Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 335
Chương 335: Lại thêm một Thiên cấp đan sư
Trong lầu các.
“Thúc thúc, người đang xem gì vậy?” Lâu Thành hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa khép quyển sách trong tay lại, nói: “Là bút ký luyện đan mấy năm nay của Diệp Phàm. Diệp đan sư quả không hổ là kỳ tài đan đạo! Ta vốn tưởng mấy chục năm nay đan thuật của mình tiến bộ đã rất nhanh rồi, xem bút ký của Diệp đan sư mới biết mấy năm nay ở Đông Đại Lục, ta thật sự có chút ếch ngồi đáy giếng. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!”
“Bút ký của Diệp đan sư từ đâu ra vậy?” Lâu Thành hỏi.
“Bạch đạo hữu đưa tới.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Lâu Thành không nhịn được nói: “Bạch tiền bối thật có lòng.”
Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ, Diệp Phàm kinh tài tuyệt diễm, đạo lữ của hắn đương nhiên cũng không thể đơn giản. Nếu Bạch Vân Hi chỉ là một cái gối thêu hoa, Diệp Phàm cũng sẽ không một lòng một dạ với hắn như vậy.
“Thúc thúc, ta nghe nói Diệp Phàm lấy Đan Điển của Đan Cốc, cho nên mới bị Đan Cốc nhằm vào.” Lâu Thành thần thần bí bí nói.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Ta cũng nghe nói.”
Lúc Lâu Nguyệt Hoa gia nhập Bích Vân Tông, Diệp Cẩm Văn đã nói rõ chuyện này với hắn. Đan Cốc là chính thống đan đạo ở Nam Đại Lục, Diệp Phàm cầm Đan Điển trong tay, chẳng khác nào đứng ở phía đối lập với giới đan sư Nam Đại Lục.
“Thúc thúc, người nói Đan Điển đó… có phải chính là quyển sách kia không?” Lâu Thành hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Hẳn là chính nó.”
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu, trong lòng thoáng cười khổ. Đan đạo thánh điển mà tất cả đan sư Nam Đại Lục đều tha thiết ước mơ lại phủ bụi trong Tàng Thư Các của hắn mấy trăm năm, cuối cùng rơi vào tay Diệp Phàm. Có những lúc bảo vật gần ngay trước mắt, nhưng không có duyên thì vẫn là không có duyên.
“Dạo này ngươi đi đâu vậy?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.
“Đi tiểu bí cảnh. Tiểu bí cảnh của Bích Vân Tông đúng là nơi rất tốt, tu luyện trong đó một thời gian mà linh lực tăng lên không ít. Ta còn tới Giảng Kiếm Đường nữa. Trong Giảng Kiếm Đường thường có kiếm sư giảng giải lĩnh ngộ kiếm đạo. Thúc thúc, cao thủ kiếm đạo của Bích Vân Tông nhiều lắm, những kiếm sư kia thường chỉ nói một câu thôi cũng khiến người ta như được khai sáng. Còn có Kiếm Lâm, luyện kiếm trong đó có thể hỗ trợ lĩnh ngộ kiếm ý, rồi còn võ đài khiêu chiến…”
Lâu Nguyệt Hoa nhìn Lâu Thành đầy mặt hưng phấn: “Xem ra ngươi sống không tệ.”
Lâu Thành gãi đầu: “Đúng vậy! Tài nguyên của Nam Đại Lục phong phú quá.”
Lâu Thành mới tới Bích Vân Tông chưa lâu, rất nhiều thứ ở Đông Đại Lục hắn chưa từng được nhìn thấy, xem như mở rộng tầm mắt.
Lâu Thành thầm nghĩ, Bích Vân Tông chẳng qua chỉ là một đại tông môn bình thường ở Nam Đại Lục mà đã có nhiều thứ tốt như vậy, khó trách tu sĩ Nam Đại Lục lại cảm thấy tu sĩ Đông Đại Lục là đồ nhà quê.
“Thúc thúc, đây là gì vậy?” Lâu Thành cầm một tờ giấy lên hỏi.
“Đan phương Thanh Không Đan.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
“Ra là vậy!”
