Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 341
☆ Chương 341: Đọ gia sản
Đan Mặc chặn Bạch Vân Hi lại, vừa ra tay đã phóng thích uy áp của Nguyên Anh hậu kỳ.
Bạch Vân Hi mới ở Nguyên Anh sơ kỳ, chênh lệch tu vi với Đan Mặc vẫn khá lớn.
Thế nhưng uy áp Đan Mặc thả ra lại không gây ảnh hưởng quá lớn đến Bạch Vân Hi.
Lần trước trên đường trở về Bích Vân Tông, nhóm Bạch Vân Hi từng bị Hóa Thần lão tổ của Thần Phong Tông chặn đường. Đã từng lĩnh giáo uy áp của Hóa Thần, so ra chút uy áp này của Đan Mặc quả thật không đáng là bao.
Bạch Vân Hi kích phát thể chất, tạm thời nâng tu vi lên đến trình độ Nguyên Anh trung kỳ.
Bạch Vân Hi đã nhiều lần thử khống chế trạng thái bùng nổ thể chất, hiện giờ càng lúc càng thành thạo.
Đan Mặc thấy khí thế trên người Bạch Vân Hi tăng vọt, sắc mặt lập tức biến đổi. Trung Đại Lục cũng có một số bí pháp có thể tạm thời nâng cao thực lực, nhưng loại bí pháp này vô cùng hiếm có. Đan Mặc không ngờ Bạch Vân Hi lại có năng lực kỳ lạ như vậy.
Bạch Vân Hi giơ tay, một chồng phù chú lập tức bay ra: “Nổ!”
Đan Mặc bị cả đống phù chú nện thẳng xuống đầu, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng.
Sau khi đến Tiên Đan Môn, được mở mang kiến thức về những nhân vật phong vân của Trung Đại Lục, Đan Mặc rất ít khi còn nhắc đến người và việc ở Nam Đại Lục.
Trong mắt người Trung Đại Lục, Nam Đại Lục chẳng khác gì chốn man di, tu sĩ đa phần đều là ếch ngồi đáy giếng, mắt cao hơn đầu nhưng bản lĩnh lại chẳng ra sao, kiến thức cũng nông cạn.
Đan Mặc quanh năm chịu ảnh hưởng của tu sĩ Trung Đại Lục, dần dần cũng trở nên xem thường Nam Đại Lục.
Giờ phút này bị Bạch Vân Hi dùng phù chú nện cho một trận, Đan Mặc không khỏi có chút choáng váng. Thiên cấp phù chú ở Trung Đại Lục cũng vô cùng hiếm có, hắn hoàn toàn không ngờ chỉ mấy năm mình rời khỏi Nam Đại Lục, tình hình nơi này đã thay đổi đến mức một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vừa ra tay đã ném cả đống Thiên cấp phù chú, hơn nữa còn chẳng hề đau lòng.
Đan Mặc luống cuống né tránh công kích của Bạch Vân Hi. Vừa giao thủ đã chịu thiệt, khiến hắn không khỏi có chút thẹn quá hóa giận.
Đan Mặc tế ra một cây trường mâu, đâm thẳng về phía Bạch Vân Hi. Bạch Vân Hi lập tức tế ra Dung Thiên Kính.
Dung Thiên Kính bắn ra một luồng sáng, bóng dáng một cây trường mâu hiện lên trong mặt kính, công kích của Đan Mặc lập tức bị phản ngược trở về.
Đan Mặc bị hư ảnh trường mâu đánh trúng, liên tiếp lùi lại mấy bước.
Dung Thiên Kính là chí bảo của Dung Thiên Cung, có rất nhiều diệu dụng. Sao chép công kích của đối phương rồi đánh trả chính là một trong những thủ đoạn Bạch Vân Hi mới tìm tòi ra gần đây. Những công dụng khác của Dung Thiên Kính, Bạch Vân Hi vẫn còn đang trong quá trình khám phá.
