Màu Sắc Không Có Giới Tính - Chương 1:
Đầu tháng chín, Nam Lăng vẫn nóng như đang giữa tháng bảy.
Ve kêu ngoài cửa sổ theo kiểu không nhằm mục đích gì ngoài việc làm người ta bực. Quạt trần lớp 12A1 quay chậm đến mức chỉ đủ lật nhẹ mép mấy tờ đề trên bàn rồi bỏ cuộc.
Tiết tự học buổi chiều bắt đầu được mười phút thì ngoài cửa lớp xuất hiện một cái bóng rất lớn.
Cậu ta đứng ngược sáng, vẫn mặc đồ tập của đội bóng rổ trường. Vai rộng, cánh tay lộ ra dưới áo ba lỗ, da ngăm vì quanh năm phơi nắng ngoài sân. Mồ hôi còn đọng trên trán, tóc bị vuốt ngược ra sau bằng một động tác rõ ràng là làm bằng năm ngón tay.
Nếu bỏ qua chiếc bình nước màu hồng phấn cậu ta đang ôm trước ngực, có lẽ không ai đoán được đây là Phó Dã, người mà bên khoa thể dục vẫn gọi là “cái máy ủi số 7”.
Chiếc bình cao gần ba mươi phân. Trên nắp có gắn một con thỏ nhựa.
Thầy chủ nhiệm đặt viên phấn xuống.
“Lại muộn?”
“Thầy thể dục giữ em lại đo thể lực ạ.”
“Đo thể lực mất cả tiết?”
“Đo xong thầy bảo em tiện tay khiêng mấy thùng bóng vào kho.”
Cả lớp cười.
Phó Dã cũng cười theo, hoàn toàn không nhận ra thầy chủ nhiệm đang không cười.
“Em thấy vui lắm à?”
Nụ cười trên mặt Phó Dã lập tức tắt.
“Không vui ạ.”
Nói xong, khóe môi cậu lại tự động nhếch lên.
Thầy chủ nhiệm thở dài, chỉ về cuối lớp.
“Về chỗ. Tan học lên văn phòng.”
Phó Dã gật đầu, khom người bước qua cửa.
Cửa lớp 12A1 cao một mét chín. Phó Dã cao một mét tám chín. Về lý thuyết cậu đi lọt. Trong ba năm cấp ba, cậu đã đập đầu vào khung cửa mười một lần, và lần nào cũng ngạc nhiên.
Chỗ cậu ngồi là bàn áp chót cạnh cửa sổ.
Ngồi cùng bàn là Trình Nghiễn Thanh.
Trình Nghiễn Thanh đang cúi đầu làm đề toán. Đồng phục mùa hè sạch, cổ áo cài đủ cúc. Da trắng, sống mũi thẳng, đường nét không sắc lắm nhưng có cái vẻ khiến người khác tự động hạ giọng khi đi ngang.
Trong một lớp học bốn mươi tám người đang ồn ào, quanh cậu vẫn có một khoảng lặng riêng, giống như âm thanh đi vòng qua chứ không đi xuyên.
Phó Dã kéo ghế ngồi xuống. Cậu đã cố nhẹ tay, nhưng chân ghế vẫn miết trên nền gạch một tiếng dài chói óc.
Trình Nghiễn Thanh dừng bút.
“Xin lỗi.” Phó Dã nói ngay.
“Không sao.”
Phó Dã đặt bình nước lên bàn.
Con thỏ nhựa va vào mặt gỗ, kêu lạch cạch ba tiếng.
Trình Nghiễn Thanh lại dừng bút. Lần này ánh mắt cậu dừng trên con thỏ khoảng hai giây.
Phó Dã kéo bình nước về phía mình, nghiêm túc giải thích:
“Em gái tôi mua nhầm.”
“Cậu có em gái à?”
Phó Dã im lặng.
Hai giây sau, cậu thẳng thắn sửa lời:
“Tôi tự mua.”
Trình Nghiễn Thanh gật đầu.
“Rất hợp với cậu.”
