Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 339
Chương 339: Khách đến từ Trung Đại Lục
Đan Cốc.
Đan Minh đi theo sau Đan Phượng Âm, có chút buồn bực hỏi: “Âm trưởng lão, rốt cuộc ba người kia có lai lịch gì vậy?”
Đan Phượng Âm liếc Đan Minh một cái, lạnh nhạt nói: “Bọn họ có lai lịch gì ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nhớ đừng đắc tội mấy người đó.”
Đan Minh có chút không cam lòng, nhưng vẫn đáp vâng.
Mấy ngày trước, Đan Cốc đột nhiên xuất hiện ba đan sư thần bí. Đan Vọng đối với cả ba đều cung cung kính kính, khiến đám đan sư trong cốc vô cùng tò mò về thân phận của họ.
“Âm trưởng lão, tên Lê Dục kia cũng quá coi thường người khác rồi.” Đan Minh đầy vẻ bực bội nói.
Đan Phượng Âm nhìn sắc mặt hắn: “Hắn làm sao?”
“Hắn chê bai chúng ta đủ điều.” Đan Minh không vui nói.
Đan Minh là một trong những luyện đan sư trẻ tuổi xuất sắc nhất Đan Cốc, vậy mà hai ngày trước lại bị Lê Dục chê đến chẳng đáng một đồng.
Lê Dục cực kỳ khinh thường đan thuật của hắn, còn mắng bọn họ là đám nhà quê ở chốn nông thôn, làm ô uế hai chữ đan sư. Đan Minh từ nhỏ đã lớn lên giữa vô số lời khen ngợi, sao chịu nổi kiểu chế giễu này? Trong lòng hắn vô cùng không phục, nhưng cốc chủ lại dặn bọn họ không được gây chuyện.
Đan Phượng Âm liếc Đan Minh, không vui nói: “Người ta là Thiên cấp đan sư, có vài lời phê bình ngươi cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
Đan Minh sửng sốt, lẩm bẩm: “Hắn trông trẻ như vậy mà cũng là Thiên cấp đan sư sao?” Trong lòng Đan Minh chấn động dữ dội. Chỉ một Diệp Phàm đã đủ khiến tu sĩ Đan Cốc buồn bực, không ngờ mấy người tùy tiện tới trong cốc, đan thuật cũng đạt trình độ Thiên cấp.
“Ngươi lui xuống đi.” Đan Phượng Âm phất tay, cho Đan Minh lui.
Thật ra Đan Phượng Âm cũng chẳng thoải mái gì với sự xuất hiện của ba người kia.
Đan Vọng không thể giải quyết Diệp Phàm, liền truyền tin cho tiền bối Đan thị nhất tộc ở Trung Đại Lục.
Đan Mặc nhận được tin Đan Tháp đang nằm trong tay Diệp Phàm ở Nam Đại Lục, lập tức chạy về, đồng thời dẫn theo Lê Dục và Lê Dĩnh.
Sáu trăm năm trước, Đan Mặc rời Đan Cốc tới Trung Đại Lục. Khi đó Đan Phượng Âm chẳng qua chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ không mấy nổi bật trong cốc. Trong ấn tượng của Đan Phượng Âm, Đan Mặc phong thái lỗi lạc, hùng bá một phương, là anh hùng trong lòng nàng.
Lần này Đan Mặc trở về, cảm giác hắn mang lại cho Đan Phượng Âm lại hoàn toàn khác. Tu vi của Đan Mặc đã tăng, đan thuật cũng tiến thêm một bước, nhưng ngạo khí trên người lại biến mất chẳng còn dấu vết.
Đan Mặc đối với hai tiểu bối đan sư ngoại tộc kia cực kỳ cung kính, thậm chí còn có chút lấy lòng. Đan Phượng Âm nhìn bộ dạng khúm núm ấy của hắn mà vô cùng chướng mắt, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Lê Dục và Lê Dĩnh đi cùng Đan Mặc tới đây. Hai người tuổi còn trẻ nhưng đều đã là Thiên cấp đan sư, đồng thời cũng là tu sĩ Nguyên Anh.
