Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 272
Chương 272: Thực Nhân Thụ
Diệp Phàm phát động công kích về phía Thôn Tiên Trận. Anh vừa ra tay, một luồng sức mạnh vô hình đã lập tức hút anh vào trong trận.
Bạch Vân Hi nhìn nơi Diệp Phàm biến mất, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.
“Bạch sư điệt yên tâm, Diệp đạo hữu thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn lại nhiều, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Vạn Nhạc lên tiếng trấn an.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta biết.”
Diệp Phàm sợ chết nhất, từ trước tới giờ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tuy biết rõ điều đó, Bạch Vân Hi vẫn không thể hoàn toàn khống chế được nỗi lo trong lòng.
Bạch Vân Hi chờ bên ngoài trận pháp, Vạn Nhạc cũng một tấc không rời, luôn canh giữ bên cạnh anh.
Kim Mãn Sơn nhìn cảnh tượng này, trong mắt thoáng hiện vẻ khác thường.
“Cung sư điệt, ngươi cảm thấy Diệp đạo hữu có thể giải quyết chuyện này không?” Kim Mãn Sơn truyền âm hỏi Cung Hòe.
Cung Hòe gật đầu: “Chắc là được.”
Diệp Phàm sợ chết nhất. Hội trưởng hoàn toàn không biết gì về trận pháp này, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm thì rõ ràng anh rất hiểu lai lịch của nó. Nếu Diệp Phàm đã chịu nhận nhiệm vụ, hẳn phải có vài phần nắm chắc.
“Ta còn đang thắc mắc tại sao Vạn Nhạc đột nhiên từ chức chưởng giáo Huyền Kiếm Môn, hóa ra là vì chuyện này.” Kim Mãn Sơn nói.
Kim Mãn Sơn thầm nghĩ: Có thể khiến Vạn Nhạc cam tâm tình nguyện bảo vệ Diệp Phàm một trăm năm, ân tình mà Vạn Nhạc nợ anh chắc chắn không nhỏ. Vạn Nhạc là người đầu tiên tới Hắc Thạch Cốc tìm Diệp Phàm luyện đan. Chẳng lẽ lúc đó Diệp Phàm đã luyện ra Thiên cấp đan dược? Nhưng nếu thật sự là Thiên cấp đan dược, những người ở Hắc Thạch Cốc lúc ấy đáng lẽ phải phát hiện ra mới đúng.
Bất kể thế nào, bên cạnh Diệp Phàm hiện giờ đã có thêm một tu sĩ Nguyên Anh, giá trị của anh đương nhiên phải được đánh giá lại. Bản thân Diệp Phàm đã có thực lực phi phàm, giờ lại thêm một hộ vệ Nguyên Anh, Thiên Nhất Phái chắc phải đau đầu lắm.
“Diệp đan sư đúng là lợi hại, tùy tùy tiện tiện đã kiếm được một hộ vệ Nguyên Anh, tiền đồ hơn sư phụ hắn nhiều.” Kim Mãn Sơn nói.
Cung Hòe gật đầu: “Đúng vậy!”
Diệp Phàm còn là Thiên cấp trận pháp sư. Đáng tiếc tên này lại đắc tội Thiên Nhất Phái, nếu không Trận Pháp Sư Hiệp Hội bọn họ đáng lẽ phải ăn mừng một phen vì trong hiệp hội lại có thêm một Thiên cấp trận pháp sư.
……
Diệp Phàm bị Thôn Tiên Trận hút vào bên trong.
Vừa rơi vào trận, trước mắt Diệp Phàm đã xuất hiện cả một biển linh thảo. Đủ loại linh thảo ngàn năm muôn màu muôn vẻ lập tức đập vào mắt anh.
Hồn lực Diệp Phàm vừa vận chuyển, ảo cảnh trước mắt lập tức tan biến.
Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Ảo cảnh này cũng cấp thấp quá rồi! Linh khí nơi đây kém như vậy, làm sao có thể mọc ra nhiều linh thảo ngàn năm đến thế? Cùng lắm chỉ lừa được mấy tên ngốc thôi.
Mỗi người tiến vào lĩnh vực của Thực Nhân Thụ sẽ nhìn thấy một ảo cảnh khác nhau. Ảo cảnh sẽ phản chiếu thứ linh thảo, linh tài mà tu sĩ khao khát nhất trong lòng.
Ánh mắt Diệp Phàm khá cao, linh thảo bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt anh, cho nên ảo cảnh mới trực tiếp dệt ra vô số linh thảo ngàn năm.
Ngao Tiểu No chui ra khỏi Âm Hồn Kỳ: “Vào rồi à!”
“Đúng vậy!” Diệp Phàm đáp.
