Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 5:
Giải bóng rổ cấp thành phố diễn ra vào cuối tháng mười một.
Trước trận bán kết một tuần, Phó Dã bị trẹo cổ chân trong lúc tập luyện.
Chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ yêu cầu cậu nghỉ ít nhất mười ngày.
Phó Dã không đồng ý.
Đây là năm cuối cùng của cậu ở đội bóng.
Nếu bỏ lỡ trận đấu, có thể cậu sẽ mất cơ hội được trường đại học thể thao tuyển chọn.
Phó Dã giấu huấn luyện viên, mỗi ngày đều quấn băng thật chặt rồi tiếp tục tập luyện.
Cậu tưởng mình che giấu rất tốt.
Nhưng ngay ngày thứ hai, Trình Nghiễn Thanh đã phát hiện.
Sau giờ học, Phó Dã vừa đứng dậy đã loạng choạng.
Một bàn tay lập tức giữ lấy cánh tay cậu.
“Chân cậu làm sao?”
“Không sao.”
Trình Nghiễn Thanh cúi đầu nhìn cổ chân bị che dưới ống quần.
“Ngồi xuống.”
“Thật sự không sao.”
“Phó Dã.”
Giọng Nghiễn Thanh lạnh hơn bình thường.
Phó Dã đành ngồi xuống.
Trình Nghiễn Thanh khom người kéo ống quần cậu lên.
Phần cổ chân đã sưng lên rõ ràng.
Gương mặt Nghiễn Thanh lập tức trầm xuống.
“Bị từ khi nào?”
“Hôm qua.”
“Đã đi khám chưa?”
“Rồi.”
“Bác sĩ nói gì?”
“Có thể vận động nhẹ.”
“Phó Dã.”
“Được rồi. Bác sĩ bảo nghỉ.”
Trình Nghiễn Thanh đứng thẳng.
“Vậy tại sao cậu còn tập?”
“Tôi không thể nghỉ.”
“Cậu muốn chân mình bị thương nặng hơn sao?”
“Trận bán kết chỉ còn vài ngày.”
“Bóng rổ quan trọng hơn cơ thể của cậu?”
“Cậu không hiểu.”
Câu nói vừa thốt ra, Phó Dã đã hối hận.
Trình Nghiễn Thanh im lặng.
Một lúc sau, cậu hỏi:
“Đúng. Tôi không hiểu. Vậy cậu nói cho tôi hiểu.”
Phó Dã cúi đầu.
“Trường Đại học Thể thao Đông Châu sẽ cử người đến xem trận đấu.”
“Cho nên?”
“Nếu tôi thể hiện tốt, họ có thể tuyển tôi.”
“Với điều kiện cậu vẫn còn khả năng chơi bóng.”
“Chỉ là bong gân.”
“Nếu dây chằng bị tổn thương thì sao?”
“Sẽ không nghiêm trọng như vậy.”
“Cậu là bác sĩ à?”
Phó Dã bị hỏi đến không nói được.
Trình Nghiễn Thanh chưa từng dùng giọng nặng như vậy với cậu.
Nhưng trong đôi mắt bình tĩnh ấy không chỉ có tức giận.
Còn có lo lắng.
Phó Dã bỗng cảm thấy mềm lòng.
Cậu kéo nhẹ tay áo Nghiễn Thanh.
“Đừng giận.”
Trình Nghiễn Thanh không đáp.
“Tôi sẽ chú ý.”
“Chú ý thế nào?”
“Tập nhẹ hơn.”
“Không được tập.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Phó Dã nhìn cậu.
“Nghiễn Thanh, đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi.”
Trình Nghiễn Thanh im lặng thật lâu.
Cậu hiểu cảm giác đứng trước cơ hội duy nhất.
Cũng hiểu có những lúc con người biết rõ nguy hiểm, vẫn không thể lùi lại.
Cuối cùng, cậu ngồi xuống bên cạnh Phó Dã.
“Ngày mai tôi đi bệnh viện cùng cậu.”
“Để làm gì?”
“Kiểm tra lại. Nếu bác sĩ nói cậu có thể thi đấu sau khi nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu thuyết phục huấn luyện viên.”
