Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 111

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 111 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (7)
Prev
Next

Chương 111: Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (7)

Bùi Mộ Bạch nhìn Trần Tiển bị đóng chặt trên giá gỗ, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cơn giận dữ cuộn lên trong lồng ngực, khiến hắn hận không thể lôi hai tên vừa chết dưới đất sống dậy rồi quất xác thêm một trận cũng chưa chắc hả giận. Hai bên xương tỳ bà của Trần Tiển đều bị móc sắt xuyên thủng, ghim thẳng vào cọc gỗ phía sau. Trên người hắn chằng chịt vết roi, đầu cúi gục, không rõ sống chết, cả người gần như biến thành một khối máu. Bùi Mộ Bạch nhìn mà hai tay run lên, thậm chí không dám tùy tiện chạm vào hắn, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ động tới vết thương, khiến hắn phải chịu thêm đau đớn.

Những người còn lại sau khi giải quyết xong bên ngoài cũng lần lượt xông vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trần Tiển, ai nấy đều tức đến đỏ mắt. Lục Tiểu Khải chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo tên nam nhân ban nãy trở vào, dùng chủy thủ ghim một bàn tay hắn xuống đất. Mặc cho đối phương gào thét chửi rủa, Lục Tiểu Khải vẫn nghiến răng nói: “Bây giờ ngươi tốt nhất nên cầu cho hắn bình an vô sự. Nếu Tiểu Tiển xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi là hoàng thúc, ta cũng có cả đống cách khiến ngươi sống không bằng chết!”

Bùi Mộ Bạch hoàn toàn không để tâm tới động tĩnh bên kia. Hắn cho Trần Tiển uống thuốc cầm máu, sau đó dùng cả hai tay nắm lấy chiếc móc sắt xuyên qua xương tỳ bà của hắn. Gân xanh trên trán nổi lên, Bùi Mộ Bạch nghiến răng dùng sức, chiếc móc sắt cứng rắn kia vậy mà bị hắn bẻ gãy. Dù động tác đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, Trần Tiển đang hôn mê vẫn bật ra một tiếng rên đau đớn.

Bùi Mộ Bạch vội đỡ lấy người hắn, thấp giọng dỗ dành: “Không sao, không sao, đừng sợ, sắp xong rồi.”

Nói rồi hắn lại nắm lấy chiếc móc còn lại, dùng sức bẻ gãy. Đợi hai chiếc móc ghim Trần Tiển vào cọc gỗ đều bị phá bỏ, Bùi Mộ Bạch lập tức ôm ngang hắn lên, nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi người mau tìm quân y.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Tiển cuối cùng cũng mở mắt. Người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một “dã nhân” râu ria xồm xoàm.

Bùi Mộ Bạch thấy hắn tỉnh, lập tức lao ra ngoài doanh trướng gọi người đi mời quân y, sau đó lại vội vã quay trở về mép giường, nắm lấy tay Trần Tiển hỏi liên hồi: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Có đói không? Có khát không? Trên người còn chỗ nào khó chịu không?”

Trần Tiển bị hắn hỏi đến đau đầu, giơ tay che miệng Bùi Mộ Bạch lại, giọng yếu ớt vì hôn mê quá lâu: “Im miệng… ồn quá…”

Bên ngoài nghe tin Trần Tiển tỉnh lại, cả đám lập tức ùa vào doanh trướng, chen chúc quanh giường, người này một câu người kia một câu hỏi tới tấp.

“Tiểu Tiển, ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Ngươi hôn mê hơn mười ngày rồi đấy, làm bọn ta lo muốn chết!”

“Đúng đó! Tên khốn kia còn đang bị nhốt trong doanh, ngươi có muốn tự tay đâm hắn hai nhát cho hả giận không?”

“Tiểu Tiển, trên người còn đau không? Tiểu Khải đã đi gọi quân y rồi, lát nữa sẽ tới ngay!”

Cả đám ríu ra ríu rít chẳng khác gì một đàn vịt, khiến đầu Trần Tiển càng thêm choáng váng. Thế nhưng sự quan tâm trên gương mặt từng người lại không thể giả được. Cuối cùng vẫn là Bùi Mộ Bạch chịu không nổi, đuổi hết bọn họ ra ngoài, doanh trướng lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Bùi Mộ Bạch rót một chén nước ấm đưa cho Trần Tiển. Trần Tiển theo bản năng đưa tay nhận, nhưng ngón tay vừa chạm tới chén đã run lên, không cầm chắc, nước lập tức đổ hết lên chăn. Hai bên xương tỳ bà âm ỉ đau, ngay cả bàn tay phải cũng đang khẽ run.

“A Tiển, ngươi không sao chứ? Có bị bỏng không?” Bùi Mộ Bạch vội đặt chén xuống, nắm lấy tay Trần Tiển kiểm tra từ trên xuống dưới. Xác nhận nước không quá nóng, hắn không bị bỏng, Bùi Mộ Bạch mới nhẹ nhõm thở ra. “Tại ta, tại ta, quên mất trên người ngươi vẫn còn thương.”