Ngao Tiểu No há miệng hút mạnh, Mê Tiên Chướng xung quanh lập tức bị quét sạch.
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Thực đơn của tên Ngao Tiểu No này đúng là kỳ quái, toàn thích ăn mấy thứ linh tinh chẳng giống ai.
Ngao Tiểu No ợ một cái, hai mắt sáng rực nhìn về phía xa.
“Tới rồi.” Ngao Tiểu No nói.
Diệp Phàm nheo mắt. Xem ra chuyện Ngao Tiểu No hút sạch Mê Tiên Chướng đã khiến chủ nhân nơi này bất mãn.
Mấy trăm cành cây lập tức xuyên thủng mặt đất, đồng loạt đánh về phía Diệp Phàm. Anh thả Thiên Hỏa ra, những cành cây đang giương nanh múa vuốt vừa chạm vào ngọn lửa lập tức rụt trở về.
Khóe môi Diệp Phàm cong lên. Năm xưa Nam Đại Lục từng có một cây Thực Nhân Thụ ăn thịt vô số người. Rất nhiều tu sĩ muốn tiêu diệt nó, cuối cùng lại chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Sau đó, Thôn Tiên Trận của cây Thực Nhân Thụ ấy không cẩn thận nuốt vào một tu sĩ mang Thiên Hỏa, kết quả cả cây bị thiêu thành tro.
“Ta ngửi thấy hơi thở của tu sĩ.” Ngao Tiểu No hít hít mũi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta cũng cảm nhận được.”
Thân hình Diệp Phàm chợt lóe, nhanh chóng bay về nơi các tu sĩ đang tụ tập.
Bên trong Mê Tiên Trận tràn ngập đủ loại ảo cảnh, nhưng phạm vi thật sự lại không lớn. Diệp Phàm rất nhanh đã tìm được nơi những tu sĩ còn sống tập trung.
Ngao Tiểu No nhìn phòng hộ trận trước mặt, chớp mắt: “Lão già của Trận Pháp Sư Hiệp Hội kia cũng có chút bản lĩnh. Phòng hộ trận này bố trí kín kẽ, ngăn được phần lớn khói độc ở bên ngoài.”
Diệp Phàm bĩu môi: “Trận pháp bố trí đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi.”
Nếu Mê Tiên Chướng dễ ngăn cách như vậy thì Thực Nhân Thụ cũng chẳng có hung danh lớn đến thế.
Độc tính của Mê Tiên Chướng không phải chuyện đùa. Những pháp khí dùng để bố trí trận đã bị ăn mòn không ít. Thêm chừng hai tháng nữa, số pháp khí ấy e rằng sẽ bị ăn mòn thành một vũng nước thép.
“Trong phòng hộ trận có không ít tu sĩ đấy! Những người còn sống trong bí cảnh chắc đều tập trung ở đây rồi.” Ngao Tiểu No nói.
Diệp Phàm: “……”
……
Diệp Phàm vừa xuất hiện bên ngoài trận pháp đã lập tức thu hút sự chú ý của những người bên trong.
Mấy trận pháp sư đang kinh hồn táng đảm vừa nhìn thấy anh lập tức kích động: “Là Diệp Phàm! Võ trận sư tới rồi!”
Tôn Tổ Bình nhanh chóng được gọi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, ông lập tức mở trận pháp cho anh vào.
Sau khi tiến vào, Diệp Phàm mới phát hiện bên trong có không ít động phủ di động tụ tập cùng một chỗ. Cuộc sống của các tu sĩ trong trận không đến mức thê thảm như anh tưởng tượng.
“Diệp đạo hữu sao lại tới đây?” Tôn Tổ Bình hỏi.
Diệp Phàm vừa gặm linh quả vừa nói: “Phó hội trưởng với một tu sĩ Nguyên Anh tên Kim Mãn Sơn bỏ ra ba mươi triệu linh thạch, mời ta đưa toàn bộ người trong trận ra ngoài.”
“Thì ra là vậy.” Tôn Tổ Bình nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Cuộc sống của Tôn hội trưởng thoải mái hơn ta tưởng nhiều đấy! Nơi này cũng không tệ, còn có linh quả ăn.” Diệp Phàm nói.
Tôn Tổ Bình bất đắc dĩ: “Diệp đạo hữu nói đùa. Chúng ta cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu Diệp đạo hữu không tới, thêm một thời gian nữa tất cả chúng ta đều phải hóa thành tro.”
Diệp Phàm: “……”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Một tu sĩ Kim Đan có khuôn mặt phúc hậu bước tới, chào hỏi Tôn Tổ Bình và Diệp Phàm.
“Ngươi là Kim Đa Bảo?” Diệp Phàm nhìn người vừa bước vào hỏi.
