Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 7:
Mối quan hệ giữa Phó Dã và Trình Nghiễn Thanh không có gì thay đổi quá lớn.
Hai người vẫn là bạn cùng bàn.
Vẫn học thêm sau giờ tan học.
Vẫn tranh cãi vì Phó Dã ngủ gật trong lúc giải đề.
Chỉ là bên dưới mặt bàn, đôi khi bàn tay họ sẽ lặng lẽ chạm vào nhau.
Phó Dã muốn công khai.
Trình Nghiễn Thanh không đồng ý.
Không phải vì cậu sợ người khác biết.
Mà vì kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy một trăm ngày.
“Nếu cậu công khai, cả đội bóng sẽ kéo cậu đi hỏi chuyện.”
“Bọn họ không dám.”
“Giáo viên sẽ gọi chúng ta lên văn phòng.”
“Thầy Lương thích cậu.”
“Nhưng không có nghĩa thầy ấy muốn học sinh yêu sớm.”
“Chúng ta đã mười tám tuổi.”
“Vẫn đang học cấp ba.”
Phó Dã không nói lại được.
Cậu chỉ có thể bí mật mua hai chiếc móc khóa hình quả đào.
Một chiếc treo trên bình nước của mình.
Chiếc còn lại lén treo vào cặp Trình Nghiễn Thanh.
Sáng hôm sau, Nghiễn Thanh nhìn thấy móc khóa.
Cậu không tháo xuống.
Phó Dã vui cả ngày.
Tháng ba, mẹ Trình Nghiễn Thanh phát hiện chuyện hai người.
Không phải vì họ để lộ dấu vết.
Mà vì một tối Phó Dã đến nhà đưa tài liệu, khi rời đi đã đứng dưới cầu thang gọi lớn:
“Nghiễn Thanh, ngày mai tôi mang bánh bao nhân đào cho cậu!”
Mẹ Nghiễn Thanh đứng sau cửa sổ, nhìn con trai mình mỉm cười suốt mấy phút.
Bà hỏi:
“Con thích cậu bé đó sao?”
Trình Nghiễn Thanh im lặng một lúc.
“Vâng.”
Mẹ cậu không tức giận.
Bà chỉ ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút phức tạp.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi ạ.”
“Sau này có thể sẽ rất vất vả.”
“Con biết.”
Bà nhìn con trai.
Từ nhỏ đến lớn, Nghiễn Thanh chưa từng đòi hỏi điều gì.
Đứa trẻ ấy giống như sinh ra đã hiểu chuyện, khiến người làm mẹ vừa yên tâm vừa đau lòng.
Bà chậm rãi nói:
“Mẹ không muốn con ở lại Nam Lăng vì mẹ.”
“Con…”
“Mẹ cũng không muốn con buông tay người mình thích chỉ vì sợ làm mẹ thất vọng.”
Trình Nghiễn Thanh cúi đầu.
“Mẹ không thất vọng sao?”
“Có chút bất ngờ.”
Bà cười.
“Nhưng Phó Dã là một đứa trẻ tốt.”
“Làm sao mẹ biết?”
“Mỗi lần đến đây đều mang theo đồ ăn. Còn sợ mẹ không thích đồ ngọt nên lần nào cũng chuẩn bị hai loại.”
Trình Nghiễn Thanh cũng cười.
“Cậu ấy có chút ngốc.”
“Nhưng đối xử với con rất thật lòng.”
“Vâng.”
“Vậy là được.”
Tối hôm đó, Trình Nghiễn Thanh gọi điện cho Phó Dã.
Phó Dã vừa tắm xong, trên vai còn vắt khăn màu hồng.
“Mẹ tôi biết rồi.”
Phó Dã suýt làm rơi điện thoại.
“Dì nói thế nào?”
“Bà ấy nói cậu ngốc.”
“Chỉ nói vậy sao?”
“Còn nói cậu đối xử với tôi rất thật lòng.”
Phó Dã im lặng một lúc.
Sau đó cậu nhỏ giọng hỏi:
“Dì có ghét tôi không?”
“Không.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Phó Dã thở phào.
“Nghiễn Thanh.”
“Ừ?”
“Sau kỳ thi, tôi có thể đến nhà cậu chính thức gặp dì không?”
“Cậu đã gặp rất nhiều lần.”
“Không giống nhau.”
“Khác ở đâu?”
“Lần này là với tư cách bạn trai.”
Trình Nghiễn Thanh khẽ cười.
“Còn đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
“Đã hơn ba tháng rồi.”
“Thì sao?”
“Cậu phải cho tôi danh phận.”
“Xem kết quả thi.”
Phó Dã lập tức ngồi thẳng.
“Bao nhiêu điểm?”
“Ít nhất đạt mức cậu đã hứa.”
“Được.”
“Không được thức khuya.”
“Được.”
“Không được bỏ bữa sáng.”
“Được.”
“Cổ chân phải tiếp tục phục hồi.”
“Được.”
Phó Dã đáp liên tục, sau đó hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Trình Nghiễn Thanh im lặng hai giây.
“Ngày mai mang bánh bao nhân đào.”
Phó Dã bật cười.
“Tuân lệnh.”
