Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 345
☆ Chương 345: Không làm việc đàng hoàng
Bích Vân Tông.
Diệp Phàm cắt quả cầu ở giữa Lưu Vân Tinh Ti ra, lập tức có một dòng chất lỏng màu vàng chảy ra. Diệp Phàm lấy chén ngọc hứng lấy. Sau khi kim dịch chảy hết, những sợi tơ vàng mọc trên quả cầu cũng biến thành trong suốt.
Bạch Vân Hi nhận chén ngọc, uống một hơi cạn sạch.
Kim dịch trong Lưu Vân Tinh Ti sau khi lấy ra nhất định phải dùng ngay, nếu không sẽ nhanh chóng mất hiệu lực.
Diệp Phàm đứng bên cạnh nhìn Bạch Vân Hi, tò mò hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Rất cay!” Cay đến mức nếu thứ này không quá khó kiếm, có khi hắn đã phun ra rồi.
“Rất cay? Giống nước lẩu à? Thế thì hẳn ngon lắm chứ.” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ: Không phải ai cũng không kén ăn như ngươi, ngay cả nước lẩu cũng uống được.
Kim dịch vừa vào bụng đã nhanh chóng lan khắp cơ thể Bạch Vân Hi. Trên da hắn hiện ra từng đường hoa văn vàng óng như những sợi tơ.
Bạch Vân Hi vận chuyển linh lực một hồi, những đường vân vàng trên cơ thể nhanh chóng biến mất.
Hắn cử động tay chân, cảm giác sau khi hấp thu Lưu Vân Tinh Ti, cả người như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, cảm giác thế nào?”
Bạch Vân Hi cười: “Rất tốt.”
Diệp Phàm gật đầu: “Có tác dụng là tốt.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Vì thứ này, Diệp Phàm đã mạo hiểm không ít. Nếu cuối cùng chẳng có tác dụng gì thì đúng là lỗ lớn.
Diệp Khải Hiền đi tới. Diệp Phàm nhìn y: “Đại ca, làm phiền huynh rồi.”
Diệp Khải Hiền thản nhiên liếc hắn: “Không tính là phiền. Vốn dĩ ta cũng muốn tìm tu sĩ Hóa Thần khiêu chiến, có người tự đưa tới cửa càng tốt. Chỉ tiếc đó mới là một hóa thân, ngay cả pháp khí ra hồn cũng không có, đánh chẳng thú vị gì. Nếu chân thân đến thì hay hơn.”
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Khải Hiền, vẻ mặt bất lực: “May mà chỉ là hóa thân. Nếu chân thân tới, ngươi đã sớm bị đánh tàn phế rồi.”
Ánh mắt lạnh buốt của Diệp Khải Hiền lập tức quét về phía Ngao Tiểu No. Ngao Tiểu No “vèo” một cái trốn ra sau lưng Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu No, thầm nghĩ: Ngao Tiểu No bây giờ đã có thực thể rồi, vậy mà cái tật lắm mồm với bắt nạt kẻ yếu chẳng thay đổi chút nào!
Diệp Khải Hiền nhìn Ngao Tiểu No: “A Phàm, sủng vật của ngươi có vẻ khá thú vị. Tiểu Tru nói muốn chém nó.”
Ngao Tiểu No: “……”
“Tiểu Tru?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Diệp Khải Hiền nâng thanh kiếm trong tay lên: “Kiếm linh của thanh kiếm này.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ra vậy! Ta khó khăn lắm mới nuôi tên này béo được như thế, giờ huynh chém nó thì phí hết thức ăn ta cho nó ăn.”
Diệp Khải Hiền tiếc nuối liếc Ngao Tiểu No: “Vậy thôi.”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Sau lưng nữ nhân thả hóa thân kia chắc chắn có tu sĩ Hóa Thần. Nếu Hóa Thần kia đích thân tới thì phiền đấy.”
Diệp Khải Hiền liếc Diệp Cẩm Văn, khó hiểu hỏi: “Có gì mà phiền? Đối thủ tự đưa tới cửa thôi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Từ sau khi lấy được Tru Thiên Kiếm, thực lực đại ca tăng vọt. Trong số tu sĩ Nguyên Anh hiện giờ, e rằng chẳng còn ai là đối thủ của y. Nhưng nếu Hóa Thần chân chính đích thân tới, phần thắng của đại ca vẫn không lớn. Có điều tự bảo vệ mình hẳn không thành vấn đề.
