Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 337

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 337 - Tiểu Nguyên Anh
Prev
Next

Chương 337: Tiểu Nguyên Anh

Động phủ nơi Diệp Phàm độ kiếp đã bị lôi kiếp bổ thành đống đổ nát, hắn đành đổi sang một động phủ khác.

Diệp Phàm nhắm mắt, khoanh chân ngồi trong động phủ điều tức.

Lôi kiếp trước đó gây ảnh hưởng không nhỏ cho Diệp Phàm. Thể chất của hắn sau lần rèn luyện bằng lôi kiếp này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng lôi kiếp cũng để lại không ít ám thương. Vì thương thế khá nghiêm trọng, Diệp Phàm buộc phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Một tiểu Nguyên Anh đứng trên đỉnh đầu Diệp Phàm.

Tiểu Nguyên Anh trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt cực kỳ giống Diệp Phàm.

Nguyên Anh lôi kiếp có tác dụng tái tạo thân thể ở một mức độ nhất định. Sau khi trải qua lôi kiếp, dung mạo của Diệp Phàm cũng dần dần trở nên giống kiếp trước.

Bạch Vân Hi tò mò nhìn tiểu Nguyên Anh. Tiểu Nguyên Anh chẳng mặc gì, chống nạnh đầy ngang ngược, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn tiểu Nguyên Anh, thầm nghĩ: Tuy vóc dáng chẳng cao được bao nhiêu, nhưng toàn thân lại tỏa ra thứ “vương bát chi khí” chẳng khác Diệp Phàm chút nào, nhìn đúng là hơi ngứa tay muốn đánh.

Nguyên Anh của Bạch Vân Hi nhảy ra. Nguyên Anh của Diệp Phàm vừa nhìn thấy, lập tức hưng phấn nhào tới, một phát đè Nguyên Anh của Bạch Vân Hi xuống tấm đệm bên cạnh.

Nguyên Anh của Bạch Vân Hi bị đè bên dưới. Hắn và Nguyên Anh vốn là một thể, cảm giác của Nguyên Anh cũng truyền thẳng về bản thân. Bạch Vân Hi cảm thấy Nguyên Anh của mình bị một luồng sức mạnh ngang ngược giữ chặt, còn bị sờ mó lung tung, mặt lập tức đỏ bừng.

Bạch Vân Hi nghiến răng thầm nghĩ: Nguyên Anh của Diệp Phàm quả nhiên giống hệt bản thân hắn, cũng thích giở trò lưu manh. Diệp Phàm bị thương đến mức người còn chẳng nhúc nhích nổi, vậy mà tiểu Nguyên Anh lại sinh long hoạt hổ, đúng là không hổ thứ do hắn kết ra.

Bạch Vân Hi thu Nguyên Anh về. Tiểu Nguyên Anh của Diệp Phàm thấy Nguyên Anh của Vân Hi biến mất, ngẩng đầu lên, đầy buồn bực nhìn hắn.

Bạch Vân Hi túm tiểu Nguyên Anh vào tay, búng một cái vào chỗ hiểm. Tiểu Nguyên Anh lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay che phía dưới.

Tiểu Nguyên Anh giãy khỏi tay Bạch Vân Hi, hốt hoảng nhảy về phía Diệp Phàm rồi chui thẳng vào đỉnh đầu hắn.

Diệp Phàm chậm rãi mở mắt, đầy oán niệm nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, hỏi: “Ngươi thấy thế nào rồi?”

Diệp Phàm buồn bực phồng má: “Vân Hi thật đáng ghét.”

Bạch Vân Hi khẽ hừ: “Ai bảo ngươi giở trò lưu manh trước…” Bản thân Diệp Phàm không đứng đắn thì thôi đi, ngay cả Nguyên Anh hắn kết ra cũng chẳng đứng đắn.

“Cái đó không gọi là giở trò lưu manh, ta chỉ là tình khó tự kiềm chế thôi!” Diệp Phàm nghiêm trang nói.

Bạch Vân Hi: “……” Tên này đúng là ngụy biện hết bộ này đến bộ khác.

“Thương thế của ngươi thế nào rồi?” Bạch Vân Hi cau mày. Lúc lôi kiếp vừa kết thúc, toàn thân Diệp Phàm bê bết máu, trông chẳng khác nào huyết nhân, suýt nữa dọa hắn mất hồn.

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của Bạch Vân Hi, nói: “Đã khá hơn nhiều rồi.” Tuy lần này bị thương khá nặng, nhưng lợi ích do lôi kiếp mang lại cũng rất rõ ràng. Sau lần lôi kiếp này, thể chất của hắn đã thay đổi cực lớn.

