XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 110
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 110 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (6)
Chương 110 — Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (6)
Phản ứng của Trần Tiển coi như nhanh nhạy. Lưỡi đao của tên cường đạo vừa bổ xuống, hắn lập tức khom người, thuận thế lăn sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh được một kích. Những tân binh khác lại không may mắn như vậy, chỉ trong chớp mắt đã có vài người bị đao rạch bị thương. Cũng may bách phu trưởng cùng đám lão binh kịp thời xông tới ứng cứu, mỗi người chia nhau kiềm chế hai tên, cuối cùng cũng ổn định được cục diện, dần dần vây đám cường đạo vào giữa. Một tên thấy đường lui đã bị chặn, biết hôm nay khó thoát, dứt khoát liều mạng, vung đao chém loạn khắp nơi. Những tên khác thấy vậy cũng học theo. Bị ép đến nước này, lòng huyết tính của đám tân binh rốt cuộc cũng bị kích lên, nỗi sợ ban đầu dần bị đè xuống, từng người siết chặt binh khí, bắt đầu vừa phòng thủ vừa phản kích.
Đây là lần đầu tiên Trần Tiển giết người. Thật ra hắn căn bản không muốn lấy mạng đối phương, từ đầu đến cuối chỉ cầm ngang đao trước ngực phòng thủ. Nào ngờ tên cường đạo trước mặt chẳng biết giẫm phải hòn đá nào, dưới chân trượt một cái, cả người mất thăng bằng lao thẳng về phía hắn. Trần Tiển theo bản năng chĩa đao ra trước, chỉ nghe “phập” một tiếng, lưỡi đao đã xuyên thẳng vào ngực tên cường đạo. Người nọ trợn trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt như không thể tin mình sẽ chết theo cách này, cho tới lúc tắt thở đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Trần Tiển hoàn toàn sững sờ, hai tay vẫn cứng đờ nắm chặt chuôi đao, còn thi thể tên cường đạo thì cứ thế mắc trên lưỡi đao, hai người gần như giằng co tại chỗ. Đúng lúc một tên khác vung đao chém tới, bách phu trưởng mới túm mạnh cổ áo kéo hắn lùi về sau. Lưỡi đao theo đó bật khỏi lồng ngực thi thể, máu nóng mang theo mùi tanh nồng lập tức bắn đầy mặt Trần Tiển, thậm chí còn có vài giọt văng vào miệng. Sắc mặt hắn thoắt trắng bệch, giống như bị chạm trúng tử huyệt, lập tức xoay người quỳ xuống đất nôn đến trời đất quay cuồng.
Bách phu trưởng chẳng còn thời gian để ý đến hắn, quay người lại lao vào vòng chém giết. Khoảng một nén hương sau, trận chiến mới hoàn toàn kết thúc. Hai mươi mốt tên cường đạo không một kẻ sống sót, nhưng phía bọn họ cũng thương vong không nhẹ. Tính cả bách phu trưởng tổng cộng ba mươi mốt người, trong đó ba lão binh bị thương khá nặng, hai lão binh bị thương nhẹ, mười lăm tân binh cũng mang thương tích. Bách phu trưởng lau máu trên mặt, thở hổn hển ra lệnh: “Ai còn cử động được thì theo ta lên núi chi viện! Những người còn lại ở nguyên tại chỗ chờ lệnh!” Cuối cùng, Trần Tiển cùng bốn tân binh không bị thương, năm lão binh theo bách phu trưởng tiếp tục lên núi. Ba lão binh không bị thương còn lại ở lại cùng những người mang thương tích, vừa tiếp tục mai phục đề phòng cá lọt lưới, vừa giúp bọn họ băng bó cầm máu đơn giản.