Thanh Không Chi Trúc vô cùng phù hợp với công pháp của thúc thúc, cũng được xem như bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, chính vì vậy trước đó thúc thúc mới nhất quyết không chịu từ bỏ.
“Thanh Không Chi Trúc vạn năm ở Nam Đại Lục cũng cực kỳ hiếm có. Ta phải chuẩn bị thật kỹ, nếu không chẳng phải uổng phí thứ tốt sao?” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy. Bạch tiền bối cũng nói Thanh Không Chi Trúc ở Nam Đại Lục rất khó tìm. Đáng tiếc Diệp đan sư đang bế quan, nếu không còn có thể đi hỏi ý kiến hắn.”
Lâu Nguyệt Hoa cũng hơi tiếc nuối: “Không sai.”
Diệp Phàm đang bế quan kết anh, lúc này tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy.
Lâu Thành cau mày: “Thúc thúc, tu sĩ trong tông nói Diệp đan sư là tám linh căn. Tám linh căn cũng có thể kết anh sao?”
Chuyện Diệp Phàm là tám linh căn đã truyền đến ồn ào huyên náo, nhưng tốc độ tăng tu vi của Diệp Phàm lại quá nhanh, khiến phần lớn người nghe được tin này đều nửa tin nửa ngờ.
Lâu Nguyệt Hoa cười: “Nếu là Diệp đan sư, cho dù hắn thật sự là tám linh căn, chắc cũng có thể kết anh.”
Lâu Thành gật đầu: “Cũng đúng.”
……
Lâu Nguyệt Hoa điều dưỡng hơn hai tháng, cuối cùng cũng dưỡng khỏi thương thế.
Bạch Vân Hi nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Lâu đan sư định luyện đan sao?”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng vậy, ta phải luyện số Thanh Không Chi Trúc kia thành đan. Thanh Không Chi Trúc đã rời đất, để lâu quá dược hiệu có thể sẽ bị ảnh hưởng.”
Trong ba cây Thanh Không Chi Trúc, Lâu Nguyệt Hoa đưa một cây cho Bạch Vân Hi. Thanh Không Chi Trúc rất khó có được, Bạch Vân Hi cũng không khách sáo từ chối, nhận lấy rồi trồng nó cùng một số linh trúc quý hiếm khác vào không gian Đa Bảo Vòng.
Khoảng thời gian này, Bạch Vân Hi đã lần lượt chuyển không ít linh thực quý hiếm vào trong Đa Bảo Vòng.
Không gian trong Đa Bảo Vòng gần đây lại xảy ra biến hóa, xuất hiện một vùng linh điền cấp chín. Sau khi linh điền cấp chín xuất hiện, Bạch Vân Hi vốn còn định chuyển Long Lân Quả cùng mấy cây linh quả quý hiếm tới đó, nào ngờ linh thụ có linh, không cần hắn động tay, chúng đã tự dời tới nơi thoải mái hơn.
Bạch Vân Hi nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Lâu đan sư, có cần ta hộ pháp cho ngươi không?”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Làm phiền.”
Bạch Vân Hi cười: “Nên vậy.”
……
Diệp Phàm đang bế quan, phòng luyện đan của hắn cũng bỏ không. Lâu Nguyệt Hoa liền mượn phòng luyện đan của Diệp Phàm để luyện Thanh Không Đan.
Mấy ngày sau, từng đóa đan vân màu xanh xuất hiện trên bầu trời Bích Vân Tông.
Đan vân vừa xuất hiện, lập tức khiến cả Bích Vân Tông chấn động. Ban đầu mọi người còn tưởng Diệp Phàm xuất quan, đến khi nhìn thấy người mới phát hiện không phải.
Lâu Nguyệt Hoa vừa ra tay, cả tông môn lập tức xôn xao.
Tin Bích Vân Tông lại xuất hiện thêm một Thiên cấp đan sư nhanh chóng truyền khắp Nam Đại Lục.
……
Tin Lâu Nguyệt Hoa là Thiên cấp đan sư truyền tới Vạn Quỷ Tông, một đám cao tầng Vạn Quỷ Tông đều kinh ngạc không thôi.
