Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 343
☆ Chương 343: Gặp nạn trên đường
Thấy Âm Hồn Thú tan thành từng sợi hồn ti, Ngao Tiểu No đã sớm chực sẵn lập tức há to miệng, hút mạnh một cái, nuốt sạch toàn bộ hồn ti vào trong bụng.
Theo hồn lực không ngừng hội tụ trong cơ thể Ngao Tiểu No, hồn thể của nó dần trở nên ngưng thực, từ từ hình thành thực thể.
Lê Dục đang công kích trận pháp, thấy Ngao Tiểu No hút sạch hồn ti không còn một sợi, lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt như sắp sụp đổ.
Giải quyết xong Âm Hồn Thú, Diệp Phàm chuyển ánh mắt sang đám Lê Dục đang định đục nước béo cò ngoài trận pháp.
Thấy Lê Dục mang vẻ mặt thất hồn lạc phách, Diệp Phàm không khỏi có chút khó hiểu.
Lê Dục giơ tay lên, ngón tay run run chỉ Ngao Tiểu No, nói với Diệp Phàm: “Ngươi để cái thứ quái quỷ kia hút sạch toàn bộ hồn ti rồi!”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!” Sau khi hắn đánh tan Âm Hồn Thú, còn chưa kịp phản ứng thì đồ vật đã bị Ngao Tiểu No ăn sạch. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, hiệu suất ăn uống của Ngao Tiểu No đúng là cao thật.
“Ngươi có biết thứ đó quý giá đến mức nào không?” Lê Dục hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết.”
Hắn thật sự không biết thứ này có tác dụng lớn đến đâu, nhưng xem ra Ngao Tiểu No đã thu được không ít lợi ích, ngay cả thực thể cũng ngưng tụ ra rồi.
Diệp Phàm lập tức hiểu vì sao Ngao Tiểu No lại tích cực với chuyện phá Nhiếp Hồn Trận đến vậy. Hóa ra là có lợi lộc để vớt.
“Nó có thể tăng cường hồn lực.” Lê Dục nói.
Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng.
Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu chỉ có tác dụng tăng hồn lực thì cũng chẳng phải thứ gì ghê gớm. Ngao Tiểu No ăn thì ăn thôi, dù sao hồn lực của hắn đã đủ hùng hậu, cũng chẳng thiếu chút này.
Thấy thái độ chẳng hề để tâm của Diệp Phàm, Lê Dục tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vừa rồi tận mắt chứng kiến Diệp Phàm ra tay, Lê Dục đã tin hắn thật sự sở hữu thần hồn. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Diệp Phàm, Lê Dục càng tức đến nghẹn, đúng là kẻ no chẳng biết người đói khổ.
Ngao Tiểu No ợ no hai cái, nhảy bật lên, hung hăng hóa thành một con cự thú dữ tợn, lao thẳng về phía Lê Dục.
Ngao Tiểu No vừa tới gần, Lê Dục lập tức cảm thấy thức hải như bị giáng một đòn nặng nề, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lùi nhanh về phía sau.
Ngao Tiểu No giương nanh múa vuốt đuổi theo không tha. Lê Dục không cam lòng liếc Diệp Phàm một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời rút lui.
Lê Dục vừa đi, Đan Mặc và Lê Dĩnh cũng không ở lại lâu.
Ngao Tiểu No phe phẩy đôi cánh, nhìn Tiểu Tháp: “Mập Mạp, hai tên kia chạy rồi. Theo hai tên đó còn không bằng theo Diệp Phàm, bọn chúng gà quá.”
Tháp Linh lắc lư thân thể, vung nắm tay mũm mĩm: “Cứ xem thêm đã. Sau này gặp được thiên tài tuyệt thế thật sự, ta lại cân nhắc nhảy việc.”
Diệp Phàm buồn bực nói: “Thiên tài tuyệt thế thật sự chẳng phải chính là ta sao? Mắt ngươi mọc uổng rồi.”
Diệp Phàm sa sầm mặt, thầm nghĩ: Tên khốn Tháp Linh này dám ngay trước mặt hắn nói chuyện nhảy việc, hoàn toàn chẳng coi hắn ra gì. Cái từ “nhảy việc” này chắc chắn là học theo tên xấu xa Ngao Tiểu No.
“Rồi cũng sẽ gặp được người thiên tài hơn.” Tháp Linh thản nhiên nói.
Diệp Phàm rầu rĩ đáp: “Vậy sao? Ta không thấy thế.”
Ngao Tiểu No lặn xuống hồ, chẳng bao lâu đã lấy Lưu Vân Tinh Ti lên, vẻ mặt nịnh nọt đưa tới trước mặt Bạch Vân Hi.
Ở giữa Lưu Vân Tinh Ti là một quả cầu tròn, trên quả cầu mọc đầy những sợi tơ vàng mảnh như tóc. Tơ vàng mang cảm giác trong suốt, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.