……
Lâu Nguyệt Hoa vừa bước vào phòng Diệp Phàm đã thấy trên đất chất đầy bản nháp vẽ đủ loại đồ án phù văn kỳ lạ.
“Diệp đan sư, ngươi đang làm gì vậy?” Lâu Nguyệt Hoa tò mò hỏi.
Diệp Phàm lười biếng liếc hắn: “Nghiên cứu bùa chú.”
“Bùa chú! Ta suýt quên mất, ngoài là đan sư, Diệp đan sư còn là một phù sư. Trình độ phù thuật của ngươi cũng đạt Thiên cấp rồi phải không? Thật lợi hại.” Lâu Nguyệt Hoa đầy vẻ khâm phục.
Diệp Phàm lắc đầu, thở dài: “Mới Thiên cấp sơ kỳ thôi, lâu rồi chẳng tiến bộ, hơi không đủ dùng.”
Mấy năm nay hắn dồn quá nhiều tâm sức vào luyện đan, nghiên cứu phù thuật ít hơn hẳn.
Nghe Diệp Phàm cảm thán, Lâu Nguyệt Hoa không khỏi trợn mắt trong lòng. Trình độ phù thuật Thiên cấp sơ kỳ đã đủ dọa người rồi.
“Diệp đan sư cũng đừng ép mình quá. Thiên cấp sơ kỳ đã rất cao rồi.”
So với chế phù, Lâu Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy luyện đan có tiền đồ hơn, đương nhiên càng hy vọng Diệp Phàm chuyên tâm nghiên cứu đan thuật.
Diệp Phàm lắc đầu: “Chỉ Thiên cấp sơ kỳ thôi, thật sự không đủ dùng.”
“Diệp đan sư ra ngoài lần này gặp chuyện gì sao?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta gặp hai người.”
Lâu Nguyệt Hoa đã sớm nghe tin Diệp Phàm bị cao thủ không rõ lai lịch tập kích khi ra ngoài, nên cũng rất tò mò về thân phận hai người kia.
“Hai tu sĩ đó thế nào?”
“Hai tên cậu ấm kia dùng bùa chú còn cao cấp hơn bùa của ta.” Diệp Phàm nói.
Lâu Nguyệt Hoa nhướng mày: “Hai người đó giàu thật.”
Diệp Phàm gật đầu, đầy vẻ khó chịu: “Thế mà còn giàu hơn ta, đúng là táng tận lương tâm!”
“Hai người đó chẳng phải đến từ Trung Đại Lục sao? Không so được đâu.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng phải! Nghe nói tu sĩ Trung Đại Lục giàu đến chảy mỡ, chẳng hiểu hai tên kia nghĩ quẩn thế nào lại chạy đến chỗ này.”
Lâu Nguyệt Hoa: “……”
Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ, Trung Đại Lục so với Nam Đại Lục đại khái cũng giống như Nam Đại Lục so với Đông Đại Lục.
Trình độ tu chân tổng thể của Nam Đại Lục tuy kém Trung Đại Lục, nhưng vẫn có một số bảo vật khiến tu sĩ Trung Đại Lục thèm muốn. Mà vừa hay trên người Diệp Phàm lại có không ít thứ như thế. Theo hắn biết, mấy người từ Trung Đại Lục tới kia đến giờ vẫn chưa rời đi.
“Nhị ca, bùa chú huynh muốn đổi được rồi, tốn không ít linh thạch với đan dược đấy.” Diệp Cẩm Văn đi vào, hưng phấn đưa mấy tấm phù cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhận lấy kiểm tra một lượt: “Không tệ.”
Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Nhị ca, có thể từ những lá bùa này suy ngược ra phù đồ không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Có thì có, nhưng rất nhiều phù sư thích thêm những đường giả hoàn toàn vô dụng vào trong phù văn để đánh lạc hướng người khác. Muốn suy ngược sẽ hơi phiền.”
Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Sao phải mua phù về suy ngược? Không thể mua thẳng phù thư sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng muốn lắm! Đáng tiếc phù thư bình thường chẳng có tác dụng gì, phù thư cấp cao thì đều bị các thế lực chế phù giấu kín. Đó là thứ để người ta kiếm cơm, ai lại dễ dàng mang ra bán.”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Cũng đúng.”
