Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 2:

  1. Home
  2. Màu Sắc Không Có Giới Tính
  3. Chương 2: - Học bá đến xem bóng rổ
Prev
Next

Trước khi quen thân với Phó Dã, cuộc sống của Trình Nghiễn Thanh gần như không có sai lệch.

Sáu giờ sáng thức dậy.

Sáu giờ ba mươi rời nhà.

Bảy giờ đến trường.

Buổi trưa làm thêm hai bộ đề.

Sau giờ học đến thư viện hoặc trực tiếp trở về nhà.

Cậu không tham gia những cuộc tụ tập không cần thiết, cũng rất ít khi xuất hiện ở sân thể thao.

Trong mắt giáo viên, Trình Nghiễn Thanh là học sinh khiến người ta yên tâm nhất.

Trong mắt bạn học, cậu không khó gần, nhưng cũng không có cách nào thật sự thân thiết.

Cậu luôn lắng nghe khi người khác nói chuyện, luôn nhớ những việc giáo viên giao, thậm chí sẵn lòng giúp bạn học giải bài.

Nhưng dường như không ai biết cậu thật sự thích gì.

Phó Dã xuất hiện, kéo cuộc sống luôn ngay ngắn của cậu lệch khỏi đường thẳng.

Phó Dã sẽ mua hai phần sữa đậu nành vào buổi sáng, sau đó đặt một phần lên bàn cậu.

Sẽ mang bánh bao nhân thịt từ cửa hàng của gia đình đến lớp, nói là mẹ làm dư.

Sẽ hỏi cậu thích màu gì, thích chơi môn gì, có thích xem phim không, tại sao chưa từng nhìn thấy cậu ngủ gật.

Cũng sẽ vì không giải được bài mà nằm dài trên bàn, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

Trình Nghiễn Thanh chưa từng gặp người nào có thể biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

Vui thì cười.

Buồn thì im lặng.

Bị mắng cũng chỉ cúi đầu được một lúc, sau đó lại quên sạch.

Buổi chiều thứ sáu, trước khi rời lớp, Phó Dã đặt lên bàn Trình Nghiễn Thanh hai tấm vé.

“Ngày mai đội chúng tôi thi đấu giao hữu.”

Trình Nghiễn Thanh nhìn tấm vé.

“Tại sao đưa tôi hai tấm?”

“Cậu có thể rủ bạn.”

“Bạn nào?”

Phó Dã sửng sốt.

Cậu suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nhận ra hình như chưa từng thấy Trình Nghiễn Thanh đi cùng ai sau giờ học.

Trong lớp có rất nhiều người thân thiết với Nghiễn Thanh.

Nhưng lại không ai thật sự thân với cậu.

Phó Dã lập tức thu lại một tấm vé.

“Vậy cậu đi một mình.”

“Tôi chưa nói sẽ đi.”

Nụ cười trên mặt Phó Dã chậm rãi nhạt xuống.

Cậu gãi mái tóc ngắn, cố tỏ ra không để ý.

“Không đi cũng không sao. Tôi chỉ tiện tay đưa thôi.”

Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu.

Mỗi lần nói dối, Phó Dã đều không nhìn thẳng vào mắt người khác.

“Trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ?”

Phó Dã lập tức ngẩng đầu.

“Hai giờ chiều.”

“Ở đâu?”

“Nhà thi đấu phía đông.”

“Ừ.”

“Cậu đi thật à?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Phó Dã cười đến mức hai mắt cong lên.

“Vậy tôi để chỗ tốt nhất cho cậu.”

Trình Nghiễn Thanh vốn tưởng “chỗ tốt nhất” mà Phó Dã nói là hàng ghế đầu.

Đến khi đến nhà thi đấu, cậu mới phát hiện đó là chiếc ghế nhựa màu hồng duy nhất giữa một hàng ghế màu xanh.

Trên lưng ghế còn dán một tờ giấy viết bốn chữ lớn.

“Chỗ của Nghiễn Thanh.”

Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không cần đoán cũng biết là của ai.

Các nữ sinh bên cạnh liên tục nhìn sang.

Trình Nghiễn Thanh im lặng hai giây, sau đó vẫn ngồi xuống.

Trận đấu hôm ấy, Phó Dã giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Cậu không còn vẻ ngốc nghếch thường ngày.

Khi đứng trên sân, ánh mắt Phó Dã sắc bén, động tác mạnh mẽ dứt khoát. Cậu chạy rất nhanh, khả năng phán đoán cũng cực kỳ chính xác.

Ở phút cuối cùng, hai đội chỉ cách nhau một điểm.

Phó Dã nhận bóng, vượt qua cầu thủ đối phương rồi bật lên.

Cơ thể cao lớn vươn giữa không trung, ánh đèn nhà thi đấu chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cậu.

Quả bóng rời khỏi tay.

Tiếng còi kết thúc vang lên cùng lúc bóng rơi vào rổ.

Khán đài lập tức bùng nổ.

Đồng đội lao đến ôm lấy Phó Dã.