……
Bên trong phi thuyền.
Lê Dĩnh nhìn Lê Dục nguyên khí đại thương, cau mày hỏi: “Ngươi bị sao vậy? Bị con yêu thú kỳ quái kia dọa thành thế này à?”
Lê Dục sa sầm mặt, vẻ bực bội thoáng hiện trên nét mặt.
Lê Dục hít sâu một hơi, ổn định tinh thần rồi nói: “Con yêu thú kia có chút giống hồn thú. Lúc đó ta định ngưng tụ hồn thú ra, nhưng pháp quyết mới kết được một nửa, hồn thú đã không dám xuất hiện, cứ như gặp phải thiên địch vậy. Ta nghi thứ đó có thể ăn hồn thú.”
Lê Dĩnh bật đứng dậy, giọng run lên: “Không thể nào.”
Nghĩ đến dáng vẻ Ngao Tiểu No ăn hồn ti ngon lành ban nãy, Lê Dĩnh lại không dám chắc.
Lê Dĩnh cau mày, thầm nghĩ: Hồn thú do Hồn Thủ Ấn ngưng tụ là một trong những thủ đoạn công kích chủ yếu của rất nhiều đan sư Tiên Đan Môn. Nhờ loại công kích linh hồn này, đan sư Tiên Đan Môn thường chiếm được không ít ưu thế trong chiến đấu. Nếu trong tay Diệp Phàm thật sự có một con yêu thú quái dị có thể ăn hồn thú, sau này gặp hắn căn bản không thể dùng công kích linh hồn, một khi sử dụng chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Đan Mặc đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng kinh hãi.
Đan Mặc không ngờ mình rời Nam Đại Lục mấy trăm năm, nơi này lại xuất hiện một Nguyên Anh như Diệp Phàm. Hắn âm thầm đánh giá, với thực lực của Diệp Phàm, dù đặt ở Trung Đại Lục cũng đủ đứng vào hàng đầu trong số tu sĩ Nguyên Anh. Nếu Diệp Phàm tới Trung Đại Lục, chưa biết chừng thật sự có thể tạo dựng được một phen thanh thế.
Lê Dĩnh cau mày, khó hiểu nói: “Con yêu thú quái dị như vậy, rốt cuộc Diệp Phàm nuôi kiểu gì?”
Lê Dục nghiến răng, trong lòng buồn bực vô cùng. Trước khi tới, hắn còn tưởng chẳng qua chỉ cần đối phó với một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ hạng xoàng, có thể tốc chiến tốc thắng giải quyết đối phương. Không ngờ Diệp Phàm lại khó chơi đến vậy.
……
Lưu Vân Tinh Ti đã tới tay, Diệp Phàm lập tức khởi hành trở về Bích Vân Tông.
Diệp Phàm ngồi trong phi thuyền, lười biếng chọc chọc bụng Ngao Tiểu No: “Ngươi béo thật đấy!”
Ngao Tiểu No bất mãn nhìn Diệp Phàm: “Ngươi đây là quấy rối tình dục! Quấy rối tình dục! Đồ khốn nhà ngươi! Vân Hi, ngươi cũng không quản hắn à?”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười: “A Phàm vốn là như vậy.”
Ngao Tiểu No: “……”
Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No: “Thấy ngươi tròn trịa thế này, có khi ngươi mới nên gọi là Mập Mạp.”
Sau khi hấp thu hồn ti, Ngao Tiểu No không chỉ có thực thể mà còn mọc thêm cánh. Có điều nó béo quá, Diệp Phàm luôn cảm thấy chỉ dựa vào hai cái cánh nhỏ xíu kia mà muốn nâng cái thân hình đồ sộ của nó lên thì hơi miễn cưỡng. Mỗi lần thấy Ngao Tiểu No bay trên không, Diệp Phàm đều lo nó sẽ rơi xuống đè trúng người.
Diệp Phàm đầy hứng thú dùng ngón tay chọc bụng Ngao Tiểu No.
Bụng Ngao Tiểu No rất đàn hồi, chọc một cái là lõm xuống như quả bóng cao su, khiến Diệp Phàm chơi đến vui vẻ vô cùng.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ lúc nhỏ Diệp Phàm chẳng những không có đồ ngon để ăn, e rằng ngay cả đồ chơi cũng chẳng có mấy thứ, quả thật vừa buồn chán vừa đáng thương.
Ngao Tiểu No bị chọc đến phát cáu, giương nanh múa vuốt định cắn Diệp Phàm. Bạch Vân Hi đứng bên cạnh xem đến hứng thú dạt dào.
……
Diệp Phàm đang chơi đùa với Ngao Tiểu No, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp bất an.
