Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 344
☆ Chương 344: Hóa Thần hóa thân
Diệp Khải Hiền vừa nhìn thấy tu sĩ áo trắng, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn, xách kiếm lao vào giao chiến với đối phương.
Từ sau khi lấy được Tru Thiên Kiếm, Diệp Khải Hiền vẫn luôn nóng lòng muốn tìm một đối thủ để thử kiếm. Hóa thân tự đưa tới cửa này hiển nhiên đã trở thành đối tượng thử chiêu tốt nhất.
Hóa thân áo trắng phất tay áo, linh khí đất trời lập tức tụ lại như gió lốc dưới tay áo hắn.
Tu sĩ Hóa Thần có thể điều động linh khí thiên địa. Hóa thân áo trắng tuy chỉ là một hóa thân, nhưng vẫn có năng lực này.
Tu sĩ áo trắng vung tay áo, một luồng cự lực lập tức đánh thẳng về phía Diệp Khải Hiền.
Diệp Khải Hiền bị cự lực đánh trúng, lùi lại mấy bước.
Diệp Khải Hiền ổn định thân hình, nhìn hóa thân áo trắng, ánh mắt càng thêm nóng rực.
Một luồng kiếm khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, va thẳng vào công kích của tu sĩ áo trắng.
Kiếm quang ngút trời phóng lên cao, Diệp Khải Hiền và hóa thân áo trắng nhất thời đánh đến khó phân thắng bại.
Toàn bộ sự chú ý của Diệp Khải Hiền đều đặt lên hóa thân Hóa Thần, kiếm vực không gian tự nhiên cũng khó lòng duy trì.
Lê Dục thử kích hoạt Truyền Tống Phù, lập tức vui mừng nói: “Có thể dùng rồi.”
Diệp Khải Hiền đang kịch chiến với hóa thân áo trắng, đám Lê Dĩnh nhân cơ hội hỗn loạn bỏ chạy.
Hóa thân áo trắng giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế kinh người, một chỉ điểm ra, đất trời như biến sắc.
Mái tóc dài của Diệp Khải Hiền tung bay, trong mắt bùng lên ánh sáng nóng rực. Thanh kiếm trong tay dường như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, phát ra từng tiếng kiếm ngân trong trẻo.
Diệp Khải Hiền ngửa đầu thét dài, tiếng thét mơ hồ mang theo âm vang như sấm.
Sau tiếng thét ấy, khí tức quanh người Diệp Khải Hiền lập tức sôi trào, đôi mắt cũng dần nhuốm thành màu đỏ máu.
……
Trên phi thuyền, Lê Dĩnh bất an nhìn tấm lệnh bài trong tay.
“Rắc!”
Lệnh bài vỡ tan.
Sắc mặt Lê Dĩnh lập tức hiện lên vẻ đau xót.
“Lê tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?” Đan Vọng thấy sắc mặt Lê Dĩnh khó coi, dè dặt hỏi.
Lê Dĩnh hít sâu một hơi: “Không có gì.”
Một khi hóa thân bị tổn hại, lệnh bài sẽ lập tức cảm ứng được rồi tự động vỡ nát.
Lê Dĩnh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hóa thân kia được lão tổ tế luyện suốt ba trăm năm, hao phí vô số tâm huyết, giờ cứ thế bị hủy mất, lão tổ nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Nếu các trưởng lão trong tông biết hóa thân bị hủy theo cách này, e rằng cũng sẽ vô cùng thất vọng về nàng.
“Diệp Khải Hiền kia rốt cuộc là người thế nào?” Lê Dục sa sầm mặt hỏi.
Hóa thân của lão tổ tuy kém xa bản thể, nhưng ít nhất cũng có ba phần thực lực của lão tổ, vậy mà lại bị hủy dễ dàng như thế.
“Diệp Khải Hiền là ca ca của Diệp Phàm, trời sinh Kiếm Linh Thể, ngộ tính về kiếm thuật vượt xa người thường.” Đan Vọng nói.
Lê Dĩnh cau mày: “Hắn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ?”
Đan Vọng gật đầu: “Không sai.”