Hắn đứng dậy rót lại một chén nước khác, sau đó vòng tay từ phía sau đỡ Trần Tiển ngồi lên. Động tác của Bùi Mộ Bạch rất nhẹ, chỉ hờ hững ôm lấy hắn chứ không dám dùng sức, sợ chạm phải những vết thương trên người, rồi mới đưa chén trà tới sát môi hắn.

Trần Tiển bị động tác thân mật ấy làm cho mất tự nhiên, vành tai hơi nóng lên. Hắn khẽ nhúc nhích: “Tướng quân, ta không sao. Vừa rồi chỉ là trượt tay thôi, để ta tự uống được rồi. Như vậy… không hợp lễ.”

Bùi Mộ Bạch lập tức giữ tay hắn lại, không cho chạm vào chén trà: “Có gì mà không hợp lễ? Một thân thương tích này của ngươi đều vì ta mà có, ta chăm sóc ngươi chẳng phải là chuyện nên làm sao? Nào, há miệng.”

Trần Tiển không lay chuyển được hắn, cuối cùng chỉ đành cúi đầu uống nước ngay trên tay Bùi Mộ Bạch. Một chén nước ấm xuống bụng, cổ họng khô rát cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Nghỉ một lát, hắn lập tức hỏi chuyện mình quan tâm nhất: “Số quân giới kia tìm được chưa?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhắc tới số quân giới ấy, sắc mặt Bùi Mộ Bạch lập tức trầm xuống: “Không còn ở Nghiêu Thành nữa, đã chuyển tới Đạt Thật rồi.”

Trần Tiển sửng sốt: “Dung vương dám thông đồng với địch?”

Đạt Thật là một tiểu quốc nơi biên thùy, dân chúng nhiều đời sống bằng du mục trên lưng ngựa, cực kỳ thiện chiến. Xem ra Dung vương đã âm thầm đạt thành thỏa thuận nào đó với bọn họ. Trong thành chiến loạn còn chưa bình định, các tiểu quốc vùng biên lại liên tục quấy nhiễu, quả thực là trước có sói, sau có hổ.

“Được rồi, đừng nghĩ những chuyện ấy nữa.” Bùi Mộ Bạch nhẹ nhàng đỡ Trần Tiển nằm xuống. “Việc quan trọng nhất bây giờ là dưỡng thương cho tốt.”

Khắp người Trần Tiển đều là thương tích, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là hai vết xuyên qua xương tỳ bà và thương tổn ở phổi. Quân y sau khi chẩn trị đã xác định hắn từng bị dùng cực hình dìm nước để ép cung. Người chịu hình sẽ bị ấn đầu xuống nước, mãi tới lúc gần như ngạt thở mới bị kéo lên, nhưng còn chưa kịp hít được mấy hơi lại tiếp tục bị nhấn xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vừa tra tấn thân thể vừa bào mòn ý chí. So với những hình phạt nhìn qua đã thấy đáng sợ như nhổ móng tay, quất roi hay dùng sắt nung, kiểu tra tấn này thoạt nhìn tưởng ít gây thương tích bên ngoài, nhưng thực tế lại tàn nhẫn chẳng kém chút nào.

Phổi của Trần Tiển chính là bị tổn thương trong lúc ấy. Ngay cả khi còn hôn mê hắn vẫn liên tục ho, có mấy lần máu còn trào cả từ miệng lẫn mũi, dọa Bùi Mộ Bạch cùng những người khác không nhẹ. Quân y đã dặn trước khi thương thế lành hẳn, tốt nhất phải để Trần Tiển nằm nghỉ càng nhiều càng tốt. Khi nằm thẳng, nội tạng chịu chèn ép ít hơn, hắn cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Có lẽ vừa tỉnh lại đã nói quá nhiều, chẳng bao lâu mí mắt Trần Tiển lại nặng trĩu, đầu óc dần trở nên mơ màng. Đến khi quân y tới, hắn đã ngủ thiếp đi lần nữa.

Bùi Mộ Bạch vừa thấy người liền vội gọi lại: “Mộc tiên sinh, phiền ngài xem giúp. A Tiển vừa tỉnh được một lúc, ban nãy lại ngủ rồi. Ngài xem thân thể hắn còn chỗ nào đáng ngại không?”

Vị quân y lớn tuổi ngồi xuống bắt mạch cho Trần Tiển, im lặng suy xét một lát rồi mới nói: “Tướng quân yên tâm. Tiểu tráng sĩ đã tỉnh lại được thì nguy hiểm lớn nhất coi như đã qua. Ta vừa bắt mạch, thân thể đã hồi phục được bảy tám phần, chỉ là những vết thương ngoài da vẫn cần dưỡng thêm. Còn thương ở phổi tuyệt đối không thể xem nhẹ, nếu chăm sóc không tốt, sau này mỗi khi thời tiết thay đổi e rằng sẽ để lại chứng ho.”

“Làm phiền tiên sinh.” Bùi Mộ Bạch nghiêm túc chắp tay cảm tạ.

“Không dám, không dám. Ta xuống sắc thuốc cho tiểu tráng sĩ trước.”

Đợi quân y rời đi, Bùi Mộ Bạch lại ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Trần Tiển.

Người này… sao lại đẹp đến thế nhỉ?

Càng nhìn càng thấy đẹp.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 111"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 3 giờ trước
Chương 114 3 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