Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 340
Chương 340: Hồn Thủ Ấn
Bích Vân Tông.
Diệp Cẩm Văn nhìn tin tức trong tay, như có điều suy nghĩ.
Diệp Cẩm Văn lẩm bẩm: “Đan Mặc vậy mà đã trở lại.”
“Thiếu tông chủ, Đan Mặc đã trở lại rồi, có cần gọi nhị thái tử về không?” Vương Tổ An hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Nhị ca đã chạy ra ngoài rồi, cho dù ta bảo huynh ấy trở về, huynh ấy cũng chẳng nghe ta.”
Vương Tổ An áy náy nhìn Diệp Cẩm Văn: “Xin lỗi, ta không biết sẽ thành ra thế này. Sớm biết vậy, ta đã không nhắc chuyện Lưu Vân Tinh Ti với nhị thái tử.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Chuyện Lưu Vân Tinh Ti đã truyền đến ồn ào huyên náo, cho dù Vương Tổ An không nói, sớm muộn gì nhị ca cũng biết.
“Mấy tu sĩ Nguyên Anh kia còn chưa uy hiếp được nhị ca. Ta lo không phải bọn họ.” Diệp Cẩm Văn nói.
Vương Tổ An khó hiểu: “Thiếu tông chủ đang lo chuyện gì?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không có gì.”
Diệp Cẩm Văn nheo mắt, thầm nghĩ: Người Trung Đại Lục tới nhanh như vậy, chắc chắn không thể vượt Vô Tận Hải mà tới, hẳn là thông qua Truyền Tống Trận.
Theo tin tức thám tử truyền về, Đan Mặc vô cùng cung kính với hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đi cùng hắn.
Bản thân Đan Mặc đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà lại cung kính với hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như thế, đủ thấy hậu đài của hai người kia tuyệt đối không nhỏ. Có thể khiến một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khom lưng cúi đầu, chỉ có thể là tu sĩ Hóa Thần.
Nếu nhị ca không cẩn thận đánh chết hai tên nhỏ tuổi kia, dẫn lão già phía sau tới thì phiền phức.
Phải nhanh chóng tìm ra vị trí Truyền Tống Trận mà bọn họ dùng để tới đây. Khi cần thiết thì phá luôn, tránh cho tu sĩ Trung Đại Lục hết người này tới người khác kéo sang.
……
Đan Cốc.
Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng, đầy nghi ngờ hỏi: “Cốc chủ, ngươi nói mấy tu sĩ Đan Mặc trưởng lão mang về thật sự có thể đoạt lại Đan Điển sao?”
Đan Vọng lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Thật ra Đan Vọng đã có chút hối hận vì gọi Đan Mặc trở về. Từ sau khi quay lại, rất nhiều cách hành xử của Đan Mặc đều khiến Đan Vọng không vừa mắt.
Đan Mặc năm xưa từng là đối tượng được vô số tu sĩ Đan Cốc ngưỡng mộ, nhưng Đan Mặc hôm nay đã là trưởng lão Tiên Đan Môn, dường như chẳng còn để Đan Cốc vào mắt nữa.
“Diệp Phàm khi còn ở Kim Đan kỳ đã có thể giết con rắn bảy đầu, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hai người kia chẳng qua chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, thật sự không có vấn đề gì sao?” Đan Phượng Âm khó hiểu hỏi.
Đan Vọng cau mày: “Đan Mặc trưởng lão nói, đan sư Trung Đại Lục không giống tu sĩ Nam Đại Lục chúng ta, không chỉ chuyên tâm nghiên cứu đan thuật, sức chiến đấu cũng vô cùng đáng sợ. Lê Dĩnh và Lê Dục đều có năng lực vượt cấp khiêu chiến.”
Đan Phượng Âm cau mày: “Vậy sao?”