Diệp Phàm bất mãn nói: “Ông trời đúng là mù mắt, người tốt như ta mà cũng bổ ác như vậy.” May mà từ trước đến nay hắn luôn bỏ rất nhiều công sức vào luyện thể, nếu không lần này thật sự có khả năng không chống nổi. Nhưng nhìn uy lực của lôi kiếp lần này, con đường luyện thể sau này tuyệt đối không thể lơi lỏng.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “May mà cuối cùng hữu kinh vô hiểm.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!” Nhưng nhìn tình hình lần này, sau này khi hắn tiến giai Hóa Thần, động tĩnh chắc chắn cũng chẳng nhỏ. Nếu không muốn đến lúc Hóa Thần lại bị lôi kiếp bổ thành tro, luyện thể tuyệt đối không thể chậm trễ. Có điều bây giờ đã nghĩ tới Hóa Thần thì vẫn còn hơi sớm.

“Ngươi còn nhớ cây Long Lân Quả ta chuyển vào nhẫn không gian trước đó không? Nó lớn rất khá.” Bạch Vân Hi nói. Long Lân Quả dùng thú huyết tưới sẽ sinh trưởng rất nhanh. Biết bọn họ cần thứ này, Diệp Khải Hiền đã cung cấp không ít thú huyết.

“Ồ, hiệu quả luyện thể của Long Lân Quả thuộc hàng nhất đẳng.” Diệp Phàm nói.

Có điều đan dược luyện từ Long Lân Quả nhiều nhất năm năm mới dùng được một lần. Mỗi lần dùng, thể chất của tu sĩ đều có thể được cải thiện đáng kể. Nếu dùng nhiều lần, thậm chí còn có khả năng sở hữu thân thể gần giống Long tộc.

“Tình hình trong tông thế nào rồi? Ta nghe nói Đan Cốc vẫn luôn nhằm vào chúng ta.” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng là có chuyện đó, nhưng đã có Lâu đan sư chống đỡ rồi. Thời gian này ngươi cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt, đừng để lại di chứng.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……

Thần Phong Tông.

Trước mặt Giang Lăng Tuyết đặt một quả thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu đang chiếu rõ hình ảnh lôi kiếp Nguyên Anh của Diệp Phàm.

“Lôi kiếp dữ dội như vậy mà Diệp Phàm vẫn không bị đánh chết sao?”

Tô Yên Nhiên lắc đầu: “Hình như bị thương không nhẹ, nhưng người vẫn còn sống.”

Từ khi Diệp Phàm bế quan mấy năm trước, bên ngoài Bích Vân Tông đã có không ít người chờ đợi tin tức.

Lôi kiếp Nguyên Anh của Diệp Phàm kéo dài mấy ngày, uy thế hủy thiên diệt địa. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh bị cuốn vào cũng khó mà toàn thân trở ra. Lôi kiếp còn chưa kết thúc, tin đồn Diệp Phàm đã bị đánh chết đã truyền đi khắp nơi. Đáng tiếc mạng Diệp Phàm quá cứng, ngay cả lôi kiếp như vậy cũng không lấy nổi mạng hắn.

Giang Lăng Tuyết nhìn hình ảnh lôi kiếp, cau mày: “Trong tay Diệp Phàm có một tòa tháp, đó là thứ gì?”

Tô Yên Nhiên lắc đầu: “Vẫn chưa tra được lai lịch, nhưng xem ra rất lợi hại.”

“Có thể không lợi hại sao?” Giang Lăng Tuyết thầm nghĩ: Nhìn từ hình ảnh, Diệp Phàm có thể chống qua lôi kiếp, tòa linh tháp kia có công không nhỏ. Có thể chống được loại Nguyên Anh lôi kiếp ấy, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nhìn vị hôn phu năm xưa một đường hát vang tiến mạnh bước vào Nguyên Anh, trong lòng Giang Lăng Tuyết không khỏi nổi lên vài gợn sóng.

……

Bích Vân Tông.

“Cẩm Văn, Diệp Phàm vẫn còn dưỡng thương sao?” Hứa Minh Dương hơi lo lắng hỏi.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Vẫn đang dưỡng.”

“Không có chuyện gì chứ?” Hứa Minh Dương hỏi.

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Có nhị tẩu ở bên cạnh rồi. Nhị ca bế quan nhiều năm, lâu lắm chưa gặp nhị tẩu. Người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc, khó tránh khỏi đắc ý quên hình, chẳng thèm quan tâm tới chúng ta.”

Hứa Minh Dương: “…… Diệp Phàm không sao là được.”

“Nhị ca khỏe lắm. Chỉ có đám người lung tung bên ngoài cứ đồn nhị ca chết rồi, thật chẳng biết bọn họ nghĩ kiểu gì. Mạng nhị ca cứng lắm.” Diệp Cẩm Văn lạnh lùng nói.

