Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 271
Chương 271: Nhiệm vụ phá trận
Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt khó coi của Cung Hòe, an ủi: “Cung đạo hữu, ngài cũng đừng căng thẳng quá. Chưa chắc đó đã là Thôn Tiên Trận! Diệp Phàm chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
“Rất có thể chính là Thôn Tiên Trận.” Cung Hòe run giọng nói.
Bạch Vân Hi hơi bất ngờ nhìn ông: “Sao lại nói vậy?”
“Ta cũng từng tới đó xem qua. Vừa tới gần đã ngửi thấy một mùi linh thảo thơm ngát, ngửi được mùi hương ấy liền bất giác muốn công kích trận pháp, may mà Kim tiền bối ngăn lại.” Sau khi tỉnh táo, Cung Hòe mới phát hiện vừa rồi mình cứ như bị ma ám.
Một số linh thảo khi chín sẽ tỏa ra hương thơm, nhưng mùi hương ấy chẳng bao lâu sẽ tan. Còn mùi hương bên ngoài trận pháp kia lại kéo dài không dứt, bây giờ nghĩ lại càng giống một cái bẫy. Kỳ quái hơn nữa là ông có thể ngửi thấy mùi hương ấy, nhưng Kim tiền bối lại hoàn toàn không ngửi thấy.
Diệp Phàm nheo mắt: “Nói vậy thì đúng là rất có thể do loại Thực Nhân Thụ kia gây ra.”
Cung Hòe nhìn Diệp Phàm, sốt ruột nói: “Diệp đạo hữu, ngươi nhất định phải giúp chuyện này!”
Diệp Phàm nheo mắt, thầm nghĩ: Nếu thật sự là Thực Nhân Thụ thì ngược lại chẳng đáng sợ lắm. Tử huyệt của Thực Nhân Thụ chính là sợ lửa, mà anh vừa hay có Thiên Hỏa. Mê Tiên Chướng cũng không cần lo, chỉ cần dùng Thiên Hỏa bao quanh toàn thân là có thể ngăn độc chướng xâm nhập.
Bạch Vân Hi cau mày hỏi: “Phó hội trưởng, gần đây Tu Chân giới có tin tức lớn gì không?”
Cung Hòe nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch đạo hữu muốn biết chuyện gì?”
Bạch Vân Hi cười: “Chuyện gì cũng được! Ví dụ như có tu sĩ Nguyên Anh nào vừa mới thăng cấp chẳng hạn.”
Cung Hòe sửng sốt một chút rồi nói: “Tu sĩ mới tiến vào Nguyên Anh thì đúng là có một người. Một tháng trước, cựu tông chủ Huyền Kiếm Môn đã tiến vào Nguyên Anh, khiến các phương đều tới chúc mừng.”
“Vốn dĩ tu sĩ Huyền Kiếm Môn còn mong Vạn Nhạc sẽ dẫn dắt Huyền Kiếm Môn phát dương quang đại. Không ngờ Vạn Nhạc lại từ chức tông chủ, truyền vị trí chưởng giáo cho Lâm Mạc, người mới tiến vào Kim Đan mấy năm gần đây, còn nói muốn rời Huyền Kiếm Môn, đi du lịch khắp nơi.”
“Tin tức vừa truyền ra, rất nhiều tu sĩ Huyền Kiếm Môn đều vô cùng thất vọng, nhưng cũng chẳng biết làm sao.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ồ.”
“Diệp đan sư, ngài thấy nhiệm vụ này……” Cung Hòe hỏi.
Diệp Phàm suy nghĩ rồi nói: “Đợi Vạn Nhạc tới, ta sẽ đi với ngươi một chuyến.”
“Vạn tiền bối? Ông ấy nói sẽ tới sao?” Cung Hòe khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết.” Chắc sẽ tới thôi. Lão già kia đã tiến vào Nguyên Anh rồi, đợi xử lý xong chuyện trong tay hẳn sẽ tới tìm anh. Dù sao tâm ma thệ cũng chẳng phải trò đùa.
“Vậy tại sao phải đợi Vạn tiền bối?” Cung Hòe hỏi.
Diệp Phàm không cần nghĩ đã đáp: “Bởi vì ta sợ chết!”
Cung Hòe: “……” Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy?
