Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 8
Cuối tháng mười hai, kết quả tuyển thẳng được công bố.
Phó Dã nhận được lời mời từ Đại học Thể thao Đông Châu.
Cả đội bóng kéo nhau đi ăn lẩu. Phó Dã vui suốt hai ngày, và trong hai ngày đó cậu kể lại chuyện Trình Nghiễn Thanh cầm bốn trang giấy vào phòng thể dục tổng cộng chín lần, mỗi lần thêm một chi tiết.
Đến ngày thứ ba, cậu mới biết Trình Nghiễn Thanh đã bỏ suất giới thiệu vào Đại học Bắc Thành.
Người nói ra là Diệp Khả Lam, và cô nói ra trong trạng thái mà chỉ có thể mô tả là phẫn nộ.
Cô chặn Phó Dã ở hành lang tầng bốn, tay cầm một tờ giấy.
“Cậu biết chuyện chưa?”
“Chuyện gì?”
“Trình Nghiễn Thanh không nộp hồ sơ.”
“Hồ sơ gì?”
“Bắc Thành!” Diệp Khả Lam giơ tờ giấy lên. “Danh sách đây. Không có tên anh ta.”
Phó Dã ngẩn ra.
“Sao cậu ấy không nộp?”
“Tôi làm sao mà biết!”
Cô đập tờ giấy xuống thành lan can.
“Tôi ôn ba năm để thắng anh ta. Ba năm. Tôi có hẳn một quyển sổ ghi từng câu tôi thua. Bây giờ anh ta bỏ, tự nhiên tôi thành hạng nhất.”
“Vậy chẳng phải tốt cho cậu à?”
Diệp Khả Lam quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt mà người ta dùng cho một thứ đồ vật vừa biết nói.
“Tôi không cần thắng kiểu đó.”
Cô nhét tờ giấy vào tay Phó Dã và bỏ đi.
“Anh đi mà hỏi anh ta. Anh ta chỉ nghe anh thôi.”
Phó Dã tìm thấy Trình Nghiễn Thanh trong phòng tự học cũ ở tầng một, phòng gần như không ai dùng vì bóng đèn hỏng một nửa.
“Nghiễn Thanh.”
Trình Nghiễn Thanh ngẩng đầu.
“Sao cậu không nói với tôi?”
“Nói chuyện gì?”
“Bắc Thành.”
“Đó là lựa chọn của tôi.”
“Cậu muốn ở lại Nam Lăng à?”
“Có thể.”
“Vì dì?”
Trình Nghiễn Thanh khép sách.
“Phó Dã, đây là chuyện của tôi.”
“Nhưng cậu muốn học ở Bắc Thành.”
“Không phải chuyện gì muốn cũng nhất định phải làm.”
Phó Dã đứng đó, và trong ngực cậu có một thứ đang dâng lên rất nhanh.
Cậu biết Nghiễn Thanh luôn như thế. Luôn cân nhắc cho người khác trước. Luôn chọn phương án khiến mọi người yên tâm. Luôn là người ở lại dọn dẹp.
Và chưa từng một lần nói ra rằng mình muốn gì.
“Dì biết cậu bỏ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cậu tự quyết?”
“Ừ.”
“Cậu sợ dì ở một mình.”
“Bà ấy cần người.”
“Dì không muốn cậu đánh đổi tương lai đâu.”
Ánh mắt Trình Nghiễn Thanh lạnh đi.
“Cậu không hiểu nhà tôi.”
“Đúng. Tôi không hiểu.”
Phó Dã tiến lên một bước.
“Nhưng tôi hiểu cậu.”
Trình Nghiễn Thanh im lặng.
“Cậu luôn nghĩ mọi thứ phải do một mình cậu xử lý. Mệt không nói. Cần giúp cũng không nói. Cậu ghi lại lịch học cho tôi nhưng chưa bao giờ nhờ tôi một việc gì. Một việc. Trong ba tháng.”
“Đó không phải việc của cậu.”
“Là việc của tôi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi thích cậu.”
Căn phòng tự học đột nhiên rất yên.
Phó Dã cuối cùng cũng nói ra.
Không chuẩn bị. Không hoa, không quà, không một câu chữ nào được nghĩ trước. Cậu nói nó ở một phòng tự học hỏng nửa bóng đèn, sau khi bị một bạn nữ nhét vào tay một tờ danh sách.
Chỉ là khi nhìn Trình Nghiễn Thanh lại một lần nữa lặng lẽ bỏ đi thứ mình muốn, cậu không im được.
Phó Dã siết chặt tay.
“Tôi không biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào.”
“Có thể là lúc cậu nói màu sắc không có giới tính.”
