Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 3:

  1. Home
  2. Màu Sắc Không Có Giới Tính
  3. Chương 3: - Chiếc ghế nhựa màu hồng
Prev
Next

Trình Nghiễn Thanh vốn tưởng “chỗ tốt nhất” mà Phó Dã nói là hàng ghế đầu.

Đến nơi, cậu phát hiện đó là một chiếc ghế nhựa màu hồng, duy nhất, nằm giữa một dãy ghế xanh dài mười bốn cái.

Trên lưng ghế dán một tờ giấy A4 viết bốn chữ rất to:

CHỖ CỦA NGHIỄN THANH

Nét chữ xiêu vẹo, chữ “Nghiễn” viết sai một nét, và ở góc dưới có vẽ thêm một quả bóng rổ mà nhìn kỹ thì giống quả cam hơn.

Ba nữ sinh ngồi cách đó hai hàng đang nhìn sang, không giấu giếm gì.

Trình Nghiễn Thanh đứng yên hai giây.

Rồi cậu ngồi xuống.

Ghế nhựa kêu một tiếng. Cậu lấy bộ đề trong cặp ra, đặt lên đùi, và bắt đầu làm câu một.

Cậu làm được đúng ba câu.

Vì sau đó trận đấu bắt đầu, và Phó Dã trên sân là một người hoàn toàn khác.

Không còn cái vẻ ngốc thường ngày. Không còn cái kiểu đi lại hơi lệch vì không biết đặt tay ở đâu. Trên sân, Phó Dã đứng thẳng, mắt sắc, và cả người cậu ta có một thứ mà Trình Nghiễn Thanh phải mất một lúc mới gọi tên được: cậu ta biết chính xác mình đang làm gì.

Trong lớp, Phó Dã hỏi dấu ngoặc lấy quyền ở đâu.

Trên sân, cậu ta đọc được đường chuyền của đối phương trước khi nó xảy ra.

Trình Nghiễn Thanh gấp bộ đề lại, cất vào cặp.

Phút cuối cùng, hai đội cách nhau một điểm.

Phó Dã nhận bóng ở góc phải, qua người, rồi bật lên.

Cả cái thân hình một mét tám chín ấy vươn giữa không trung, đèn nhà thi đấu chiếu thẳng xuống gương mặt cậu, và trong một giây rưỡi, không ai trong nhà thi đấu thở.

Bóng rời tay.

Tiếng còi kết thúc vang lên cùng lúc bóng rơi vào rổ.

Khán đài nổ tung.

Đồng đội lao đến. Tưởng Dịch nhảy lên lưng Phó Dã và suýt bị hất xuống. Ai đó hét đến vỡ giọng ở hàng ghế phía sau.

Phó Dã bị vây giữa đám đông. Nhưng ánh mắt cậu vượt qua tất cả, tìm thẳng đến chiếc ghế màu hồng ở hàng đầu.

Trình Nghiễn Thanh vẫn ngồi đó.

Giữa tiếng ồn, cậu giơ tay lên, vỗ hai cái.

Đúng hai cái. Rất nhẹ.

Phó Dã cười rạng rỡ hơn cả lúc bóng vào rổ.

Sau trận, cậu chạy thẳng lên khán đài, cả người còn bốc hơi, tóc và cổ ướt đẫm. Cậu chống hai tay lên thành ghế trước mặt Trình Nghiễn Thanh.

“Tôi chơi thế nào?”

“Rất tốt.”

“Chỉ rất tốt thôi à?”

Trình Nghiễn Thanh suy nghĩ. Cậu suy nghĩ nghiêm túc, như đang chọn từ cho một câu trả lời tự luận.

“Đẹp trai.”

Phó Dã cứng người.

Đôi tai vốn đã đỏ vì vận động chuyển sang một sắc đỏ khác hẳn.

“Cậu vừa khen tôi đẹp trai?”

“Cậu muốn tôi rút lại à?”

“Không được rút.”

Trình Nghiễn Thanh đưa cho cậu một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp.

“Uống đi.”