……
Từng tiếng nổ ầm ầm truyền vào tai Bạch Vân Hi. Hắn liếc về phía Diệp Phàm, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Diệp Phàm thích nhất là lấy phù chú nện người, không ngờ lần này lại gặp đúng đối thủ. Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang giao chiến với Diệp Phàm cũng thích ném phù chú, ba người chẳng khác nào đang thi xem ai phá của hơn, đủ loại phù chú quý giá cứ thế ầm ầm nện loạn xạ.
Trận chiến bằng phù chú gây ra động tĩnh cực lớn.
Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc phát hiện phù chú hai tu sĩ Nguyên Anh kia sử dụng còn có uy lực mạnh hơn phù chú của Diệp Phàm.
Nhưng nghĩ lại, Bạch Vân Hi lập tức hiểu ra. Hai người kia đến từ Trung Đại Lục, truyền thừa phù thuật ở Trung Đại Lục vốn hoàn chỉnh hơn Nam Đại Lục rất nhiều.
Có lẽ Diệp Phàm cũng nhận ra phù chú của mình kém hơn đối phương một bậc, sắc mặt xanh mét, trông rất không vui.
Đan Mặc đứng một bên nhìn Diệp Phàm đấu phù chú với Lê Dĩnh và Lê Dục, đau lòng đến mức muốn nhỏ máu.
Ba người giao thủ chưa đến mười chiêu mà đã đốt sạch số phù chú trị giá hơn một trăm cực phẩm linh thạch.
Uy lực phù chú của Diệp Phàm hơi kém hơn một chút, chất lượng không đủ, hắn liền lựa chọn lấy số lượng bù vào.
Uy lực phù chú của ba người đều kinh người, dư ba lan sang cả chiến trường của Đan Mặc và Bạch Vân Hi. Đan Mặc tuy là Thiên cấp đan sư, nhưng cũng không thể coi Thiên cấp phù chú như giấy vụn mà dùng.
Trên đầu Lê Dục và Lê Dĩnh có một vị lão tổ Thánh Đan Sư, mỗi năm hai người đều có thể nhận được không ít Thiên cấp phù chú.
Đan Mặc không ngờ ở Nam Đại Lục nghèo nàn tài nguyên này lại có một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ hào phóng như Diệp Phàm. Trong lòng hắn nghẹn khuất không thôi. Đan Vọng từng nói đan thuật của Diệp Phàm không tầm thường, nhưng chưa từng nói trên tay tên này còn có nhiều Thiên cấp phù chú đến vậy!
Thấy phù chú không chiếm được ưu thế, Diệp Phàm lập tức triệu hồi con rối Nguyên Anh ra.
Khóe mắt Đan Mặc vừa liếc thấy con rối Nguyên Anh của Diệp Phàm, tâm thần lập tức chấn động, suýt nữa bị Bạch Vân Hi bắt lấy sơ hở, một kiếm đâm chết. May mà Đan Mặc hoàn hồn đủ nhanh mới tránh được một kiếp.
Lê Dục nhìn con rối Diệp Phàm tế ra, sắc mặt đại biến: “Con rối làm bằng Minh Thiết?”
Diệp Phàm chẳng buồn để ý đến nghi vấn của Lê Dục, trực tiếp điều khiển con rối phát động công kích. Con rối hung hãn không sợ chết, đánh nhau cực kỳ khó đối phó.
Lê Dục vốn rất xem thường trình độ tu chân của Nam Đại Lục, thế nhưng con rối Diệp Phàm tế ra vẫn khiến hắn giật mình. Minh Thiết ở Trung Đại Lục cũng là tài liệu vô cùng quý giá, Lê Dục không ngờ một nơi tài nguyên thiếu thốn như Nam Đại Lục lại lấy nhiều Minh Thiết như vậy để luyện thành con rối. Quả thật quá phí của trời!
……
Bạch Vân Hi giơ Đa Bảo Vòng lên, hàn khí được cất giữ trong vòng tay lập tức hội tụ thành từng trận bão băng liên miên không dứt, cuốn thẳng về phía Đan Mặc.
