Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 336
Chương 336: Diệp Phàm kết anh
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại năm năm.
Mấy năm nay, quan hệ giữa Bích Vân Tông và Đan Cốc ngày càng căng thẳng.
Để đối phó với sự phong tỏa của Đan Cốc, Bích Vân Tông chỉ đành vừa tự bồi dưỡng đan sư, vừa mạnh tay chiêu mộ linh thực sư khai khẩn linh điền.
Qua mấy năm, cuối cùng tông môn cũng miễn cưỡng bảo đảm được nguồn đan dược tự cung tự cấp.
Sức hiệu triệu của Lâu Nguyệt Hoa không tệ. Chỉ trong vài năm, số Linh cấp đan sư của Đan Đường Bích Vân Tông đã tăng lên hơn ba mươi người.
Đan Đường Bích Vân Tông càng phát triển, uy tín của Đan Cốc càng chịu đả kích không nhỏ.
Một ngày nọ.
Kiếp vân dày đặc trên bầu trời, linh khí trong tông môn dao động dữ dội.
Thân hình Bạch Vân Hi lóe lên, đáp xuống bên ngoài ngọn núi nơi Diệp Phàm bế quan.
Diệp Cẩm Văn đáp xuống bên cạnh Bạch Vân Hi, hơi căng thẳng hỏi: “Nhị tẩu, có phải nhị ca sắp kết anh rồi không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Hẳn là vậy.”
Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi. Nhị ca trước sau bế quan đã nhiều năm, cuối cùng cũng sắp kết anh rồi.
Trên trời tụ tập vô số lôi vân. Diệp Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn, cau mày: “Lôi vân này hình như có gì đó không ổn.”
“Có hơi nhiều.” Bạch Vân Hi siết chặt tay, hít sâu một hơi, trong lòng mơ hồ dâng lên vài phần bất an. Năm đó lúc Diệp Phàm kết đan đã kết thành Thập Sắc Kim Đan, kéo xuống lôi kiếp ngập trời. Bây giờ hắn muốn kết anh, động tĩnh chắc chắn cũng không nhỏ.
Diệp Cẩm Văn nhìn lôi vân trên trời, mày càng nhíu chặt. Thể chất Bạch Vân Hi đặc thù, khi kết anh đã kéo xuống lôi kiếp đủ khiến người ta kinh hãi. Nhìn khí tượng hiện giờ, lôi kiếp của nhị ca e rằng còn chẳng yếu hơn nhị tẩu.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, nghiêm túc hỏi: “Đã dặn dò xuống dưới chưa? Bảo tu sĩ trong tông trốn kỹ, đừng ra ngoài.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đã dặn rồi.”
Có bài học từ lần Bạch Vân Hi kết anh trước đó, đám tu sĩ cấp thấp lần này rất thức thời, từ sớm đã trốn cả đi.
Một vài tu sĩ Kim Đan tự cho tu vi không thấp, đại khái muốn xem náo nhiệt nên vẫn quanh quẩn cách đó không xa. Đối với tu sĩ Kim Đan, quan sát người khác kết anh cũng có chút lợi ích, Diệp Cẩm Văn không tiện đuổi người.
“Nhị ca ngươi thăng cấp có thể sẽ hơi đáng sợ. Thực lực không đủ, chỉ sợ bị vạ lây.” Bạch Vân Hi cau mày nói.
Diệp Cẩm Văn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Vân Hi: “Nghiêm trọng đến vậy sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Có.”
Diệp Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn lôi vân càng lúc càng dày đặc, lòng cũng căng lên.
Một tiếng sấm đinh tai nhức óc cuối cùng cũng vang lên. Tiếng sấm vừa nổ, cả ngọn núi dường như bị một con Hồng Hoang Lôi Thú khóa chặt. Không hiểu sao, trong lòng Diệp Cẩm Văn chợt dâng lên cảm giác đại họa sắp ập xuống.
Lôi điện cuồn cuộn gào thét lao tới, phần lớn đều bổ thẳng về phía Diệp Phàm, nhưng chỉ riêng dư ba đã cực kỳ kinh người. Mấy tu sĩ Kim Đan cấp thấp đại khái không kịp phòng bị, bị đánh cho chạy vắt giò lên cổ.
Diệp Cẩm Văn cau mày, khó hiểu nói: “Mới đợt lôi kiếp đầu tiên mà đã dữ đến vậy rồi sao?”