Đan Vọng sa sầm mặt. Hắn vốn cũng muốn nhắc nhở Lê Dục và Lê Dĩnh vài câu, nhưng hai người kia cứ bày ra vẻ mặt như thể hắn đang nâng chí khí người khác, diệt uy phong phe mình, khiến hắn muốn nói cũng chẳng nói nổi. “Phía trên hai người đó còn có một lão tổ Hóa Thần. Chắc bọn họ cũng phải có chút thủ đoạn.”
“Đan Mặc trưởng lão có vẻ rất tin tưởng hai người kia. Cho dù không đoạt lại được Đan Điển, tự bảo vệ mình hẳn vẫn không thành vấn đề.” Đan Phượng Âm thầm nghĩ: Đan Mặc trưởng lão đưa hai vị thái tử, công chúa này tới đây, nếu thật sự xảy ra chuyện, Đan Cốc bọn họ cũng không gánh nổi hậu quả.
“Không nói chuyện Diệp Phàm nữa. Ta nghe nói Diệp Khải Hiền đã tìm được một thanh huyết kiếm ở Luyện Ngục Hoang Nguyên. Lúc huyết kiếm xuất thế, trời đất đều biến sắc.” Đan Phượng Âm nói.
Đan Vọng lập tức bật dậy, đầy mặt kinh hãi: “Cái gì? Chuyện khi nào?”
Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng: “Tin tức vừa mới truyền tới.”
“Tin đó chẳng phải là giả sao?” Đan Vọng vô cùng khó hiểu.
Chuyện Lưu Vân Tinh Ti quả thật là thật, nhưng tin thần kiếm lại do Đan Vọng cố ý tung ra để dẫn Diệp Khải Hiền đi chỗ khác. Tin vừa truyền ra, Diệp Khải Hiền quả nhiên ngồi không yên, lập tức chạy tới Luyện Ngục Hoang Nguyên.
Đan Vọng còn từng cười nhạo Diệp Khải Hiền chỉ là một tên mãng phu, chẳng có chút đầu óc nào.
Đan Phượng Âm lắc đầu: “Tin tức cũng không hoàn toàn là giả.”
Luyện Ngục Hoang Nguyên vốn vẫn có truyền thuyết phong ấn một thanh thần kiếm. Cách một khoảng thời gian lại có người nói từng nhìn thấy bóng dáng thần kiếm trên hoang nguyên. Tin đồn ấy đã lưu truyền hơn vạn năm, cũng từng có không ít kiếm tu tới Luyện Ngục Hoang Nguyên tìm kiếm thần kiếm, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về.
Lâu dần, mọi người đều cho rằng chuyện thần kiếm chỉ là lời đồn. Không ngờ Diệp Khải Hiền lại thật sự tìm được.
Đan Vọng cau mày: “Thanh kiếm Diệp Khải Hiền tìm được lợi hại lắm sao?”
Đan Phượng Âm lắc đầu: “Hiện giờ vẫn chưa rõ.”
Đan Vọng hít sâu một hơi. Nếu thật sự để Diệp Khải Hiền tìm được một thanh kiếm tốt, vậy chẳng phải hắn đã uổng công làm tiểu nhân sao?
……
U Vân Cốc.
Lê Dĩnh và Lê Dục xuyên qua U Vân Cốc.
Lê Dục ngạo nghễ nói: “Đây là cấm địa của Nam Đại Lục sao? Ta thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Ở Trung Đại Lục, nơi như thế này nhiều lắm.”
Trong U Vân Cốc có không ít khe nứt không gian, nhưng Lê Dục và Lê Dĩnh đều có bí thuật đặc biệt có thể dò xét vị trí khe nứt. Hai người đi lại trong cốc chẳng khác nào nhàn nhã dạo chơi.
Đan Mặc nhìn thái độ của Lê Dục, cẩn thận nhắc nhở: “U Vân Cốc đã chôn vùi không ít tu sĩ Nguyên Anh. Trong mắt tu sĩ Nam Đại Lục, nơi này là một hung địa.”
Lê Dục hoàn toàn chẳng coi lời nhắc nhở của Đan Mặc ra gì, chỉ cười: “Tu sĩ Nguyên Anh Nam Đại Lục các ngươi cũng yếu đuối quá rồi.”
