Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 342

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 342 - Con dê béo tuyệt thế
Prev
Next

☆ Chương 342: Con dê béo tuyệt thế
Trong sơn động.
“Mập Mạp, ngươi xem Hồn Thủ Ấn của ta học thế nào?” Diệp Phàm đầy đắc ý hỏi.
Tháp Linh xoay tròn thân thể, hờ hững đáp: “Tạm được.”
Năm xưa Tháp Linh ở lại Tiên Đan Môn nhiều năm, từng gặp không ít thiên tài, nhưng chưa có thiên tài nào có thiên phú lĩnh ngộ Hồn Thủ Ấn sánh được với Diệp Phàm. Chẳng qua Tháp Linh nhìn Diệp Phàm không vừa mắt, đương nhiên chẳng đời nào chịu nói lời hay.
Diệp Phàm liếc xéo Tháp Linh, bất mãn nói: “Nếu trình độ của ta chỉ tạm được, vậy hai thiên tài Tiên Đan Môn kia chẳng phải cặn bã sao?”
Tháp Linh lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt khinh thường: “Hai tên đó ngay cả ngươi còn không bằng, sao có thể tính là thiên tài? Cùng lắm chỉ là đồ ngu thôi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”
Bạch Vân Hi nhìn Tháp Linh, hỏi: “Hai người kia còn ở gần đây không?”
Tháp Linh lắc đầu: “Không biết.”
Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Không phải ngươi có thể cảm ứng được sao?”
Tháp Linh gật đầu: “Đúng là không cảm ứng được, nhưng chưa chắc bọn chúng không ở đây.”
“Ra vậy!” Bạch Vân Hi suy nghĩ một lát, rất nhanh đã hiểu ra. Nếu đối phương đóng cảm ứng châu lại hoặc cất vào nhẫn không gian, Tháp Linh đương nhiên không thể cảm ứng được.
“Chắc chắn vẫn ở gần đây.” Ngao Tiểu No quả quyết nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Ngao Tiểu No: “Sao ngươi biết?”
Ngao Tiểu No nhìn Bạch Vân Hi: “Ngươi không biết đâu, tên nam nhân kia nhìn Diệp Phàm cứ như đang nhìn một tuyệt thế mỹ nữ vậy.”
Diệp Phàm không vui nói: “Ngươi nhầm rồi. Không phải tuyệt thế mỹ nữ, mà là tuyệt thế nam thần.”
Ngao Tiểu No chớp mắt: “Ta chỉ ví dụ thôi. Tuyệt thế mỹ nữ hay tuyệt thế nam thần đều không thích hợp, ta thấy phải gọi là con dê béo tuyệt thế mới đúng.”
Bạch Vân Hi: “……” Con dê béo tuyệt thế, hình dung này quả thật khá thích hợp.
Diệp Phàm bất mãn nhìn Ngao Tiểu No: “Ngươi nói cái gì vậy? Con dê béo tuyệt thế chỗ nào mà thích hợp?”
“Tên kia nhắm vào Đan Tháp, Thiên Hỏa, con rối, Huyền Long Ấn của ngươi, chẳng phải đang coi ngươi là dê béo sao?” Ngao Tiểu No nói.
Diệp Phàm khoanh tay: “Ta không phải dê.”
“Không làm dê béo, vậy ngươi muốn làm heo béo à?” Ngao Tiểu No cười hì hì hỏi.
Diệp Phàm nhanh chóng kết một Hồn Thủ Ấn, ngưng tụ ra một con cự thú.
Cự thú há cái miệng như chậu máu về phía Ngao Tiểu No, Ngao Tiểu No “vèo” một tiếng chui tọt vào Âm Hồn Kỳ.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói: “Ngươi biết Tiểu No vốn có cái tính này rồi, còn chấp nhặt với nó làm gì?”
Diệp Phàm chống nạnh, tức tối nói: “Nó phiền chết đi được.”
……
Đan Cốc.
Đan Vọng nhìn tin tức trong tay, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Đan Phượng Âm nhìn sắc mặt Đan Vọng, hứng thú hỏi: “Ai truyền tin đến? Nói gì vậy?”
