XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 112
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 112 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (8)
Chương 112: Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (8)
Bùi Mộ Bạch ngồi nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Gần tóc mai của Trần Tiển có một mảng da đen hơi bong lên. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiện tay đưa tới vê thử, nào ngờ lớp đen ấy lại bị bóc xuống thật. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là phần da lộ ra bên dưới trắng hơn hẳn, nổi bật trên gương mặt ngăm đen của Trần Tiển chẳng khác nào một đốm trắng. Không đúng, rất không đúng. Bùi Mộ Bạch lại đưa tay chà nhẹ một cái, quả nhiên thêm một mảng đen nữa bị lau đi. Ánh mắt hắn lập tức lóe sáng, đứng dậy đi ra ngoài dặn lính canh: “Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vào.” Dặn dò xong, hắn quay trở lại doanh trướng, lấy tay áo thấm chút nước trà rồi bắt đầu lau mặt cho Trần Tiển.
Đợi lớp màu đen trên mặt được lau sạch hoàn toàn, Bùi Mộ Bạch nhìn người nằm trên giường đến ngây cả ra. Trần Tiển lúc da ngăm đã rất đẹp, nhưng khi lớp ngụy trang ấy biến mất, cảm giác lại hoàn toàn khác. Giống như một viên minh châu bị phủ bụi nhiều năm, bây giờ cuối cùng cũng được lau sạch, để lộ ánh sáng vốn có. Làn da trắng, đường nét thanh tú nhưng không hề yếu đuối, phối cùng hàng mày sắc nét khiến gương mặt ấy vừa đẹp vừa mang theo vài phần anh khí. Bùi Mộ Bạch ngơ ngác nhìn hồi lâu, bàn tay vô thức đưa về phía gương mặt Trần Tiển, nhưng vừa đi được nửa đường đã giật mình rụt lại.
Hắn đang làm cái gì vậy?!
Chẳng lẽ ở trong quân doanh quá lâu nên đầu óc cũng sinh bệnh rồi? Trần Tiển là nam nhân! Là một hán tử đường đường chính chính! Vừa rồi hắn lại còn cảm thấy người ta đẹp, thậm chí trong một thoáng còn muốn… hôn một cái? Chắc chắn là hắn bị nhốt trong quân doanh quá lâu, lâu đến mức nhìn một nam nhân cũng thấy mi thanh mục tú. Đúng, nhất định là như vậy!
Thế nhưng tự thuyết phục bản thân xong, Bùi Mộ Bạch lại nảy sinh một ý nghĩ còn kỳ quái hơn: hắn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Trần Tiển. Nhưng hắn cũng chẳng biết trước kia Trần Tiển dùng thứ gì để bôi đen mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Mộ Bạch dứt khoát chạy một chuyến tới nhà bếp, quệt đầy một bàn tro đáy nồi rồi quay trở lại. Hắn vốn chỉ định bôi một lớp mỏng cho giống trước kia, nhưng chẳng biết do tay nặng hay vì lần đầu làm chuyện này, cuối cùng cả gương mặt Trần Tiển bị hắn quệt đen sì, còn đậm hơn màu da giả ban đầu mấy phần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không lâu sau, Trần Tiển tỉnh lại. Vừa mở mắt hắn đã cảm thấy trên mặt hơi ngứa, theo bản năng giơ tay lên cọ một cái. Nhìn lớp tro đen dính đầy đầu ngón tay, hắn lập tức im lặng. Một lát sau, Trần Tiển lại thử cọ thêm lần nữa, kết quả vẫn là một tay đen kịt. Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc. Thứ thuốc hắn từng dùng để thay đổi màu da không phải thế này. Khi dược hiệu mất đi, lớp màu đen trên da sẽ từ từ bong ra, chứ tuyệt đối không thể vừa chạm đã rơi xuống thành bột đen như thế này. Có người đã nhìn thấy gương mặt thật của hắn! Trần Tiển gần như lập tức xác định được chuyện đó. Đúng lúc bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, hắn nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt giả vờ vẫn còn ngủ.
Một lúc sau, Bùi Mộ Bạch bưng đồ ăn bước vào. Thấy Trần Tiển vẫn nằm yên trên giường, hắn đặt đồ xuống rồi đi tới, nhẹ nhàng lay cánh tay người nọ: “A Tiển, A Tiển? Tỉnh đi. Ngươi đã nhiều ngày không ăn gì rồi, dậy ăn một chút trước, muốn ngủ thì ăn xong hãy ngủ tiếp.”
Trần Tiển làm bộ vừa bị đánh thức, chậm rãi mở mắt rồi chống người ngồi dậy. Bùi Mộ Bạch vừa nhìn thấy khuôn mặt bị chính mình bôi đen sì của hắn, thái dương lập tức giật liên hồi. Thật sự… quá buồn cười. Hắn thề lúc đó mình chỉ định bôi một lớp thật mỏng, ai ngờ không kiểm soát được lực tay, quệt hơi quá đà. Bây giờ Trần Tiển đen đến mức chỉ cần thổi tắt nến, e rằng cả người sẽ hòa luôn vào bóng tối, muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu.
Thấy Bùi Mộ Bạch nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái, Trần Tiển nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Vừa mở miệng, hàm răng trắng lập tức nổi bật trên gương mặt đen sì, khiến cảnh tượng càng trở nên buồn cười hơn. Bùi Mộ Bạch thật sự không nhịn nổi, vội quay lưng lại, hai bả vai run lên từng đợt. Trần Tiển nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, trong đầu không khỏi nảy ra một suy nghĩ: Tướng quân này… chẳng lẽ trúng tà rồi?
“Tướng quân, ngươi không sao chứ?”
Bùi Mộ Bạch cười đến khóe mắt rịn cả nước. Mất một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, đưa tay lau mắt rồi quay đầu: “Khụ… không sao, không sao. Nào, ăn cháo trước đi. Ta đã hỏi quân y rồi, thời gian này ngươi chỉ được ăn thanh đạm. Đợi thương thế khỏi hẳn, đến lúc ấy đừng nói món ngon bình thường, cho dù ngươi muốn ăn gan rồng tủy phượng, ta cũng nghĩ cách kiếm về cho ngươi.”
“Đa tạ tướng quân.” Trần Tiển nhìn bát cháo trong tay hắn, cảm nhận một chút tình trạng cơ thể rồi nói: “Ta thấy sức lực đã hồi phục được kha khá, để ta tự ăn là được.”
Hắn từ chối để Bùi Mộ Bạch bưng bát đút từng thìa, sau khi ăn xong còn muốn xuống giường đi lại một chút. Bùi Mộ Bạch không lay chuyển được hắn, chỉ đành đỡ bên cạnh, từng bước từng bước đi sát theo, chỉ thiếu điều buộc Trần Tiển vào người mình để đề phòng hắn ngã.
Đi được một lúc, Trần Tiển dừng lại: “Tướng quân, ta muốn rửa tay trước.”
“Được, ngươi ngồi đây đi, ta đi lấy nước cho ngươi.”
Bùi Mộ Bạch lập tức đỡ hắn ngồi xuống, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài lấy nước, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Trần Tiển nhìn theo bóng lưng mình đã trở nên sâu xa hơn vài phần.