“Nếu có tu sĩ nào không biết nhìn hàng, tiện tay tặng ta một quyển phù đạo thánh điển thì tốt biết bao.” Diệp Phàm lắc đầu cảm thán.
Lâu Nguyệt Hoa: “……”
Hắn chính là tên không biết nhìn hàng kia. Đan đạo thánh điển ở ngay trước mắt mấy trăm năm mà hắn cũng chẳng nhận ra. May là Diệp Phàm đủ hào phóng, đã khắc lại một phần nội dung trong Đan Điển cho hắn.
Lâu Nguyệt Hoa lại cảm thấy may mắn vì năm đó đã giao Đan Điển cho Diệp Phàm. Nếu Đan Điển vẫn nằm trong tay hắn, bây giờ người bị Đan Cốc nhắm tới chắc không phải Diệp Phàm mà là hắn.
Một số nội dung trong Đan Điển có thể khắc lại, nhưng cũng có phần không thể sao chép, Diệp Phàm đành bỏ qua.
“Diệp đan sư chẳng phải từng học phù thuật với Thịnh đạo hữu sao?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta tuy là kỳ tài có một không hai, nhưng lúc ấy dù sao cũng còn quá trẻ, nhiều thứ chưa hiểu được.”
Về sau hắn cũng từng lấy được truyền thừa của Thần Phù Môn, nhưng truyền thừa đó cũng không hoàn chỉnh.
Lâu Nguyệt Hoa: “……”
……
Diệp Cẩm Văn ôm một chồng phù thư bước vào phòng, vừa hay gặp Diệp Khải Hiền.
“Cẩm Văn, nhiều phù thư thế này ở đâu ra?” Diệp Khải Hiền hỏi.
Diệp Cẩm Văn nhún vai: “Vừa mua.”
Chỉ cần chịu bỏ linh thạch, chịu dùng đan dược trao đổi thì phù thư cấp cao khó kiếm, nhưng phù thư bình thường vẫn mua được một ít. Diệp Cẩm Văn cũng không hiểu sâu về phù thuật, nên đủ loại phù thư đều gom về một ít.
Trước đó Diệp Phàm luyện chế rất nhiều đan dược, khiến Bích Vân Tông tích trữ không ít Thiên cấp đan dược. Bây giờ Diệp Cẩm Văn hoàn toàn không thiếu tiền.
“Mua thứ này làm gì?” Diệp Khải Hiền hỏi.
“Nhị ca muốn. Lần trước đánh với hai tu sĩ ngoại vực, bùa chú của đối phương hình như áp chế được bùa của nhị ca, nên nhị ca hơi khó chịu.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Khải Hiền chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: “Bùa chú đều là ngoại lực, không đáng tin. Có thời gian ấy còn không bằng luyện kiếm cho tốt. Ngộ tính nhị đệ không kém, chỉ là quá thích nghiên cứu mấy thứ bàng môn tả đạo. Nếu hắn chuyên tâm tu kiếm, có lẽ cũng có thể trở thành kiếm tu tuyệt thế.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Vâng, vâng, ta sẽ nói với nhị ca.”
Nghe vậy, Diệp Khải Hiền hài lòng gật đầu.
Diệp Cẩm Văn âm thầm trợn mắt. Kiếm thuật cao cường đương nhiên là tốt, nhưng lúc đánh nhau vung tay ném ra cả đống bùa chú cũng rất tiêu sái mà!
Nhị ca và đại ca vốn đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nếu cả hai đồng thời muốn gia nhập một đại tông môn, tông môn đó chắc chắn sẽ càng hoan nghênh người như nhị ca hơn.
Đại ca chỉ mạnh ở bản thân, mạnh đến đâu cùng lắm cũng là một tay đấm cực mạnh. Còn nhị ca lại có thể kéo cả đám người cùng mạnh lên.
……
Sau khi trở lại Đan Cốc, Lê Dục và Lê Dĩnh vẫn luôn cân nhắc đối sách. Hai người nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì hay, đành tạm thời ở lại Đan Cốc.
Lê Dục sa sầm mặt, vẻ cực kỳ khó chịu.
Lê Dĩnh nhìn hắn: “Sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?”
Lê Dục liếc nàng: “Không có gì, chỉ là đám tiểu bối Đan Cốc hình như có rất nhiều ý kiến với ta.”
