XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 113
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 113 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (9)
Chương 113: Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (9)
Bùi Mộ Bạch bưng chậu nước trở vào, đặt lên chiếc ghế bên cạnh Trần Tiển rồi nói: “Nước đây, ngươi rửa đi.” Trần Tiển đưa tay túm tóc ra sau gáy, cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Chỉ một cái liếc mắt, chính hắn cũng suýt bị bộ dạng hiện tại của mình dọa cho giật mình. Gương mặt vốn chỉ ngăm đen giờ lại đen sì như vừa chui ra từ đáy nồi, chỗ đậm chỗ nhạt, trông chẳng khác nào bị ai cố ý trát một lớp tro lên mặt.
Bùi Mộ Bạch thấy sắc mặt hắn thay đổi, lập tức chột dạ cười lấy lòng: “A Tiển, ngươi… ngươi nhìn gì vậy?”
“Tướng quân.” Trần Tiển từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. “Ngươi không cảm thấy trên mặt ta có thêm thứ gì sao?”
“Không… không có mà.” Bùi Mộ Bạch cố nặn ra vẻ mặt vô tội. “Ta thấy vẫn khá ổn.”
“Bùi. Mộ. Bạch!”
“A Tiển, ta sai rồi!” Bùi Mộ Bạch thấy hắn thật sự nổi giận, tốc độ nhận lỗi còn nhanh hơn bất cứ lúc nào. Hắn vội vàng giải thích: “Ta thật sự không cố ý. Lúc ngươi ngủ, ta thấy trên mặt ngươi có chỗ hơi bẩn nên tiện tay lau một cái, ai ngờ lau xong… da ngươi lại bong xuống. Ta nhất thời ngứa tay nên lau tiếp, sau đó… sau đó lỡ lau sạch cả mặt. Nhưng ta nghĩ ngươi cố ý biến mặt thành như vậy chắc chắn có lý do riêng, mà ta lại không biết bình thường ngươi bôi thứ gì, nên chỉ có thể chạy xuống nhà bếp xin chút tro đáy nồi…”
Càng nói, giọng Bùi Mộ Bạch càng nhỏ, đến cuối cùng gần như chỉ còn lí nhí trong cổ họng.
Bàn tay buông bên người Trần Tiển đã siết chặt thành nắm đấm. Trên trán hắn không nhìn ra gì, nhưng gân xanh nơi cổ lại nổi rõ mồn một. Hắn nghiến răng nói từng chữ: “Ta thật sự… cảm ơn ngươi. Thuốc ở trong ngăn tủ, cái bình sứ nhỏ ấy. Phiền tướng quân lấy giúp ta.”
Bùi Mộ Bạch nào còn dám nhiều lời, lập tức chạy tới lục tung đồ đạc tìm bình sứ. Trần Tiển thì nghiêng người lấy khăn, vắt khô rồi bắt đầu lau mặt. Lớp tro Bùi Mộ Bạch trát lên quả thực không mỏng chút nào, hắn phải thay tới ba chậu nước mới miễn cưỡng rửa sạch.
Đợi gương mặt trắng trẻo sạch sẽ kia một lần nữa xuất hiện, Bùi Mộ Bạch lại ngẩn người. Hắn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: A Tiển sao có thể đẹp đến vậy?
Ánh mắt quá mức trắng trợn ấy khiến Trần Tiển không được tự nhiên. Hắn nhanh chóng giật lấy bình sứ trong tay Bùi Mộ Bạch, đổ một ít thuốc màu nâu hơi sền sệt ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên mặt. Ngay trước mắt Bùi Mộ Bạch, làn da vốn trắng nõn của Trần Tiển bắt đầu từ từ sẫm màu, chẳng mấy chốc đã trở lại màu da ngăm quen thuộc.
Bùi Mộ Bạch trợn mắt nhìn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta chỉ nghe nói dịch dung, chưa từng nghe nói còn có thể đổi cả màu da thế này…”
“Ngươi nói gì?”
“Không có gì, không có gì.” Bùi Mộ Bạch lập tức lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. “A Tiển, tại sao ngươi phải cố ý bôi mặt đen như vậy?”
Trần Tiển im lặng một lát mới đáp: “Không vì sao cả. Chỉ là từ nhỏ đã chịu không ít khổ vì gương mặt này, che đi vẫn tốt hơn.”
Những lời hắn nói rất nhẹ, nhưng phía sau lại là cả một quãng đời chẳng mấy tốt đẹp. Khi còn nhỏ, chính vì có gương mặt quá mức thanh tú nên hắn từng bị người ta nhòm ngó, từng bị xem như món hàng mà mua đi bán lại. Sau này dù đã xóa dấu hiệu ca nhi, sống dưới thân phận một hán tử và bước vào quân doanh, hắn vẫn không muốn gây quá nhiều chú ý. Trên đời này vốn có những người chẳng quan tâm đối phương là nam hay nữ, chỉ cần vừa mắt là được. Trần Tiển không muốn tự rước phiền phức, vậy nên vẫn luôn cố ý làm da mình sẫm màu, càng bình thường càng tốt.
Đáng tiếc Bùi Mộ Bạch hoàn toàn hiểu sai ý.
