Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 338
Chương 338: Lưu Vân Tinh Ti
Sau khi kết anh, lò đan đầu tiên Diệp Phàm luyện chính là Thiên cấp Long Lân Đan.
Trước đó Diệp Phàm bị lôi kiếp bổ đến phát sợ, thành ra nảy sinh một loại khát vọng khó hiểu đối với những đan dược có thể nâng cao thể chất. Long Lân Đan lại là loại đan dược rất nhiều tu sĩ đều có thể dùng, vì vậy Diệp Phàm liên tục luyện hai lò.
Khi còn ở Kim Đan kỳ, Diệp Phàm cũng có thể liên tục luyện Thiên cấp đan dược, nhưng sau khi luyện hai lò liên tiếp thì phải nghỉ ngơi một thời gian, trong ngắn hạn không thể tiếp tục luyện đan.
Sau khi bước vào Nguyên Anh kỳ, linh lực của Diệp Phàm tăng vọt, luyện liền hai lò đan dược cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hai lò Long Lân Đan, một lò ra sáu viên, một lò ra mười hai viên. Diệp Phàm cực kỳ hào phóng, tặng mỗi tu sĩ Nguyên Anh trong tông một viên. Đương nhiên, những viên phẩm chất tốt đều được giữ lại cho người nhà.
Sau khi phá quan, Diệp Phàm lại bắt đầu luyện đan với số lượng lớn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít tông môn.
Rất nhiều tông môn chẳng buồn quan tâm tới lệnh phong sát của Đan Cốc, trực tiếp tìm đến Bích Vân Tông, mang linh thảo tới nhờ Diệp Phàm luyện đan.
Phí ra tay Diệp Phàm thu cũng xấp xỉ Đan Cốc, nhưng đan dược luyện ra thường có phẩm chất tốt hơn bên Đan Cốc một chút.
Tu sĩ Nguyên Anh đâu phải kẻ ngốc. Đan dược bên Diệp Phàm tốt hơn, đương nhiên bọn họ đều chạy về phía Bích Vân Tông. Khoảng thời gian này, Diệp Phàm nhận linh thảo đến mức tay cũng sắp mềm nhũn.
Có lượng lớn linh thảo để luyện tập, số loại đan dược Diệp Phàm có thể luyện chế ngày càng nhiều.
Trước kia hắn nhiều nhất chỉ luyện được đan dược Thiên cấp trung kỳ. Sau khi bước vào Nguyên Anh, ngay cả vài loại đan dược Thiên cấp hậu kỳ cũng đã có thể luyện.
Danh tiếng của Diệp Phàm càng lúc càng lớn.
Đan Cốc sừng sững ở Nam Đại Lục nhiều năm, thật ra không ít thế lực từng có xích mích với bọn họ. Chỉ vì sợ sau này không mua được Thiên cấp đan dược nên không ai dám thật sự xé rách mặt với Đan Cốc.
Bây giờ đã có thêm một lựa chọn, hơn nữa còn là lựa chọn tốt hơn Đan Cốc, rất nhiều thế lực bắt đầu ngả về phía Bích Vân Tông.
……
Đan Cốc.
Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng, nói: “Cốc chủ, không thể tiếp tục thế này được.”
Đan Phượng Âm thầm nghĩ, Đan Cốc bọn họ vốn dựa vào đan thuật để lập thân. Nếu đan thuật của Diệp Phàm thật sự vượt qua đan sư Đan Cốc, vậy qua thêm vài năm nữa, Đan Cốc còn chỗ nào để đứng?
Đan Vọng lạnh mặt: “Vậy ngươi nói xem còn có cách gì?”
Trước đó vì muốn đoạt lại Đan Điển, hắn đã bỏ ra cái giá lớn mời Thần Phong lão tổ ra tay, cuối cùng vẫn để Diệp Phàm thoát được.
Ngay cả một tu sĩ Hóa Thần như Thần Phong lão tổ cũng không làm gì được huynh đệ Diệp gia, hắn còn có thể làm thế nào?