“Là Đan Mặc. Hắn muốn toàn bộ tư liệu về Diệp Phàm, còn muốn cả hình ảnh những trận chiến trước đây.” Đan Vọng nói.
Đan Phượng Âm nheo mắt, thầm nghĩ: Trước đó Đan Mặc hoàn toàn không coi Diệp Phàm ra gì, giờ lại biết thận trọng rồi cơ đấy.
“Đan Mặc trưởng lão lại chủ động hỏi tin tức về Diệp Phàm, chẳng lẽ đã giao thủ rồi?” Đan Phượng Âm lạnh nhạt hỏi, trong giọng không khỏi mang theo vài phần chế giễu.
Đan Vọng gật đầu: “Đã giao thủ rồi, hình như không chiếm được lợi gì.”
Trong lòng Đan Vọng thoáng dâng lên chút hả hê. Trước đây hắn đã nhiều lần nói Diệp Phàm lợi hại, nhưng mấy người kia hoàn toàn chẳng để tâm, còn cho rằng hắn cố ý phóng đại đối thủ lên tận trời. Nghe tin ba người chịu thiệt, ngoài lo lắng cho Đan Điển, Đan Vọng còn mơ hồ thấy vui sướng khi người gặp họa.
Đan Phượng Âm nheo mắt, thầm nghĩ: Nếu Diệp Phàm dễ đối phó như vậy, bọn họ cần gì phải thông báo cho Đan Mặc? Đan Mặc cũng thật quá tự đại, chỉ dẫn theo hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đã chạy tới, đến nơi còn bày đủ kiểu phô trương.
“Nếu bọn họ đã muốn tìm hiểu, vậy truyền hình ảnh lúc Diệp Phàm kết Nguyên Anh cho bọn họ xem đi.” Đan Phượng Âm nói.
Đan Phượng Âm thầm nghĩ: Đan Mặc đi Trung Đại Lục một chuyến, hình như đã quên mất mình xuất thân từ đâu, cùi chỏ cứ chĩa hết ra ngoài. Dị tượng khi Diệp Phàm kết Nguyên Anh chắc cũng đủ khiến hắn tỉnh táo lại một chút.
Đan Vọng gật đầu: “Cũng được.”
……
U Vân Cốc.
Tư liệu của Đan Vọng rất nhanh đã được truyền tới tay nhóm Lê Dĩnh.
Lê Dĩnh nhìn hình ảnh được truyền tới, kinh ngạc nói: “Đây là cảnh Diệp Phàm kết Nguyên Anh?”
Lê Dục cũng kinh ngạc: “Tên này tạo nghiệt nhiều lắm hay sao mà lại dẫn tới lôi kiếp khủng bố như vậy?”
“Dẫn tới lôi kiếp như vậy còn chưa đáng sợ. Đáng sợ là hắn lại sống sót qua được.” Lê Dĩnh nói.
Lê Dục hít sâu một hơi: “Quả thật đã xem thường hắn.”
Trên không động phủ Diệp Phàm bế quan, thỉnh thoảng lại xuất hiện hồn thú do Hồn Thủ Ấn ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, hồn thú Diệp Phàm ngưng tụ càng lúc càng chân thực, uy áp cũng càng lúc càng mạnh. Mỗi khi nhìn những hồn thú đó, Lê Dục đều có cảm giác như mình đang bị một con cự thú Hồng Hoang nhìn chằm chằm.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Lê Dục quả thật đã chịu đả kích không nhỏ.
“Lê thiếu, Lê tiểu thư, hay là chúng ta trở về Trung Đại Lục trước đi.” Đan Mặc lo lắng nói.
Lần này Đan Mặc trở về Nam Đại Lục còn gánh trách nhiệm bảo vệ Lê Dục và Lê Dĩnh. Chỉ cần hai người bị thương một chút, hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
Lê Dục khó chịu nói: “Trở về? Đan Tháp còn chưa lấy được, hai tay trống trơn mà trở về thế này, ta không còn mặt mũi nào nữa.”
