XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 126
- Home
- XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
- Chương 126 - Phiên ngoại Tưởng Hạnh (1)
Chương 126: Phiên ngoại Tưởng Hạnh (1)
Gần đây Tưởng Sâm phát hiện Hạnh ca nhi có gì đó không ổn. Trước kia cậu rảnh rỗi là chạy lên trấn, khi thì tới cửa hàng, khi thì ghé nhà tiểu cô, vậy mà mấy ngày nay chẳng những không thấy chạy đi đâu, cả người còn ủ rũ, thỉnh thoảng ngồi một mình ngẩn người, nom cứ như có chuyện gì giấu trong lòng. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, Tưởng Sâm thuận miệng nhắc chuyện này với Dương Tú. Dương Tú đang trải chăn, nghe vậy cũng suy nghĩ một lát rồi nói: “Hình như đúng là có chút khác thường. Mấy hôm nay ở nhà ta cũng thường thấy Hạnh ca nhi ngẩn người, còn mặt ủ mày chau nữa. Không phải bị ai bắt nạt đấy chứ?” Tưởng Sâm lập tức xua tay: “Thôi đi, trong thôn này ai dám bắt nạt nó?” Dương Tú lại nghĩ tới một khả năng khác: “Vậy có khi nào… nó có người mình thích rồi không?” Tưởng Sâm im lặng một thoáng, sau đó lập tức phủ nhận: “Không thể nào. Nó chỉ mọc thêm cái tâm nhãn thôi, nói nó thích sườn xào chua ngọt còn đáng tin hơn nói nó thích đàn ông.” Dương Tú nghe vậy liền trừng hắn: “Sao ngươi biết là không thể? Mẫn ca nhi năm ngoái đã thành thân rồi, tính tuổi thì Hạnh ca nhi cũng chẳng còn nhỏ nữa, đến lúc biết rung động rồi. Nói tới chuyện này mới nhớ, ngươi làm ca ca kiểu gì mà chẳng chịu để ý tìm người cho nó xem mắt?”
“Chuyện này…” Tưởng Sâm gãi đầu, “Hạnh ca nhi vẫn còn nhỏ mà, đâu cần vội.” Dù đã xuyên tới thế giới này nhiều năm, có vài quan niệm trong đầu hắn vẫn rất khó thay đổi. Hạnh ca nhi đã mười tám tuổi, nhưng trong mắt hắn chẳng qua mới vừa trưởng thành, nếu ở thời hiện đại còn chưa chắc đã học xong. Dương Tú bất đắc dĩ lắc đầu: “Đàn ông các ngươi đúng là toàn đầu gỗ.” Cậu trải xong chăn đệm, đứng thẳng người đỡ eo, “Thôi, trông chờ vào ngươi cũng chẳng được. Ngày mai ta hỏi Hạnh ca nhi xem sao.” Tưởng Sâm sờ mũi: “Vậy ngươi hỏi đi. Hai người đều là tiểu ca nhi, có lẽ dễ nói chuyện hơn. Nếu ta đi hỏi, nó chưa chắc chịu mở miệng. Dương Tú à, cái nhà này thật sự không thể thiếu ngươi được.” Nói được vài câu, bàn tay của Tưởng Sâm lại bắt đầu không đứng đắn. Hai người đã làm phu phu nhiều năm, nhưng Dương Tú vẫn chẳng thích ứng nổi với kiểu đột nhiên động tay động chân của hắn, lập tức đập tay hắn ra: “Không được! Hôm qua mới… Tóm lại hôm nay không được.” Tưởng Sâm mặt dày đáp: “Không sao, ta tự lo, bảo đảm không làm ngươi mệt.” Dương Tú: “…”
Hạnh ca nhi hoàn toàn không biết ca ca và tẩu tử nhà mình đang âm thầm bàn tới chuyện chung thân đại sự của mình. Sáng hôm sau Tưởng Sâm đi từ sớm vì cửa hàng có khách bao cả quán tổ chức tiệc, quy mô không nhỏ, hắn không thể không tới trông coi. Đến khi Dương Tú tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Vừa ngồi dậy, cậu đã cảm thấy eo mình ê ẩm, trong lòng lập tức thầm mắng Tưởng Sâm thêm mấy lượt. Xoa bóp một lúc cho đỡ khó chịu, cậu mới mặc quần áo đi ra ngoài. Trong sân, Hạnh ca nhi đang ngồi dưới gốc cây thêu khăn. Hàm Ngọc đã tới học đường, Lâm Nguyệt Thanh cũng không có nhà, Dương Tú vừa nhìn liền biết cơ hội tới rồi. Hạnh ca nhi thấy cậu thức dậy thì vội đứng lên: “Tẩu tử dậy rồi à? Trong nồi còn cháo đấy, ta đi múc cho ngươi.” “Không vội.” Dương Tú kéo cậu ngồi lại bên cạnh, ôn tồn hỏi, “Mấy ngày nay ta thấy ngươi cứ ngẩn người, lại còn buồn rầu. Nói thật với tẩu tử đi, có phải ngươi có người mình thích rồi không?”
