Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 6:

  1. Home
  2. Màu Sắc Không Có Giới Tính
  3. Chương 6: - Bình nước màu đen
Prev
Next

Sáng thứ ba, Trình Nghiễn Thanh đến lớp và trên bàn cậu không có hộp sữa đậu nành.
Cậu ngồi xuống, lấy đề ra, không nói gì.
Phó Dã đến muộn mười phút, ngồi xuống, và không nói gì.
Đến tiết ba thì Trình Nghiễn Thanh đặt một tờ đề trước mặt cậu.
“Làm đi.”
Phó Dã không nhận.
“Hôm nay tôi phải ra sân sớm.”
“Còn một tiếng.”
“Tôi muốn chuẩn bị.”
“Chuẩn bị bằng cách nằm sấp trên bàn?”
Phó Dã ngồi thẳng dậy.
“Tôi đang dưỡng sức.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.
“Cậu tránh tôi.”
“Không có.”
“Phó Dã.”
Mỗi lần Nghiễn Thanh gọi đủ họ tên bằng cái giọng phẳng ấy, Phó Dã đều có cảm giác mình vừa bị đặt lên một cái cân.
Cậu cắn răng.
“Trong trường có tin đồn.”
“Tin gì?”
“Nói tôi…”
Phó Dã dừng lại.
Trình Nghiễn Thanh kiên nhẫn chờ. Cậu không giục, không đoán hộ, không giúp cho dễ.
“Nói tôi thích cậu.”
Ánh mắt Nghiễn Thanh không thay đổi một chút nào.
“Rồi sao?”
“Nên chúng ta phải giữ khoảng cách.”
“Tại sao?”
“Vì người ta sẽ hiểu lầm.”
“Cậu sợ bị hiểu lầm à?”
“Đương nhiên.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu rất lâu.
Sau đó cậu thu tờ đề lại.
“Được.”
Chỉ một chữ. Không cãi, không hỏi thêm, không tỏ vẻ gì.
Phó Dã bỗng thấy trong ngực mình bị ai đó đặt lên một vật rất nặng.
Sáng hôm sau, Phó Dã đến lớp với một chiếc bình nước màu đen.
Bình inox, trơn, không hoa văn, nắp vặn kín, loại bán đầy ở cửa hàng tạp hóa trước cổng trường với giá hai mươi tám tệ.
Cậu mua nó lúc bảy giờ kém mười lăm.
Cậu đặt nó xuống bàn, và nó không kêu tiếng nào cả.
Không ai để ý.
Tưởng Dịch không để ý. Cả đội bóng không để ý. Thầy chủ nhiệm đi ngang qua bàn cậu ba lần và không để ý. Trong suốt cả ngày hôm ấy, trong một ngôi trường có một nghìn hai trăm học sinh, không có một người nào nói một câu nào về việc Phó Dã đã đổi bình nước.
Hóa ra chuyện đó chẳng liên quan đến ai.
Trình Nghiễn Thanh nhìn chiếc bình một lần, vào lúc bảy giờ hai mươi ba phút.
Cậu không nói gì.
Buổi chiều, khi làm xong bộ đề, cậu ghi ngày tháng vào góc trên bên phải như mọi hôm.
Chỗ ghi số phút, cậu để trống.
Bảy ngày sau đó, Trình Nghiễn Thanh cư xử hoàn hảo.
Cậu vẫn giảng bài khi Phó Dã hỏi. Giảng đúng phần được hỏi, không hơn một câu. Giảng xong thì quay lại làm đề của mình.
Cậu vẫn nhắc Phó Dã hạn nộp báo cáo môn sinh. Vẫn đẩy quyển vở sang khi thầy gọi kiểm tra bài. Vẫn nói “không sao” khi Phó Dã va vào bàn làm rơi hộp bút.
Lịch sự. Bình tĩnh. Đúng như với bất kỳ bạn học nào khác trong lớp.
Đây chính là thứ Phó Dã yêu cầu.
Đến ngày thứ tư, cậu không chịu nổi nữa.