Lê Dĩnh cau mày, hiển nhiên cũng không tán thành cứ thế quay về. Trước khi tới đây nàng đã đảm bảo với lão tổ, giờ nếu xám xịt trở về thì quá mất mặt.
……
Diệp Phàm bỏ ra hơn mười ngày, cuối cùng cũng nắm vững Hồn Thủ Ấn.
Sau khi Diệp Phàm hoàn toàn lĩnh ngộ Hồn Thủ Ấn, Ngao Tiểu No lập tức giục hắn đi thu phục Lưu Vân Tinh Ti. Diệp Phàm cứ cảm thấy tên này tích cực như vậy nhất định có ý đồ gì đó.
Nhưng Diệp Phàm cũng không muốn kéo dài quá lâu. Học xong Hồn Thủ Ấn, hắn lại quay trở về bên Đoạt Hồn Hồ.
Diệp Phàm nhìn Đoạt Hồn Hồ, vẻ mặt hơi khó xử.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Sao vậy?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không tìm được trận nhãn! Ta vừa thả hồn lực ra dò xét là lập tức bị Nhiếp Hồn Trận dưới đáy hồ ảnh hưởng.” Nhưng không tìm được trận nhãn thì cũng chẳng thể phá trận.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Không cần miễn cưỡng. Nếu chưa nghĩ ra cách thì cứ chờ thêm một thời gian.”
“Không thể chờ được!” Ngao Tiểu No sốt ruột nói: “Ngươi đúng là vô dụng!”
Diệp Phàm khó chịu liếc Ngao Tiểu No: “Ngươi ồn ào cái gì?”
Ngao Tiểu No nằm sấp trên đầu Diệp Phàm, cào loạn tóc hắn.
Hành Tây bay ra, lơ lửng trên đầu Diệp Phàm: “Để ta đi. Ta đi tìm trận nhãn.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Mặt trời mọc đằng Tây à? Ngươi đang có âm mưu gì đấy?” Diệp Phàm thầm nghĩ: Hành Tây ngày thường lười chảy thây, đôi khi sai nó làm việc còn chẳng sai nổi, vậy mà hôm nay lại chủ động xin đi.
Hành Tây lăn tròn một vòng, khó chịu nhìn Diệp Phàm: “Không cần thì thôi.”
Bạch Vân Hi nhíu mày nhìn Hành Tây và Ngao Tiểu No, cứ cảm thấy giữa hai tên này dường như tồn tại một giao dịch mờ ám nào đó.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Hành Tây chủ động xin đi không phải rất tốt sao? Nhưng ngươi nên bố trí một phòng hộ trận trước, tránh có người thừa nước đục thả câu.”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.”
Diệp Phàm phất tay, bố trí một Thiên cấp trận pháp.
……
Lê Dĩnh vẫn luôn ở gần Đoạt Hồn Hồ, giám sát động tĩnh của Diệp Phàm.
Phòng hộ trận bên Đoạt Hồn Hồ vừa thành hình đã lập tức thu hút sự chú ý của Lê Dĩnh.
Lê Dục cau mày, khó chịu nói: “Diệp Phàm cũng cẩn thận thật đấy! Hắn bố trí một trận pháp như vậy là để đề phòng chúng ta sao?”
Lê Dĩnh gật đầu, buồn bực nói: “Ta thấy tám chín phần là vậy.”
“Tên này bản lĩnh quả thật không tệ! Nhanh như vậy đã bố trí xong một tòa Thiên cấp trận pháp.” Tuy chỉ là Thiên cấp sơ giai trận pháp, nhưng muốn công phá cũng phải tốn không ít thời gian.
Thiên Hỏa Hành Tây chìm xuống hồ, chẳng bao lâu sau nước hồ đã sôi sùng sục.
Giữa mặt hồ sôi trào dần xuất hiện một vòng xoáy.
“Trận nhãn ở chính giữa vòng xoáy.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm tung U Minh Kiếm ra, một kiếm đâm thẳng vào trung tâm vòng xoáy.
Bạch Vân Hi có cảm giác một kiếm này của Diệp Phàm giống như chọc thủng một quả bóng nhồi đầy thuốc nổ.
Sau một kiếm ấy, nước hồ càng sôi trào dữ dội.
