên ngoài rằng Tạ Trác Hoành đang bế quan, thật ra hắn bị cấm túc.
Diệp Cẩm Văn đoán trưởng lão Tinh Hà Kiếm Phái lo Tạ Trác Hoành sẽ gây chuyện trong lễ kết đạo lữ của Giang Lăng Tuyết, ảnh hưởng đến cuộc liên hôn giữa hai tông nên mới nhốt hắn lại.
Điều kiện của Tạ Trác Hoành cũng tạm được, nhưng so với thiếu tông chủ Thiên linh căn của Thần Phong Tông thì kém quá xa.
Sở dĩ Diệp Cẩm Văn biết rõ những chuyện này như vậy, là vì năm đó hắn từng mơ hồ nghi ngờ Tạ Trác Hoành có liên quan đến chuyện Diệp Phàm gặp nạn. Diệp Cẩm Văn đã từng muốn thăm dò lai lịch của Tạ Trác Hoành, nhưng khi ấy Thần Phong Tông liên tục gây sức ép, Bích Vân Tông cũng không ngừng xảy ra đủ loại vấn đề, mà Tạ Trác Hoành quanh năm bế quan trong Tinh Hà Kiếm Phái, Diệp Cẩm Văn mãi không tìm được cơ hội ra tay.
“Người này lợi hại lắm sao?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn bĩu môi: “Cũng chẳng ra gì!”
“Vậy sao lại được xem là tu sĩ xuất sắc của Tinh Hà Kiếm Phái?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Diệp Cẩm Văn nhún vai: “Vì Tinh Hà Kiếm Phái chẳng có nhân tài gì, trong đám lùn chọn người cao, cuối cùng mới chọn trúng hắn thôi!”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Tư chất của Tạ Trác Hoành thật ra cũng không tệ, nhưng hiện giờ kết anh có vẻ vẫn hơi sớm. Có điều gần đây Bích Vân Tông bọn họ hết người này đến người khác kết anh, còn Tinh Hà Kiếm Phái lại chẳng có chút động tĩnh nào, có lẽ cao tầng Tinh Hà Kiếm Phái đã sốt ruột.
……
Đan Cốc.
Sau khi Lê Dục lộ một tay, rất nhiều đan sư Đan Cốc tuy vẫn bất mãn với sự ngông cuồng của hắn, nhưng lúc gặp mặt đều trở nên cung cung kính kính.
Lê Dục ngồi trong đại sảnh, hơi kiêu căng nói: “Một đám nhà quê, ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng đan sư đạt Thiên cấp là đã chạm tới đỉnh, tầm mắt quá hạn hẹp.”
“Nam Đại Lục vốn chẳng tìm được mấy cây linh thảo Thánh cấp. Ngay cả nguyên liệu còn không có, chẳng lẽ ngươi còn trông mong nơi này tự dưng mọc ra một Thánh cấp đan sư sao?” Lê Dĩnh tùy ý nói.
Lê Dục gật đầu: “Cũng đúng. Gần đây Diệp Phàm đang làm gì?”
“Đan Vọng nói hắn đang nghiên cứu phù chú, Bích Vân Tông cũng bỏ rất nhiều công sức đi khắp nơi thu thập phù thư.” Lê Dĩnh nói.
Lê Dục khó hiểu: “Nghiên cứu phù chú? Hắn không phải đan sư sao? Nghiên cứu thứ đó làm gì?”
“Nghe nói Diệp Phàm còn là một phù sư.”
Lê Dục khó hiểu nói: “Hắn đã là đan sư rồi, còn nghiên cứu thứ phù chú không lên được mặt bàn ấy làm gì?”
“Ai biết được. Có lẽ hắn cảm thấy mình đủ thông minh, học thêm một thứ cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng biết Diệp Phàm đâu phải đan sư đầu tiên có suy nghĩ như vậy.” Lê Dĩnh nói.
“Hừ, chỉ là hạng mua danh chuộc tiếng. Cho dù tư chất có cao đến đâu, phân tâm nghiên cứu phù thuật thì đời này cũng đừng mơ trở thành Thánh cấp đan sư.” Lê Dục âm trầm nói.