Sáng đó Trình Nghiễn Thanh mang đến lớp một hộp sữa đậu nành mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhãn hiệu khác. Vỏ hộp màu xanh lá.
Phó Dã nhìn hộp sữa ấy suốt hai tiết.
Chiều thứ sáu, khán đài trống.
Phó Dã mất bóng bốn lần trong hiệp đầu. Huấn luyện viên ném cái còi trúng vai cậu.
“Nhìn cái gì thế?”
Phó Dã không đáp.
Ở đường biên, Tưởng Dịch mở quyển sổ nhỏ ra, nhìn trang giấy một lúc, rồi lấy bút gạch một đường ngang qua dòng đầu tiên.
Hứa Tâm Nghi đứng cạnh, tay ôm chồng khăn.
“Cậu bỏ cược à?”
“Ừ.”
“Còn năm mươi tệ của cậu?”
“Coi như mất.”
Hứa Tâm Nghi nhìn ra sân, nơi số 7 vừa ném trượt quả thứ sáu.
“Tôi không bỏ.”
“Cậu tin nó à?”
“Tôi không tin cậu ấy.” Hứa Tâm Nghi nói. “Tôi tin cái ghế màu hồng. Cậu ấy sơn nó mất hai buổi tối.”
Phó Dã cầm khăn đi về phía phòng thay đồ khi buổi tập còn hai mươi phút.
“Chưa xong đâu.”
“Tôi có việc.”
Cậu tìm thấy Trình Nghiễn Thanh ở thư viện, bàn cạnh cửa sổ, trên bàn một quyển sách dày.
Phó Dã kéo ghế đối diện, ngồi xuống. Chân ghế miết trên sàn một tiếng dài.
Trình Nghiễn Thanh ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Giọng ấy lịch sự đến mức Phó Dã thấy đau ở đâu đó phía sau xương ức.
“Cậu không đến xem tôi tập.”
“Cậu muốn giữ khoảng cách.”
“Tôi có bảo cậu không được đến đâu.”
“Đến đó sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
Phó Dã nghẹn lời.
Trình Nghiễn Thanh cúi xuống đọc tiếp.
Phó Dã ngồi đối diện, hai tay siết chặt dưới gầm bàn. Cậu ngồi như thế khá lâu, và trong lúc ngồi, cậu nhìn thấy trên mép trang sách của Nghiễn Thanh có một dòng ghi chú viết bằng tay trái.
Cậu nhớ ra tay trái của Nghiễn Thanh chỉ được dùng khi tay phải bị chặn.
“Tôi sai rồi.”
Trình Nghiễn Thanh không ngẩng đầu.
“Sai ở đâu?”
“Tôi không biết.”
“Không biết thì không tính là nhận lỗi.”
Phó Dã nhìn cậu.
“Tôi chỉ biết là khi cậu không nói chuyện với tôi, tôi rất khó chịu.”
Động tác lật sách dừng lại.
“Cậu có thể nói chuyện với người khác.”
“Không giống.”
“Khác ở đâu?”
Phó Dã lại không trả lời được.
Cậu luôn như vậy. Cảm xúc đến rất nhanh, rất rõ, rất to — và cậu không có một chữ nào để gọi tên chúng. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh: cái ghế trống, hộp sữa vỏ xanh, ô trống ở góc tờ đề.
Trình Nghiễn Thanh khép sách lại.
“Phó Dã, nghĩ rõ rồi hãy đến tìm tôi.”
“Cậu muốn tôi nghĩ gì?”
Trình Nghiễn Thanh đứng dậy, ôm sách vào lòng.
“Nghĩ xem cậu sợ tin đồn, hay sợ tin đồn là thật.”
Cậu đi khỏi thư viện.
Phó Dã không đuổi theo.
Cậu ngồi lại một mình rất lâu. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ xuống sân trường một màu đỏ quá đậm so với tháng mười một.
Trên bàn trước mặt cậu là chiếc bình nước màu đen.
Nó vẫn không kêu tiếng nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6:"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