Đan Phượng Âm hít sâu một hơi: “Muốn diệt trừ Diệp Phàm đúng là không dễ, nhưng cũng không thể chẳng làm gì cả!”
Đan Phượng Âm nghiến răng: “Đã có mấy tông môn ngả sang Bích Vân Tông. Đám người đó quên sạch trước kia từng nịnh bợ Đan Cốc chúng ta thế nào rồi, đúng là một lũ cỏ đầu tường.”
Hai tháng trước, Đan Phượng Âm nghe nói Thiên Mộc Phái tình cờ phát hiện một cây Thiên Tinh Quả Thụ, lập tức động lòng, liền gửi thư cho Thiên Mộc Phái, tỏ ý chỉ cần giao cây Thiên Tinh Quả Thụ ra, nàng có thể miễn phí luyện cho họ hai lò đan.
Thiên Mộc Phái rất lâu sau mới hồi âm, uyển chuyển nói rằng Thiên Tinh Quả Thụ đã dùng mất, bỏ lỡ cơ hội nhờ nàng luyện đan thật sự vô cùng đáng tiếc.
Đan Phượng Âm điều tra một phen mới biết, Thiên Mộc Phái đã dùng cây Thiên Tinh Quả Thụ kia đổi đan dược với Diệp Phàm của Bích Vân Tông.
Đan Vọng gật đầu: “Ngươi yên tâm, chuyện này ta tự có tính toán.”
“Chuyện này ngươi có liên lạc với Dung Thiên Cung chưa?” Đan Phượng Âm hỏi.
Đan Vọng lắc đầu: “Diệp Tiểu Tam đã đưa hai viên Thiên cấp đan dược cho Dung Thiên Cung coi như bồi lễ, Dung Thiên Cung không định truy cứu chuyện Dung Thiên Kính nữa.”
Đan Phượng Âm nghe vậy, sắc mặt lập tức đen sì: “Đám rùa rụt đầu Dung Thiên Cung! Chỉ hai viên Thiên cấp đan dược đã mua chuộc được bọn chúng. Dung Thiên Kính còn nằm trong tay Bạch Vân Hi mà cũng chẳng định truy cứu, đúng là một lũ thiển cận.”
Đan Cốc đời đời không thiếu Thiên cấp đan sư, trong kho vẫn còn không ít Thiên cấp đan dược do tiền nhân để lại.
Dung Thiên Cung thì khác. Sức hấp dẫn của Thiên cấp đan dược đối với bọn họ cực lớn.
Thực ra cho dù Diệp Cẩm Văn không đưa hai viên đan dược kia, Dung Thiên Cung kiêng dè Diệp Khải Hiền cũng chưa chắc dám tới tìm Bích Vân Tông gây chuyện. Nhưng có hai viên đan dược này, hai bên xem như đều có bậc thang để bước xuống.
“Nghe nói Diệp Cẩm Văn còn từng đưa ra điều kiện dùng năm mươi viên Thiên cấp đan dược đổi lấy hai món Thiên cấp pháp khí còn lại trong tay Dung Thiên Cung. Bên đó hình như rất động lòng, nhưng rốt cuộc vẫn còn muốn giữ chút thể diện nên từ chối.” Đan Vọng nói.
Đan Phượng Âm khinh thường nói: “Một đám quên nguồn quên gốc. Vì mấy viên Thiên cấp đan dược mà ngay cả thể diện tổ tông cũng chẳng cần.”
……
Bích Vân Tông.
“Nhị ca.” Diệp Cẩm Văn đi tới.
Diệp Phàm liếc hắn: “Cẩm Văn, mấy thứ ta muốn có tin tức chưa?”
Lần trước Diệp Phàm đã viết một danh sách, trên đó liệt kê không ít linh thảo quý hiếm. Diệp Cẩm Văn đem danh sách treo thưởng lên bảng nhiệm vụ của Chí Tôn Kim Thành, nhưng vì những linh thảo Diệp Phàm cần đều quá quý nên đến giờ vẫn chưa có người nhận nhiệm vụ.