Phó Dã không biết câu này là thật lòng hay mỉa mai. Cậu nhìn sang gương mặt bên cạnh để tìm manh mối. Gương mặt ấy không cung cấp gì cả — nó có đúng một biểu cảm, và biểu cảm đó là không có biểu cảm.
Cậu quyết định coi đó là lời khen.
“Cậu cũng thấy đẹp đúng không?”
“Ừ.”
“Thằng Tưởng Dịch cứ bảo tôi cầm cái bình này trông rất quái.”
“Thẩm mỹ của cậu ta không tốt.”
Phó Dã lập tức vui.
“Quả nhiên học bá nói chuyện có đạo lý.”
Trình Nghiễn Thanh không đáp. Cậu viết tiếp dòng thứ ba của bài giải.
Phó Dã nhìn tờ đề dày đặc công thức bên cạnh, rồi nhìn quyển bài tập của mình. Quyển của cậu trắng đến mức có thể dùng để chép lại từ đầu.
Cậu chống cằm, do dự khá lâu mới hỏi:
“Câu này làm thế nào?”
Đầu bút Trình Nghiễn Thanh dừng lại.
“Cậu đang chỉ vào tên đề.”
Phó Dã cúi xuống nhìn. Ngón tay cậu quả nhiên đặt trên dòng chữ Bài kiểm tra tổng hợp chương ba.
Cậu bình tĩnh dịch ngón tay xuống dưới ba centimét.
“Câu này.”
“Cậu đọc đề chưa?”
“Đọc rồi.”
“Đề hỏi gì?”
Phó Dã nhìn chằm chằm những dòng chữ trước mặt. Vẻ mặt cậu dần trở nên nghiêm túc, rồi trang trọng, rồi gần như thành kính.
Một lúc lâu sau, cậu nói:
“Đề hỏi tôi có hiểu nó hay không.”
Trình Nghiễn Thanh quay sang nhìn cậu.
Phó Dã cũng nhìn lại, ánh mắt của một người vừa nói ra một điều mà bản thân thấy khá sâu sắc.
Không biết bao lâu sau, Trình Nghiễn Thanh đặt bút xuống.
“Lấy sách giáo khoa ra.”
“Cậu định dạy tôi à?”
“Thầy Lương đã nói với tôi.”
Phó Dã hiểu ngay.
Tháng sau đội bóng của trường dự giải thành phố. Nhưng trường có quy định: học sinh có từ hai môn dưới điểm đạt sẽ tạm không được đại diện trường đi thi đấu.
Phó Dã có ba môn dưới điểm đạt. Cậu vượt tiêu chuẩn theo hướng không nên vượt.
Để giữ chủ lực, thầy thể dục sang năn nỉ thầy chủ nhiệm tìm người kèm cặp. Người xui xẻo được chọn không cần đoán cũng biết là ai: hạng nhất toàn khối, tính tình ổn định, chưa bao giờ cãi lời giáo viên, và quan trọng nhất là ngồi ngay cạnh.
Phó Dã thấy áy náy.
“Hay thôi. Tôi tự học được.”
“Cậu tự học thế nào?”
“Đọc sách.”
“Đọc có hiểu không?”
“Không.”
“Vậy lấy sách ra.”
Giọng Trình Nghiễn Thanh không nặng chút nào. Nó chỉ có cái đặc tính là sau khi nghe xong, người ta không nghĩ ra được câu gì để nói tiếp.
Phó Dã ngoan ngoãn cúi xuống lục ngăn bàn.
Cậu lục khá lâu. Trong ngăn bàn lần lượt xuất hiện: một cuộn băng dán cổ tay, hai vỏ bánh, một chiếc tất, và cuối cùng là quyển sách vật lý bị quăn mất một góc.
Trên bìa dán một miếng sticker hình quả đào màu hồng.
Trình Nghiễn Thanh nhìn miếng sticker.
Phó Dã nói ngay:
“Cái này không phải em gái tôi dán.”
“Ừ.”
“Tôi tự dán.”
“Ừ.”
“Cậu không thấy quái à?”
Trình Nghiễn Thanh lật sách đến trang cần học.
“Màu sắc không có giới tính.”
