Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 270

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 270 - Cung Hòe cầu viện
Prev
Next

Chương 270: Cung Hòe cầu viện

Một năm sau, bên ngoài động phủ của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi xuất hiện một vị khách đặc biệt.

Cung Hòe chờ bên ngoài động phủ hai người hồi lâu, cuối cùng mới gặp được Bạch Vân Hi.

“Phó hội trưởng, sao ngài lại tới đây?” Bạch Vân Hi hỏi.

Cung Hòe nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch đạo hữu, ta thật sự hết cách rồi mới phải tới tìm Diệp đạo hữu.”

“Tìm Diệp Phàm? Có chuyện gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Cung Hòe cau mày: “Chuyện là thế này, Trận Pháp Sư Hiệp Hội chúng ta có một trận pháp sư nhận nhiệm vụ đi phá một tòa trận pháp. Kết quả sau khi tới đó, trận pháp sư lần lượt mất tích. Số người biến mất càng lúc càng nhiều, đương nhiên đã kinh động tới cao tầng hiệp hội. Hội trưởng đích thân chạy tới xem thử, kết quả……”

“Hội trưởng cũng mất tích?” Bạch Vân Hi hỏi.

Cung Hòe gật đầu: “Đúng vậy, hội trưởng cũng mất tích.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Diệp đạo hữu không có ở đây sao?” Cung Hòe hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Anh ấy ra ngoài rồi.”

Cung Hòe cau mày: “Sao Bạch đạo hữu lại đặt động phủ trong khu nguy hiểm cấp Ất? Không thấy khó chịu sao?”

Cung Hòe thầm nghĩ, hắn đi rất lâu trong khu cấp Ất mới tìm được nơi này. Suốt dọc đường, hắn đã mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập.

Bạch Vân Hi thản nhiên cười: “Nơi này yên tĩnh, rất ít tu sĩ tới.”

Trước đây Diệp Phàm và Bạch Vân Hi từng chuyển về khu nguy hiểm cấp Bính ở một thời gian. Nhưng nơi đó có khá nhiều tu sĩ, hai người thường đang lăn lộn được nửa chừng thì có người tìm tới. Diệp Phàm ở khu cấp Bính được một tháng, cảm thấy nơi đó cực kỳ bất lợi cho việc song tu, thế là lại chuyển về khu nguy hiểm cấp Ất.

Cung Hòe cau mày. Thẩm Mạn Thanh bị Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đánh đến nguyên khí đại thương, cảnh giới đã tụt xuống Kim Đan đỉnh.

Thẩm Mạn Thanh đường đường là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới, lại luôn mang danh tế thế cứu người, là nữ thần trong lòng rất nhiều người. Sau khi nàng bị đánh trọng thương, không ít người ái mộ đều muốn vào tìm Diệp Phàm gây phiền phức. Một số thanh niên kiêu ngạo không biết trời cao đất dày thậm chí còn lập hẳn một cái liên minh, muốn báo thù rửa hận cho Thẩm Mạn Thanh.

Nhưng theo Cung Hòe biết, rất nhiều tu sĩ sau khi tiến vào Hắc Thạch Cốc, còn chưa tìm thấy Diệp Phàm đã không chịu nổi trọng lực nơi này, đành quay đầu trở về.

“Có người tới gây chuyện sao? Chắc không đâu. Trước đây đúng là có mấy tên thanh niên lỗ mãng lập một cái Trừ Ác Liên Minh, nhưng chẳng bao lâu sau đã giải tán rồi.” Cung Hòe không nhịn được nói.

Bạch Vân Hi nhướng mày. Chuyện có một cái Trừ Ác Liên Minh, mãi sau anh mới biết. Mấy tên Trúc Cơ lần đầu tới tìm Diệp Phàm rồi sợ đến mềm chân bỏ chạy, có lẽ chính là thành viên của liên minh này.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không chỉ có người tới gây chuyện, còn có người tới bái sư nữa…… Gây chuyện còn dễ xử lý, người tới bái sư mới thật sự khó đuổi.”

“Nhưng nơi này cũng khiến người ta khó chịu quá.” Cung Hòe không nhịn được nói.