……
Cung Hòe cảm thấy Diệp Phàm khó hiểu vô cùng, nhưng ở lại đợi hai ngày, vậy mà thật sự đợi được Vạn Nhạc.
“Vạn tiền bối, sao ngài lại tới đây?” Cung Hòe kinh ngạc nhìn Vạn Nhạc.
“Ta tới tìm Diệp đan sư.” Vạn Nhạc thản nhiên nói.
Cung Hòe khó hiểu: “Tìm Diệp đan sư làm gì?”
Vạn Nhạc bình tĩnh đáp: “Ta nợ Diệp đan sư một ân tình rất lớn, cho nên đã hứa trước, sau khi tiến vào Nguyên Anh sẽ bảo vệ Diệp đan sư một trăm năm.”
Cung Hòe kinh ngạc trợn to mắt, vô số suy nghĩ lập tức cuộn lên trong lòng.
Ân tình gì có thể khiến một tu sĩ Nguyên Anh chịu làm hộ vệ suốt trăm năm? Hơn phân nửa là đan dược.
Việc Vạn Nhạc đột nhiên tiến vào Nguyên Anh đã khiến rất nhiều người bàn tán xôn xao. Không ít người nghi ngờ ông đã lấy được đan dược từ một bí cảnh nào đó.
Ban đầu Cung Hòe cũng cho rằng Vạn Nhạc đã tìm được cơ duyên trong động phủ thượng cổ hoặc bí cảnh. Nhưng bây giờ Vạn Nhạc lại xuất hiện ở đây, vậy đan dược hỗ trợ ông tiến vào Nguyên Anh rất có thể do Diệp Phàm luyện chế. Đan dược có thể hỗ trợ kết Anh chắc chắn phải là Thiên cấp. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã là Thiên cấp đan sư? Sao chưa từng nghe nói?
“Diệp đan sư.” Thấy Diệp Phàm đi ra, Vạn Nhạc cung kính hành lễ.
Diệp Phàm thản nhiên nhìn Vạn Nhạc: “Ngươi tiến vào Nguyên Anh rồi, chúc mừng.”
Vạn Nhạc cười: “Đều nhờ phúc của Diệp đan sư.”
Diệp Phàm liếc qua thanh kiếm bên người Vạn Nhạc, cau mày hỏi: “Đây là bội kiếm của ngươi?”
Vạn Nhạc hơi xấu hổ cười: “Đúng vậy.”
Bội kiếm của Vạn Nhạc chỉ đạt tiêu chuẩn Linh cấp cao cấp. Khi ông còn ở Kim Đan đỉnh thì dùng vẫn tạm được, nhưng bây giờ đã bước vào Nguyên Anh, cấp bậc của thanh kiếm này rõ ràng hơi thấp. Có điều Vạn Nhạc vừa mới kết Anh, vẫn chưa kịp tế luyện pháp khí mới.
Phần lớn tu sĩ Huyền Kiếm Môn đều say mê luyện kiếm, cũng chẳng có nghề gì đặc biệt kiếm được nhiều linh thạch. Dù từng là chưởng giáo Huyền Kiếm Môn, Vạn Nhạc cũng không dư dả gì.
Diệp Phàm ném cho Vạn Nhạc một khối Minh Thiết: “Ta sắp phải ra ngoài một chuyến, không kịp đợi ngươi tế luyện pháp khí mới. Ngươi dung khối Minh Thiết này vào kiếm đi, ít nhiều cũng có thể tăng thêm chút uy lực.” Diệp Phàm truyền âm, nói cho Vạn Nhạc phương pháp dung luyện Minh Thiết.
“Đa tạ Diệp đan sư.” Vạn Nhạc lập tức vui mừng nói.
Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Không cần khách sáo.”
Minh Thiết trong tay anh còn rất nhiều, dùng mãi cũng chẳng hết. Vạn Nhạc bây giờ là hộ vệ của anh, mọi người coi như đã ngồi chung một thuyền.
“Diệp đan sư, lần này ra ngoài là có chuyện gì sao?” Vạn Nhạc hỏi.
Diệp Phàm còn chưa mở miệng, Cung Hòe bên cạnh đã vội vàng giải thích mọi chuyện.
Vạn Nhạc cau mày: “Loại trận pháp như vậy, ta từng nghe nói tới một nơi khá giống.”
Cung Hòe nhìn Vạn Nhạc: “Thật sao? Vạn đạo hữu từng nghe nói chuyện gì?”