Nhận ra có chuyện không ổn, Diệp Phàm lập tức điều khiển phi thuyền bay vọt lên cao.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên, phi thuyền lập tức hóa thành tro bụi giữa vụ nổ.
Diệp Phàm từng trải qua lôi kiếp, đối mặt với vụ nổ như vậy vẫn có thể chống đỡ được.
Bạch Vân Hi tuy kịp thời dựng vòng bảo hộ, nhưng vẫn bị vụ nổ làm bị thương. Khí huyết trong lồng ngực hắn cuộn lên dữ dội, phun ra một ngụm máu.
“Hỏa Diễm Lôi Châu, thứ này không dễ luyện chế đâu!” Thấy Bạch Vân Hi hộc máu, Tiểu Tháp hiếm khi không buông lời châm chọc như trước.
Sắc mặt Diệp Phàm xanh mét, lạnh giọng hỏi: “Đồ của Trung Đại Lục?”
Tiểu Tháp gật đầu: “Chắc vậy.”
Lê Dục nhìn Diệp Phàm trên không, nói: “Tên này tránh được rồi.” Hỏa Diễm Lôi Châu là vật Lê Phong đưa cho Lê Dục phòng thân, uy lực công kích cực kỳ kinh người.
“Hồn lực của hắn mạnh như vậy, chắc đã phát hiện nguy hiểm từ trước.” Lê Dĩnh nói.
“Truyền tống đi trước.” Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi cảm nhận được vài luồng khí tức Nguyên Anh, lập tức nhận ra bọn họ đã rơi vào mai phục, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Diệp Phàm kích hoạt Truyền Tống Phù, lại phát hiện không gian đã bị phong cấm.
“Truyền Tống Phù không dùng được.” Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm. Truyền Tống Phù không thể phát động, đại khái chỉ có hai khả năng: một là có người bố trí trận pháp phong cấm ở đây, hai là tu sĩ Hóa Thần trực tiếp phong tỏa không gian. Hắn không cảm nhận được khí tức trận pháp phong cấm, vậy rất có thể là Hóa Thần đã ra tay.
Bạch Vân Hi cau mày, hiển nhiên cũng không ngờ tình hình lại thành ra thế này.
Nghĩ đến khả năng lão quái vật Thần Phong Tông đã liên thủ với đám người Trung Đại Lục, Bạch Vân Hi không khỏi lo lắng.
“Diệp Phàm, thử xem có phá được phong tỏa rồi truyền tống ra ngoài không.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm tế Đan Tháp đập lên không trung. Tháp Linh kêu oai oái, nhưng không gian bị giam cầm cực kỳ vững chắc, công kích của Diệp Phàm hoàn toàn không có tác dụng.
“Tránh ra.”
Một tiếng quát quen thuộc truyền vào tai, Diệp Phàm lập tức yên tâm hẳn.
Một đạo kiếm quang đỏ như máu chém thẳng lên màn phong tỏa. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lồng khí phong cấm vỡ tan thành từng mảnh.
Trên không trung, Diệp Khải Hiền áo xanh tóc đen, một kiếm lăng tiêu, phong thái vô song.
Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện, trong lòng Đan Vọng lập tức hoảng hốt.
“Diệp Khải Hiền tới rồi, chúng ta rút trước đi.” Đan Vọng lo lắng nói.
Thần Phong Tông vẫn luôn chú ý động tĩnh bên Đan Cốc, biết Đan Cốc lần này sẽ có hành động lớn. Lão tổ Thần Phong Tông từng ám chỉ có thể âm thầm giúp bọn họ một tay, nhưng ngoài mặt sẽ không công khai ra tay.
Dù sao Thần Phong Tông cũng là khôi thủ chính đạo. Nếu hết lần này đến lần khác vô cớ chèn ép Bích Vân Tông, môi hở răng lạnh, rất dễ khiến những đại tông môn khác liên thủ nhằm vào Thần Phong Tông.
Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện, Thần Phong lão tổ có lẽ thấy đã không thể giữ nhóm Diệp Phàm lại, nên lập tức rút lui trước.
Lê Dĩnh nhìn Diệp Khải Hiền trên không, sắc mặt hơi tái đi: “Đó là Tru Thiên Kiếm.”
“Chắc là hàng mô phỏng thôi.” Lê Dục lẩm bẩm.
Lê Dĩnh nhìn thanh huyết kiếm trong tay Diệp Khải Hiền, thì thầm: “Trông giống chính phẩm.”
“Sao có thể là chính phẩm được? Chính phẩm không thể ở nơi này!” Lê Dục không cho là đúng.
Đan Vọng có chút khó hiểu: “Tru Thiên Kiếm là gì?”