Phó Dã nhận, ngửa cổ uống gần hết chai trong một hơi.

Đúng lúc ấy, Hứa Tâm Nghi đi tới, tay ôm một chồng khăn xếp gọn theo thứ tự.

Hứa Tâm Nghi là quản lý mới của đội. Cô làm việc theo một hệ thống mà chưa ai trong đội hiểu hết nhưng tất cả đều phục: khăn xếp theo số áo, nước phân theo mức mất nước, và cô lau mồ hôi cho cầu thủ theo đúng thứ tự từ số 4 đến số 15, không bỏ ai, không ưu tiên ai.

Phó Dã là số 7.

“Số bảy.” Cô nói, và giơ khăn lên lau trán cậu.

Đây là quy trình. Cô đã làm việc này với số 4, số 5 và số 6 trong ba phút vừa rồi, và sẽ làm với số 8 ngay sau đây.

Trình Nghiễn Thanh đứng dậy.

Phó Dã quay ngay sang. “Cậu về à?”

“Ừ. Tôi có việc.”

“Chờ tôi thay đồ, mình cùng về.”

“Không cần.”

Giọng Trình Nghiễn Thanh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Không cao hơn, không thấp hơn.

Nhưng Phó Dã không hiểu vì sao lại thấy có gì đó không đúng.

Cậu nghiêng người tránh khỏi cái khăn của Hứa Tâm Nghi — cô lập tức chuyển sang số 8, không hề bị ảnh hưởng — rồi đuổi theo.

“Nghiễn Thanh.”

Trình Nghiễn Thanh dừng lại ở lối ra.

“Có phải tại tôi không ra đón cậu nên cậu giận không?”

“Không phải.”

“Hay tại chỗ ngồi không tốt?”

“Chỗ ngồi rất tốt.”

“Vậy sao cậu không vui?”

Trình Nghiễn Thanh nhìn người trước mặt.

Phó Dã vừa chạy khỏi sân, chưa kịp khoác áo. Chiếc áo đấu ướt dán vào người. Trên cổ tay trái cậu buộc một sợi dây màu hồng — cậu buộc nó trước mọi trận đấu, và đội trưởng đã bỏ cuộc trong việc góp ý về chuyện đó từ năm ngoái.

Trình Nghiễn Thanh dời mắt.

“Tôi không giận.”

“Thật à?”

“Thật.”

Phó Dã rõ ràng không tin. Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Trình Nghiễn Thanh đã lấy trong cặp ra một chiếc khăn sạch, ném lên đầu cậu.

“Lau khô đi. Đừng để cảm.”

Phó Dã kéo khăn xuống. Nó có mùi xà phòng rất nhạt.

“Khăn của cậu à?”

“Ừ.”

“Cậu chuẩn bị cho tôi?”

“Tiện tay.”

“Nhưng bình thường cậu có mang khăn đâu.”

Trình Nghiễn Thanh im lặng.

Phó Dã nhìn cậu, rồi đột nhiên cười.

“Cậu chuẩn bị riêng cho tôi.”

Không phải câu hỏi. Là kết luận.

Trình Nghiễn Thanh quay người đi về phía cửa.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Nghiễn Thanh, đi chậm thôi.”

“Về thay quần áo.”

“Cậu đợi tôi nhé.”

“Tôi không đợi.”

“Vậy tôi chạy nhanh.”

Bóng hai người, một trước một sau, biến mất ngoài cửa nhà thi đấu.

Trong sân, Tưởng Dịch đứng nhìn theo, sau đó quay sang Hứa Tâm Nghi.

“Cậu thấy gì không?”

“Thấy.”

“Bao lâu?”

Hứa Tâm Nghi cân nhắc, tay vẫn xếp khăn.

“Trước Tết.”

“Tôi đặt sau Tết.”

“Vậy thì cậu thua.”

Tưởng Dịch rút một quyển sổ nhỏ trong túi quần ra, mở đến trang có kẻ sẵn ba cột, và ghi thêm một dòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3:"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 24 giờ trước
Chương 349 24 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