Kim Đa Bảo vui mừng: “Diệp đan sư biết ta?”
Diệp Phàm nhìn Kim Đa Bảo, thầm nghĩ: Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang. Kim Đa Bảo và lão tử nhà hắn trông giống nhau thật. “Lão tử ngươi bảo ta đưa ngươi ra ngoài.”
“Diệp đan sư, ngài là do phụ thân ta mời tới cứu ta sao?” Kim Đa Bảo vô cùng kích động hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Không sai.”
“Ta đã tìm khắp nơi trong này nhưng hoàn toàn không thấy đường ra. Diệp đan sư có cách gì hay không?” Tôn Tổ Bình hỏi.
“Muốn ra khỏi nơi này, nhất định phải phá Mê Tiên Trận. Mắt trận của Mê Tiên Trận hẳn nằm trên một cây Thực Nhân Thụ bên trong bí cảnh.” Diệp Phàm nói.
“Cái cây đó?” Kim Đa Bảo trợn to mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Diệp Phàm nhìn phản ứng của hắn, hơi khó hiểu: “Kim đạo hữu biết cái cây đó? Các ngươi từng gặp rồi?”
Bình thường Thực Nhân Thụ sẽ dùng Mê Tiên Chướng làm tu sĩ hôn mê trước. Đợi đối phương hoàn toàn mất sức phản kháng, nó mới xuất hiện, bọc tu sĩ lại rồi từ từ hấp thu làm chất dinh dưỡng.
Thông thường lúc tu sĩ nhìn thấy cây kia thì đã là nỏ mạnh hết đà, gần như không còn đường sống.
Kim Đa Bảo gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi: “Đúng vậy. Lúc đó ta hít quá nhiều khói độc, cả người mơ mơ màng màng. Trước mắt ta khi ấy toàn là linh thảo cao cấp. Sau đó ta nhớ tới lời phụ thân từng nói, làm ăn phải thực tế, trên trời sẽ không tự dưng rơi bánh nhân xuống, lúc ấy ta mới nhận ra có gì đó không ổn.”
“Sau đó ta uống một viên Thanh Thần Đan, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sau khi dùng đan dược, linh thảo đầy đất đều biến mất. Ta nhìn thấy một cái cây, trên cây treo đầy những bọc lớn giống kén tằm, bên trong toàn là tu sĩ và yêu thú đã chết.”
“Những tu sĩ đó đều chết rồi, có người mất chân, có người mất đầu.”
“Ta tự bạo hơn mười món pháp khí mới cản được yêu thụ, chạy thoát ra ngoài. Sau đó mới gặp Tôn trưởng lão.”
Sắc mặt Kim Đa Bảo rất khó coi, rõ ràng vẫn vô cùng kiêng kỵ cây Thực Nhân Thụ kia.
Diệp Phàm vuốt cằm: “Thanh Thần Đan có thể khiến ngươi tỉnh táo trở lại, phẩm chất không tệ đâu!”
Kim Đa Bảo gật đầu: “Là đan dược tìm được trong động phủ cổ tu sĩ, chỉ có đúng một viên.”
Diệp Phàm gật đầu: “Khó trách, ta đã bảo mà.”
Tôn Tổ Bình nhìn Diệp Phàm: “Diệp đan sư, ta nghe mấy trận pháp sư khác nói vừa rồi có một thoáng khói độc dường như loãng đi không ít. Chẳng lẽ là ngài làm?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải ta!”
Tôn Tổ Bình sửng sốt, hơi thất vọng: “Không phải Diệp đan sư sao?”
Tôn Tổ Bình vốn còn nghĩ nếu Diệp Phàm có cách xử lý khói độc thì tình cảnh của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều.
“Không phải ta…… là nhóc con ta nuôi.” Diệp Phàm bổ sung.
Tôn Tổ Bình: “……” Tên Diệp Phàm này nói chuyện cứ ngắt giữa chừng, đúng là có thể làm người ta sốt ruột chết.
……
“Diệp đan sư, ngài đã nghĩ ra đối sách rồi sao?” Tôn Tổ Bình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Đối sách của ta là tìm cái cây kia, sau đó dùng lửa thiêu chết nó.”
“Lửa đúng là được. Diệp đan sư mang Thiên Hỏa trong người, mà linh thụ hóa yêu đều sợ lửa. Cây yêu thụ đó dù lợi hại đến đâu chắc cũng không tránh khỏi nhược điểm này. Có chuyện gì ta giúp được không?” Tôn Tổ Bình hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt một vòng rồi lắc đầu: “Hình như không có.”
Khóe miệng Tôn Tổ Bình giật giật: “Vậy mọi chuyện đành nhờ cả vào Diệp đan sư.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi. Lát nữa khi ta động thủ, hội trưởng bảo vệ tốt những người ở đây. Vân Hi còn đang chờ ta bên ngoài, chúng ta tốc chiến tốc thắng.”