Tình hình trên Hổ Phong sơn còn ác liệt hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Khắp nơi đều là thi thể nằm ngổn ngang cùng những đống lửa đang cháy, tiếng binh khí va chạm, tiếng gào giết và tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, nhóm người vừa lên núi lập tức gia nhập trận chiến. Trần Tiển vẫn chưa vượt qua được cửa ải giết người trong lòng, bởi vậy từ đầu đến cuối chỉ dùng sống đao đánh vào chân hoặc cổ tay đối phương, khiến bọn chúng mất khả năng chống cự chứ không chủ động lấy mạng. Trận chiến kéo dài mãi cho đến khi chân trời ló ra một vệt ráng đỏ. Khi mọi thứ rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Hổ Phong sơn đã trở nên tan hoang, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ thảm khốc để hình dung. Trần Tiển mệt đến mức gần như không đứng thẳng nổi lưng, quần áo trên người cũng dính đầy bụi đất và máu, chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Tối qua trời quá tối nên hắn không để ý, lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang đứng trước chính điện của ngôi chùa, vừa khéo đối diện với tượng Bồ Tát bên trong.
Từ ngày đám cường đạo chiếm Hổ Phong sơn, ngôi chùa này đã mất sạch hương khói. Không còn ai tới cúng bái, mâm cống phẩm trống không, thân tượng phủ đầy tro bụi cùng mạng nhện, cả gian điện cũ nát đến tiêu điều. Thế nhưng đôi mắt cụp xuống của tượng Bồ Tát vẫn mang theo nét từ bi như thuở nào. Trần Tiển ngẩng đầu nhìn pho tượng ấy, chẳng hiểu sao lại đứng bất động hồi lâu. Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên một giọng nói mang theo ý trêu chọc: “Sao vậy? Vì giết người nên sợ hãi, đang đứng đây sám hối với Bồ Tát à?” Trần Tiển giật mình quay đầu, vừa lúc đối diện với một đôi mắt phượng dài. Người đàn ông trước mặt còn cao hơn hắn một chút, lúc này đang cụp mắt nhìn xuống, trong đáy mắt có ý cười cùng một tia hứng thú rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể nhận ra.
“Ngươi là ai?”
“Không biết ta à?” Người nọ chẳng hề trả lời thẳng, chỉ cong môi, “Không sao, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại.”
Nói xong, hắn để lại một câu chẳng đầu chẳng cuối rồi xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Trần Tiển mới hiểu lời ấy có ý gì. Sau nhiệm vụ Hổ Phong sơn, hắn cùng một nhóm người khác được lựa chọn và đưa tới một doanh trướng. Giang Nghiêu dẫn bọn họ vào trong, cung kính hành lễ với người đàn ông đang ngồi trên ghế: “Tướng quân, người đều đã đưa tới.” Trần Tiển ngẩng đầu nhìn, lập tức sững người. Đây chẳng phải chính là người hắn gặp trước điện Bồ Tát ngày hôm ấy sao? Thì ra người nọ chính là đại tướng quân Bùi Mộ Bạch. Bùi Mộ Bạch hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn trong đám đông, còn khẽ gật đầu một cái. Trần Tiển không hiểu sao lại thấy hơi mất tự nhiên, lập tức cúi mắt xuống.
“Hôm nay gọi mọi người tới đây là vì có một chuyện muốn nói.” Bùi Mộ Bạch đứng dậy, đi tới trước mặt bọn họ. “Trong số các ngươi có lão binh, cũng có tân binh, nhưng tất cả đều từng tham gia nhiệm vụ Hổ Phong sơn. Biểu hiện của các ngươi trong nhiệm vụ lần này rất xuất sắc, cho nên ta có một việc quan trọng hơn muốn giao cho các ngươi.”
