Giới thiệu truyện
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Thể loại: Đam mỹ hiện đại • Thanh xuân vườn trường • Vạn nhân mê • Chủ thụ • Đoàn sủng • Tu la tràng • Mỹ thụ tự ti, không tự biết mình đẹp • Thanh mai trúc mã • Nhiều người theo đuổi • Hào môn • Chiếm hữu, chấp niệm • Chữa lành và trưởng thành • Ngọt xen ngược tâm.
VĂN ÁN
Kiều Sương vẫn luôn cho rằng mình rất xấu.
Khi còn nhỏ, cậu gầy gò vì suy dinh dưỡng, tóc và lông mày vàng hoe, bị đám trẻ cùng lớp đặt cho biệt danh “Tiểu Hoàng Mi”, ngày ngày chế giễu, bắt nạt.
Cha mẹ không còn, gia cảnh nghèo khó, cậu sống cùng bà nội trong một căn nhà cũ. Một hộp cơm, một món quà, một lần được giúp đỡ… Kiều Sương đều cẩn thận ghi vào sổ, chỉ mong sau này kiếm được tiền sẽ trả lại từng món ân tình mình từng nhận.
Cậu luôn cảm thấy bản thân vừa nghèo vừa chẳng đẹp đẽ gì.
Nhưng Kiều Sương không hề biết—
Trong mắt người khác, cậu đẹp đến mức quá đáng.
Người bạn đã kéo cậu ra khỏi những năm tháng cô độc coi cậu như báu vật, chiếm lấy vị trí bên cạnh cậu suốt mười năm.
Người thiếu niên nóng tính từng hết lần này đến lần khác đánh nhau để bảo vệ cậu, cuối cùng không muốn chỉ làm bạn nữa.
Thiên tài luôn cười tươi, thích ôm cậu vào lòng, tưởng như vô tư ngây ngô, thực chất từ lâu đã chẳng cam lòng đứng ngoài.
Người bạn lạnh lùng mà Kiều Sương tin tưởng nhất vẫn luôn im lặng nhìn cậu, bình tĩnh đến mức không ai phát hiện dưới lớp băng ấy là một chấp niệm gần như mất kiểm soát.
Ngay cả người đàn ông nguy hiểm mà cậu đáng lẽ phải tránh xa cũng từng bước tiến lại gần, muốn chen chân vào thế giới của cậu.
Cho đến sinh nhật mười tám tuổi.
Người bạn thân nhất bỗng ôm cậu vào lòng, đỏ tai hỏi:
“Kiều Sương, tớ muốn hôn cậu.”
Một nụ hôn khiến ranh giới tình bạn mười năm hoàn toàn đảo lộn.
Kiều Sương hoang mang nhìn những người bạn mà mình quý trọng nhất lần lượt nói thích cậu, chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên kỳ lạ.
Chẳng phải mọi người đối xử tốt với cậu… chỉ vì họ là bạn sao?
Chẳng phải cậu vẫn là “Tiểu Hoàng Mi” xấu xí năm nào sao?
Tại sao hết người này đến người khác đều muốn có được cậu?
Kiều Sương không biết rằng thứ mình thiếu chưa bao giờ là tình yêu.
Điều cậu phải học chính là—
Được yêu không phải một món nợ cần hoàn trả.
Mềm lòng cũng không đồng nghĩa với yêu.
Và giữa vô số người yêu cậu đến điên cuồng, cậu phải tự mình nhận ra:
Người cậu muốn ở bên, phải là người mà chính trái tim cậu lựa chọn.