Tôn Tổ Bình gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm rời khỏi phòng hộ trận, thả Ngao Tiểu No ra: “Mau ăn đi, hút sạch Mê Tiên Chướng ở cái nơi quỷ quái này cho ta.”
“Ngươi có biết loại sương quỷ này không ăn được không?” Ngao Tiểu No nói.
“Ăn được là được rồi, đừng kén ăn! Kén ăn sẽ bị suy dinh dưỡng.” Diệp Phàm nghiêm trang nói.
Ngao Tiểu No bất mãn: “Ngươi còn chẳng phải rất kén ăn sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không đâu! Ta cái gì cũng thích ăn.”
Ngao Tiểu No gật đầu, đầy ghét bỏ: “Cũng đúng! Ngươi là thùng cơm mà.”
“Được rồi, thiên phú chủng tộc của Thao Thiết các ngươi chẳng phải là ăn sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội để ngươi thể hiện thực lực vĩ đại của Thao Thiết nhất tộc, cố lên! Đừng làm mất uy danh của Thao Thiết nhất tộc.”
Ngao Tiểu No: “……”
Ngao Tiểu No trừng Diệp Phàm một cái rồi há miệng, hút một lượng lớn Mê Tiên Chướng vào bụng. Mê Tiên Chướng nhanh chóng bị hút sạch, mặt đất cũng dần lộ ra diện mạo thật.
Ngao Tiểu No ợ một cái. Một luồng Mê Tiên Chướng bị nén lại lập tức phun thẳng vào mặt Diệp Phàm. Nếu anh không có Thiên Hỏa hộ thể, e rằng đã bị nó phun cho ngất xỉu.
Diệp Phàm túm cổ Ngao Tiểu No, bất mãn nói: “Đừng có dí sát ta như vậy, miệng ngươi hôi lắm!”
Ngao Tiểu No hừ một tiếng, quay mông về phía Diệp Phàm.
Hành Tây ngồi ngay ngắn trên đầu Diệp Phàm, nhìn một người một quỷ đang làm trò, căng khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói: “Cẩn thận, tới rồi.”
Mặt đất lập tức nứt toác. Một cây đại thụ che trời từ dưới lòng đất lao lên, trên thân cây mọc ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn.
Thân yêu thụ khổng lồ, trên những cành cây treo mấy chục cái kén lớn dệt bằng tơ trắng. Trong vài cái kén còn bọc tu sĩ, nhưng những người đó đều đã không còn hơi thở.
Trên người Thực Nhân Thụ mọc ra hàng trăm cái miệng. Mỗi lần những cái miệng ấy đóng mở, một lượng lớn khói độc lại phun ra.
Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.
Anh phát hiện bên trong thân Thực Nhân Thụ cất giấu hơn trăm chiếc nhẫn không gian. Thiên phú thần thông của Thực Nhân Thụ cao thâm khó dò, nhưng trí thông minh lại chẳng cao. Nó lấy được nhẫn không gian nhưng cũng không thể lấy đồ bên trong ra.
“Đi!”
Hành Tây lập tức hóa thành một tấm lưới lửa khổng lồ, phủ xuống Thực Nhân Thụ.
Thiên Hỏa vừa quấn lên thân cây, Thực Nhân Thụ đã điên cuồng rung chuyển.
Những cành cây hóa thành lưỡi dao sắc bén, đồng loạt đâm về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm vung kiếm. U Minh Kiếm mang theo khí tức Minh Hỏa, những cành cây vừa chạm vào lưỡi kiếm lập tức rụt trở về.
Diệp Phàm triệu hồi con rối Thiên cấp. Con rối Minh Thiết vung cây búa khổng lồ, hung hăng nện vào thân Thực Nhân Thụ.
Trên thân Thực Nhân Thụ lập tức bị nện ra một vết nứt khổng lồ.
……
Diệp Phàm tiến vào Thôn Tiên Trận chưa bao lâu, cả đại trận đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, từng luồng sương mù từ trong trận tràn ra ngoài.
“Bạch sư điệt, có khói độc tràn ra. Mấy tu sĩ Trúc Cơ vừa chạm phải đã lập tức hôn mê. Theo ta thấy, chúng ta nên lui lại trước.” Vạn Nhạc nhìn Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Ánh lửa xanh biếc bỗng phóng thẳng lên trời, nhuộm cả không trung thành một màu xanh.
Bạch Vân Hi cảm nhận linh khí thiên địa hỗn loạn dữ dội. Tòa Thôn Tiên Trận vốn kín kẽ không chút sơ hở bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.
