Giới thiệu truyện
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Thể loại
Đam mỹ hiện đại · Hào môn thế gia · Thương chiến · Cường cường · Niên hạ · Bảo tiêu công × Tổng tài thụ · Chủ nhân – trung khuyển · Yêu thầm lâu năm · Giả ngoan · Chiếm hữu mạnh · Cực hạn kéo co · Ngược tâm · Chữa lành lẫn nhau · Song hướng cứu rỗi · 1V1 · HE
Kỷ Dã × Bùi Tư Ngôn
Một con sói cam tâm cúi đầu làm chó săn trung thành
×
Một vị chủ nhân kiêu ngạo tưởng rằng mình mãi mãi nắm dây xích trong tay.
Văn án
Trong giới thượng lưu thành phố Hoài, ai cũng biết bên cạnh Bùi Tư Ngôn có một con chó rất ngoan.
Tên hắn là Kỷ Dã.
Theo anh nhiều năm, gọi là tới, bảo quỳ liền quỳ.
Chắn rượu cho anh, chắn dao cho anh, xử lý những kẻ khiến anh chướng mắt, chưa từng hỏi đúng sai, cũng chưa từng phản kháng.
Bùi Tư Ngôn rất hài lòng.
Anh vẫn luôn cho rằng Kỷ Dã giống như cái bóng dưới chân mình.
Sẽ không phản bội.
Sẽ không rời đi.
Càng không bao giờ cắn chủ.
Cho đến một ngày, anh phát hiện—
Kỷ Dã thích đàn ông.
Một ý nghĩ ác liệt bỗng nảy sinh.
Bùi Tư Ngôn muốn biết con chó ngoan đã ở bên mình bao năm, rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào.
Thế là anh tự lấy mình làm mồi.
Từng bước dụ dỗ.
Từng bước ép sát.
Từng chút một giẫm lên giới hạn của Kỷ Dã.
Anh muốn nhìn hắn thất thố.
Muốn nhìn hắn mất kiểm soát.
Càng muốn xé lớp vỏ trung thành ngoan ngoãn ấy xuống, xem phía dưới rốt cuộc đang giấu thứ gì.
Nhưng Bùi Tư Ngôn đã tính sai một chuyện.
Kỷ Dã chưa bao giờ là chó.
Hắn chỉ là một con sói đã tự bẻ nanh vuốt, cam tâm cúi đầu trước người mình yêu.
Kỷ Dã yêu Bùi Tư Ngôn rất nhiều năm.
Yêu đến mức có thể quỳ dưới chân anh.
Yêu đến mức sẵn sàng giấu đi thân phận, giấu đi nanh vuốt, giấu cả dục vọng muốn chiếm hữu đến tận xương.
Chỉ cần được ở lại bên cạnh Bùi Tư Ngôn, hắn có thể làm một con chó ngoan cả đời.
Nhưng chính Bùi Tư Ngôn lại từng bước kéo hắn ra khỏi chiếc lồng ấy.
Đến ngày con sói thật sự lộ nanh, Bùi Tư Ngôn mới phát hiện—
Sợi dây xích anh vẫn tưởng mình đang nắm trong tay…
từ lâu đã quấn chặt lấy chính anh.
“Bùi Tư Ngôn, là anh trêu tôi trước.”
“Bây giờ muốn chạy?”
Kỷ Dã siết chặt người trong lòng, giọng nói vẫn trầm thấp như mọi khi.
“Muộn rồi.”
Bùi Tư Ngôn từng không tin tình yêu.
Không tin lòng trung thành.
Càng không tin trên đời này thật sự có một người có thể yêu mình mà không cần bất cứ thứ gì đổi lại.
Cho đến khi Kỷ Dã rời khỏi tầm mắt.
Anh mới hiểu—
Người bị thuần phục từ đầu đến cuối chưa chắc là Kỷ Dã.
Một người dùng cả đời để học cách yêu.
Một người dùng cả đời để học cách tin mình xứng đáng được yêu.
Anh lấy thân làm mồi dụ sói mắc bẫy.
Nào ngờ chơi quá trớn, cuối cùng lại đem cả trái tim mình thua sạch.