Phía trên hai người còn có một vị lão tổ Hóa Thần tên Lê Phong. Lê Phong đồng thời cũng là Thánh Đan Sư, môn chủ Tiên Đan Môn.
Sau khi tới Trung Đại Lục, Đan Mặc đã gia nhập Tiên Đan Môn, trở thành trưởng lão của Tiên Đan Môn.
……
Đại sảnh Đan Cốc.
“Đan Vọng đạo hữu, tên Diệp Phàm kia bao giờ mới rời Bích Vân Tông vậy?” Lê Dĩnh chống cằm, lười biếng hỏi.
“Chắc cũng sắp rồi. Hắn rất có hứng thú với Lưu Vân Tinh Ti, hẳn sẽ tự mình ra mặt.” Đan Vọng nói.
“Theo ta thấy, cứ trực tiếp tới Bích Vân Tông đòi Đan Tháp về là được, cần gì phiền phức như vậy.” Trong mắt Lê Dục thoáng hiện vẻ nóng bỏng.
Đan Vọng nhìn Lê Dục, do dự một chút: “Làm vậy e rằng không ổn.”
Lê Dĩnh gật đầu: “Đúng là không ổn lắm. Đám nhà quê Bích Vân Tông kia căn bản không biết ngươi là ai, ngươi cứ thế chạy tới đòi, cẩn thận bị người ta đánh chết.”
“Đám dân bản xứ không kiến thức này đúng là phiền phức.” Lê Dục nói.
Đan Mặc nhìn Lê Dục và Lê Dĩnh, không nói thêm gì. Một gia tộc muốn xuất hiện một đan sư tuyệt đỉnh vốn đã không dễ, vậy mà thế hệ này của Lê gia lại xuất hiện liền hai thiên tài đứng đầu. Linh hồn lực của Lê Dục và Lê Dĩnh đều cực kỳ hùng hậu, một người là Kim Hỏa song linh căn, một người là Hỏa Mộc song linh căn, đều vô cùng thích hợp luyện đan.
Hai người lần này tới đây đều vì Đan Tháp. Lão tổ Lê gia tuy không nói rõ, nhưng Đan Tháp cuối cùng thuộc về ai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí môn chủ Tiên Đan Môn trong tương lai.
“Đan Vọng đạo hữu, Diệp Khải Hiền rốt cuộc là người thế nào mà khiến ngươi kiêng dè đến vậy?” Lê Dĩnh lười biếng hỏi.
Đan Vọng cau mày. Lê Dĩnh là tu sĩ Trung Đại Lục, phía sau lại có tu sĩ Hóa Thần chống lưng, nên thái độ với hắn cũng cực kỳ tùy ý.
“Diệp Khải Hiền là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng ngay cả tu sĩ Hóa Thần của Thần Phong Tông cũng không bắt được hắn.” Đan Vọng nói.
Lê Dục bật cười khinh miệt: “Một tu sĩ Hóa Thần mà không bắt nổi một Nguyên Anh trung kỳ, tên Hóa Thần này cũng yếu quá rồi đấy!”
Lê Dĩnh khẽ hừ: “Chắc chắn là một ngụy Hóa Thần.”
Đan Vọng tò mò hỏi: “Ngụy Hóa Thần là gì?”
Lê Dĩnh liếc ngang Đan Vọng, rõ ràng rất khinh thường kiến thức hạn hẹp của hắn.
Lê Dục có chút ngạo nghễ giải thích: “Tu sĩ Hóa Thần đều sẽ hình thành lĩnh vực của riêng mình. Lĩnh vực mạnh hay yếu trực tiếp quyết định thực lực của một tu sĩ Hóa Thần. Ở Nam Đại Lục, lĩnh vực của rất nhiều tu sĩ Hóa Thần chỉ là ngụy vực. Lĩnh vực của Hóa Thần chân chính rất khó bị công phá.”