“Có thể là lúc cậu ngồi trên cái ghế hồng đó và vỗ tay hai cái.”
“Hoặc lúc cậu ngồi ăn cháo gà ở hành lang bệnh viện rồi bảo sẽ mua năm mươi phần bánh bao.”
“Nhưng tôi chắc chắn là tôi thích cậu.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu rất lâu.
“Cậu nghĩ rõ chưa?”
“Rõ rồi.”
“Không phải vì tin đồn?”
“Không phải.”
“Không phải vì cậu quen dựa vào tôi?”
Phó Dã hít một hơi.
“Nghiễn Thanh, tôi thích cậu không phải vì cậu dạy tôi học.”
“Cậu không dạy tôi, tôi vẫn thích.”
“Cậu không đến xem tôi chơi bóng, tôi vẫn đi tìm cậu.”
“Cậu không cần tôi giúp gì cả, tôi vẫn muốn ở cạnh cậu.”
“Nhưng tôi không muốn cậu bỏ Bắc Thành.”
Trình Nghiễn Thanh khẽ nói:
“Nếu tôi đi Bắc Thành, chúng ta sẽ cách nhau rất xa.”
Phó Dã sững lại.
Cậu chưa từng nghĩ Nghiễn Thanh sẽ nói câu ấy. Trong cái giọng phẳng lì quen thuộc kia có một thứ đã bị nén xuống quá lâu, và bây giờ nó lộ ra ở chỗ nối giữa hai chữ.
Phó Dã bước tới gần.
“Cậu bỏ Bắc Thành vì tôi à?”
“Không hoàn toàn.”
“Nhưng có nghĩ đến tôi?”
Trình Nghiễn Thanh không đáp.
Phó Dã tiến thêm một bước. Hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn.
“Nghiễn Thanh, cậu cũng thích tôi đúng không?”
Trình Nghiễn Thanh cụp mắt.
“Tôi không muốn quyết định tương lai chỉ dựa vào tình cảm.”
“Tôi cũng không muốn.”
Phó Dã nói.
“Cậu đi nơi tốt nhất cho cậu. Tôi đi nơi tốt nhất cho tôi. Xa thì tôi gọi điện. Cậu bận thì tôi bay sang. Nếu sau này cậu không thích tôi nữa…”
Cậu dừng lại. Trong mắt hiện lên một vẻ buồn rất thật.
“Thì tôi theo đuổi lại.”
“Cậu lúc nào cũng lạc quan như vậy à?”
“Không.”
Phó Dã thành thật.
“Thật ra tôi đang sợ gần chết.”
“Sợ gì?”
“Sợ cậu từ chối.”
“Vậy sao vẫn nói?”
“Vì cậu bảo tôi nghĩ rõ rồi hãy đến tìm cậu.”
Phó Dã nhìn cậu, và cười.
“Tôi nghĩ rõ rồi.”
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Nam Lăng rất hiếm khi có tuyết. Cả thành phố mỗi năm may ra được một buổi, và người ta thường bỏ lỡ vì đang ngủ.
Những bông tuyết nhỏ chạm lên mặt kính rồi tan ngay thành nước.
Trình Nghiễn Thanh nhìn người trước mặt.
Phó Dã cao hơn cậu một cái đầu. Trên sân bóng, người này va vào bất kỳ ai cũng không lùi nửa bước.
Lúc này, bàn tay buông xuôi bên hông cậu ta đang siết chặt đến mức nổi gân.
Trình Nghiễn Thanh chậm rãi đưa tay ra.
Cậu nắm lấy ngón út của Phó Dã.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Cả người Phó Dã cứng đờ.
“Nghiễn Thanh…”
“Tôi sẽ nộp hồ sơ Bắc Thành.”
Trình Nghiễn Thanh nói.
“Còn chuyện của chúng ta…”
Phó Dã căng thẳng nhìn cậu.
“Có thể thử.”
Hai mắt Phó Dã sáng lên.
“Thử yêu nhau à?”
“Thử tìm hiểu.”
“Có khác nhau không?”
“Có.”
“Vậy bao lâu mới được yêu nhau?”
“Xem biểu hiện.”
Phó Dã lập tức dùng cả bàn tay nắm lấy tay Nghiễn Thanh.
“Bây giờ biểu hiện thế nào?”
“Quá mạnh.”
Phó Dã thả lỏng.
“Thế này?”
“Vẫn quá mạnh.”
“Vậy cậu nắm tôi đi.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn bàn tay lớn đang chìa ra trước mặt.
Rồi cậu chậm rãi đan những ngón tay của mình vào.
“Được.”
