Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 4:

  1. Home
  2. Màu Sắc Không Có Giới Tính
  3. Chương 4: - Tin đồn dưới hành lang
Prev
Next

Sau một tháng được Trình Nghiễn Thanh phụ đạo, thành tích của Phó Dã tăng lên rõ rệt.

Ba môn dưới điểm đạt chỉ còn lại một môn.

Giáo viên thể dục vui đến mức muốn mời Nghiễn Thanh làm trợ lý danh dự của đội bóng.

Trình Nghiễn Thanh từ chối.

Phó Dã lại rất nghiêm túc hỏi:

“Nếu cậu làm trợ lý, mỗi ngày đều có thể đến xem tôi tập.”

“Tôi không muốn.”

“Cậu có thể ngồi một bên làm đề.”

“Ồn.”

“Tôi sẽ bảo bọn họ im lặng.”

“Đội bóng rổ tập luyện trong im lặng thế nào?”

Phó Dã không nghĩ ra.

Cậu buồn bã nằm xuống bàn.

Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu một lúc, cuối cùng nói:

“Thứ sáu tôi sẽ đến.”

Phó Dã lập tức ngồi dậy.

“Thật sao?”

“Chỉ thứ sáu.”

“Được.”

Vì vậy, từ đó về sau, mỗi chiều thứ sáu, trên khán đài sân bóng đều xuất hiện một bóng người mặc đồng phục sạch sẽ, cúi đầu làm đề.

Phó Dã thích nhất là lúc quay đầu có thể nhìn thấy cậu.

Có một lần Nghiễn Thanh đến muộn.

Phó Dã liên tục mất bóng, bị huấn luyện viên mắng đến mức không ngẩng đầu lên được.

Đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa sân, trạng thái của cậu mới đột nhiên trở lại.

Đồng đội Tưởng Dịch nhìn không nổi nữa.

“Cậu là chó sao? Chủ đến mới chịu chơi?”

Phó Dã đập bóng vào người cậu ta.

“Nói linh tinh gì vậy?”

“Vậy tại sao Trình Nghiễn Thanh vừa đến, cậu đã giống như được tiêm máu gà?”

“Cậu ấy là gia sư của tôi. Tôi phải thể hiện tốt.”

“Cậu chơi bóng liên quan gì đến học tập?”

Phó Dã không trả lời được.

Tưởng Dịch nhìn về phía khán đài, sau đó ghé sát vào tai cậu.

“Trong trường đang có người nói cậu thích Trình Nghiễn Thanh.”

Phó Dã ngẩn ra.

Một giây sau, cậu dùng khuỷu tay đẩy người bên cạnh.

“Cậu bị điên à?”

“Tôi không nói. Người khác nói.”

“Tôi là con trai.”

“Trình Nghiễn Thanh cũng là con trai.”

“Cho nên mới không thể.”

Tưởng Dịch nhún vai.

“Thích ai đâu liên quan đến nam hay nữ.”

Phó Dã lập tức nhớ đến câu Nghiễn Thanh từng nói.

Màu sắc không có giới tính.

Vậy tình cảm có giới tính không?

Cậu vô thức nhìn lên khán đài.

Trình Nghiễn Thanh vừa vặn ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phó Dã giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lập tức quay mặt đi.

Từ hôm đó, Phó Dã bắt đầu trở nên không tự nhiên.

Khi vai hai người vô tình chạm vào nhau, cậu sẽ lập tức ngồi thẳng.

Khi Nghiễn Thanh cúi sát giảng bài, cậu sẽ nín thở.

Khi nhìn thấy nữ sinh đứng ngoài cửa lớp tìm Nghiễn Thanh, trong lòng cậu sẽ xuất hiện cảm giác bực bội khó hiểu.

Người đến tìm Nghiễn Thanh nhiều nhất là Diệp Khả Lam, học sinh đứng thứ hai toàn khối.

Cô xinh đẹp, thành tích tốt, nói chuyện dịu dàng.

Hai người thường cùng nhau thảo luận về cuộc thi học sinh giỏi.

Có lần Phó Dã trở về lớp, nhìn thấy Diệp Khả Lam đang ngồi trên ghế của mình.

Cô nghiêng đầu nói chuyện với Nghiễn Thanh, mái tóc dài gần như chạm vào cánh tay cậu.

Phó Dã đứng ngoài cửa rất lâu.

Đến khi Diệp Khả Lam rời đi, cậu mới bước vào.

Trình Nghiễn Thanh hỏi:

“Tại sao không vào?”

“Tôi vừa đến.”

“Cậu đứng ngoài cửa ba phút.”

Phó Dã im lặng.

Trình Nghiễn Thanh khép sách lại.

“Có chuyện gì?”

“Không có.”

Phó Dã kéo ghế ngồi xuống.

“Diệp Khả Lam tìm cậu làm gì?”

“Thảo luận bài thi.”

“Cô ấy không có bàn sao?”

Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.

Phó Dã nhận ra giọng mình có chút kỳ quái, lập tức bổ sung:

“Tôi sợ cô ấy làm hỏng ghế của tôi.”

“Cô ấy nhẹ hơn cậu rất nhiều.”

“Nhưng đó là ghế của tôi.”

Trình Nghiễn Thanh yên lặng vài giây.

“Sau này tôi sẽ không để người khác ngồi.”

Phó Dã quay sang.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Sự bực bội trong lòng cậu lập tức biến mất.

Nhưng tối hôm ấy, Phó Dã lại không ngủ được.

Cậu nằm trên chiếc ga giường màu hồng nhạt, nhìn trần nhà tối đen.