“Không ngờ Nam Đại Lục lại có một thiên tài kiếm tu như vậy.” Lê Dĩnh tu luyện một môn công pháp đặc biệt, có thể nhìn thấu sát khí trên người tu sĩ.
Ngay từ khi Diệp Khải Hiền xuất hiện, Lê Dĩnh đã cảm nhận được một luồng huyết sát khí ngút trời từ người hắn. Nàng chưa từng gặp một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nào mang sát khí nặng nề đến thế, mức độ ấy quả thực giống như đã giết mấy trăm tu sĩ cùng cấp.
“Hắn từng giết rất nhiều người sao?” Lê Dĩnh hỏi.
Đan Vọng lắc đầu: “Diệp Khải Hiền rất thích khiêu chiến cao thủ thành danh khắp nơi, nhưng bình thường sẽ không tùy tiện giết người. Chẳng qua mấy chục năm trước hải thú triều bùng nổ, hắn từng giết hàng trăm hải thú Nguyên Anh.”
Những năm hải thú triều bùng phát, Diệp Khải Hiền vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, hải thú chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể.
Có người còn nói, hải thú triều có thể kết thúc nhanh như vậy, công lao của Diệp Khải Hiền không thể bỏ qua.
“Mấy trăm hải thú Nguyên Anh? Tên này đủ hung tàn đấy! Sao ngươi không nói sớm?” Lê Dục bất mãn nhìn Đan Vọng.
Đan Vọng nhìn sắc mặt Lê Dục, nhất thời không biết nói gì.
Rõ ràng hắn đã sớm nói Diệp Khải Hiền rất hung hãn, thậm chí vì thế còn cố ý tìm cách điều Diệp Khải Hiền đi. Trước đó Lê Dục còn cho rằng hắn làm chuyện thừa thãi, giờ lại quay sang trách hắn không nói sớm.
“Hắn tu luyện Bích Không Kiếm Pháp?” Lê Dĩnh hỏi.
Đan Vọng gật đầu: “Đúng vậy.”
“Khó trách.” Lê Dĩnh lẩm bẩm.
“Không thể nào.” Lê Dục có chút kinh ngạc.
Đan Vọng khó hiểu nhìn hai người: “Bích Không Kiếm Pháp có gì đặc biệt sao?”
Lê Dĩnh lắc đầu: “Không có gì không ổn. Môn kiếm pháp này Trung Đại Lục cũng có, dễ học nhưng cực khó tinh thông. Từng có một kiếm tu Trung Đại Lục tu luyện thành công môn kiếm quyết này, cùng cấp lấy một địch mười cũng chẳng thành vấn đề.”
“Môn kiếm pháp này lợi hại đến thế sao?” Đan Vọng khó hiểu hỏi.
“Môn kiếm pháp này liên quan đến áo nghĩa không gian. Tương truyền người sáng tạo ra nó từng một kiếm bổ đôi thiên địa.” Lê Dục nói.
Đan Vọng: “……”
……
Bên trong phi thuyền.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, huynh không sao chứ?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao, nhưng nhị tẩu ngươi hình như có chút việc.”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Chỉ bị thương nhẹ thôi, không đáng ngại.”
“May mà nhị ca phản ứng nhanh, kịp thời nâng phi thuyền lên.” Diệp Cẩm Văn có chút may mắn nói.
Diệp Cẩm Văn biết Đan Cốc có động tĩnh nên mới vội vàng kéo Diệp Khải Hiền chạy tới.
Hắn mơ hồ đoán được Đan Cốc sẽ bố trí mai phục, nhưng cũng không biết cụ thể mai phục ở đâu.
Diệp Phàm nheo mắt, như có điều suy nghĩ: “Theo lý mà nói, ta phải phát hiện nguy hiểm sớm hơn mới đúng. Nhưng dao động linh khí của cái bẫy kia hình như đã bị thứ gì đó che giấu.”
Diệp Cẩm Văn hừ lạnh: “Có lẽ là lão tổ Thần Phong Tông, cái tên giấu đầu lòi đuôi kia.”
Lần trước mất hết mặt mũi, lần này lão tổ Thần Phong Tông không trực tiếp lộ diện, nhưng ngầm lại làm không ít trò. Đại ca vừa tới, lão già kia đã lập tức chuồn mất.