“Vẫn chưa.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm cau mày: “Đồ tốt thật sự đúng là hiếm gặp.”
Hắn lười biếng nằm xuống, than thở: “Chán thật đấy! Chẳng còn ai tới tìm ta luyện đan nữa.”
Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ cười: “Hiệu suất của nhị ca cao quá, mấy tông môn kia còn chưa kịp chuẩn bị phí ra tay cho ngươi.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, đại tông môn đúng là thường có dự trữ Thiên cấp linh dược, nhưng cũng không thể có quá nhiều. Hơn nữa, đa số tông môn sẽ chẳng đời nào lấy toàn bộ số linh thảo tích trữ ra cùng một lúc.
Nhị ca chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã luyện gần trăm lò Thiên cấp đan dược, gây ảnh hưởng cực lớn tới việc làm ăn của Đan Cốc. Chỉ sợ bên Đan Cốc đã hận nhị ca thấu xương.
“Không luyện đan thì ta kiếm linh thạch kiểu gì?” Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi trừng hắn: “Linh thạch kiếm mãi cũng không hết. Ngươi rảnh như vậy thì lo tu luyện cho đàng hoàng đi.”
Diệp Phàm chẳng cho là đúng: “Tu luyện chán lắm.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Tu luyện vốn dĩ rất chán.”
Diệp Cẩm Văn gãi đầu, thầm nghĩ, nhị ca đúng là kỳ quái. Linh căn kém đến vậy, còn chẳng thích tu luyện, thật không biết rốt cuộc làm thế nào mà tu được đến cảnh giới hiện giờ.
Có lẽ hoàn toàn là cắn đan dược mà lên.
Diệp Cẩm Văn không khỏi hoài nghi, lôi kiếp lúc nhị ca tiến vào Nguyên Anh kinh khủng như vậy, có phải vì đan dược ăn quá nhiều hay không.
Diệp Phàm hoạt động thân thể một chút, nói: “Sao hải thú triều lại kết thúc rồi nhỉ? Nếu lúc này vẫn còn hải thú triều, ta có thể đại sát tứ phương, danh dương tứ hải.”
“Ngươi không cần đại sát tứ phương cũng đã danh dương tứ hải rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng phải. Nhưng mọi người đều coi ta là linh vật chỉ biết luyện đan, chẳng ai biết thật ra ta còn là tuyệt thế cao thủ.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Cẩm Văn: “……”
……
Diệp Phàm đang cùng Lâu Nguyệt Hoa bàn luận một số vấn đề về đan thuật trong đại sảnh thì Vương Tổ An đi vào.
“Lâu đan sư cũng ở đây à!”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu với Vương Tổ An.
Diệp Phàm liếc Vương Tổ An, lười biếng hỏi: “Vương trưởng lão sao lại tới? Có chuyện gì à?”
“Diệp đan sư đang cần Lưu Vân Tinh Ti?” Vương Tổ An hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Sao, Vương trưởng lão có tin tức về Lưu Vân Tinh Ti?”
Vương Tổ An lắc đầu: “Không phải ta biết tung tích cụ thể, mà bên ngoài đang đồn ầm lên rằng cấm địa U Vân Cốc xuất hiện Lưu Vân Tinh Ti.”
Nghe tới Lưu Vân Tinh Ti, trong mắt Lâu Nguyệt Hoa lập tức thoáng qua vẻ khác lạ.
Tác dụng lớn nhất của Lưu Vân Tinh Ti chính là giúp những tu sĩ có thể chất đặc thù khống chế thể chất của mình.
Người mang thể chất đặc thù thường có tốc độ tu luyện vượt xa người thường, nhưng nếu không kiểm soát tốt thể chất, rất dễ vì thể chất bộc phát mà chết.