Bạch Vân Hi căng mặt, bàn tay vô thức siết chặt: “Hắn là Diệp Phàm mà. Lôi kiếp đương nhiên sẽ không giống người khác.”
Diệp Cẩm Văn nhíu mày, thầm nghĩ: Nhị tẩu nói thật có lý!
……
Lâu Nguyệt Hoa đứng trên đỉnh một ngọn núi gần đó, nhìn về phía nơi Diệp Phàm bế quan, như có điều suy nghĩ.
“Thúc thúc, động tĩnh Diệp đan sư độ kiếp lớn thật đấy!” Lâu Thành nói.
Lâu Thành vốn đang tu luyện, nào ngờ linh khí đất trời đột nhiên hỗn loạn dữ dội, buộc hắn phải dừng tu luyện, ra ngoài xem xét tình hình.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng vậy! Cũng không biết Diệp Phàm kết Kim Đan mấy sắc mà lại kéo xuống Nguyên Anh lôi kiếp thế này.” Bản thân Lâu Nguyệt Hoa từng kết anh, cũng từng chứng kiến tu sĩ Kim Đan khác kết anh, nhưng lôi kiếp Nguyên Anh như trước mắt thì đừng nói từng thấy, ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua.
Lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng giáng xuống ngọn núi nơi Diệp Phàm bế quan.
Sắc mặt Diệp Cẩm Văn hơi tái: “Nhị ca rốt cuộc tạo nghiệt gì vậy? Sao lại kéo xuống lôi kiếp thế này?”
Diệp Cẩm Văn cau mày. Nghe nói một số ma tu làm quá nhiều chuyện ác, khi kết anh sẽ kéo xuống lôi kiếp hủy thiên diệt địa. Nhị ca… chắc không thuộc loại đó đâu nhỉ?
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Có thể là vấn đề của Kim Đan.”
Diệp Cẩm Văn khó hiểu hỏi: “Kim Đan làm sao?”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, truyền âm cho Diệp Cẩm Văn: “Nhị ca ngươi kết Thập Sắc Kim Đan.”
Diệp Cẩm Văn đột nhiên trợn to mắt, khó tin nhìn Bạch Vân Hi, hồi lâu mới hoàn hồn.
……
Nguyên Anh lôi kiếp của Diệp Phàm khiến cả Bích Vân Tông lập tức náo loạn, bên ngoài tông cũng chẳng yên ổn.
Trong ngoài Bích Vân Tông vốn có không ít thám tử của các tông môn khác. Kiếp vân vừa nổi, lập tức thu hút sự chú ý của khắp nơi.
Hai tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái đang ở gần Bích Vân Tông nhìn về phía lôi kiếp, hai mặt nhìn nhau.
“Lôi kiếp này… dữ thật.”
“Lần trước Bạch Vân Hi kết anh, động tĩnh đã đủ dọa người rồi. Lần này Diệp Phàm kết anh, vậy mà còn kéo xuống lôi kiếp thế này.”
“Theo ta thấy, lôi kiếp dữ đến mức này, Diệp Phàm chắc sẽ bị đánh chết.”
“Có vài ma tu làm quá nhiều chuyện ác, lúc kết anh sẽ kéo xuống diệt thế lôi kiếp, bị đánh đến hình thần câu diệt. Diệp Phàm kéo xuống loại lôi kiếp này, không chừng cũng tạo nghiệp không ít.”
“Ngoài ma tu ra, ta còn nghe nói có một loại người khác cũng sẽ gặp diệt thế lôi kiếp. Có những người tư chất nghịch thiên quá mức, Thiên Đạo cảm thấy sự tồn tại của họ sẽ phá vỡ cân bằng, nên sẽ hạ lôi kiếp xuống diệt đi.”
“Ngươi nghe đâu ra vậy?”
“Ta đọc trong sách cổ. Nghe nói thời thượng cổ từng có tu sĩ kéo xuống loại lôi kiếp này.”
“Nếu Diệp Phàm không chống nổi thì thôi, nhưng nếu hắn chống qua được… vậy mới phiền.”
“Một tu sĩ Kim Đan sao chịu nổi thứ lôi kiếp này? E rằng ngay cả Nguyên Anh rơi vào cũng bị đánh đến hình thần câu diệt.”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
……
Vương Tổ An nhìn ngọn núi của Diệp Phàm, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Ngọn núi nơi Diệp Phàm bế quan đã bị lôi kiếp đánh thấp xuống gần một nửa.