Lê Dĩnh nhẹ nhàng liếc Lê Dục: “Linh khí Nam Đại Lục quá yếu, có thể hình thành ngụy vực đã rất không dễ dàng rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều.”
Đan Vọng nghe hai người nói, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không lên tiếng.
“Diệp Khải Hiền đã bị dẫn đi nơi khác rồi sao? Nếu hắn vẫn còn ở đây, ta thật muốn gặp thử. Ta cũng muốn xem tên thiên tài được Nam Đại Lục đồn đến ầm ĩ kia rốt cuộc có thật sự lợi hại hay chỉ là hữu danh vô thực. Rất nhiều thiên tài Nam Đại Lục, đến Trung Đại Lục rồi cũng chỉ chìm nghỉm giữa biển người thôi.” Lê Dục đắc ý nói.
Đan Vọng nhìn vẻ mặt của Lê Dục, không khỏi có chút hối hận vì mình đã làm chuyện thừa thãi. Hắn thầm nghĩ, giá mà để Diệp Khải Hiền dạy cho tên Lê Dục này một trận thì hay.
Lê Dĩnh không cho là đúng: “Linh khí nơi này loãng quá. Chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, giải quyết chuyện sớm một chút rồi rời khỏi đây.”
Lê Dục gật đầu: “Nói cũng phải.”
“Diệp Phàm kia chỉ là tu sĩ vừa mới kết anh thôi sao?” Lê Dĩnh hỏi.
Đan Vọng gật đầu: “Đúng vậy, nhưng khi còn ở Kim Đan kỳ, Diệp Phàm từng giết một con rắn bảy đầu mang huyết mạch hậu duệ Cửu Đầu Xà, vô cùng lợi hại.”
Lê Dục không vui nhìn Đan Vọng: “Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thôi, có thể lợi hại đến mức nào? Ngươi tốt xấu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh, sao lại bị một hậu bối Nguyên Anh dọa thành thế này?”
“Nếu thật sự là hậu duệ Cửu Đầu Xà bảy đầu thì đúng là không đơn giản.” Lê Dĩnh nói.
“Chắc chắn là nhận nhầm. Đâu phải cứ mọc nhiều đầu thì nhất định là hậu duệ của thượng cổ hung thú Cửu Đầu Xà. Có vài con rắn dị dạng cũng có thể mọc bảy cái đầu. Loại yêu thú Nguyên Anh như vậy, lúc Kim Đan kỳ ta cũng giết được.” Lê Dục đầy vẻ cao ngạo nói.
Đan Vọng vốn còn muốn căn dặn thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ kiêu ngạo của Lê Dục và Lê Dĩnh, cuối cùng lại thôi.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi dịch dung cải trang, rời khỏi Bích Vân Tông.
Cuối cùng Diệp Cẩm Văn vẫn không lay chuyển được Diệp Phàm, đành để hắn rời tông.
Có điều Bích Vân Tông đối ngoại lại tuyên bố Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang bế quan.
Diệp Phàm ngồi trong một tửu lâu bên ngoài U Vân Cốc, vừa ăn vừa thản nhiên nói: “Cẩm Văn chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, cứ nhất quyết bảo lần này ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi xem, chẳng phải đến giờ vẫn không có chuyện gì sao?”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Đừng mất cảnh giác. Ta cảm thấy lo lắng của Cẩm Văn không phải không có lý.”
Sự tồn tại của Diệp Phàm đã ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của Đan Cốc. Đan Vọng cũng không giống người chịu dễ dàng nhẫn nhịn cho qua. Hiện giờ bên kia càng bình tĩnh, ngược lại càng khiến người ta có cảm giác như trước cơn bão.
Lê Dĩnh lười biếng đi trên đường, nhìn các cửa hàng hai bên, trong mắt lộ rõ vẻ bắt bẻ.
Lê Dục nheo mắt: “Đồ trong cửa hàng bên này đúng là cấp thấp thật.”
Đan Mặc nhìn Lê Dục: “Tài nguyên Nam Đại Lục nghèo nàn, chuyện này cũng khó tránh.”