Hắn cho rằng Trần Tiển vì trời sinh quá đẹp, ngũ quan lại không đủ thô ráp cứng rắn như những hán tử bình thường nên từ nhỏ từng bị người cùng tuổi bắt nạt. Quân doanh lại là nơi tôn sùng sức mạnh, nếu Trần Tiển mang nguyên gương mặt trắng trẻo này vào, chẳng biết sẽ bị bao nhiêu người châm chọc. Nghĩ tới đây, Bùi Mộ Bạch lập tức cảm thấy đau lòng thay hắn.
“Yên tâm đi, A Tiển!” Hắn bất ngờ vươn tay ôm chặt bả vai Trần Tiển, lớn tiếng bảo đảm: “Ta tuyệt đối sẽ không xem thường ngươi!”
“Tê…” Trần Tiển đau đến hít mạnh một hơi.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Bùi Mộ Bạch như bị bỏng tay, lập tức buông người ra. Hắn suýt quên mất Trần Tiển vẫn còn một thân thương tích, hai bên xương tỳ bà vừa mới chịu trọng thương không bao lâu.
Trần Tiển nhìn hắn, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trần Tiển đã hôn mê nhiều ngày, ban ngày lại ngủ không ít nên lúc này vẫn chưa buồn ngủ. Hai người dứt khoát ngồi lại phân tích thế cục trước mắt. Phần lớn thời gian đều là Trần Tiển nói, Bùi Mộ Bạch ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài suy nghĩ của mình. Tuy Bùi Mộ Bạch ngày thường trông chẳng mấy đứng đắn, nhưng khi nói tới chính sự lại hoàn toàn khác. Hai người ngươi một câu ta một câu, bất giác đã trò chuyện đến tận nửa đêm.
Thân thể Trần Tiển rốt cuộc vẫn chưa hồi phục. Ban đầu hắn còn tỉnh táo, về sau mí mắt càng lúc càng nặng, đầu cũng bắt đầu gật lên gật xuống. Bùi Mộ Bạch phát hiện hắn buồn ngủ liền tự giác hạ thấp giọng, nhưng Trần Tiển vẫn cố ngồi nghe. Đến khi đầu hắn sắp đập thẳng vào góc bàn, Bùi Mộ Bạch lập tức nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy mặt hắn.
Có lẽ do bị thương mất quá nhiều máu, cơ thể vẫn còn suy yếu nên Trần Tiển hoàn toàn không tỉnh. Gương mặt đang tựa trong lòng bàn tay Bùi Mộ Bạch còn theo bản năng cọ nhẹ hai cái, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ.
Chỉ một động tác nhỏ ấy đã khiến lòng Bùi Mộ Bạch ngứa ran.
Rõ ràng gương mặt vẫn đen như ngày thường, vậy mà xúc cảm dưới lòng bàn tay lại mềm mại mịn màng đến mức chẳng giống một hán tử da dày thịt thô chút nào. Bùi Mộ Bạch nhìn người đã ngủ say trước mặt, trong lòng bỗng mềm nhũn. Hắn nhẹ tay nhẹ chân vòng tay qua người Trần Tiển, bế ngang hắn lên như đang ôm một khối đậu hũ non, sợ mạnh tay thêm chút nữa sẽ làm người ta đau.
Đặt Trần Tiển xuống giường xong, Bùi Mộ Bạch cẩn thận chỉnh lại tư thế cho hắn, kéo chăn lên rồi còn tỉ mỉ ém kín góc chăn. Xác nhận người đã ngủ yên, hắn mới rón rén bước ra ngoài.
“Tướng quân!”
Hai tên lính canh đứng hai bên cửa đồng loạt hành lễ, giọng vang như chuông.
Bùi Mộ Bạch bị dọa giật bắn người, lập tức quay phắt lại vén rèm doanh trướng nhìn vào. Thấy Trần Tiển vẫn ngủ ngon, không hề bị đánh thức, hắn mới thở phào rồi quay lại, giơ tay gõ mỗi tên một cái lên đầu.
“Sau này nói chuyện nhỏ tiếng một chút!”
“Rõ!”
Hai người đồng thanh đáp lớn hơn cả lúc nãy.
Bùi Mộ Bạch: “…”
Hắn bất lực thở dài, chẳng buồn nói thêm, quay người nghênh ngang bỏ đi.
Tên lính gác thứ nhất xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nhìn theo bóng lưng hắn rồi khó hiểu nói: “Tướng quân hôm nay kỳ lạ thật. Ta cứ cảm thấy bộ dạng vừa rồi của ngài ấy hình như đã từng thấy ở đâu rồi.”
Tên còn lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ đùi: “Ta nhớ ra rồi! Tướng quân vừa rồi giống cha ta!”
Tên thứ nhất trợn mắt: “Ngươi muốn nhận tướng quân làm cha?”
“Không phải! Ý ta là cái dáng vẻ ấy kìa!” Tên thứ hai vội vàng giải thích. “Hồi trước ở nhà, mỗi lần mẫu thân ta đang ngủ, cha ta đều bắt bọn ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút, sợ làm bà tỉnh. Bộ dạng khi nãy của tướng quân giống y như đúc!”
Tên thứ nhất nghe vậy cũng bừng tỉnh: “Ngươi nói ta mới nhớ! Tỷ phu ta đối với tỷ tỷ ta cũng y hệt thế!”
Nói xong, cả hai đồng thời im lặng.
Một lát sau, tên lính thứ nhất chậm rãi quay đầu nhìn về phía doanh trướng phía sau, vẻ mặt càng nghĩ càng kỳ quái.
“Nhưng mà… người đang ngủ bên trong chẳng phải Trần tiểu kỳ sao?”