Cậu bị vây giữa đám đông, nhưng ánh mắt vẫn vượt qua vô số người, nhìn về phía chiếc ghế màu hồng ở hàng đầu.

Trình Nghiễn Thanh vẫn ngồi đó.

Giữa âm thanh ồn ào, cậu giơ tay lên, vỗ hai tiếng.

Chỉ hai tiếng rất nhẹ.

Nhưng Phó Dã lại cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.

Sau trận đấu, cậu chạy thẳng về phía khán đài.

Phó Dã vừa thi đấu xong, cả người nóng hầm hập, trên tóc và cổ đều là mồ hôi.

Cậu chống hai tay lên thành ghế trước mặt Trình Nghiễn Thanh.

“Tôi chơi thế nào?”

“Rất tốt.”

“Chỉ rất tốt thôi sao?”

Trình Nghiễn Thanh suy nghĩ.

“Đẹp trai.”

Phó Dã cứng người.

Đôi tai vốn đã đỏ vì vận động càng đỏ hơn.

“Cậu vừa khen tôi đẹp trai?”

“Cậu muốn tôi rút lại sao?”

“Không được rút.”

Phó Dã lập tức nói.

Trình Nghiễn Thanh đưa chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

“Uống đi.”

Phó Dã nhận lấy, ngửa đầu uống gần hết chai.

Một nữ sinh mặc váy trắng đi tới, trên tay cầm khăn và nước điện giải.

“Phó Dã, khăn của cậu.”

Cô gái tên Hứa Tâm Nghi, là quản lý mới của đội bóng.

Phó Dã còn chưa kịp nhận, cô đã tự nhiên giơ khăn lau mồ hôi trên trán cậu.

Trình Nghiễn Thanh đứng dậy.

Phó Dã lập tức quay sang.

“Cậu muốn về à?”

“Ừ. Tôi còn việc.”

“Chờ tôi thay quần áo, chúng ta cùng đi.”

“Không cần.”

Giọng Trình Nghiễn Thanh vẫn bình tĩnh.

Nhưng không hiểu vì sao, Phó Dã lại cảm thấy cậu có chút không vui.

Cậu nghiêng người tránh khỏi bàn tay Hứa Tâm Nghi, đuổi theo Trình Nghiễn Thanh.

“Nghiễn Thanh.”

Trình Nghiễn Thanh dừng lại.

Phó Dã chạy đến trước mặt cậu.

“Có phải vì tôi không ra đón cậu nên cậu giận không?”

“Không phải.”

“Hay vì chỗ ngồi không tốt?”

“Chỗ ngồi rất tốt.”

“Vậy tại sao cậu không vui?”

Trình Nghiễn Thanh nhìn người trước mặt.

Phó Dã vừa mới chạy khỏi sân, còn chưa kịp mặc áo khoác. Chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi dán sát vào cơ thể, để lộ đường nét cơ bắp rõ ràng.

Trên cổ tay cậu buộc một sợi dây màu hồng.

Trình Nghiễn Thanh dời mắt.

“Tôi không giận.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Phó Dã vẫn không tin.

Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, Trình Nghiễn Thanh đã lấy một chiếc khăn sạch trong túi, ném lên đầu cậu.

“Lau khô mồ hôi. Đừng để cảm lạnh.”

Phó Dã kéo khăn xuống, ngửi thấy mùi xà phòng rất nhạt.

“Khăn của cậu à?”

“Ừ.”

“Cậu chuẩn bị cho tôi sao?”

“Tiện tay.”

“Nhưng bình thường cậu đâu mang khăn.”

Trình Nghiễn Thanh im lặng.

Phó Dã nhìn cậu, đột nhiên cười.

“Cậu đặc biệt chuẩn bị cho tôi.”

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Trình Nghiễn Thanh quay người đi về phía cửa.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Phó Dã ôm khăn chạy theo sau.

“Nghiễn Thanh, cậu đi chậm một chút.”

“Về thay quần áo.”

“Cậu chờ tôi nhé.”

“Tôi không chờ.”

“Vậy tôi chạy nhanh.”

Bóng dáng hai người một trước một sau biến mất ngoài cửa nhà thi đấu.

Hứa Tâm Nghi đứng tại chỗ, nhìn chai nước điện giải chưa kịp đưa ra.

Một đồng đội đi ngang qua, tò mò hỏi:

“Phó Dã đâu rồi?”

Hứa Tâm Nghi chỉ về phía cửa.

“Đi theo học bá của cậu ấy rồi.”

“Trình Nghiễn Thanh sao?”

“Ừ.”

Người kia cười.

“Dạo này hai người họ dính nhau thật.”

Hứa Tâm Nghi không nói gì.

Cô chỉ nhớ lại ánh mắt Trình Nghiễn Thanh khi mình lau mồ hôi cho Phó Dã.

Ánh mắt ấy rất bình tĩnh.

Nhưng không hề dễ chịu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2: "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 3 giờ trước
Chương 20 3 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