Sau đó, Trần Tiển cùng những người được lựa chọn hợp thành một đội ám vệ, bắt đầu tiếp nhận những khóa huấn luyện khắc nghiệt vượt xa người thường. Điều khiến hắn khá bất ngờ là Lục Tiểu Khải cũng nằm trong số đó. Lục Tiểu Khải có thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, trời sinh thích hợp làm thám báo. Tài bắn cung của Trần Tiển thì được huấn luyện chuyên sâu hơn, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là chi viện từ phía sau. Cả đội ám vệ có tổng cộng hai mươi người, mỗi người đều sở hữu sở trường riêng, Bùi Mộ Bạch cũng dựa theo ưu thế của từng người mà sắp xếp phương thức huấn luyện khác nhau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lần đầu giết người có lẽ sẽ khiến người ta chấn động, sợ hãi, thậm chí rất lâu không thể chấp nhận nổi, nhưng khi số người chết dưới tay ngày càng nhiều, trái tim cũng sẽ dần trở nên chai lì. Khi ấy tiên hoàng vừa băng hà, triều cục rung chuyển, tân đế đăng cơ còn chưa đầy tám tuổi, các phiên vương khắp nơi đều như hổ rình mồi, ai nấy mang tâm tư riêng. Bùi Mộ Bạch dẫn Huyền Kỵ quân đi hết nơi này đến nơi khác, dẹp yên từng trận náo loạn. Thời gian thoắt một cái đã trôi qua năm năm.
Năm năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, cũng đủ để biến một tân binh lần đầu thấy máu liền nôn đến tái mặt thành một ám vệ có thể bình tĩnh đối diện với sinh tử. Chỉ có một chuyện, ngay cả bản thân Trần Tiển cũng chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào — ánh mắt hắn dần quen với việc vô thức dõi theo từng hành động của Bùi Mộ Bạch.
Ngày hôm đó, đội ám vệ nhận được một nhiệm vụ mới. Binh Bộ thất lạc một lô quân giới, có dấu vết cho thấy số quân giới ấy rất có thể đã xuất hiện ở Nghiêu thành. Bùi Mộ Bạch lệnh cho Trần Tiển dẫn theo hai người đến Nghiêu thành điều tra, đồng thời đặc biệt căn dặn rằng sau khi tra rõ tình hình tuyệt đối không được manh động, phải lập tức quay về báo cáo. Trần Tiển vốn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ điều tra bình thường, nào ngờ dấu vết kia từ đầu đến cuối đều do đối phương cố tình để lộ, mục đích chính là dụ bọn họ chui đầu vào lưới.
Đến khi tỉnh lại, Trần Tiển đã bị nhốt trong một căn phòng tối. Ngày qua ngày, hắn phải chịu roi vọt và tra tấn. Người đàn ông kia muốn cạy miệng hắn, ép hắn khai ra toàn bộ thành viên trong đội ám vệ của Bùi Mộ Bạch, đồng thời giao ra cả kế hoạch tác chiến của Bùi Mộ Bạch. Thế nhưng mặc cho đối phương dùng thủ đoạn gì, Trần Tiển vẫn nghiến chặt răng, từ đầu đến cuối không hé nửa lời.
Người đàn ông thấy hắn cứng đầu như vậy, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng: “Được, được lắm. Quả nhiên là một khúc xương cứng. Nếu đã không cạy được miệng ngươi, vậy giữ lại cái mạng này cũng chẳng còn tác dụng gì.”
Hắn quay lưng lại, tùy ý phất tay với hai thuộc hạ đứng bên cạnh, ra hiệu xử lý Trần Tiển, sau đó thong thả rời khỏi phòng tối. Đợi người đi khuất, hai tên thuộc hạ mới rút bội đao, từng bước tiến về phía Trần Tiển. Nhưng ngay khi chúng chuẩn bị xuống tay, cả hai đồng thời cảm nhận được một luồng lạnh lẽo ập tới từ sau lưng. Chưa kịp quay đầu, chỉ nghe “phập” một tiếng, một thanh trường kiếm đã xuyên thẳng qua thân thể. Hai tên nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương, thế nhưng đến một tiếng cũng không kịp phát ra đã lần lượt ngã xuống đất, tắt thở tại chỗ.