Sau khi đến Trung Đại Lục, Đan Mặc đã được chứng kiến đủ loại thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh nơi đó, vì vậy luôn cảm thấy phương thức công kích của tu sĩ Nam Đại Lục quá mức nghèo nàn. Không ngờ vừa trở về đã đụng phải hai kẻ hung ác như Bạch Vân Hi và Diệp Phàm. Đến lúc này, Đan Mặc mới chợt nhận ra nơi nào cũng chẳng thiếu thiên tài.
Đan Mặc thu liễm tâm thần, toàn lực ứng phó với công kích của Bạch Vân Hi. Hai người nhất thời đánh đến thế lực ngang nhau.
“Đánh! Đánh! Đánh!”
Diệp Phàm tế Huyền Long Ấn ra, hung hăng nện về phía Lê Dục và Lê Dĩnh.
Lê Dĩnh vốn cho rằng thu thập một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của Nam Đại Lục chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến khi thật sự giao chiến, nàng mới phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như mình tưởng.
Lê Dĩnh lấy ra một chiếc quạt lông, quạt mạnh về phía Diệp Phàm. Cây quạt vừa vung lên, Diệp Phàm lập tức có cảm giác như mình đang đứng giữa biển dung nham cuồn cuộn.
“Phượng Linh Phiến.” Diệp Phàm thầm nghĩ: Đúng là thổ hào!
Thể chất Diệp Phàm từng trải qua thiên lôi rèn luyện, chút sức nóng này không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn.
Trên trán Thải Phượng có ba chiếc bản mệnh linh vũ. Ba chiếc linh vũ ấy uy lực kinh người, một khi mất đi, Phượng tộc cũng chẳng sống được bao lâu. Có thể thấy bản mệnh linh vũ quý giá đến mức nào đối với Phượng tộc.
Chiếc Phượng Linh Phiến trong tay Lê Dĩnh được luyện chế từ bản mệnh linh vũ của Hỏa Phượng. Bản mệnh linh vũ cực kỳ khó có được, giá trị của Phượng Linh Phiến tuyệt đối không hề thấp hơn món phỏng chế Rìu Khai Thiên của Lê Dục.
Diệp Phàm chớp mắt, thả Hành Tây ra. Hành Tây vừa xuất hiện, Lê Dục và Lê Dĩnh đồng thời giật mình.
Lê Dục từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trước giờ chưa từng biết cảm giác ghen tị là thế nào. Nhưng khi Diệp Phàm thả Thiên Hỏa ra, hắn lập tức cảm thấy đố kỵ.
Ban đầu Lê Dục cho rằng Diệp Phàm chỉ nhờ may mắn mới có được Đan Tháp, không ngờ trong tay đối phương lại còn có cả Thiên Hỏa, nhất thời kinh ngạc không thôi.
Lê Dĩnh nhìn Sinh Linh Chi Diễm, ánh mắt nóng rực. Thiên Hỏa là thứ mọi đan sư đều tranh giành. Lê gia lão tổ quả thật có một đóa Thiên Hỏa, nhưng Thiên Hỏa vốn có thể gặp mà không thể cầu. Lê lão tổ có thể tự tìm được một đóa cho mình, nhưng lại không có bản lĩnh kiếm thêm cho Lê Dĩnh và Lê Dục mỗi người một đóa.
Hành Tây hóa thành một con hỏa long, lao thẳng về phía Phượng Linh Phiến của Lê Dĩnh. Thiên Hỏa khí thế hung hãn, khiến Lê Dĩnh không thể không tạm tránh mũi nhọn.
Diệp Phàm tuy chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng bất kể hồn lực hay linh lực đều vượt xa tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Dù lấy một địch hai, hắn vẫn ứng phó thành thạo.
Sau vài vòng ác chiến, Lê Dục và Lê Dĩnh lại dần rơi vào cảnh linh lực không đủ.
Thấy chẳng chiếm được lợi lộc gì, Lê Dĩnh tức tối nói: “Đi!”
Đan Mặc nghe Lê Dĩnh gọi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáp xuống bên cạnh nàng. Lê Dĩnh kích hoạt pháp khí, ba người nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Diệp Phàm nhìn ba người rời đi, cau mày.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi không sao chứ?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao. Nhưng hai tên kia thế mà còn giàu hơn cả ta.”