Đan Mặc thầm nghĩ, Trung Đại Lục vốn đã nhiều thứ tốt hơn Nam Đại Lục, hơn nữa Lê Dục lại là cháu của Thánh Đan Sư, từ nhỏ thấy qua không ít bảo vật, khó trách chẳng coi đồ ở Nam Đại Lục ra gì.
Lê Dĩnh có chút sốt ruột nhìn Đan Mặc: “Diệp Phàm thật sự sẽ tới đây sao? Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này.”
Đan Mặc gật đầu: “Hẳn sẽ tới. Bích Vân Tông nói Diệp Phàm đang bế quan, nhưng đó chắc chỉ là để che mắt người ngoài. Diệp Phàm và đạo lữ của hắn đã tới đây rồi.”
Lê Dục đầy hứng thú hỏi: “Đạo lữ của Diệp Phàm là Băng Tủy thể sao? Người mang loại thể chất này trời sinh đã là lô đỉnh! Không biết trông thế nào. Nghe nói tu sĩ mang Băng Tủy thể đều là mỹ nhân.”
Khi Bạch Vân Hi tiến vào Nguyên Anh, lôi kiếp kéo tới vô cùng kỳ lạ. Nam Đại Lục không thiếu người có kiến thức, rất nhiều người đã đoán được Bạch Vân Hi mang Băng Tủy thể, nhưng người đoán ra hắn là Thiên Âm Băng Tủy thể lại không nhiều.
Lê Dĩnh liếc Lê Dục: “Sao, lại động lòng rồi? Ngươi còn dám trêu thêm người về, cẩn thận mấy nữ nhân trong nhà lột da ngươi.”
Lê Dục cười: “Dĩnh tỷ tỷ lo xa quá rồi. Mấy người ở nhà ta ngoan lắm. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, hơn nữa ta đâu thích nam nhân, lớn lên đẹp cũng vô dụng.”
Lê Dĩnh khẽ hừ: “Cho dù ngươi nhìn trúng người ta, người ta chưa chắc đã nhìn trúng ngươi.”
Đan Mặc nhìn hai người phá nhau, không chen lời.
Lê Dục và Lê Dĩnh đồng thời dừng bước, sắc mặt hai người lập tức trở nên nghiêm túc.
Lê Dĩnh lấy ra một viên châu trên người: “Vậy mà thật sự sáng lên.”
Viên châu trong tay Lê Dĩnh là thứ đặc biệt luyện chế để tìm kiếm Đan Tháp. Chỉ cần Đan Tháp xuất hiện trong phạm vi cảm ứng, viên châu sẽ phát sáng.
“Người đang ở gần đây.” Trong mắt Lê Dục thoáng hiện ngọn lửa nóng bỏng.
……
Cùng lúc đó, Ngao Tiểu No nhảy ra, vui sướng khi người gặp họa nói: “Đối thủ cạnh tranh tới rồi.”
Viên châu trong tay Lê Dĩnh và Lê Dục có thể cảm ứng Đan Tháp, mà Đan Tháp cũng đồng thời cảm nhận được viên châu của hai người.
Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu No: “Đối thủ cạnh tranh gì?”
Ngao Tiểu No không cần nghĩ đã đáp: “Người nhòm ngó Đan Tháp. Hai tên kia đã cảm ứng được các ngươi.”
“Chúng ta rời khỏi đây trước.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm dùng Truyền Tống Phù rời khỏi nơi đó, tìm một chỗ không người rồi gọi Tháp Linh ra.
……
Khi Lê Dĩnh và Lê Dục tìm tới vị trí của Diệp Phàm, nơi đó đã chẳng còn một bóng người.
Lê Dục cau mày: “Đi nhanh thật.”
“Chẳng lẽ Tháp Linh đã cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ?” Sắc mặt Lê Dĩnh có chút khó coi.