Bạch Vân Hi thản nhiên đáp: “Vậy sao? Ta cảm thấy cũng ổn.” Chỉ cần quen với trọng lực của Hắc Thạch Cốc, chẳng những không có hại, ngược lại còn thu được không ít lợi ích.

Vị trí động phủ hiện tại của Bạch Vân Hi có trọng lực hơn tám mươi lần bên ngoài. Ban đầu anh cũng không thể ở nơi này. Suốt một năm qua, hai người đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, vòng đi vòng lại mới dọn tới đây.

“Cung đạo hữu, uống trà đi.” Bạch Vân Hi rót cho Cung Hòe một chén.

Cung Hòe lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Cảm ơn.”

Cung Hòe cau mày, thầm nghĩ tu vi của mình còn cao hơn Bạch Vân Hi, vậy mà ở đây lại có cảm giác gần như không chịu nổi. Quả nhiên người được Diệp Phàm nhìn trúng cũng chẳng đơn giản. Cảnh giới luyện thể của Bạch Vân Hi chắc chắn không thấp.

“Đây là linh trà Diệp Phàm phối chế, có tác dụng hỗ trợ luyện thể. Uống vào chắc sẽ dễ chịu hơn một chút.” Bạch Vân Hi nói.

“Vậy sao?” Cung Hòe vội uống một ngụm, lập tức cảm thấy áp lực trên người giảm bớt đôi chút. “Diệp đan sư quả nhiên lợi hại!”

Bạch Vân Hi cười: “Cũng coi như có chút thông minh.”

“Bạch đạo hữu, hiệp hội đã tới thời khắc sống còn, thật sự rất cần Diệp đạo hữu giúp đỡ.” Cung Hòe nói.

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Cung Hòe gật đầu: “Trận pháp sư cấp cao của hiệp hội gần như đều bị mắc kẹt trong đó. Nếu không cứu được những người bên trong ra, Trận Pháp Sư Hiệp Hội chẳng khác nào chỉ còn cái danh.”

“Có khi bọn họ chỉ bị nhốt bên trong, đến thời điểm nào đó sẽ tự động được thả ra.” Bạch Vân Hi nói.

“Nếu được vậy thì tốt. Nhưng những tu sĩ tiến vào đầu tiên, Hồn Đăng đã lần lượt tắt hết.” Cung Hòe đầy lo lắng nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Cung đạo hữu, ngài cũng biết thân phận Diệp Phàm đã bại lộ, bên ngoài có rất nhiều người muốn bắt anh ấy. Diệp Phàm mà ra ngoài thì chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh.”

Cung Hòe cau mày: “Thật ra các thế lực lớn bên ngoài đều đã hủy lệnh treo thưởng Diệp Phàm rồi.”

Bạch Vân Hi hơi bất ngờ: “Vậy sao?”

Cung Hòe gật đầu: “Đúng vậy!”

Bây giờ ai cũng biết Diệp Phàm đang ở Hắc Thạch Cốc, tiếp tục treo thưởng tung tích của anh đương nhiên chẳng còn ý nghĩa gì.

Bên ngoài đúng là có không ít người nhòm ngó những thứ trong tay Diệp Phàm, nhưng bài học của Thẩm Mạn Thanh vẫn còn ngay trước mắt, nhất thời chẳng ai dám chạy vào bắt người.

Gần đây lại có không ít người bất chấp nguy hiểm tới tìm Diệp Phàm luyện đan. Số người không tính là quá nhiều, nhưng phần lớn đều là tu sĩ Kim Đan, vô tình cũng giúp Diệp Phàm tích lũy được không ít nhân mạch.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

“Vân Hi.”

Diệp Phàm bước vào động phủ, lập tức nhìn thấy Cung Hòe đang ngồi đối diện Bạch Vân Hi.

“Phó hội trưởng, sao ngài lại tới đây?” Diệp Phàm đảo mắt.

Cung Hòe vội vàng kể lại mọi chuyện.

Diệp Phàm gật đầu: “Ra là vậy!”

Cung Hòe nhìn anh: “Diệp đan sư, ngài xem chuyện này……”

Diệp Phàm lắc đầu, dứt khoát nói: “Ta không nhận.”

Cung Hòe cau mày: “Tại sao?”

“Ta sợ chết nhất.” Diệp Phàm không cần suy nghĩ đã đáp.