Hạnh ca nhi gần như do Dương Tú một tay chăm lớn. Trong lòng cậu, Dương Tú chẳng khác gì nương, hơn nữa ngày thường Dương Tú đối xử với cậu cực kỳ tốt, nếu so với Tưởng Sâm thì có khi cậu còn thân với Dương Tú hơn. Bị hỏi thẳng tới mức này, Hạnh ca nhi do dự hồi lâu mới ấp úng: “Ta… ta cũng không biết. Tẩu tử, ta thật sự không biết nữa. Chỉ là trong lòng cứ loạn hết cả lên…” Thiếu niên vừa mới biết rung động, vốn đã dễ mờ mịt không biết phải làm sao. Nay trước mặt lại là một trưởng bối mà mình hoàn toàn tin tưởng, Hạnh ca nhi theo bản năng muốn tìm người giúp mình gỡ rối. Dương Tú càng dịu giọng hơn: “Nếu ngươi tin tẩu tử thì cứ nói đi. Có chuyện gì cứ kể hết cho ta nghe.”
Hạnh ca nhi bắt đầu kể một cách lộn xộn, nhớ tới đâu nói tới đó, Dương Tú cũng không hề ngắt lời mà chỉ yên lặng nghe. Cuối cùng cậu mới biết người khiến Hạnh ca nhi mấy ngày nay hồn vía lên mây lại là Vân Hạo. Năm Vân Hạo mười ba tuổi, Tưởng Sâm giữ đúng lời hứa, cho cậu vào làm việc tại quán ăn. Khi ấy danh tiếng cửa hàng càng lúc càng lớn, mặt bằng ban đầu dần trở nên chật chội, Tưởng Sâm bèn thuê luôn gian bên cạnh. Chỉ vì trước kia đã hứa với chưởng quầy cũ sẽ không làm hỏng đồ đạc trong cửa hàng nên hắn cũng bỏ ý định đập thông tường, dù sao qua lại chỉ cần bước qua một cái ngạch cửa là được. Vân Hạo từ nhỏ đã khéo miệng, xử lý chuyện với người khác cũng rất có chừng mực, giỏi hơn Vân Dã và mấy người kia không ít. Những lúc Tưởng Sâm vắng mặt, Triệu Thiên Ý phụ trách chuyện bếp núc, Vân Hạo lo tiếp khách, còn Vân Dã cùng những người khác phụ trách mua nguyên liệu, chạy bàn, mọi người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Hạnh ca nhi vốn thường xuyên chạy lên trấn, có hôm ghé nhà tiểu cô, có hôm lại tới quán ăn. Khách quen trong quán đều biết Tưởng Sâm có một đệ đệ là tiểu ca nhi, thậm chí vài người thân thiết còn từng muốn làm mai cho cậu, nhưng tất cả đều bị Tưởng Sâm từ chối với một lý do duy nhất: Hạnh ca nhi chưa đủ mười tám tuổi. Từ khi cậu còn nhỏ, Tưởng Sâm đã luôn dạy rằng con người bình đẳng, tình cảm phải thuận theo lòng mình, không được ép duyên, nhưng muốn tính chuyện thành thân thì ít nhất cũng phải đợi tới sau mười tám. Có điều Hạnh ca nhi quả thật chưa từng động lòng với ai. Những lần tới kinh thành tìm Mẫn ca nhi, cậu từng gặp không ít thanh niên tài tuấn, cũng chẳng thiếu người cảm thấy cậu đáng yêu rồi chủ động lấy lòng, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ mà đụng phải bức tường mang tên Hạnh ca nhi.