Tại sao cậu không muốn Diệp Khả Lam ngồi cạnh Nghiễn Thanh?

Tại sao khi người khác nói cậu thích Nghiễn Thanh, phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải ghê tởm, mà là hoảng sợ?

Cậu sợ điều gì?

Sợ người khác phát hiện?

Hay sợ chính mình phát hiện?

Ngày hôm sau, Phó Dã bắt đầu tránh Trình Nghiễn Thanh.

Cậu không mang bữa sáng.

Không chủ động hỏi bài.

Sau giờ học cũng lập tức đến sân bóng.

Trình Nghiễn Thanh không hỏi.

Đến ngày thứ ba, cậu đặt một tờ đề trước mặt Phó Dã.

“Làm đi.”

Phó Dã không nhận.

“Hôm nay tôi phải tập sớm.”

“Còn một giờ.”

“Tôi muốn chuẩn bị.”

“Chuẩn bị bằng cách nằm trên bàn?”

Phó Dã ngồi thẳng.

“Tôi đang dưỡng sức.”

Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.

“Cậu tránh tôi.”

“Không có.”

“Phó Dã.”

Mỗi khi Nghiễn Thanh gọi đầy đủ tên cậu bằng giọng bình tĩnh như vậy, Phó Dã đều cảm thấy mình không thể nói dối.

Cậu cắn răng.

“Trong trường có tin đồn.”

“Tin gì?”

“Nói tôi…”

Phó Dã dừng lại.

Trình Nghiễn Thanh kiên nhẫn chờ.

“Nói tôi thích cậu.”

Ánh mắt Nghiễn Thanh không thay đổi.

“Cho nên?”

“Cho nên chúng ta nên giữ khoảng cách.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người khác sẽ hiểu lầm.”

“Cậu sợ bị hiểu lầm sao?”

“Đương nhiên.”

Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu thật lâu.

Sau đó, cậu thu lại tờ đề.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Không tức giận, không truy hỏi.

Phó Dã lại cảm thấy ngực mình giống như bị ai đó đè xuống.

Từ hôm ấy, Trình Nghiễn Thanh thật sự giữ khoảng cách với cậu.

Không mua đồ ăn sáng.

Không đến sân bóng vào thứ sáu.

Không gọi cậu ở lại học thêm sau giờ tan học.

Cậu vẫn giảng bài khi Phó Dã hỏi, nhưng chỉ giảng đúng phần cần thiết.

Bình tĩnh, khách sáo, giống như đối với tất cả bạn học khác.

Đây chính là điều Phó Dã muốn.

Nhưng chỉ qua một tuần, cậu đã không chịu nổi.

Chiều thứ sáu, Phó Dã liên tục nhìn về phía khán đài trống không.

Huấn luyện viên ném còi vào người cậu.

“Nhìn gì thế?”

Phó Dã không đáp.

Tưởng Dịch đứng bên cạnh cười nhạt.

“Nhìn chủ nhân của cậu ấy.”

Phó Dã không còn tâm trạng đánh người.

Cậu cầm khăn đi về phía phòng thay đồ.

“Không tập nữa.”

“Còn chưa kết thúc.”

“Tôi có việc.”

Phó Dã chạy khỏi sân bóng.

Cậu tìm thấy Trình Nghiễn Thanh trong thư viện.

Nghiễn Thanh đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn đặt một quyển sách dày.

Phó Dã kéo ghế đối diện, ngồi xuống.

Trình Nghiễn Thanh ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói xa cách đến mức khiến Phó Dã khó chịu.

“Cậu không đến xem tôi tập.”

“Cậu muốn giữ khoảng cách.”

“Tôi không bảo cậu không được đến.”

“Đến đó sẽ khiến người khác hiểu lầm.”

Phó Dã nghẹn lời.

Trình Nghiễn Thanh cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Phó Dã ngồi đối diện, hai bàn tay siết chặt.

Một lúc lâu sau, cậu thấp giọng nói:

“Tôi sai rồi.”

Trình Nghiễn Thanh không ngẩng đầu.

“Sai ở đâu?”

“Tôi không biết.”

“Không biết thì không tính là nhận lỗi.”

Phó Dã nhìn cậu.

“Tôi chỉ biết khi cậu không nói chuyện với tôi, tôi rất khó chịu.”

Động tác lật sách của Trình Nghiễn Thanh dừng lại.

“Cậu có thể nói chuyện với người khác.”

“Không giống nhau.”

“Khác ở đâu?”

Phó Dã lại không trả lời được.

Cậu luôn như vậy.

Cảm xúc đến rất nhanh, rất rõ ràng, nhưng lại không biết phải gọi tên chúng thế nào.

Trình Nghiễn Thanh khép sách.

“Phó Dã, cậu nghĩ rõ rồi hãy đến tìm tôi.”

“Cậu muốn tôi nghĩ chuyện gì?”

“Nghĩ xem cậu thật sự sợ tin đồn, hay sợ tin đồn là thật.”

Phó Dã cứng người.

Trình Nghiễn Thanh đứng dậy, ôm sách rời khỏi thư viện.

Phó Dã không đuổi theo.

Cậu ngồi một mình rất lâu.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực phủ lên sân trường.

Lần đầu tiên, Phó Dã hiểu rằng Trình Nghiễn Thanh không phải không biết tức giận.

Cậu ấy chỉ trưởng thành đến mức ngay cả khi bị tổn thương, cũng không làm khó người khác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4:"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 giờ trước
Chương 20 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