Cung Hòe: “…… Diệp đan sư cứ ra giá đi?”

Thời khắc mấu chốt chỉ có thể dùng tiền giải quyết. Diệp Phàm chẳng những sợ chết mà còn tham tài, chỉ cần có đủ linh thạch, hẳn vẫn mời được anh ra tay. Năm đó Diệp Phàm vét sạch Trận Pháp Lâm xong còn quay lại thêm một lần, đã chứng minh đầy đủ điều này.

Diệp Phàm cau mày: “Bây giờ giá của ta lại tăng rồi, năm triệu linh thạch không đủ đâu.”

Cung Hòe gật đầu: “Linh thạch không thành vấn đề. Bí cảnh kia chẳng những khiến hội trưởng mất tích, mà ngay cả Kim Đa Bảo, con trai của các chủ Tụ Bảo Các Kim Mãn Sơn, cũng mất tích ở đó. Kim tiền bối chắc sẽ đồng ý hỗ trợ một phần.”

Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc: “Kim Mãn Sơn chẳng phải tu sĩ Nguyên Anh sao? Con trai mất tích, ông ấy không tự đi điều tra?”

Tụ Bảo Các là tổ chức thương nghiệp lớn nhất Đông Đại Lục, có chi nhánh khắp nơi. Trong số các tu sĩ Nguyên Anh của Đông Đại Lục, Kim Mãn Sơn không phải người có thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là kẻ giàu nhất.

“Kim Mãn Sơn đã tới điều tra rồi, nhưng trận pháp kia vô cùng kỳ quái. Tu sĩ Kim Đan và dưới Kim Đan vừa định phá trận sẽ bị trận pháp hút vào bên trong. Còn tu sĩ trên Kim Đan tấn công trận pháp, trận pháp lại hoàn toàn không có phản ứng.”

“Sao lại có loại trận pháp như vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm chống cằm: “Đúng là có một loại trận pháp phù hợp với những đặc điểm các ngươi vừa nói. Loại trận pháp đó gọi là Thôn Tiên Trận.”

“Thôn Tiên Trận? Đó là trận pháp gì? Sao ta chưa từng nghe nói?” Cung Hòe hơi mờ mịt hỏi.

“Ngươi đúng là kiến thức hạn hẹp, ngay cả Thôn Tiên Trận cũng chưa nghe qua.” Diệp Phàm lắc đầu. Thôn Tiên Trận ở Nam Đại Lục nổi tiếng vô cùng.

“Còn xin Diệp đạo hữu chỉ giáo.” Cung Hòe cung kính nói.

“Thôn Tiên Trận là loại trận chỉ có thể vào, không thể ra. Người hoặc yêu thú có cấp bậc quá cao thì lại bị nó bài xích, không cho tiến vào.”

“Có một loại tồn tại nửa thực vật nửa yêu thú gọi là Thực Nhân Thụ, trời sinh đã có thể bố trí Thôn Tiên Trận. Sau khi trưởng thành, loại cây này sẽ tỏa ra một mùi hương vô cùng mê người, hấp dẫn người và yêu thú tiến vào Thôn Tiên Trận do nó tạo ra. Một khi đã bước vào thì muốn thoát ra vô cùng khó. Thực Nhân Thụ sẽ ăn sạch con mồi tiến vào lãnh địa của nó. Sau khi ăn no, Thôn Tiên Trận sẽ tự đóng lại, lúc ấy không ai có thể tiến vào nữa.”

Cung Hòe: “……”

“Nghe nói Thực Nhân Thụ đã tuyệt chủng từ lâu. Nhưng trước kia có một trận pháp sư thiên tư thông minh, tuyệt thế vô song, học được cách bố trí Thôn Tiên Trận từ Thực Nhân Thụ. Sau đó, tên trận pháp sư Kim Đan này tạo ra một bí cảnh giả, bên trong giăng đầy cạm bẫy và độc dược, rồi bố trí một tòa Thôn Tiên Trận ở bên ngoài.”