Phó Dã ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.
Từ bé Phó Dã đã thích màu hồng. Áo khoác hồng, dây giày bóng rổ hồng, khăn tắm hồng, có một dạo cả ga giường cũng hồng.
Rồi cậu bắt đầu cao lên. Cao rất nhanh, cao đến mức năm lớp tám phải đổi bàn học hai lần. Và từ đó, mỗi lần cậu chọn một món đồ có màu mình thích, người xung quanh đều cười.
Họ không có ác ý. Họ chỉ thấy một thằng con trai cao gần một mét chín, bắp tay nổi rõ, chơi bóng như định đập vỡ bảng rổ, thì không nên thích màu hồng.
Phó Dã không để tâm lắm.
Nhưng không để tâm không có nghĩa là chưa bao giờ thấy mình lạ.
Cậu nhìn sườn mặt Trình Nghiễn Thanh. Nắng cuối chiều xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp sáng nhạt lên hàng mi người bên cạnh.
Trình Nghiễn Thanh nói câu đó với đúng cái giọng dùng để thông báo phòng thi thay đổi.
Nhưng Phó Dã bỗng thấy người này không lạnh như lời đồn.
“Nhìn đề.”
Trình Nghiễn Thanh gõ đầu bút lên trang sách.
“Được.”
Phó Dã cúi xuống, cố gắng nghe giảng.
Mười phút đầu, cậu ngồi thẳng lưng.
Đến phút thứ mười lăm, mí mắt cậu bắt đầu nặng.
Phút thứ hai mươi, đầu cậu chậm rãi nghiêng sang một bên.
Trình Nghiễn Thanh đang viết công thức thì thấy vai mình trĩu xuống.
Phó Dã đã ngủ.
Gương mặt khi ngủ của cậu không còn chút nào cái vẻ hung hãn trên sân bóng. Hàng mày giãn ra, hơi thở đều, trông thật sự có phần ngốc.
Trình Nghiễn Thanh có thể đẩy người ra. Việc đó mất khoảng nửa giây và không tốn công gì.
Vấn đề là Phó Dã rất nặng. Chỉ riêng cái đầu đặt lên vai cũng đã khiến cậu gần như không viết tiếp được.
Trình Nghiễn Thanh ngồi im khoảng mười lăm giây, cân nhắc.
Rồi cậu khép quyển sách lại, đổi bút sang tay trái, và tiếp tục làm đề bằng tay trái.
Nét chữ xấu đi trông thấy. Cậu vẫn làm hết bộ đề.
Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu. Trong lớp, nắng từng chút một dịch khỏi mặt bàn.
Đến khi chuông tan học vang lên, Phó Dã giật mình tỉnh dậy.
Cậu ngẩng đầu. Khóe môi còn lưu lại một vệt nước rất đáng ngờ.
Trình Nghiễn Thanh nhìn vai áo mình.
Phó Dã cũng nhìn.
Không khí yên lặng.
Phó Dã lấy tay áo lau vai người bên cạnh thật mạnh, khiến Trình Nghiễn Thanh lệch hẳn sang một bên.
“Tôi giặt áo cho cậu.”
“Không cần.”
“Vậy tôi mua áo mới.”
“Đây là đồng phục.”
“Tôi mua cho cậu hai bộ.”
“Phó Dã.”
“Ba bộ cũng được.”
Trình Nghiễn Thanh thở ra một hơi.
“Cậu lên văn phòng trước đi.”
Phó Dã nhớ ra thầy chủ nhiệm còn đang đợi. Cậu ôm bình nước chạy ra cửa, đi được hai bước lại quay lại.
“Nghiễn Thanh.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên người cùng bàn.
Trình Nghiễn Thanh ngẩng đầu.
Phó Dã đứng dưới nắng cuối ngày, cười một nụ cười rất to.
“Mai cậu dạy tôi tiếp nhé.”
Trình Nghiễn Thanh nhìn cậu vài giây.
“Mai đừng ngủ.”
“Chắc chắn không ngủ.”
Rồi cậu đập đầu vào khung cửa lần thứ mười hai.