Bạch Vân Hi nhìn bộ dạng phồng má tức tối của Diệp Phàm, bật cười: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cũng không cần tức giận quá. Ngươi tốt xấu còn là phú nhất đại tự tay gây dựng cơ nghiệp, hai người kia vừa nhìn đã biết là phú nhị đại dựa vào phúc ấm tổ tiên.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói đúng. Giàu không quá ba đời, đám chỉ biết ăn vốn liếng tổ tiên này đáng ghét nhất.”
Bạch Vân Hi: “……” Nếu thật sự muốn tính, Diệp Phàm cũng hoàn toàn có thể xem là phú nhị đại.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn con hắc ưng trên không. Hắc ưng dần tan đi, hóa thành hồn lực được hắn thu trở lại thức hải.
“Hồn Thủ Ấn của hai tên kia rất thú vị. Đáng tiếc pháp khí hộ thân trên người bọn chúng quá nhiều, nhất thời không làm gì được. Nếu không, bắt chúng lại ép hỏi một phen cũng hay.” Diệp Phàm đầy tiếc nuối nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Ngươi muốn học à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Muốn chứ!”
Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu học được hồn kỹ kia, năng lực công kích bằng hồn lực của hắn có thể tăng lên vài lần, lúc đối địch cũng có thêm một thủ đoạn.
Ngao Tiểu No nghĩ một lát rồi nói: “Nếu ngươi muốn học thì tên mập biết đấy.”
“Tên mập?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
“Tiểu Tháp ấy!” Ngao Tiểu No nói.
Bạch Vân Hi: “……” Không biết có phải vì ăn quá nhiều hay không mà cả người Tháp Linh ngày càng tròn vo, mũm mĩm. Gọi là tên mập quả thật cũng rất chuẩn xác.
……
Nhất thời chưa nghĩ ra cách phá Nhiếp Hồn Trận dưới Đoạt Hồn Hồ, Diệp Phàm dứt khoát tìm một chỗ ở lại U Vân Cốc, chuyên tâm nghiên cứu thuật Hồn Thủ Ấn.
Sau khi hồn lực tiến vào Đan Tháp, Diệp Phàm mới phát hiện bên trong Đan Tháp vốn có truyền thừa Hồn Thủ Ấn, chẳng qua đã bị Tháp Linh bụng dạ khó lường giấu đi.
Hồn Thủ Ấn có loại đơn giản, cũng có loại phức tạp. Sau khi tiếp xúc với Hồn Thủ Ấn, Diệp Phàm như được mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới.
Diệp Phàm trời sinh thần hồn, vô cùng thích hợp tu luyện Hồn Thủ Ấn.
Lê Dĩnh ẩn nấp cách đó không xa, nhìn về phía động phủ Diệp Phàm, mày nhíu chặt.
Trên không động phủ nơi Diệp Phàm tạm trú, tuấn mã tung vó, diều hâu lượn vòng, long hổ gầm vang. Mấy chục hồn thú hình dạng khác nhau liên tục ngưng tụ phía trên động phủ.
“Đó đều là hồn thú Diệp Phàm ngưng tụ ra?” Lê Dục khó hiểu hỏi.
Lê Dĩnh gật đầu: “Chắc vậy.”
“Sao lại có nhiều như thế?” Lê Dục từ trước đến giờ luôn tự hào vì hồn lực hùng hậu của mình. Chứng kiến hồn lực của Diệp Phàm, hắn lập tức chịu đả kích không nhỏ.
Lê Dĩnh khoanh tay: “Đan Vọng hình như từng nói Diệp Phàm trời sinh thần hồn.”
Sắc mặt Lê Dục trầm xuống. Lúc Đan Vọng nói Diệp Phàm trời sinh thần hồn, hắn cũng có mặt, nhưng khi ấy hoàn toàn không để tâm, chỉ cho rằng người Nam Đại Lục không có kiến thức, nhìn nhầm rồi phóng đại hồn lực của Diệp Phàm.
