Giới thiệu truyện
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, vườn trường, niên thượng, cưới trước yêu sau, cường cường, giả heo ăn hổ, giấu thân phận, báo thù, hài hước, tình cảm, 1v1, HE.
CP: Hạ Tư Mộ × Hạ Trì
Chênh lệch tuổi: 9 tuổi.
Văn án
Hạ Trì, mười chín tuổi, sinh viên khoa Toán của W Đại.
Trong mắt người ngoài, cậu là một cậu ấm hết thuốc chữa: thành tích lẹt đẹt, tiếng xấu đầy mình, chẳng có chút bản lĩnh nào ngoài một gương mặt đẹp.
Không ai biết tất cả chỉ là lớp ngụy trang.
Sau cái chết của cha mẹ, Hạ Trì đã học được một điều — muốn sống đủ lâu để đòi lại món nợ năm xưa, trước tiên phải khiến tất cả tin rằng mình hoàn toàn vô hại.
Thế nhưng một đêm nọ, kế hoạch bình lặng ấy bị phá vỡ.
Bị người khác hạ thuốc, Hạ Trì trong lúc thần trí mơ hồ chạy nhầm vào căn phòng trên tầng cao nhất khách sạn, sau đó trải qua một đêm hỗn loạn cùng một người đàn ông xa lạ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu chẳng nhớ nổi mặt đối phương.
Chỉ nhớ một chuyện.
Cơ bụng đẹp đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên.
Hạ Trì sờ trộm một cái rồi chạy mất.
Cậu vốn tưởng đó chỉ là một đoạn tình duyên ngoài ý muốn, từ nay đường ai nấy đi.
Cho đến khi chú hai thông báo:
Cậu phải liên hôn.
Đối tượng là Hạ Tư Mộ.
Người đàn ông hai mươi tám tuổi đứng trên đỉnh Hạ gia, nắm Hạ Thịnh trong tay, nổi tiếng ôn hòa lễ độ — cũng nổi tiếng nguy hiểm đến mức chẳng ai dám nhìn thấu hắn.
Hạ Trì nhìn ảnh đối tượng liên hôn hồi lâu.
Ừm.
Đẹp.
Cuộc hôn nhân này… hình như cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Chỉ có điều Hạ Trì không hề biết, người đàn ông mà cậu cưới chính là kẻ đã ở bên mình đêm hôm đó.
Càng không biết, Hạ Tư Mộ đã nhận ra cậu từ lâu.
Hai mươi tám năm, Hạ Tư Mộ chưa từng có hứng thú với bất kỳ ai.
Cho đến đêm gặp Hạ Trì.
Người khác không được.
Chỉ có cậu.
Ban đầu, Hạ Tư Mộ cho rằng đó chỉ là phản ứng của cơ thể.
Sau đó hắn cho rằng mình chỉ đang báo một món ân tình cũ.
Rồi hắn nhìn thiếu niên trước mặt từng chút một để lộ những lớp ngụy trang — học tra là giả, yếu đuối là giả, vô dụng càng là giả.
Đứa trẻ bị cả thế giới xem thường thực chất đang giấu móng vuốt, âm thầm bố trí một ván cờ suốt nhiều năm chỉ để đòi lại công bằng cho cha mẹ.
Hạ Tư Mộ càng nhìn càng không thể buông tay.
Mãi đến cuối cùng hắn mới hiểu.
Có những thứ ban đầu là thuốc.
Uống lâu rồi…
sẽ thành nghiện.
—
Một người giả ngốc để sống sót.
Một người khoác vẻ ôn hòa để che giấu sự nguy hiểm.
Một cuộc liên hôn bắt đầu bằng lợi ích và một đêm ngoài ý muốn, nhưng từng bước kéo hai kẻ vốn chẳng tin ai bước vào thế giới của nhau.
“Lúc đầu là cơ thể tôi chọn em.”
“Sau đó là tôi cho phép.”
“Còn bây giờ…”
“Nghiện rồi. Không cai được nữa.”