Hơi nước dâng lên mịt mù trên mặt hồ, Bạch Vân Hi mơ hồ cảm thấy như có một cơn giông bão sắp ập đến.
Một con yêu thú nửa thật nửa ảo đột ngột nhảy vọt ra khỏi hồ.
Lê Dĩnh nhìn về phía mặt hồ, không khỏi trợn to mắt: “Âm Hồn Thú!”
Lê Dục cau mày: “Đúng rồi, bên dưới có Nhiếp Hồn Trận. Tích tụ lâu ngày, quả nhiên đã sinh ra Âm Hồn Thú. Nhìn khí thế của nó, e là đã mạnh đến mức đáng sợ.”
Âm Hồn Thú chủ yếu có hai loại công dụng. Một là ma tu có thể luyện Âm Hồn Thú vào pháp khí để tăng uy lực của pháp khí. Pháp khí được luyện bằng Âm Hồn Thú chuyên dùng để công kích linh hồn, hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
Âm Hồn Thú do hồn lực biến dị mà thành, hồn lực bên trong hỗn tạp, không thể trực tiếp hấp thu. Nhưng sau khi dùng thủ pháp đặc biệt tinh luyện, nó có thể hóa thành Hồn Dịch. Hồn Dịch là một trong số ít thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng cường hồn lực.
Vốn dĩ Lê Dục đã rất hài lòng với hồn lực của mình, nhưng sau khi chứng kiến hồn lực của Diệp Phàm, hắn lại nảy sinh khao khát mãnh liệt muốn nâng cao hồn lực.
Vừa nhìn thấy Âm Hồn Thú, mắt Lê Dục lập tức sáng lên.
“Âm Hồn Thú này hình như không dễ đối phó.” Lê Dĩnh thầm nghĩ: Diệp Phàm trời sinh thần hồn, hơn nữa còn học được Hồn Thủ Ấn, hẳn đủ sức đối phó Âm Hồn Thú.
Một luồng cảm xúc hỗn loạn pha trộn giận dữ, ghen ghét, ái mộ cùng đủ loại tâm tình quái dị đồng loạt tràn vào thức hải Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, hai mắt lập tức đỏ ngầu.
Âm Hồn Thú hấp thu thất tình lục dục của sinh linh mà sinh, có thể ảnh hưởng cảm xúc con người, khiến tâm trí hỗn loạn rồi rơi vào điên cuồng.
Ngao Tiểu No gào lên bên tai Diệp Phàm: “Ngưng kết Hồn Ấn, đánh tan nó!”
Dưới tiếng gầm của Ngao Tiểu No, Diệp Phàm cuối cùng cũng lấy lại được vài phần tỉnh táo.
Diệp Phàm nhanh chóng ngưng tụ ra một con hồn thú. Hồn thú của hắn hung hăng va chạm với Âm Hồn Thú, khiến Âm Hồn Thú phát ra một tiếng gào rít thê lương.
Âm Hồn Thú sau khi bị đánh tan phải lập tức thu lấy, nếu không hồn lực sẽ nhanh chóng tiêu tán, đến lúc đó muốn thu cũng không kịp.
Vốn dĩ Lê Dục còn định chờ Diệp Phàm và Âm Hồn Thú lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Nhưng thấy Âm Hồn Thú đối mặt với hồn thú của Diệp Phàm lại hoàn toàn không có sức chống trả, hắn lập tức không chờ nổi nữa.
Lê Dục sốt ruột vung rìu nện thẳng vào trận pháp Diệp Phàm vừa bố trí.
Ngao Tiểu No bất mãn nhìn Lê Dục bên ngoài trận pháp: “Đúng là vướng chân vướng tay, chỉ biết ăn không ngồi rồi.”
“Diệp Phàm, nhanh lên!” Hai mắt Ngao Tiểu No sáng rực, liên tục thúc giục.
Hồn thú của Diệp Phàm hung hăng lao vào Âm Hồn Thú. Âm Hồn Thú lập tức vỡ tan thành vô số sợi hồn ti.
……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 342"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 6 giờ trước
Chương 349 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