Diệp Phàm đứng bên Đoạt Hồn Hồ trong U Vân Cốc, nói: “Chắc là chỗ này.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Ngươi đừng làm bậy. Nghe nói tu sĩ rơi xuống hồ này, cho dù được cứu lên cũng sẽ biến thành kẻ ngốc.”
Diệp Phàm cau mày, thả linh hồn lực ra. Linh hồn lực vừa chạm vào nước hồ, Diệp Phàm lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng thu lại.
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt hắn: “Sao vậy?”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Không có gì. Phía dưới có một Nhiếp Hồn Trận. Linh hồn của những tu sĩ rơi xuống hồ có lẽ đều bị Nhiếp Hồn Trận hút mất, nên mới biến thành si ngốc.”
Bạch Vân Hi nhìn Đoạt Hồn Hồ, nhíu mày: “Lưu Vân Tinh Ti giấu dưới hồ, nếu có Nhiếp Hồn Trận thì đúng là không dễ ra tay.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Nhìn tình hình này, muốn lấy Lưu Vân Tinh Ti thì trước tiên phải phá Nhiếp Hồn Trận.”
Ngao Tiểu No nằm bò trên vai Diệp Phàm, nói: “Tạm thời đừng lo Lưu Vân Tinh Ti nữa, người tới rồi.”
Diệp Phàm cau mày, nhìn về phía xa.
Ba tu sĩ nhanh chóng lướt tới, chẳng bao lâu đã xuất hiện gần đó.
Lê Dục đánh giá Diệp Phàm từ trên xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Ngươi chính là Diệp Phàm?”
Diệp Phàm nhìn ba người trước mặt, chớp mắt: “Các ngươi chính là viện binh Đan Vọng mời tới?”
Lê Dục cau mày, cực kỳ chán ghét cách nói mình là viện binh do Đan Vọng mời tới.
“Giao Đan Tháp ra đây, ta tha cho ngươi một mạng.” Lê Dục chắp tay sau lưng nói.
Diệp Phàm nhìn bộ dạng ngang ngược của Lê Dục, chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Đầu óc ngươi có vấn đề à?”
Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Hi cười: “Trước kia Đan Vọng còn tìm hẳn một tu sĩ Hóa Thần tới đối phó ta. Lần này vậy mà chỉ tìm một tên Nguyên Anh sơ kỳ mới ra đời. Lão già kia đúng là hết cách rồi!”
“Ngươi muốn chết!” Lê Dục lập tức nổi giận.
Lê Dục bấm pháp quyết, linh hồn lực khổng lồ trào ra. Diệp Phàm nhìn thấy hắn liên tục kết mấy thủ ấn kỳ lạ. Dưới tác dụng của thủ ấn, linh hồn lực của Lê Dục ngưng tụ thành một con hắc ưng hung hãn, lao thẳng về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm thả linh hồn lực, ngưng tụ thành một tấm chắn, chặn con hắc ưng lại.
“Không thể nào.” Lê Dục kinh hãi nhìn tấm chắn linh hồn Diệp Phàm thả ra.
Thấy Lê Dục chịu đả kích, lòng Lê Dĩnh lập tức căng lên. Hồn Thủ Ấn của Lê Dục có thể khiến uy lực công kích linh hồn tăng lên mấy chục lần. Dựa vào chiêu này, Lê Dục từng đánh bại vài tu sĩ Nguyên Anh. Vậy mà lúc này, công kích của hắn lại bị một tấm chắn thô ráp do Diệp Phàm tùy tiện ngưng tụ dễ dàng chặn lại. Diệp Phàm thậm chí còn chưa dùng hồn kỹ đã chặn được công kích của Lê Dục, chỉ có thể chứng minh linh hồn lực của Diệp Phàm mạnh hơn Lê Dục gấp mấy lần.
Lê Dĩnh nhìn thần hồn Diệp Phàm phóng ra, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Diệp Phàm nhìn Lê Dục, hứng thú nhướng mày.