“Ta từng nghe sư phụ kể, năm trăm năm trước, bên cạnh Huyền Kiếm Môn có một môn phái tên Thanh Mộc Môn. Một lần nọ, một tu sĩ Thanh Mộc Môn phát hiện ra một bí cảnh. Tu sĩ Kim Đan không thể tiến vào, nhưng rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ của Thanh Mộc Môn lại ùn ùn kéo vào, cuối cùng toàn quân bị diệt. Vì thương vong quá lớn, Thanh Mộc Môn sau đó rơi vào cảnh thời kì giáp hạt, chẳng bao lâu liền bị môn phái khác thôn tính. Bí cảnh kia về sau cũng biến mất, rất nhiều tu sĩ muốn tìm lại nhưng đều không tìm được.”
Cung Hòe cau mày: “Còn có chuyện như vậy?”
Vạn Nhạc gật đầu: “Có điều bí cảnh đó hơi khác nơi Cung đạo hữu vừa nói. Bí cảnh năm ấy chỉ cho phép tu sĩ Trúc Cơ và dưới Trúc Cơ tiến vào.”
Cung Hòe nhíu mày: “Vậy có lẽ không giống nhau.”
Diệp Phàm tùy ý cười: “Có thể không giống, cũng có thể giống. Cấp bậc Thực Nhân Thụ khác nhau thì Thôn Tiên Trận tạo ra cũng khác nhau, cấp bậc tu sĩ được phép tiến vào đương nhiên cũng sẽ khác.”
“Ta kiến thức hạn hẹp, cũng không biết trên đời còn có thứ như Thực Nhân Thụ. Năm ấy, sư phụ ta và mấy tu sĩ Kim Đan quanh Thanh Mộc Môn đều cho rằng đó thật sự là một bí cảnh, chỉ vì bên trong quá nguy hiểm nên những tu sĩ tiến vào mới không thể trở ra.” Vạn Nhạc nói.
Diệp Phàm: “……” Đúng là một đám ngốc!
“Không nói những chuyện này nữa. Cụ thể thế nào, tới tận nơi xem sẽ biết.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là nên ra ngoài một chuyến. Nguyên liệu nấu ăn cũng hết sạch rồi, vừa hay bổ sung thêm một ít.”
Bạch Vân Hi: “……”
Cung Hòe: “……”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm rời Hắc Thạch Cốc, khiến mấy tu sĩ bên ngoài giật nảy mình.
Anh chẳng thèm để ý đến tu sĩ đang kinh hoảng kia, dưới sự thúc giục của Cung Hòe, lập tức lên đường tới nơi xảy ra chuyện.
Kim Mãn Sơn thấy Cung Hòe dẫn Diệp Phàm tới, trong lòng lập tức dâng lên vài phần hy vọng.
Những tu sĩ tiến vào bí cảnh không một ai trở ra. Hồn Đăng của những người tiến vào trước đã lần lượt tắt, khiến Kim Mãn Sơn nóng ruột như lửa đốt.
Hồn Đăng của Kim Đa Bảo tuy vẫn còn sáng, nhưng những tu sĩ đi cùng hắn vào bí cảnh đều đã chết sạch. Mấy ngày nay, trái tim Kim Mãn Sơn vẫn luôn treo lơ lửng.
“Diệp đan sư cuối cùng cũng tới.” Thấy Diệp Phàm, Kim Mãn Sơn nhiệt tình nói.
“Kim tiền bối.” Diệp Phàm thản nhiên gật đầu với Kim Mãn Sơn.
Kim Mãn Sơn mặc một bộ pháp bào màu vàng, đầu đội kim quan, thân hình hơi mập. Diệp Phàm nhìn thế nào cũng cảm thấy ông giống một thỏi nguyên bảo.
Ánh mắt Kim Mãn Sơn chuyển sang Vạn Nhạc bên cạnh Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Các hạ chẳng lẽ chính là vị đạo hữu vừa tiến vào Nguyên Anh của Huyền Kiếm Môn?”
Vạn Nhạc gật đầu: “Không sai.”
Kim Mãn Sơn khó hiểu hỏi: “Ta còn tưởng các hạ sẽ ở lại Huyền Kiếm Môn một thời gian.”