“Diệp Tiểu Tam, cái tên đê tiện vô sỉ này!” Mạnh Hà nghiến răng nghiến lợi nói.
Trước đó khi Diệp Cẩm Văn ra tay cứu Lâu Nguyệt Hoa, Mạnh Hà chỉ cảm thấy tên này kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì.
Đến khi tin Lâu Nguyệt Hoa là Thiên cấp đan sư truyền ra, Mạnh Hà lập tức không còn nghĩ như vậy nữa. Hắn cảm thấy Diệp Cẩm Văn rõ ràng là cố ý, cố tình tỏ vẻ cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn, giẫm lên Vạn Quỷ Tông bọn họ để lấy lòng Lâu Nguyệt Hoa.
“Tên kia sao lại là Thiên cấp đan sư chứ? Đã là Thiên cấp đan sư thì sao không nói sớm?” Tôn Minh buồn bực nói.
Mạnh Hà thầm nghĩ, nếu Lâu Nguyệt Hoa sớm nói mình là Thiên cấp đan sư, hắn cần gì phải huy động nhiều người như vậy vây đuổi chặn đường đối phương?
Có một câu Diệp Cẩm Văn nói quả thật không sai.
“Lùi một vạn bước mà nói, cho dù vị đạo hữu kia thật sự lấy đồ của tông môn các ngươi, đó cũng là coi trọng ngươi!”
Nếu sớm biết đối phương là Thiên cấp đan sư, hắn sao có thể còn nhớ thương mấy cây Thanh Không Chi Trúc kia? Cho dù phải tặng thêm cho đối phương một đống linh thảo, hắn cũng cam lòng.
Mạnh Hà đen mặt: “Diệp Cẩm Văn nhất định đã sớm biết Lâu Nguyệt Hoa là Thiên cấp đan sư.”
Nếu không biết, Diệp Cẩm Văn sẽ không nói ra loại lời đó.
“Hẳn là vậy. Bạch Vân Hi đã quen Lâu Nguyệt Hoa từ trước, chắc chắn hắn biết rõ lai lịch của người này.” Tôn Minh nói.
Mạnh Hà hít sâu một hơi. Lâu Nguyệt Hoa là Thiên cấp đan sư, vậy chuyện bọn họ vây đuổi hắn trước đó đã biến thành một trò cười từ đầu đến cuối. Chỉ sợ chuyện hắn có mắt không tròng sẽ bị đồng đạo cười nhạo rất lâu.
Mạnh Hà nghiến răng: “Sớm biết người này là Thiên cấp đan sư, ta đã…”
Nếu sớm biết đối phương là Thiên cấp đan sư, hắn nhất định đã chủ động mở miệng mời chào. Nếu có thể kéo Lâu Nguyệt Hoa vào Vạn Quỷ Tông, hiện giờ nào còn đến lượt Bích Vân Tông nở mày nở mặt?
……
Thần Phong Tông.
Giang Lăng Tuyết nhìn ngọc giản truyền tin trong tay, sắc mặt đen lại: “Không ngờ thật sự là Thiên cấp đan sư.”
Tô Yên Nhiên không nhịn được nói: “Khó trách Diệp Cẩm Văn chạy tới địa bàn Ma tông cướp người, hóa ra lại là một Thiên cấp đan sư.”
“Ta đã nói rồi, Diệp Tiểu Tam không giống Diệp lão đại, làm việc ít nhiều còn biết tính toán. Hắn đột nhiên khoa trương ra tay như vậy, nhất định phải có nguyên nhân.” Giang Lăng Tuyết lạnh lùng nói.
“Ma tông chắc chắn không biết Lâu Nguyệt Hoa là Thiên cấp đan sư. Nếu biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn rời đi.” Tô Yên Nhiên nói.
Giang Lăng Tuyết chống cằm: “Đương nhiên Ma tông không biết thân phận Thiên cấp đan sư của hắn. Chỉ sợ bây giờ Vạn Quỷ Tông đã hối xanh ruột rồi.”
“Mạnh lão quỷ cũng thật chẳng biết tính toán, ngay cả thân phận đối phương còn chưa điều tra rõ đã vội động thủ.” Tô Yên Nhiên có chút khinh thường nói.