Năm đó ở Đông Đại Lục, Thẩm Mạn Thanh công khai chuyện Bạch Vân Hi mang Thiên Âm Băng Tủy Thể, tu sĩ Đông Đại Lục gần như chẳng ai không biết thể chất của hắn.
Nhưng sau khi tới Nam Đại Lục, Lâu Nguyệt Hoa phát hiện thể chất của Bạch Vân Hi vẫn còn là bí mật, ngay cả trong Bích Vân Tông chắc cũng không có mấy người biết rõ.
Trong mắt Diệp Phàm thoáng hiện vẻ hưng phấn: “Nếu vậy thì đáng để đi một chuyến.”
Lâu Nguyệt Hoa nhìn hắn, thầm nghĩ Diệp Phàm vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vừa nghe có thứ tốt cho Bạch Vân Hi là lập tức nhiệt huyết sôi trào.
“Nhị ca, mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Diệp Cẩm Văn đi vào hỏi.
“Đang nói chuyện Lưu Vân Tinh Ti. Cẩm Văn, ngươi có nghe nói cấm địa U Vân Cốc xuất hiện thứ này không?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Cẩm Văn nhíu mày: “Tin đồn bên ngoài thật thật giả giả nhiều lắm. Theo ta thấy, chuyện này hơn phân nửa là giả.”
Vương Tổ An có chút khó hiểu nhìn Diệp Cẩm Văn: “Thiếu tông chủ, tin tức này hẳn không phải vô căn cứ, còn có cả hình ảnh nữa.”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Nếu thật sự có người biết tung tích Lưu Vân Tinh Ti thì đáng lẽ phải giấu thật kỹ mới đúng. Lại gióng trống khua chiêng truyền ra ngoài thế này, không thấy kỳ quái sao?”
Vương Tổ An và Lâu Nguyệt Hoa thấy Diệp Cẩm Văn dường như có chuyện muốn nói riêng với Diệp Phàm, liền lần lượt đứng dậy cáo từ.
……
“Nhị ca, ngươi không thể đi U Vân Cốc.” Diệp Cẩm Văn nghiêm túc nói.
“Vì sao?” Diệp Phàm hỏi.
“Tình hình U Vân Cốc thế nào ngươi cũng biết. Trong đó đúng là có nhiều đồ tốt, nhưng khắp nơi đều là khe nứt không gian. Một khi bị cuốn vào là lập tức tan thành tro bụi. Vị trí khe nứt không gian còn thay đổi liên tục, căn bản không thể nắm bắt.”
Mà khe nứt không gian còn chỉ là một trong những nguy hiểm nhỏ của U Vân Cốc. Bên trong nơi đó có vô số thứ quỷ dị, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đi vào rồi không thể trở ra.
“Chuyện đó ta biết.” Diệp Phàm nói, “Nhưng phần lớn tu sĩ Nguyên Anh vào U Vân Cốc rồi không ra được là vì đám người đó quá tham, nhất định phải đi sâu vào bên trong. Chỉ cần hoạt động ở vòng ngoài, không tiến vào khu vực trung tâm thì sẽ không sao. Nghe nói Lưu Vân Tinh Ti cũng xuất hiện ở vòng ngoài.”
“Nhị ca, làm sao ngươi biết mình có thể chống lại cám dỗ, không chạy vào khu vực trung tâm?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, nghiêm trang nói: “Nhị ca ngươi đã gặp quá nhiều đồ tốt rồi, đâu dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.”
Ngao Tiểu No lập tức nhảy ra: “Khoác lác! Khoác lác! Thần giữ của! Thần giữ của!”
Diệp Phàm buồn bực thu Ngao Tiểu No lại: “Cẩm Văn, đừng nghe tên này nói bậy.”