Diệp Phàm từng đọc trong cổ tịch rằng rất nhiều đan sư thời thượng cổ có chiến lực cực mạnh, đặc biệt giỏi công kích linh hồn. Thượng cổ còn có phương pháp công kích linh hồn được gọi là hồn kỹ. Chỉ tiếc hồn kỹ vô cùng trân quý, hiện nay gần như đã thất truyền. Hồn Thủ Ấn đối phương vừa sử dụng hẳn chính là một loại hồn kỹ.
Diệp Phàm bấm pháp quyết, cũng ngưng tụ ra một hồn ấn. Hồn ấn hóa thành một con hắc ưng. Tuy động tác kết ấn của Diệp Phàm còn hơi trúc trắc, nhưng nhờ linh hồn lực quá mạnh, con hắc ưng hắn ngưng tụ ra lớn hơn con của Lê Dục rất nhiều, cũng hung hãn hơn hẳn.
“Đi.”
Diệp Phàm vừa ra lệnh, hắc ưng lập tức gào thét lao về phía Lê Dục, trực tiếp đánh hắn lùi văng ra ngoài.
Trong lòng Lê Dĩnh tràn ngập khiếp sợ. Nàng nhìn ra được Hồn Thủ Ấn này của Diệp Phàm vừa mới học theo Lê Dục. Hồn Thủ Ấn nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế cực kỳ khó. Năm đó nàng phải mất hơn một tháng mới ngưng tụ được hồn ấn. Vậy mà Diệp Phàm chỉ nhìn một lần đã học được. Tuy động tác còn hơi trúc trắc, nhưng lại chẳng sai một chỗ nào.
Chiếc nhẫn trên tay Lê Dục bỗng tỏa sáng, một màn sáng bao phủ lấy hắn.
Con hắc ưng linh hồn do Diệp Phàm ngưng tụ xoay quanh trên không trung, giương nanh múa vuốt, trông cực kỳ đáng sợ. So sánh với nó, con hắc ưng của Lê Dục chẳng khác nào một con non.
Trong mắt Diệp Phàm lóe lên mấy tia sáng: “Đồ tốt trên người ngươi không ít nhỉ! Tặng ta vài món đi.”
“Ngươi muốn chết!” Lê Dục lấy ra một cây rìu, bổ thẳng về phía Diệp Phàm.
Cây rìu vừa xuất hiện, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một luồng uy thế mênh mông.
“Rìu Khai Thiên! À, không đúng, chỉ là hàng mô phỏng!” Ngao Tiểu No nói.
Diệp Phàm tế Đan Tháp ra, để lộ hàm răng trắng: “Ngươi muốn cái tháp này đúng không? Cho ngươi!”
Diệp Phàm điều khiển Đan Tháp đập thẳng về phía Lê Dục. Ánh sáng trên Đan Tháp bùng lên dữ dội, va mạnh với cây rìu của Lê Dục, nhất thời bất phân thắng bại. Diệp Phàm kinh ngạc nói: “Pháp khí lợi hại thật!” Đan Tháp là bán Thánh khí, Diệp Phàm không ngờ cây rìu của Lê Dục lại có thể cản được.
“Lê Dĩnh, ngươi còn không mau giúp!” Lê Dục tức đến hổn hển quát.
Lê Dĩnh cau mày, thầm nghĩ: Ban đầu Lê Dục giành ra tay trước nàng chính là muốn chiếm tiên cơ. Bây giờ phát hiện mình không giải quyết nổi đối phương, lại nhớ tới nàng.
Lê Dĩnh tuy bất mãn với Lê Dục, nhưng vẫn gia nhập trận chiến.
Bạch Vân Hi vung kiếm chặn đường Lê Dĩnh. Lê Dĩnh tức giận nhìn Bạch Vân Hi, lạnh lùng nói: “Đan trưởng lão, người này giao cho ngươi.”
“Được.” Đan Mặc dứt khoát đáp.
……….