“Tiếp đó, thiên tài trận pháp sư này rải bản đồ kho báu giả khắp Tu Chân giới, khiến người ta tưởng trong bí cảnh giả có vô số linh thảo, linh tài, dụ hàng loạt tu sĩ tới đó tầm bảo. Quả nhiên rất nhiều tu sĩ mắc lừa, ùn ùn kéo vào bí cảnh. Nhưng bên trong đã giăng đầy cạm bẫy, những người bị nhốt lại không thể mở Thôn Tiên Trận, cuối cùng toàn quân bị diệt.”

“Chỉ bằng sức một người, trận pháp sư kia đã hố chết hơn trăm tu sĩ cùng cấp, nhờ vậy thu được lượng tài nguyên tu luyện kinh người.”

Cung Hòe cau mày: “Sao lại có tu sĩ phát rồ đến vậy? Ta chưa từng nghe nói về người này.”

Diệp Phàm nhún vai: “Cho nên mới nói ngươi kiến thức hạn hẹp.”

“Sau đó tên tu sĩ kia thế nào? Bị người ta truy sát rồi chết sao?” Cung Hòe hỏi.

Diệp Phàm nhìn ông: “Ngươi hy vọng hắn chết à?”

Cung Hòe gật đầu: “Đương nhiên. Loại bại hoại như vậy, ai cũng có quyền giết.”

Diệp Phàm gật đầu: “Hắn chết rồi.”

Vị trận pháp sư từng hố chết hàng trăm tu sĩ ấy chính là khai sơn tổ sư của Vạn Ma Tông ở Nam Đại Lục. Vạn năm trước, hung danh của hắn từng vang khắp Nam Đại Lục, có điều tên này đã chết mấy nghìn năm rồi.

Tục ngữ nói, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Tu Chân giới thường xuyên nổ ra đại chiến vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vô số tu sĩ thành danh đều giẫm lên từng chồng xương trắng mà bước lên.

Sau khi khai sơn tổ sư Vạn Ma Tông gây ra chuyện năm đó, hắn bị vô số tu sĩ Tu Chân giới truy sát. Hắn tìm một nơi bế quan một thời gian, kết thành Nguyên Anh rồi mới tái xuất. Đợi đến khi hắn thật sự bước vào Nguyên Anh, chẳng còn ai dám đối đầu nữa. Người này đến nay vẫn là thần tượng của không ít ma tu Nam Đại Lục.

Cung Hòe nhìn Diệp Phàm, cạn lời lắc đầu. Một kẻ điên cuồng như thế mà vào miệng Diệp Phàm lại thành “thiên tài”.

“Diệp đan sư cảm thấy trận pháp kia là Thôn Tiên Trận sao?” Cung Hòe hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Ta còn chưa tận mắt nhìn thấy, sao biết được?”

“Nếu thật sự là do Thực Nhân Thụ tạo ra, theo Diệp đạo hữu thấy, những tu sĩ bên trong đã chết hay vẫn còn sống?” Cung Hòe hỏi.

“Thực Nhân Thụ sẽ tiết ra một loại độc chướng làm tê liệt thần kinh, khiến tu sĩ hôn mê. Sau khi tu sĩ mất ý thức, nó sẽ tiết ra một loại dịch nhầy bọc kín người lại, từ từ biến thành chất dinh dưỡng của mình. Quá trình này có thể kéo dài từ mấy tháng đến mấy năm. Cụ thể thế nào thì ta cũng không biết.” Diệp Phàm nói.

Nghe đến mức da đầu tê dại, Cung Hòe hỏi: “Có khả năng hội trưởng và những người khác xử lý được cây Thực Nhân Thụ kia không?”

“Cũng có khả năng. Bình thường khi Thực Nhân Thụ mở Thôn Tiên Trận, nó sẽ chỉ thả những kẻ mà nó cảm thấy không có uy hiếp vào trong. Thực Nhân Thụ còn tiết ra một loại độc chướng gọi là Mê Tiên Chướng, nằm trong mười đại tuyệt độc của Tu Chân giới. Đan giải độc thông thường hoàn toàn vô dụng, lợi hại lắm. Gặp phải thứ này thì dữ nhiều lành ít.” Diệp Phàm nói.

Cung Hòe: “……”

Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm: “Đừng nói linh tinh.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Anh đâu có nói linh tinh! Anh nói thật mà.”

Bạch Vân Hi: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 270"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 21 giờ trước
Chương 273 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 7 giờ trước
Chương 127 7 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