“Còn nếu bác sĩ không đồng ý?”
“Cậu phải nghỉ.”
Phó Dã do dự.
Trình Nghiễn Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tin tôi một lần.”
Phó Dã cuối cùng cũng gật đầu.
“Được.”
Kết quả kiểm tra cho thấy dây chằng không bị rách, nhưng Phó Dã phải ngừng tập hoàn toàn năm ngày.
Sau đó chỉ có thể thi đấu nếu được cố định cổ chân và hạn chế thời gian ra sân.
Huấn luyện viên vốn muốn loại cậu khỏi danh sách.
Trình Nghiễn Thanh mang báo cáo của bác sĩ đến, bình tĩnh phân tích tình hình, cuối cùng đề nghị để Phó Dã làm cầu thủ dự bị.
Không ai ngờ học bá nổi tiếng lại đứng trong văn phòng giáo viên gần một giờ chỉ để tranh luận về thời gian ra sân của một cầu thủ bóng rổ.
Trận bán kết, Phó Dã ngồi trên ghế dự bị suốt ba hiệp đầu.
Đội trường Trung học số Một bị dẫn trước tám điểm.
Đến hiệp cuối, huấn luyện viên mới cho cậu vào sân.
Trước khi bước qua đường biên, Phó Dã quay đầu nhìn khán đài.
Trình Nghiễn Thanh đứng ở hàng đầu.
Cậu không ngồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nghiễn Thanh giơ tay, chỉ vào cổ chân cậu, sau đó lại chỉ về phía ghế dự bị.
Ý tứ rất rõ ràng.
Nếu đau thì lập tức rời sân.
Phó Dã gật đầu.
Mười phút cuối cùng, cậu không liều lĩnh đột phá như trước.
Cậu chuyền bóng nhiều hơn, dùng khả năng quan sát để tạo cơ hội cho đồng đội.
Đội bóng cuối cùng thắng với khoảng cách hai điểm.
Sau tiếng còi kết thúc, Phó Dã không lao vào đám đông ăn mừng.
Cậu đi thẳng đến chỗ Trình Nghiễn Thanh.
“Nghiễn Thanh.”
“Chân thế nào?”
“Không đau.”
Trình Nghiễn Thanh vẫn không yên tâm.
“Ngồi xuống.”
Phó Dã nghe lời ngồi trên bậc thềm.
Nghiễn Thanh khom người kiểm tra băng cố định trên cổ chân cậu.
Xung quanh có rất nhiều người.
Đồng đội, giáo viên, khán giả, cả đại diện của trường đại học thể thao.
Nhưng Phó Dã chỉ nhìn thấy người đang cúi trước mặt mình.
Cậu nhớ đến lời Nghiễn Thanh hỏi trong thư viện.
Cậu sợ tin đồn.
Hay sợ tin đồn là thật?
Lúc này, đáp án dường như đã rõ ràng.
Cậu không sợ thích một người con trai.
Cậu chỉ sợ sau khi thừa nhận, mình sẽ không còn được ở bên cạnh người ấy như trước.
“Nghiễn Thanh.”
“Ừ?”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
“Đợi kiểm tra xong.”
“Không đợi được.”
Trình Nghiễn Thanh ngẩng đầu.
Phó Dã nhìn cậu, yết hầu chuyển động.
“Tôi…”
“Phó Dã!”
Tiếng huấn luyện viên vang lên từ xa.
“Đại diện Đại học Đông Châu muốn gặp em.”
Phó Dã quay đầu.
Khi nhìn lại, Trình Nghiễn Thanh đã đứng dậy.
“Đi đi.”
“Nhưng tôi còn chưa nói xong.”
“Không vội.”
Trình Nghiễn Thanh đưa áo khoác cho cậu.
“Sau này còn nhiều thời gian.”
Phó Dã nhận lấy áo.
Cậu đột nhiên mỉm cười.
“Được.”
Sau này còn nhiều thời gian.
Chỉ cần Nghiễn Thanh vẫn ở đây, cậu có thể từ từ học cách nói ra.