Phần lớn lôi kiếp đều nhằm thẳng vào Diệp Phàm, thứ đánh xuống linh sơn chỉ là dư ba. Dù vậy, cả ngọn núi vẫn bị bổ cháy đen một mảng.
Vương Tổ An đầy khó hiểu nói: “Lôi kiếp của nhị thái tử… có phải khoa trương quá rồi không?”
Đinh Nguyên Khôi nhìn ngọn núi hoàn toàn bị lôi quang bao phủ, gần như chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu, cảm thán: “Ta còn tưởng lôi kiếp của Bạch trưởng lão đã đủ dữ dội rồi, sao lôi kiếp Nguyên Anh của nhị thái tử còn khủng khiếp hơn? Chẳng lẽ vì nhị thái tử là tu sĩ tám linh căn?”
Đinh Nguyên Khôi thầm nghĩ, tu sĩ đơn linh căn cực kỳ hiếm gặp, là thiên tài mà các tông môn tranh nhau giành lấy.
Tu sĩ song linh căn cũng không nhiều, bình thường đều sẽ được tông môn coi trọng.
Tu sĩ tam linh căn phần lớn được thả nuôi, tông môn sẽ căn cứ vào cơ duyên, hậu thuẫn và thực lực bản thân mà cân nhắc mức độ bồi dưỡng.
Tu sĩ tứ linh căn phần lớn ngay cả Trúc Cơ cũng khó. Trừ khi gặp đại cơ duyên, nếu không rất khó bước vào Trúc Cơ, đa số chỉ có thể sống lẫn trong ngoại môn. Đến khi lớn tuổi sẽ rời tông môn, trở về thế tục khai chi tán diệp.
Từ tứ linh căn trở lên, đại tông môn căn bản sẽ không thu, phần lớn chỉ có thể trở thành tán tu.
Còn tám linh căn… Tạp linh căn đến mức ấy, ngay cả dẫn khí nhập thể cũng khó khăn, tu luyện chẳng khác nào phí thời gian. Đinh Nguyên Khôi chưa từng gặp một tu sĩ tám linh căn nào có thể kết đan, càng đừng nói kết anh!
……
Diệp Phàm đứng trên đỉnh núi, phía trên đầu lần lượt treo Đan Tháp, Thiên Hỏa và Huyền Long Ấn.
Đan Tháp phủ trên người hắn, chắn giúp không ít lôi kiếp. Diệp Phàm đứng giữa lôi quang, tiện thể dùng thiên lôi rèn luyện luôn Đan Tháp.
“Ái da, ái da! Đau chết ta rồi! Đau chết ta rồi!”
Tiếng Tháp Linh kêu gào liên tục vang bên tai Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn nó: “Có chịu khổ trong khổ mới thành tháp trên tháp. Đây là Nguyên Anh lôi kiếp hiếm có đấy, bị bổ thêm mấy cái có lợi cho ngươi.”
Tháp Linh giận dữ nhìn Diệp Phàm: “Đại trượng phu một người độ kiếp một người gánh! Ngươi tự gánh đi!”
Diệp Phàm chớp mắt nhìn lôi kiếp trên trời, thầm nghĩ: Tự gánh? Hắn đâu có ngu. Thể chất của hắn mạnh hơn Kim Đan bình thường mấy lần thật, nhưng dù sao vẫn là máu thịt, gặp loại lôi kiếp này lấy gì tự gánh?
“Ngươi là khí linh của bán Thánh khí mà? Chẳng phải ngươi còn muốn trở thành khí linh Thánh khí sao? Có chút lôi kiếp này cũng không chịu nổi thì thành khí linh Thánh khí kiểu gì? Trên đời làm gì có bữa cơm miễn phí, muốn thành bảo vật thì phải trả giá chứ.”
Diệp Phàm nhìn Đan Tháp, âm thầm may mắn lúc từ Đông Đại Lục sang đã mang nó theo. Tòa tháp này tạm thời chưa nhìn ra công dụng đặc biệt nào khác, nhưng năng lực phòng ngự đúng là nhất lưu.
“Ái da, đau quá! Đồ trời đánh nhà ngươi làm ác quá nhiều, đến ông trời cũng không dung nổi!” Tháp Linh bất mãn gào lên.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn kiếp vân, thầm nghĩ ông trời đúng là mù mắt, vậy mà lại giáng thứ lôi kiếp này xuống đánh một người chính trực thiện lương như hắn.