Hồn lực của Lê Dục rất mạnh, những lời bàn tán của tu sĩ cấp thấp trong Đan Cốc căn bản không thể giấu được tai mắt hắn.
Vì vậy hắn đã nghe không ít đan tu Đan Cốc mắng mình ngông cuồng, còn nói hắn chẳng có bản lĩnh gì mà giá thì lớn.
“Một đám nhà quê thôi, ngươi chấp nhặt với bọn họ làm gì?” Lê Dĩnh chẳng hề để tâm.
Không ít tu sĩ Đan Cốc có ý kiến với Lê Dục, nhưng với Lê Dĩnh thì lại chẳng mấy ai bất mãn. Mỹ nhân luôn dễ được đối xử ưu ái hơn. Lê Dĩnh dung mạo xuất chúng, rất nhiều tu sĩ Đan Cốc đều muốn tới làm quen, tiếc là mắt nàng quá cao, căn bản chẳng coi những người đó ra gì.
Lê Dục hừ lạnh, thầm nghĩ: Hắn không đánh lại Diệp Phàm thì thôi, đám đan sư Đan Cốc kia là thứ gì? Một đám giá áo túi cơm mà cũng dám xem thường hắn?
Lê Dĩnh nhìn hắn: “Đám người này bắt nạt kẻ yếu thôi. Ngươi lộ chút bản lĩnh cho bọn họ xem, tự nhiên sẽ im miệng. Hôm nay hình như Đan Vọng có khách, nghe nói tới cầu đan.”
Lê Dục nhìn Lê Dĩnh, trầm ngâm một lát: “Tới cầu đan?”
……
Bích Vân Tông.
Hoàng Chấn Nham nhìn phù đồ nằm đầy đất, trong lòng không khỏi bực bội vì Diệp Phàm không chịu làm việc đàng hoàng.
Nghĩ tới Diệp Cẩm Văn còn dốc hết sức đi thu thập phù thư cho Diệp Phàm, Hoàng Chấn Nham càng có cảm giác Diệp Cẩm Văn đang trợ Trụ vi ngược.
Diệp Phàm ngẩng đầu, lười biếng liếc hắn: “Có việc à?”
“Nhị thái tử, ngài không luyện đan sao?” Hoàng Chấn Nham hỏi.
Diệp Phàm liếc hắn: “Gần đây không muốn luyện.”
Hoàng Chấn Nham cau mày: “Nhị thái tử, bên Đan Cốc xuất hiện thêm hai Thiên cấp luyện đan sư trẻ tuổi.”
“Ồ.” Diệp Phàm hờ hững đáp.
Hoàng Chấn Nham nhìn Diệp Phàm: “Nhị thái tử không lo sao?”
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Lo? Lo cái gì?”
Hoàng Chấn Nham: “…… Lo hai người kia cướp hết danh tiếng của ngài!”
Diệp Phàm khoát tay: “Yên tâm đi, hai tên đó ở đây không lâu đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ về Trung Đại Lục.”
“Tinh Hà Kiếm Phái tới Đan Cốc cầu một viên Nguyên Anh Đan và một viên Thiên Đỉnh Đan.” Hoàng Chấn Nham nói.
Diệp Cẩm Văn vừa bước vào, đúng lúc nghe thấy lời ấy: “Đan Cốc đồng ý rồi?”
Gần đây Diệp Cẩm Văn vẫn luôn bận thu thập bùa chú, phù thư. Khoảng thời gian trước Đan Cốc tương đối yên ổn nên hắn cũng không chú ý nhiều.
Hoàng Chấn Nham gật đầu: “Đồng ý rồi.”
Trong mắt Diệp Cẩm Văn thoáng hiện hàn quang. Năm đó Bích Vân Tông bọn họ muốn cầu một viên đan dược còn không được, giờ Đan Cốc đối với Tinh Hà Kiếm Phái lại hào phóng thật.
“Hai viên đan đó do hai Thiên cấp đan sư lạ mặt luyện chế.” Hoàng Chấn Nham nói.
“Ra vậy.” Diệp Cẩm Văn đáp.
“Hai tên kia giờ đang làm thuê cho Đan Cốc à?” Diệp Phàm cười: “Tuy bọn họ có hậu trường không nhỏ, nhưng đã tới đây thì cũng phải nhập gia tùy tục, kiếm chút tiền nuôi gia đình chứ.”
Bạch Vân Hi: “……”
……….