Giang Lăng Tuyết nheo mắt. Lâu Nguyệt Hoa không có danh tiếng gì ở Nam Đại Lục, bản thân hắn lại không nói, Mạnh lão quỷ sao có thể đoán ra được?
……
Sau khi thân phận Thiên cấp đan sư của Lâu Nguyệt Hoa bại lộ, rất nhiều tu sĩ Đan Đường đều tìm hắn thỉnh giáo.
Lúc còn ở Đông Đại Lục, Lâu Nguyệt Hoa vốn thường xuyên chỉ điểm hậu bối, vì vậy dạy người cũng rất thành thạo.
Sự xuất hiện của Lâu Nguyệt Hoa khiến một đám đan sư Bích Vân Tông phấn chấn không thôi.
“Thi đan sư tới mua dược liệu sao?” Ninh Vũ nhìn Thi Á Trạch hỏi.
Thi Á Trạch gật đầu: “Không sai, đây là danh sách.”
Ninh Vũ cau mày. Cửa hàng của nàng chỉ làm buôn bán nhỏ, giá cả cũng hơi cao. Số dược liệu Thi Á Trạch cần lại không ít, đây là một vụ làm ăn lớn, nhưng… đơn hàng lớn như vậy, Thương Lâu của nàng có phần nuốt không nổi.
Ninh Vũ cũng hiểu, bình thường loại đơn hàng này căn bản không đến lượt nàng. Chẳng qua mấy nhà cung ứng dược liệu lớn đều đã cắt đứt giao dịch với Bích Vân Tông, Bích Vân Tông chỉ đành chia nhỏ đơn hàng ra mua ở nhiều nơi.
“Dược liệu trên danh sách này hơi nhiều, nhưng cho ta chút thời gian vẫn có thể gom đủ. Thi đan sư cần gấp không?” Ninh Vũ hỏi.
Thi Á Trạch lắc đầu: “Không gấp.”
“Nghe nói Bích Vân Tông lại có thêm một Thiên cấp đan sư?” Ninh Vũ hứng thú hỏi.
Thi Á Trạch gật đầu: “Không sai.”
Thi Á Trạch thầm nghĩ, đan thuật của Lâu đan sư có lẽ kém nhị thái tử một chút, nhưng tính tình lại tốt hơn nhị thái tử quá nhiều.
Nhị thái tử lúc nổi hứng cũng sẽ chỉ điểm bọn họ đôi câu, nhưng nếu bọn họ lĩnh ngộ không nổi thì lập tức bị mắng là ngu xuẩn.
Nhị thái tử kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều thứ đều có thể không thầy tự hiểu, nhưng bọn họ lấy đâu ra ngộ tính giống nhị thái tử?
Lâu đan sư thì kiên nhẫn hơn nhiều.
Ninh Vũ cười: “Đan Cốc cũng chỉ có ba Thiên cấp đan sư, Bích Vân Tông đã có hai người. Nếu lại thêm một vị nữa, vậy chẳng phải ngang với Đan Cốc sao?”
Thi Á Trạch bất đắc dĩ cười: “Ninh lão bản đúng là biết nói đùa. Thiên cấp đan sư đâu phải muốn thêm là thêm được.”
Ninh Vũ cười: “Cũng đúng. Ta thấy hiện giờ Bích Vân Tông không thiếu Thiên cấp đan sư, ngược lại Linh cấp đan sư… hình như hơi ít?”
Thi Á Trạch bất đắc dĩ cười.
Những thế lực lớn bình thường có lẽ không có Thiên cấp đan sư, nhưng mười mấy Linh cấp đan sư thì lúc nào cũng có. Nào giống Bích Vân Tông bọn họ, Thiên cấp đan sư thì có hai người, Linh cấp đan sư lại chẳng có bao nhiêu, đến mức Lâu đan sư còn phải ra tay luyện cả Linh cấp đan dược.
“Ý của tiểu thiếu tông chủ là muốn chiêu thêm một nhóm người, chỉ không biết có ai chịu tới hay không.” Thi Á Trạch nói.
Ninh Vũ lập tức phấn chấn: “Cuối cùng cũng chịu tuyển người rồi?”