“Vậy chẳng phải rất tốt sao?” Lê Dĩnh nói.
“Cũng đúng.” Lê Dục nói. “Vậy giờ chúng ta làm gì? Cứ ở đây chờ mãi sao?”
Lê Dĩnh nhìn Lê Dục: “Ngươi có ý kiến hay hơn à?”
Lê Dục nghiến răng, không nói gì.
……
Tinh Hà Kiếm Phái.
Thẩm Nhàn bước vào đình nghỉ, hỏi Triệu An: “Đan dược đã đưa qua chưa?”
Triệu An gật đầu: “Đưa rồi.”
Thẩm Nhàn không nhịn được nói: “Đan Cốc quả nhiên sâu không lường được! Không ngờ lại xuất hiện thêm hai Thiên cấp đan sư.”
Thẩm Nhàn thầm nghĩ: Thế cục Nam Đại Lục gần đây đúng là thú vị. Trước kia mấy trăm năm chưa chắc xuất hiện nổi một Thiên cấp đan sư mới, giờ Thiên cấp đan sư lại hết người này đến người khác xuất thế. Đáng tiếc, những Thiên cấp đan sư xuất hiện ấy đều chẳng có quan hệ gì với Tinh Hà Kiếm Phái bọn họ.
“Đúng vậy! Có điều hai người kia hình như không phải người của Đan Cốc.” Triệu An nói.
Thẩm Nhàn thở dài: “Không nói chuyện Đan Cốc nữa. Trác Hoành kết anh lúc này, có phải hơi sớm không?”
Triệu An cau mày: “Trác Hoành nói hắn có nắm chắc.”
Thẩm Nhàn hít sâu một hơi: “Ta vẫn cảm thấy hơi sớm.”
Triệu An thầm nghĩ: Trước kia Tinh Hà Kiếm Phái còn có thể sánh ngang với Bích Vân Tông, giờ đã bị bỏ xa chẳng biết bao nhiêu. Mắt thấy thanh thế Bích Vân Tông ngày càng lớn, sĩ khí đệ tử trong tông cũng có phần sa sút. Nếu Tạ Trác Hoành có thể thành tựu Nguyên Anh vào lúc này, ít nhất cũng có thể vực lại tinh thần đệ tử trong tông.
Triệu An cau mày: “Cũng không còn sớm nữa, Trác Hoành đã bước vào Kim Đan đại viên mãn mấy năm rồi.”
Thẩm Nhàn lắc đầu: “Ta không nói chuyện này.”
Tạ Trác Hoành yêu thầm Giang Lăng Tuyết nhiều năm, âm thầm cực kỳ chướng mắt Diệp Phàm. Mấy năm sau khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, Tạ Trác Hoành cuối cùng không nhịn được nữa, bày tỏ lòng mình với Giang Lăng Tuyết, nhưng lại bị nàng từ chối, hình như vì thế mà chịu đả kích không nhỏ.
Về sau Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, Tạ Trác Hoành còn làm ầm ĩ một trận. Thẩm Nhàn sợ hắn phá hỏng cuộc liên hôn giữa hai tông nên chỉ có thể nhốt hắn lại.
Giang Lăng Tuyết đã gả vào Thần Phong Tông rất lâu rồi, chuyện này có lẽ cũng đã qua. Nhưng giờ Diệp Phàm lại trở về. Trước Quý Lương Xuyên, Tạ Trác Hoành vẫn luôn xem Diệp Phàm là chướng ngại ngăn cản hắn và Giang Lăng Tuyết. Nay danh tiếng Diệp Phàm như mặt trời ban trưa, không biết Tạ Trác Hoành có vì thế mà nảy sinh tâm kết hay không.
Triệu An nhìn Thẩm Nhàn: “Hắn đã là tu sĩ Kim Đan đại viên mãn, sớm muộn gì cũng phải bước qua cửa này.”
……
Đan Lâm Các.
Lâm Mộng Kỳ nhìn sổ sách quản sự đưa lên, sắc mặt khó coi: “Hai tháng nay sao đan dược chỉ bán được từng này?”