“Đại ca đâu?” Diệp Phàm hỏi.
“Vừa làm thịt một ngụy Hóa Thần, giờ đang lĩnh ngộ thu hoạch từ trận chiến.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm cau mày, có chút lo lắng: “Thanh kiếm trong tay đại ca có phải có vấn đề gì không?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Huyết khí của thanh kiếm kia rất nặng, nhưng đại ca bảo không sao.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đại ca nói không sao, chắc là không sao đâu.”
Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh, âm thầm nghĩ: Diệp Khải Hiền vốn đã hung danh hiển hách, giờ lại có thêm một thanh ma kiếm, sau này e rằng thật sự sẽ bị người ta truyền thành ma đầu. Nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù bị gọi là ma đầu thì cũng chẳng có gì ghê gớm.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, huynh biết mấy ngoại viện Đan Vọng mời tới có thân phận gì không?”
Diệp Phàm sờ cằm: “Chắc là tu nhị đại từ Trung Đại Lục tới, hẳn là người của Tiên Đan Môn. Hai người đó đều là Thiên cấp đan sư, thiên phú cũng không tệ, nhưng so với ta thì vẫn kém xa. Nếu chết ở đây, trưởng bối trong nhà bọn họ chắc phải đau lòng lắm.”
“Ra vậy!” Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nhất định Đan Vọng đã truyền tin Đan Tháp nằm trong tay nhị ca về Trung Đại Lục, nên bên kia mới phái người tới.
Nhưng cảnh giới của nhị ca quá dễ khiến người ta đánh giá sai, hơn nữa tu sĩ Trung Đại Lục lại có cảm giác ưu việt trời sinh trước tu sĩ Nam Đại Lục, luôn cho rằng tu sĩ nơi này pháp khí kém cỏi, gia sản mỏng manh, toàn một đám nghèo kiết xác. Bởi vậy người Tiên Đan Môn phái tới lần này, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu.
……
Tinh Hà Kiếm Phái.
Triệu An nhìn tin tức trong tay, có chút tiếc nuối nói: “Nhóm Diệp Khải Hiền đã trở về Bích Vân Tông. Xem ra những người Đan Vọng tìm tới cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Thanh kiếm Diệp Khải Hiền tìm được ở Luyện Ngục Hoang Nguyên có chút không ổn.” Thẩm Nhàn nói.
Triệu An gật đầu: “Đúng là có vấn đề. Diệp Khải Hiền vốn đã có kiếm thuật siêu quần, giờ lại thêm một thanh ma kiếm, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”
Thẩm Nhàn hít sâu một hơi.
Mấy năm nay kể từ khi Diệp Phàm trở về Bích Vân Tông, cộng thêm Diệp Phàm, Diệp Cẩm Văn, Bạch Vân Hi, Hứa Minh Dương và Lâu Nguyệt Hoa, Bích Vân Tông đã có thêm năm tu sĩ Nguyên Anh, thanh thế gần như đuổi kịp Thần Phong Tông. Nếu cứ tiếp tục thế này, uy phong của Thần Phong Tông sớm muộn cũng sẽ bị Bích Vân Tông lấn át.
Có lẽ năm đó Tinh Hà Kiếm Phái lựa chọn xa cách Bích Vân Tông, quay sang dựa vào Thần Phong Tông vốn đã là một quyết định sai lầm. Nhưng cho dù sai, giờ muốn quay đầu cũng đã muộn.
“Ta nghe nói tin tức về thanh kiếm kia là do Đan Cốc tiết lộ cho Diệp Khải Hiền?” Thẩm Nhàn hỏi.
Triệu An lắc đầu: “Tin tức hẳn là từ Đan Cốc truyền ra, nhưng e rằng ngay cả Đan Vọng cũng không biết tin đó thật sự là thật.”
Thẩm Nhàn không vui nói: “Đan Vọng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
Triệu An thở dài: “Đan Cốc vẫn chỉ giỏi luyện đan thôi, chuyện khác thì không được. Bích Vân Tông mà tiếp tục phát triển, đến lúc đó ngay cả ưu thế luyện đan của Đan Cốc cũng sắp chẳng còn.”