Huyền Long Ấn hóa thành một phương cự ấn, phủ trên người Diệp Phàm. Không ít lôi lực bị nó hút vào, khí thế của Huyền Long Ấn cũng theo đó mạnh thêm vài phần.
Hành Tây hóa thành một đám mây xanh, cũng phủ trên đầu Diệp Phàm.
Lôi điện không thể gây bao nhiêu tổn thương cho Thiên Hỏa, nhưng tác dụng ngăn cản lôi điện của Thiên Hỏa cũng có hạn. Lôi quang dễ dàng xuyên qua Hành Tây rồi giáng xuống người Diệp Phàm.
Dù mấy món pháp khí đã chắn phần lớn uy lực, số lôi điện còn rơi xuống người hắn vẫn chẳng hề nhẹ.
Diệp Phàm liên tục vận chuyển pháp quyết lôi hệ, hấp thu lôi lực xâm nhập vào cơ thể.
Từng đạo lôi quang bổ ra những vết thương trên người hắn. Diệp Phàm nuốt một viên đan chữa thương, vết thương lập tức nhanh chóng khép lại.
……
Bạch Vân Hi nhìn lôi kiếp trên trời, cau mày: “Sao vẫn chưa dừng?”
Diệp Cẩm Văn nhíu mày: “Nhị tẩu đừng quá lo. Ta vẫn cảm nhận được khí tức của nhị ca rất sung mãn, chắc hắn không sao đâu.”
Bạch Vân Hi siết chặt nắm tay. Khí tức của Diệp Phàm đúng là vẫn rất sung mãn, nhưng chắc chắn đã bị thương.
“Đã qua tám đợt lôi kiếp rồi, chắc sắp kết thúc.”
Diệp Cẩm Văn nhìn lôi vân trên trời, trong lòng lại chẳng chắc chắn chút nào. Người khác độ kiếp, lôi kiếp đều từng đợt từng đợt giáng xuống, giữa mỗi đợt còn có một khoảng nghỉ để tu sĩ điều chỉnh trạng thái.
Nhưng lôi kiếp của nhị ca lại khác. Nó liên tục không ngừng, giữa các đợt căn bản chẳng có chút thời gian tạm dừng nào.
Sau đợt lôi kiếp thứ chín, kiếp vân trên trời chẳng những không tan, trái lại còn có xu thế càng tụ càng dày.
Diệp Cẩm Văn nhìn đám lôi vân mười màu trên trời, cả người toát mồ hôi lạnh: “Quả nhiên không đơn giản như vậy!”
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lôi kiếp, đầy khó hiểu nói: “Thế này là sao?”
Người ta độ kiếp chỉ có chín đợt. Chín đợt của hắn mạnh gấp mấy lần Nguyên Anh bình thường đã đành, giờ còn có cả đợt thứ mười nữa, có cho người ta sống không vậy?
Tháp Linh nhìn Diệp Phàm: “Chắc tại ngươi làm ác quá nhiều, nên Thiên Đạo nhất định phải đánh chết ngươi.”
Diệp Phàm lập tức bất mãn: “Đùa gì thế? Ai chẳng biết ta chính khí lẫm nhiên, khẳng khái hào phóng. Thiên Đạo bất công!”
Diệp Phàm vừa cảm thán xong, lôi kiếp đã bổ xuống.
Hành Tây kéo giãn cơ thể như kẹo mạch nha. Thân thể Diệp Phàm vừa mới khôi phục đôi chút đã bị thêm một đợt lôi kiếp đánh cho thương tích đầy mình.
Diệp Phàm vốc một nắm đan dược, nhét bừa vào miệng.
Dưới tác dụng kép của đan dược và lôi kiếp, thể chất của Diệp Phàm dần xảy ra lột xác.
Lôi kiếp qua đi, trời giáng cam lộ. Uy lực lôi kiếp của Diệp Phàm gấp mấy lần người bình thường, lượng cam lộ giáng xuống cũng nhiều gấp mấy lần tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Được cam lộ tưới nhuần, tâm lý Diệp Phàm cuối cùng mới cân bằng được đôi chút.
Dưới sự bồi dưỡng của cam lộ, thương thế trên người Diệp Phàm nhanh chóng bắt đầu hồi phục.
……….