“Tiểu thư, không phải mọi người lười biếng không chịu làm việc, mà là Bích Vân Tông và Đan Cốc đang đấu với nhau, Đan Lâm Các chúng ta bị kẹp ở giữa, thật sự không đấu nổi!” Quản sự đầy vẻ khổ sở nói.
Lâm Mộng Kỳ thở dài: “Ta biết rồi.”
Diệp Phàm trời sinh thần hồn biến dị, lại lấy được Đan Điển của Đan Cốc, luyện đan thuật cao đến đáng sợ. Còn Đan Cốc căn cơ thâm hậu, Thiên cấp đan sư lại đông, cũng không phải thế lực dễ dàng lay chuyển.
Trước đây Đan Cốc quá kiêu ngạo, mà Thiên cấp luyện đan sư của Nam Đại Lục lại ít, nên cũng có không ít người đến tìm gia gia nàng luyện đan. Hiện giờ đã có lựa chọn tốt hơn, người tới tìm gia gia ngày càng ít. Cứ tiếp tục thế này, Đan Lâm Các bọn họ e rằng thật sự phải đóng cửa.
“Tiểu thư, hai Thiên cấp đan sư bên Đan Cốc rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là thiên tài Đan Cốc giấu kín từ trước?” Quản sự tò mò hỏi.
Lâm Mộng Kỳ cau mày, thầm nghĩ: Nếu thật sự là thiên tài được Đan Cốc âm thầm bồi dưỡng, Đan Cốc sao có thể chờ tới tận bây giờ mới thả người ra?
Lâm Mộng Kỳ nhàn nhạt nói: “Không phải. Hai người đó chắc sẽ không ở lại lâu, sớm muộn gì cũng phải đi.”
Tin tức của Đan Lâm Các khá linh thông. Lâm Mộng Kỳ biết Lê Dĩnh và Lê Dục đến từ Trung Đại Lục, mục tiêu là Đan Tháp trên người Diệp Phàm. Hai người có thủ đoạn không tầm thường, nhưng huynh đệ Diệp gia cũng chẳng phải người dễ chọc. Trong mấy lần giao phong với huynh đệ Diệp gia, hai người kia chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Quản sự nghe Lâm Mộng Kỳ nói chắc chắn như vậy, lập tức thở phào: “Tiểu thư chắc chắn bọn họ sẽ không ở lại lâu sao?”
“Chắc là không.” Lâm Mộng Kỳ thầm nghĩ: Hai đan tu kia đến từ thế lực lớn Trung Đại Lục, đương nhiên chẳng coi trọng địa bàn Đan Cốc. Làm xong việc chắc sẽ rời đi. Chỉ là nếu không lấy được thứ mình muốn, không biết sẽ còn kéo dài bao lâu.
“Nhắc mới nhớ, Diệp Phàm đã lâu rồi không nhận đơn luyện đan.” Quản sự nói.
Lâm Mộng Kỳ gật đầu: “Hắn không nhận thì chẳng phải vẫn còn Lâu Nguyệt Hoa sao?”
Lâm Mộng Kỳ xoa trán, mơ hồ cảm thấy đau đầu. Hiện giờ Nam Đại Lục xuất hiện nhiều Thiên cấp đan sư như vậy, thế cục thật sự có chút phức tạp. Đan thuật của gia gia nàng đương nhiên mạnh hơn Linh cấp đan sư rất nhiều, nhưng so với những Thiên cấp đan sư như Diệp Phàm, Đan Vọng thì vẫn kém một bậc.
……
Bích Vân Tông.
“Phổ Hiền đại sư, đã lâu không gặp.” Bạch Vân Hi ra mặt nghênh đón Phổ Hiền hòa thượng.
Tình thế hiện tại của Bích Vân Tông khá phức tạp, rất nhiều thế lực đều đang đứng ngoài quan sát. Bạch Vân Hi không ngờ Phổ Hiền hòa thượng lại đến thăm vào lúc này. Trước đây hắn từng tiếp xúc với Phổ Hiền hòa thượng trong trận hải thú, ấn tượng về vị hòa thượng này cũng không tệ.
Phổ Hiền hòa thượng nói: “Bạch đạo hữu, đã lâu không gặp. Tu vi của Bạch đạo hữu hình như lại tinh tiến không ít!”