Diệp Cẩm Văn cau mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng: “Thật ra ta cảm thấy chuyện lần này hơi giống lần trước nhị ca đi từ hôn…”
Nửa năm trước, Luyện Ngục Hoang Nguyên truyền ra tin tức thần kiếm xuất thế. Đại ca vừa nghe đã ngồi không yên, đi từ lâu rồi, đại tẩu cũng đi cùng.
Năm xưa lúc nhị ca đi từ hôn cũng vậy. Vốn dĩ đại ca phải đi cùng, kết quả lại bị chuyện khác giữ chân.
Diệp Phàm tức giận nhìn Diệp Cẩm Văn: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Năm đó ta chỉ là một phàm nhân yếu xìu, bây giờ nhị ca ngươi đã là lão tổ Nguyên Anh. Hai chuyện sao giống nhau được?”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.”
Tin thần kiếm xuất thế và tin Lưu Vân Tinh Ti xuất hiện nối nhau truyền ra, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.
Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, vỗ vai hắn: “Cẩm Văn à! Người trẻ tuổi phải có chút máu nóng, đừng suốt ngày lo trước lo sau, buồn lo vô cớ.”
Diệp Cẩm Văn nhìn bộ dạng ông cụ non của Diệp Phàm, trong lòng buồn bực vô cùng.
Hắn rõ ràng đang lo cho nhị ca, vậy mà nhị ca lại chê hắn nhát gan.
“Không phải ta nghĩ nhiều. Ta cảm thấy bên Đan Cốc có thể sẽ có động tác.”
Diệp Phàm khinh thường nói: “Đan Cốc chẳng qua chỉ là một đám lão già cố chấp ôm lấy vinh quang ngày trước, có gì đáng sợ?”
Theo Diệp Phàm, đám tu sĩ Đan Cốc luyện đan còn tạm được, còn đánh nhau thì kém xa.
Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Ta không lo bọn họ, ta lo người khác.”
Diệp Phàm khó hiểu: “Người khác? Người nào?”
“Trước kia Đan Cốc từng có tu sĩ tới Trung Đại Lục. Đan Vọng rất có thể có thủ đoạn đặc biệt để liên lạc với những người đó.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm nhìn hắn: “Ý ngươi là tu sĩ trước kia tới Trung Đại Lục đã quay lại Nam Đại Lục?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Không sai.”
Diệp Phàm vuốt cằm, tùy tiện nói: “Ta nghe nói chỉ những tu sĩ không lăn lộn nổi ở Trung Đại Lục mới quay về Nam Đại Lục.”
Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nghe nói Trung Đại Lục có rất nhiều tu sĩ Hóa Thần, trình độ tu chân cao hơn Nam Đại Lục rất nhiều.
Truyền tống vượt đại lục lại tiêu tốn lượng linh thạch cực lớn, tu sĩ đã tới Trung Đại Lục bình thường sẽ không trở về Nam Đại Lục nữa.
“Ta nghe nói gần đây Đan Cốc có mấy vị khách quý tới, ngay cả Đan Vọng cũng phải nể mặt. Rất có thể là người từ bên đó trở về.” Diệp Cẩm Văn nói, “Cái tháp trên người nhị ca, cho dù là tu sĩ Trung Đại Lục cũng sẽ động lòng chứ?”
Diệp Phàm gật đầu: “Tòa tháp đó đúng là khá quý.”
Đan Tháp là bán Thánh khí, hơn nữa còn là vật truyền thừa của Tiên Đan Môn. Không biết Tiên Đan Môn ở Trung Đại Lục có địa vị thế nào, nhưng nghĩ chắc cũng không thấp.
Diệp Phàm vuốt cằm: “Người mà lão già Đan Vọng cũng phải nể mặt… chẳng lẽ là Hóa Thần?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không biết. Hóa Thần chắc không đến mức, nhưng hẳn cũng chẳng phải nhân vật đơn giản.”
Diệp Phàm chẳng để tâm: “Chỉ cần không phải Hóa Thần thì không sao. Cho dù thật sự là Hóa Thần, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy được?”
Diệp Cẩm Văn: “……”
……….