……
Đan Cốc.
Lê Dục buồn bực trở về Đan Cốc.
Lúc rời khỏi Đan Cốc, Lê Dục khí phách hăng hái bao nhiêu thì khi trở về lại ủ rũ bấy nhiêu.
Lê Dục nhìn Lê Dĩnh: “Không ngờ lão tổ lại giao Hóa Thần hóa thân cho ngươi.”
Trước khi hai người rời đi, Lê Phong đã cho mỗi người một món bảo vật giữ mạng.
Lê Dục nhận được ba viên Hỏa Diễm Lôi Châu, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu dùng đúng lúc, chỉ một viên cũng đủ dễ dàng nổ chết một tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi nhận được Hỏa Diễm Lôi Châu, Lê Dục vẫn luôn coi chúng như bảo bối.
Hắn không ngờ thứ lão tổ giao cho Lê Dĩnh lại là một Hóa Thần hóa thân.
Hỏa Diễm Lôi Châu tuy quý giá, nhưng so với Hóa Thần hóa thân vẫn kém xa.
Lê Dục vẫn luôn cho rằng địa vị của mình và Lê Dĩnh trong lòng lão tổ không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng sau khi nhìn thấy Hóa Thần hóa thân, hắn lại mơ hồ cảm thấy lão tổ coi trọng Lê Dĩnh hơn mình một chút.
Lê Dĩnh lạnh nhạt liếc hắn: “Đúng vậy.”
Lê Dục có chút bực bội: “Sao ngươi không lấy Hóa Thần hóa thân ra sớm hơn? Nếu ở U Vân Cốc ngươi đã dùng nó, chúng ta sớm bắt được Diệp Phàm rồi.”
Lê Dĩnh cau mày.
Mỗi lần Hóa Thần hóa thân được sử dụng, sức mạnh đều sẽ suy yếu. Trước đó nàng vốn chỉ định quan sát tình hình trước rồi mới quyết định.
“Trước đó ngươi chẳng phải cũng không dùng Hỏa Diễm Lôi Châu sao? Chuyện đã thành ra thế này, giờ nói những lời đó còn ích gì?” Lê Dĩnh bất mãn nói.
Lê Dục cau mày.
Hóa Thần hóa thân đã bị hủy, một viên Hỏa Diễm Lôi Châu cũng mất, Đan Tháp lại không lấy được. Tin tức này mà truyền về, thể diện của bọn họ xem như mất sạch.
Lê Dĩnh hít sâu một hơi.
Muốn đối phó Diệp Khải Hiền, e rằng chỉ có thể mời tu sĩ Hóa Thần chân chính ra tay. Nhưng chỉ vì đối phó với một tu sĩ Nguyên Anh mà phải kinh động tới lão tổ thì cũng quá mất mặt.
“Đan Vọng đạo hữu, vị tu sĩ Hóa Thần ra tay lúc trước là ai?” Lê Dĩnh hỏi.
Đan Vọng thầm nghĩ, thái độ của Lê Dĩnh và Lê Dục lúc này quả nhiên đã tốt hơn trước không ít.
“Là lão tổ Hóa Thần của Thần Phong Tông.” Đan Vọng nói.
Lê Dục bất mãn nói: “Tên kia gan cũng nhỏ thật. Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện đã bỏ chạy. Ở Trung Đại Lục chúng ta không có tu sĩ Hóa Thần nào nhát gan như vậy.”
Đan Vọng thầm nghĩ, có lẽ khi Diệp Khải Hiền xuất hiện, Thần Phong lão tổ đã nhận ra dù ở lại cũng không giữ nổi hai huynh đệ Diệp gia, chẳng cần thiết phải tiếp tục ở đó làm kẻ xấu, nên mới rút lui trước.
Có lẽ Thần Phong lão tổ cũng không ngờ trong tay Lê Dĩnh lại có thứ như Hóa Thần hóa thân.
Nếu lúc đó Thần Phong lão tổ liên thủ với hóa thân, có lẽ thật sự có thể bắt được Diệp Khải Hiền. Nhưng hai Hóa Thần cùng hợp sức đối phó một tu sĩ Nguyên Anh, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng quá mất mặt.
……….