Sau khi tu sĩ tiến vào Nguyên Anh, tốc độ tăng trưởng tu vi sẽ chậm đi rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh mấy trăm năm cũng chẳng tăng được bao nhiêu tu vi. Phổ Hiền hòa thượng mơ hồ cảm thấy khí tức trên người Bạch Vân Hi đã ổn định hơn lần trước gặp mặt rất nhiều, không khỏi âm thầm kinh ngạc trước tốc độ tiến bộ của hắn. Nhưng nghĩ đến sau lưng Bạch Vân Hi còn có Thiên cấp đan sư Diệp Phàm, Phổ Hiền hòa thượng lại cảm thấy bình thường.
“Đại sư quá khen. Không biết hôm nay đại sư sao lại nghĩ đến chuyện tới Bích Vân Tông?” Bạch Vân Hi tò mò hỏi.
“Ta tới vì đồ đệ này.” Phổ Hiền hòa thượng nhìn tiểu hòa thượng bên cạnh.
Bạch Vân Hi nghe vậy, quay sang nhìn tiểu hòa thượng đứng cạnh Phổ Hiền hòa thượng. Tiểu hòa thượng trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt vẫn còn vài phần non nớt, dung mạo khá tuấn tú. Tuổi còn trẻ mà đã Trúc Cơ thành công.
“Vị đệ tử này của Phổ Hiền đại sư hình như tư chất rất xuất chúng.” Diệp Phàm nói.
“Hắn là Thuần Dương Chi Thể.” Phổ Hiền hòa thượng nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Chúc mừng đại sư!” Thuần Dương Chi Thể là thánh thể của Phật môn, đợi người này trưởng thành, Đại Phật Tự e rằng lại có thêm một cao thủ Nguyên Anh.
Phổ Hiền hòa thượng lắc đầu, thở dài: “Thuần Dương Chi Thể của đồ đệ ta có chút vấn đề, chưa hoàn toàn trưởng thành.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Ra vậy!”
Cái gọi là Thuần Dương Chi Thể chưa trưởng thành hoàn toàn, chính là thể chất hình thành được một nửa thì xảy ra vấn đề. Vốn người có Thuần Dương Chi Thể tu luyện công pháp thuần dương sẽ làm ít công to, nhưng nếu thể chất không hoàn thiện, trong quá trình tu luyện lại rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
“Đại sư lần này tới là muốn cầu Chí Dương Đan sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Vân Hi tuy không hiểu luyện đan, nhưng đã từng xem Đan Điển, biết trong đó có ghi chép về loại đan dược này. Chí Dương Đan có thể giúp Thuần Dương Chi Thể hoàn thiện.
Chí Dương Đan có một điều kiện luyện chế vô cùng khắt khe: nhất định phải dùng dị hỏa. Mà ở Nam Đại Lục, luyện đan sư có dị hỏa hình như chỉ có một mình Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi cau mày, nhìn Phổ Hiền hòa thượng, hơi khó xử nói: “Gần đây Diệp Phàm đang chuyên tâm nghiên cứu phù thuật, đã lâu không luyện đan.”
Phổ Hiền hòa thượng gật đầu: “Ta biết. Vừa hay chỗ ta có một quyển đồ lục phù văn Đại Nhật Như Lai, muốn tặng cho Diệp đan sư.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi khẽ thay đổi: “Lễ vật này của đại sư quá quý trọng.”
Đại Nhật Như Lai Phù là Thiên cấp đỉnh giai phù chú, bên trong ẩn chứa nguyện lực, giá trị khó mà đo lường. Phổ Hiền hòa thượng lần này quả nhiên có chuẩn bị mà tới!
“Diệp đan sư đúng là kỳ nhân. Đan thuật đã cao minh như vậy, phù thuật cũng chẳng kém chút nào, không hổ là tuyệt thế thiên tài. Đại Nhật Như Lai Phù của tông ta hiện giờ đã không còn ai có thể vẽ ra. Nếu Diệp đan sư thật sự vẽ thành công, mong có thể lưu lại cho Đại Phật Tự vài tấm, tông ta sẽ bỏ linh thạch mua lại.” Phổ Hiền hòa thượng nói.
Bạch Vân Hi: “……”
……….