Trong Tiên Đan Môn có ghi chép về Đan Tháp. Lê Dĩnh biết, khi bọn họ cảm ứng được Đan Tháp thì Tháp Linh của Đan Tháp cũng có thể cảm ứng được bọn họ. Trong tình huống này, nếu Tháp Linh chịu nói cho Diệp Phàm, Diệp Phàm sẽ biết có người tìm tới. Nếu Tháp Linh không muốn nói, Diệp Phàm hoàn toàn không thể phát hiện.
Nếu Đan Tháp đã đứng về phía Diệp Phàm, độ khó muốn đoạt lại Đan Tháp sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ngược lại, nếu Đan Tháp chán ghét Diệp Phàm, bọn họ sẽ có cơ hội rất lớn xúi giục Tháp Linh lâm trận phản bội.
Lê Dục cau mày: “Các đời Tiên Đan Môn chưa từng có ai khiến Đan Tháp thật sự nhận chủ thành công. Diệp Phàm chỉ là một tên nhà quê, dựa vào cái gì?”
Lê Dĩnh hít sâu một hơi: “Trước hết nghĩ cách tìm người đã.”
“Hắn hẳn đã có phòng bị. Nhưng hắn tới đây vì Lưu Vân Tinh Ti, chúng ta có thể tới U Vân Cốc ôm cây đợi thỏ.” Lê Dục nói.
Lê Dĩnh gật đầu: “Có lý.”
Lê Dục và Lê Dĩnh tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này tạm thời vẫn đứng cùng một chiến tuyến.
Thực ra Tháp Linh cũng chưa cam tâm tình nguyện nhận Diệp Phàm làm chủ. Chỉ là sau khi Diệp Phàm tiến vào Nguyên Anh, Tháp Linh đã có phần nhìn hắn bằng con mắt khác. Ngao Tiểu No thường xuyên chơi cùng Tháp Linh, nên khi Tháp Linh phát hiện chuyện này liền báo cho Ngao Tiểu No.
……
Trong sơn động, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đan Tháp như hổ rình mồi: “Người tới là ai?”
Tháp Linh lắc lư thân mình: “Hai thiên tài. Không giống loại người kết cái anh thôi cũng suýt bị sét đánh chết như ngươi.”
“Thiên tài? Có thể thiên tài đến mức nào? Ta mới là thiên tài đệ nhất thiên hạ.” Diệp Phàm đầy vẻ ngạo nghễ nói.
Tháp Linh chớp đôi mắt âm dương, nhìn Diệp Phàm: “Không, ngươi không phải.”
Hành Tây hóa thành một đám mây lơ lửng giữa không trung, hai con mắt to trên đám mây đảo một vòng, trông chẳng khác nào đang trợn trắng mắt.
Diệp Phàm khinh thường nhìn Tháp Linh: “Tên ngốc nhà ngươi đúng là chẳng có mắt nhìn. Thiên hạ này tìm đâu ra người thiên tài hơn ta?”
Tháp Linh nhìn Diệp Phàm: “Thiên tài chân chính phải dám trực diện lôi kiếp, chứ không phải lấy ta ra chắn sét.”
Diệp Phàm nhìn Tháp Linh: “Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sau khi được lôi kiếp rèn luyện, mình càng thêm cao cấp, sang trọng, có đẳng cấp hơn sao?”
Diệp Phàm đã lợi dụng lôi kiếp và Thiên Hỏa để tái luyện Tháp Linh. Sau khi trải qua lôi kiếp, phẩm chất Đan Tháp tăng lên không ít, mơ hồ đã có xu hướng chuyển hóa thành Thánh khí.
Tháp Linh khẽ hừ: “Đau chết ta rồi!”
Diệp Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Muốn nâng cao phẩm chất thì đương nhiên phải trả giá. Đồ không biết tiến thủ.”
Tháp Linh: “……”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Cẩm Văn đúng là liệu sự như thần. Chúng ta có nên về tông trước không?”
Diệp Phàm nhìn Tháp Linh: “Người tới là Hóa Thần sao?”
Tháp Linh liếc Diệp Phàm: “Không phải, là Nguyên Anh.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Chỉ là Nguyên Anh thôi. Ai dám giành đồ với ta, ta đánh tàn phế kẻ đó.”
……….