Thi Á Trạch gật đầu: “Đúng vậy. Ý của tiểu thiếu tông chủ là thà thiếu còn hơn lấy bừa.”
Người có ý đồ bất chính không cần, tư chất không đủ cũng không cần.
Thi Á Trạch hơi lo lắng: “Có Đan Cốc gây áp lực, cũng không biết có ai chịu gia nhập hay không.”
Ninh Vũ cúi đầu, thầm nghĩ, sao có thể không có người muốn gia nhập?
Đan Cốc là chính thống đan đạo, nhưng truyền thừa trong tông từ trước đến nay không truyền cho người ngoài. Chỉ những đan sư mang huyết mạch Đan gia mới có thể nhận được truyền thừa chính thống của Đan Cốc. Đan sư bên ngoài dù có gia nhập Đan Cốc, nhiều nhất cũng chỉ là nhân vật bên lề, căn bản không được tiếp xúc với truyền thừa cốt lõi.
Đan sư muốn tiến bộ nhất định phải dựa vào truyền thừa.
Gia nhập Bích Vân Tông, lại có khả năng được Thiên cấp đan sư trực tiếp chỉ điểm.
So với cơ hội được Thiên cấp đan sư chỉ điểm, uy hiếp của Đan Cốc tính là gì?
Đan Cốc cho dù có một tay che trời trong giới đan thuật, cũng không thể quản hết đan sư trong thiên hạ.
……
Bạch Vân Hi bước vào đại điện, nhìn Diệp Cẩm Văn: “Người đều tới rồi?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ. Ta còn tưởng sẽ không có bao nhiêu đan sư tới, không ngờ lại tới không ít. Chẳng qua trong đó chắc cũng có người cố ý tới đục nước béo cò.”
Chuyện Đan Điển nằm trong tay Diệp Phàm đã truyền ra ngoài. Có vài đan sư có lẽ chính là nhắm tới Đan Điển mà tới, nếu được Diệp Phàm coi trọng, biết đâu còn có thể nhờ đó tiếp xúc với truyền thừa đan thuật trong Đan Điển.
Bạch Vân Hi nheo mắt, thầm nghĩ bất kể đám người kia nhắm tới thứ gì, chỉ cần không gây chuyện là được.
Việc Đan Đường tuyển người do Lâu Nguyệt Hoa đích thân chủ trì.
Bản thân Lâu Nguyệt Hoa cũng cần mấy trợ thủ. Đan sư có năng lực trong tông quá ít, sau một phen khảo sát, trong số người cũ hắn chỉ thật sự coi trọng Thi Á Trạch.
Chuyện Bích Vân Tông tuyển đan sư gây xôn xao không nhỏ, một lượng lớn đan sư kéo tới hưởng ứng lệnh chiêu mộ, chẳng khác nào công khai tát thẳng vào mặt Đan Cốc.
Đan Vọng tức đến thất khiếu bốc khói, nhưng cũng không thể làm gì.
“Nhị tẩu, ngươi có muốn qua xem không? Biết đâu trong đám người này, sau này sẽ có người lọt vào mắt nhị ca, được hắn thu làm đệ tử.” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Khó lắm! Ánh mắt nhị ca ngươi cao lắm.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng đúng.”
Nhắc đến Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không khỏi nhớ hắn.
Diệp Phàm đã bế quan mấy năm. Bạch Vân Hi sợ ảnh hưởng đến việc hắn đột phá nên vẫn không tới quấy rầy.
Khi Diệp Phàm ở bên cạnh, Bạch Vân Hi thường cảm thấy hắn quá dính người. Bây giờ thiếu mất một người suốt ngày lẽo đẽo theo trước theo sau, hắn lại có chút không quen.
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, nhớ nhị ca à?”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Cẩm Văn: “Có gì mà nhớ? Hắn ở ngay trong động phủ.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Không nhớ thật sao? Lúc nhị tẩu bế quan kết anh, nhị ca nhớ ngươi lắm đấy.”
Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt cười cợt của Diệp Cẩm Văn, vỗ vai hắn: “Cẩm Văn, ngươi cũng nên tìm một đạo lữ rồi…”
Diệp Cẩm Văn: “……”