Vạn Nhạc cau mày: “Ta đã có giao hẹn với Diệp đan sư. Sau khi tiến vào Nguyên Anh, ta sẽ bảo vệ Diệp đan sư một trăm năm. Người không có chữ tín thì không thể đứng vững.”
Kim Mãn Sơn cười: “Thì ra là vậy.” Suy nghĩ trong đầu ông lập tức xoay chuyển, thoáng cái đã đoán được việc Vạn Nhạc tiến vào Nguyên Anh rất có thể liên quan tới Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi đứng bên cạnh, im lặng không nói.
Kim Mãn Sơn không nhịn được nhìn Bạch Vân Hi thêm hai lần. Bạch Vân Hi đã khôi phục dung mạo thật, mày kiếm mắt sáng, phong thái xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, khiến người ta vừa nhìn đã dễ dàng sinh lòng yêu mến.
Khoảng thời gian trước, ân oán giữa Thẩm Mạn Thanh và Diệp Phàm gây ồn ào khắp nơi, mà nguyên nhân bắt đầu chuyện này chính là Bạch Vân Hi.
Không ít tu sĩ Tu Chân giới đều cảm thấy Diệp Phàm chuyện bé xé ra to. Nhưng tận mắt nhìn thấy Bạch Vân Hi, Kim Mãn Sơn lại phần nào hiểu được. Có một đạo lữ như vậy, đổi thành bất kỳ ai cũng chẳng dễ dàng chịu buông tay.
Dù sao Kim Mãn Sơn cũng là tu sĩ Nguyên Anh, rất nhanh đã thu lại tâm thần. Ngược lại, mấy tu sĩ khác quanh bí cảnh cứ nhìn Bạch Vân Hi mãi không thôi.
Diệp Phàm khó chịu kéo Bạch Vân Hi ra phía sau mình, hung hăng trừng mấy tu sĩ kia. Bị anh trừng một cái, mấy người mới hoàn hồn, ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ. Bạch Vân Hi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
……
Diệp Phàm đứng trước trận pháp quan sát một hồi, trong mắt dần hiện lên vẻ nghiêm trọng.
“Diệp đạo hữu, tình hình thế nào?” Cung Hòe hỏi.
Diệp Phàm cau mày: “Sắp thăng cấp rồi.”
Kim Mãn Sơn lập tức sốt ruột: “Cái gì sắp thăng cấp?”
“Thực Nhân Thụ bên trong sắp thăng cấp.” Diệp Phàm nói.
Kim Mãn Sơn: “……”
Cung Hòe nhìn Diệp Phàm: “Diệp đạo hữu, mau nghĩ cách đi. Nếu đợi thứ bên trong thăng cấp rồi thì sẽ không kịp nữa.”
Diệp Phàm từng nói, độc tính của Mê Tiên Chướng do Thực Nhân Thụ tạo ra sẽ tăng theo thực lực của nó. Cây Thực Nhân Thụ này còn chưa thăng cấp đã nhốt toàn bộ tu sĩ bên trong không thể thoát ra. Nếu nó thật sự thăng cấp, hậu quả sẽ càng khó tưởng tượng.
Diệp Phàm nhìn Cung Hòe, chớp mắt: “Gấp gì chứ? Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Có vài chuyện quan trọng phải nói rõ trước đã.”
Kim Mãn Sơn nhìn anh: “Diệp đan sư cứ việc ra tay, linh thạch không thành vấn đề.”
Mấy người thương lượng một hồi, cuối cùng thống nhất giá ra tay là ba mươi triệu linh thạch.
Diệp Phàm nhìn Vạn Nhạc: “Vạn tiền bối, sau khi ta vào trong, giúp ta chăm sóc Vân Hi cho tốt.”
Vạn Nhạc gật đầu: “Diệp đan sư yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ Bạch sư điệt.”
Kim Mãn Sơn cũng vội vàng bảo đảm: “Diệp đan sư cứ yên tâm. Ai dám động tới Bạch sư điệt, kẻ đó chính là kẻ địch của Tụ Bảo Các ta.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Bạch Vân Hi có chút không yên tâm nhìn anh: “Em không thể vào cùng anh sao?”
“Mê Tiên Chướng len lỏi khắp nơi, em lại không có Thiên Hỏa hộ thể. Anh sợ đến lúc đó không thể phân tâm chăm sóc em.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cau mày: “Được rồi.”
“Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Em biết.”