Lê Dĩnh liếc Đan Vọng, không khỏi có chút ghét bỏ sự thiếu hiểu biết của hắn: “Tru Thiên Kiếm là một thanh thần kiếm, cấp bậc cụ thể không ai biết. Ban đầu nó được luyện chế để tiêu diệt Ma tộc xâm lấn. Tương truyền thanh kiếm này từng chém giết không ít tu sĩ Hóa Thần của Ma tộc. Vì nhiễm quá nhiều máu và oán khí của Ma tộc Hóa Thần, người cầm kiếm sẽ bị ma tính của kiếm ảnh hưởng, dễ tẩu hỏa nhập ma, trở nên hiếu sát. Vì ma tính quá nặng nên về sau thanh kiếm bị phong ấn.”
Lê Dục cau mày. Thần kiếm có linh, tương truyền mỗi đời chủ nhân của Tru Thiên Kiếm đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nếu thần kiếm không công nhận một người, cho dù nó ở ngay trước mắt, người đó cũng không thể phát hiện. Nhưng nếu thần kiếm cảm thấy có duyên với một kiếm tu nào đó, nó sẽ chủ động xuất thế.
Tru Thiên Kiếm hung danh hiển hách. Rất nhiều kiếm tu ở Trung Đại Lục tự nhận kiếm thuật siêu quần đều từng tìm kiếm tung tích của nó. Không ngờ thanh kiếm ấy lại xuất hiện ở Nam Đại Lục?
Diệp Khải Hiền vung kiếm chém về phía Lê Dĩnh và Lê Dục. Kiếm thế như cầu vồng, hai người hoảng hốt né tránh.
Kiếm uy cuồn cuộn xé rách thiên địa. Trước luồng kiếm uy ấy, Lê Dĩnh thậm chí có cảm giác mình sắp không đứng vững.
Lê Dục hoàn toàn bị kiếm của Diệp Khải Hiền chấn nhiếp. Trước đây nghe Đan Vọng nói kiếm thuật Diệp Khải Hiền lợi hại, hắn còn từng nảy ý muốn tìm đối phương so tài. Giờ phút này, ý nghĩ đó đã biến mất sạch sẽ.
Đối mặt với kiếm uy như muốn hủy thiên diệt địa, Lê Dục căn bản không dấy nổi dũng khí đánh trả.
Lê Dục hoảng hốt tránh né công kích của Diệp Khải Hiền, trong lòng dâng lên một cảm giác rõ rệt: chỉ cần bị kiếm quang kia chém trúng, hắn nhất định sẽ bị bổ làm đôi.
Lê Dĩnh kích hoạt Truyền Tống Phù, lại phát hiện không thể truyền tống.
Truyền Tống Phù trong tay Lê Dục cũng vậy.
“Truyền Tống Phù không dùng được! Có phải người ngươi mời tới đã phong tỏa hư không không? Mau bảo hắn giải phong tỏa!” Lê Dục hoảng hốt hét với Đan Vọng.
Kiếm quang sắc bén lại chém tới, khiến Lê Dục càng thêm cuống loạn.
“Không đúng!” Đan Vọng hoảng hốt nói.
Thần Phong lão tổ đã rời đi, phong tỏa không gian của đối phương cũng sớm bị Diệp Khải Hiền một kiếm chém vỡ.
“Là thanh kiếm kia. Thanh kiếm ấy tạo thành một vùng kiếm vực không gian.” Lê Dĩnh nói.
Trong lòng Đan Vọng chấn động dữ dội. Phong cấm không gian vốn là thủ đoạn của tu sĩ Hóa Thần, vậy mà Diệp Khải Hiền chỉ dựa vào một thanh kiếm cũng có thể làm được sao?
Lê Dĩnh cắn môi, ánh mắt biến đổi liên tục. Một lát sau, nàng như đã hạ quyết tâm.
“Ra!”
Lê Dĩnh lấy ra một tấm lệnh bài, lập tức kích hoạt. Một tu sĩ áo trắng từ trong lệnh bài bước ra.
Bạch y tu sĩ vừa xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố lập tức quét ngang toàn trường. Khuôn mặt người này hơi mơ hồ, khí tức cũng vô cùng kỳ quái.
“Tu sĩ Hóa Thần?” Bạch Vân Hi kinh ngạc hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải, là hóa thân Hóa Thần.”
Tu sĩ Hóa Thần có thể luyện chế hóa thân. Hóa thân có thể sở hữu một phần thực lực của bản thể Hóa Thần, nhưng vẫn yếu hơn tu sĩ Hóa Thần chân chính rất nhiều. Nếu hóa thân bị tổn thương, bản thể Hóa Thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ; còn nếu hóa thân không bị tiêu hao, nó có thể dung hợp trở lại với bản thể.
Diệp Phàm nhìn Lê Dĩnh, thầm nghĩ: Tu sĩ đứng sau Lê Dĩnh đúng là rất coi trọng nàng, vậy mà còn nỡ đưa cả hóa thân cho nàng dùng.
……….