“Năm đó khi nhị ca ngươi còn không thể tu luyện đã khiến không ít bên kiêng kỵ, huống chi là bây giờ.” Hứa Minh Dương không nhịn được nói.

Diệp Phàm lúc Kim Đan đỉnh đã là Thiên cấp đan sư. Bây giờ tiến vào Nguyên Anh, đan thuật kiểu gì cũng sẽ tiến thêm một bước. Đan Cốc bên kia e rằng càng khó ngồi yên.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng đúng, nhị ca đúng là thiên tài hơi quá mức.”

Nghe nói thời thượng cổ, có không ít tu sĩ thiên tư tung hoành bị trời ghen ghét, lúc kết anh sẽ gặp dị chủng lôi kiếp, cuối cùng bị đánh thành tro bụi. Nhưng mấy vạn năm gần đây, tình trạng này đã ngày càng hiếm. Diệp Cẩm Văn cảm thấy tình huống của Diệp Phàm rất có thể chính là bị trời ghen.

……

Đan Cốc.

Đan Vọng nổi trận lôi đình: “Diệp Phàm còn sống?”

Đan Minh gật đầu, cẩn thận nói: “Nghe nói… vẫn còn sống.”

Đan Vọng tức giận đập nát chiếc bàn bên cạnh: “Nếu hắn còn sống, vậy trước đó tại sao có người báo với ta hắn đã chết?”

Đan Minh cau mày, thầm nghĩ: Lôi kiếp của Diệp Phàm thực sự quá điên cuồng. Từ lúc lôi kiếp bắt đầu đã có người bên ngoài đồn hắn bị đánh chết. Có lẽ người Đan Cốc quá mong Diệp Phàm chết nên lời đồn càng truyền càng mạnh, cuối cùng có người tin là thật rồi báo thẳng cho cốc chủ, khiến cốc chủ mừng hụt một trận.

“Lôi kiếp của Diệp Phàm thật sự quá đáng sợ, chẳng ai nghĩ hắn vẫn sống nổi.” Đan Minh nói.

Đan Vọng sa sầm mặt: “Có thể chống qua loại lôi kiếp ấy, Diệp Phàm quả thật không đơn giản.”

Đan Minh cúi đầu, thầm nghĩ: Nguyên Anh lôi kiếp Diệp Phàm kéo xuống đúng là kinh người, cũng khó trách loại lời đồn kia lại truyền ra ngoài.

“Tòa tháp của Diệp Phàm hình như không phải vật phàm.” Đan Vọng nói.

Đan Minh gật đầu: “Nghe nói lần trước Diệp Phàm ngăn con rắn bảy đầu cũng dựa vào tòa tháp đó.”

Trước đó Diệp Phàm lấy tu vi Kim Đan giết chết rắn bảy đầu cũng được xem là một kỳ tích. Chỉ là sau lưng chuyện ấy có chút mờ ám nên tin tức bị ép xuống, không truyền quá rộng. Nhưng nếu có lòng điều tra Diệp Phàm thì vẫn có thể tra ra.

“Tòa tháp kia hình như là…” Trong mắt Đan Vọng lóe lên chút nóng bỏng.

Trong Bích Vân Tông có ghi chép về Đan Tháp của Tiên Đan Môn. Đan Cốc là chính thống đan đạo, đương nhiên cũng có tư liệu liên quan đến Đan Tháp.

“Cốc chủ, tòa tháp đó có vấn đề gì sao?” Đan Minh hỏi.

Đan Vọng thu lại vẻ mặt, thản nhiên nói: “Không có gì.”

Đan Vọng thầm nghĩ: Nếu tòa tháp trong tay Diệp Phàm thật sự là Đan Tháp đã thất lạc của Tiên Đan Môn, vậy giá trị của nó có lẽ còn cao hơn cả Đan Điển.

Bên ngoài vẫn đồn Đan Cốc suy sụp là vì Đan Điển thất lạc, nhưng Đan Vọng biết rất rõ, Đan Điển mất tích đúng là một nguyên nhân, song ảnh hưởng thật ra không lớn đến vậy. Tuy Đan Điển đã biến mất, Đan Cốc vẫn lưu giữ một bản sao, chỉ là có vài phần không hoàn chỉnh. Mà những phần thiếu sót ấy vốn cũng chẳng phải thứ Thiên cấp đan sư bình thường có thể lĩnh ngộ được.

Năm xưa, vị Thánh Đan Sư phi thăng kia kinh tài tuyệt diễm, mang huyết mạch của Thiên Cơ tộc thời thượng cổ.