“Tên này có ý gì vậy? Yên đang lành lại thả nhiều hồn thú như thế ra làm gì? Khoe khoang à?” Lê Dục chua lè nói. Hồn lực của hắn đã được xem là nổi bật trong số tu sĩ cùng cấp, nhưng một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ ba bốn hồn thú.
Lê Dĩnh cau mày: “Có lẽ hắn đang thử nghiệm Hồn Thủ Ấn.”
“Ý ngươi là trước đây hắn hoàn toàn không biết Hồn Thủ Ấn, bây giờ mới học?” Lê Dục hỏi.
Lê Dĩnh gật đầu: “Có lẽ vậy.”
“Sao có thể?” Lê Dục không cho là đúng.
“Hình như trước đây hắn căn bản không biết có thứ gọi là Hồn Thủ Ấn. Sau khi nhìn ngươi dùng một lần mới biết đến.” Lê Dĩnh nói.
Lê Dục cũng có cảm giác như vậy, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận: “Ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi. Có lẽ trước đây hắn từng học Hồn Thủ Ấn, chỉ là không biết nên dùng thế nào. Nhìn ta thi triển một lần nên mới đột nhiên thông suốt.”
Lê Dĩnh gật đầu: “Cũng có khả năng.”
“Không ngờ một Nguyên Anh mới tiến cấp ở Nam Đại Lục lại có nhiều thủ đoạn đến vậy.” Lê Dĩnh nhìn sang Đan Mặc, khẽ thở dài: “Xem ra ta đã coi thường tu sĩ Nam Đại Lục.”
Đan Mặc cười gượng: “Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường của Nam Đại Lục không có bản lĩnh như Diệp Phàm đâu.”
Những thủ đoạn Diệp Phàm bày ra đã khiến Lê Dục và Lê Dĩnh kinh ngạc, nhưng người chấn động nhất thật ra lại là Đan Mặc. Trong ấn tượng của hắn, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ Nam Đại Lục pháp khí kém cỏi, gia sản mỏng manh, căn bản không thể so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của Trung Đại Lục.
Trước khi đến đây, Đan Vọng đã không ít lần nhấn mạnh Diệp Phàm lợi hại đến mức nào. Đan Mặc tự nhận mình là người từng trải, vẫn luôn cảm thấy Đan Vọng quá mức coi trọng Diệp Phàm. Đến khi tận mắt chứng kiến những thủ đoạn của Diệp Phàm, hắn mới phát hiện những lo lắng của Đan Vọng hoàn toàn không phải không có lý.
“Cái hồ kia hình như có vấn đề.” Lê Dục nói.
Lê Dĩnh gật đầu: “Nếu ta không nhìn nhầm, dưới hồ hẳn có một Nhiếp Hồn Trận.”
“Diệp Phàm vẫn chưa rời đi, rõ ràng hắn còn chưa từ bỏ Lưu Vân Tinh Ti.” Lê Dục nói.
Lê Dĩnh cau mày: “Nếu hắn dám xuống hồ tìm Lưu Vân Tinh Ti, nhất định sẽ bị Nhiếp Hồn Trận ảnh hưởng.” Đến lúc đó, cơ hội của bọn họ sẽ tới.
Lê Dục do dự một chút rồi nói: “Đan Tháp ta có thể không cần, nhưng Thiên Hỏa và con rối trên người hắn phải thuộc về ta.”
Lê Dĩnh gật đầu: “Được. Ta muốn thêm cái phương ấn kia.”
Đan Mặc nghe hai người nói chuyện, mày không khỏi nhíu lại, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất ổn. Đồ còn chưa tới tay mà Lê Dục và Lê Dĩnh đã bắt đầu chia chiến lợi phẩm rồi.
Đan Mặc mơ hồ biết lần này trước khi hai người tới đây, lão tổ đã ban cho mỗi người một đòn sát thủ. Trận chiến vừa rồi tuy kịch liệt, nhưng cả Lê Dục lẫn Lê Dĩnh đều chưa hề sử dụng át chủ bài ấy.
……….