Tu sĩ Thiên Cơ tộc thời thượng cổ trời sinh đã là luyện đan sư, luyện khí sư. Thiên Cơ tộc biến mất đã lâu, vị tiền bối kia lại ngoài ý muốn xuất hiện hiện tượng huyết mạch phản tổ.

Hậu nhân của vị Thánh Đan Sư Đan Cốc ấy cũng từng người đều kinh tài tuyệt diễm, thiên phú đan thuật cực cao. Chỉ là qua từng đời truyền thừa, có lẽ vì huyết mạch ngày càng pha tạp, thiên phú đan thuật của hậu nhân cũng dần suy yếu.

……

Bích Vân Tông.

Sau khi kết anh, Diệp Phàm lại dưỡng thương thêm ba tháng, cuối cùng cũng điều chỉnh thân thể trở lại trạng thái đỉnh phong.

“Lâu đan sư ở đây có quen không?” Diệp Phàm bưng chén trà hỏi.

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Rất tốt.”

Mấy tháng trước, Lâu Nguyệt Hoa nhận được một Thiên cấp đan đỉnh có phẩm chất cực tốt từ Hứa Minh Dương, không khỏi cảm thán Nam Đại Lục đúng là nhân tài đông đúc. Tùy tiện một vị Thiên cấp luyện khí sư ở đây, trình độ luyện khí đã vượt qua cả hội trưởng Luyện Khí Sư Hiệp Hội của Đông Đại Lục.

“Lâu đan sư quen là tốt.” Diệp Phàm nói.

“Diệp đan sư không sao chứ? Lôi kiếp lần trước của ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Có cần dưỡng thêm một thời gian nữa không?” Lâu Nguyệt Hoa không nhịn được hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không cần. Ta mà còn dưỡng tiếp, bên ngoài đều sắp cho rằng ta chết thật rồi.”

Lâu Nguyệt Hoa bất đắc dĩ cười: “Diệp đan sư thật biết nói đùa.”

Diệp Phàm lắc đầu: “Ta đâu có nói đùa. Bên ngoài thật sự có rất nhiều người nói ta bị sét đánh chết. Vì có quá nhiều kẻ ghen ghét tài hoa vô thượng của ta, mong ta chết sớm, cho nên loại lời đồn ấy còn có khối người tin. Có điều lần này chắc chắn phải khiến bọn họ thất vọng rồi.”

Lâu Nguyệt Hoa cười. Người bên ngoài tin Diệp Phàm chết đâu chỉ vì ghen ghét “tài hoa vô thượng” của hắn, chủ yếu vẫn là do lôi kiếp lần trước quá mức đáng sợ. Đổi thành một tu sĩ Kim Đan khác, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết từ lâu.

“Luyện Thể thuật của Diệp đan sư rất lợi hại.” Lâu Nguyệt Hoa không nhịn được nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên rồi. Vân Hi không thích tiểu bạch kiểm, cho nên ta phải luyện thành tráng hán.”

Lâu Nguyệt Hoa: “…… Diệp đan sư và Bạch đạo hữu vẫn tình cảm như vậy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên.”

“Tiếp theo Diệp đan sư có dự định gì?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

Diệp Phàm cau mày: “Tiếp theo phải tĩnh dưỡng một thời gian, thu thập ít linh dược rồi luyện một ít đan dược.” Cũng đến lúc nâng cao luyện đan thuật rồi. Trước đây lúc còn ở Kim Đan kỳ, có không ít loại đan dược hắn chưa thể luyện chế. Bây giờ đã tiến vào Nguyên Anh, vừa hay có thể thử một phen.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, có chút vui mừng nói: “Diệp đan sư cuối cùng cũng định luyện đan rồi. Xem ra ta lại có thể thấy ngươi thi triển bản lĩnh. Đến lúc đó không biết có thể cho ta đứng bên cạnh quan sát không?”

Diệp Phàm phất tay: “Dễ nói, dễ nói. Thời gian này đã vất vả cho ngươi rồi. Nhân tài trong tông quá ít, người ngu lại quá nhiều, còn phải phiền Lâu đan sư ngươi tự tay luyện cả Linh cấp đan dược.”

Lâu Nguyệt Hoa cười: “Diệp đan sư nói đùa.”

Mấy năm ở Bích Vân Tông, Lâu Nguyệt Hoa đã khá thân với đám đan sư Đan Đường. Hắn cũng không ít lần nghe đám người kia uyển chuyển bày tỏ rằng đan thuật của Diệp Phàm đúng là xuất chúng, chỉ có điều ánh mắt quá cao, bình thường phê bình bọn họ cũng chẳng nhẹ tay chút nào.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 337"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 10 giờ trước
Chương 349 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