Ngay cả chính Hạnh ca nhi cũng không biết mình bắt đầu để ý Vân Hạo từ khi nào. Có lẽ là vì mỗi lần cậu tới cửa hàng, Vân Hạo luôn nhớ để riêng cho cậu một phần món ăn vặt ngon nhất trong ngày; cũng có lẽ là vì người ấy lúc nào cũng có cách khiến cậu bật cười. Đến khi nhận ra bản thân thật sự thích Vân Hạo thì đã muộn. Hạnh ca nhi ôm một bụng tâm tư nhỏ bé mà chẳng dám tới cửa hàng nữa, càng không dám nói với bất kỳ ai. Trước đây lúc Mẫn ca nhi và Triệu Võ lằng nhằng chuyện tình cảm, cậu còn hăng hái bày ra không ít chủ ý, nhưng khi chuyện thật sự rơi xuống đầu mình, đầu óc lập tức rối thành một mớ. “Tóm lại là… ai da, tẩu tử, lòng ta loạn lắm.” Hạnh ca nhi chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục, “Ngươi nói Vân Hạo ca có thích ta không? Nhưng ta cũng không muốn huynh ấy cảm thấy vì nhà huynh ấy làm việc cho nhà mình nên ta đang ép buộc huynh ấy…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dương Tú nhìn Hạnh ca nhi trước mặt, trong lòng bỗng có chút cảm khái. Hạnh ca nhi hồi nhỏ sống chẳng mấy tốt đẹp. Cậu từng nghe kể Tưởng Sâm có một quãng thời gian sống rất hỗn độn, tuy sau đó đã thay đổi hoàn toàn, nhưng có lẽ vì từng chịu đói nên Hạnh ca nhi từ nhỏ đặc biệt mê ăn, cái gì cũng có thể bạc đãi chứ riêng cái miệng thì nhất quyết không được. Bởi vậy khuôn mặt cậu luôn tròn tròn, trông vừa đáng yêu vừa có phúc khí. Chớp mắt một cái, đứa trẻ năm xưa thật sự đã trưởng thành, còn bắt đầu biết tương tư vì tình. Dương Tú đang định lên tiếng an ủi thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng gọi lớn: “Tiểu cha! Cữu cữu! Con về rồi!” Hàm Ngọc vừa chạy vừa hét. Phía sau, Lâm Nguyệt Thanh phải chạy theo: “Hàm Ngọc, chậm một chút!” “Không được đâu, tiểu gia gia, con nhịn không nổi nữa rồi!” Hàm Ngọc ném túi sách lên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi giải quyết chuyện gấp.
Hạnh ca nhi thấy mọi người đã về mới đột nhiên đập trán: “Ai da! Quên nấu cơm rồi!” Hai người vừa rồi nói chuyện quá nhập tâm, đến bữa trưa cũng quên mất. Dương Tú và Hạnh ca nhi vội đứng dậy đi vào bếp. Trên đường, Hạnh ca nhi còn lén ghé sát tai cậu, nhỏ giọng dặn: “Tẩu tử, những lời vừa rồi ta nói, ngươi tuyệt đối đừng kể cho ca ca ta biết nhé.” Dương Tú im lặng. Cậu thật sự không biết nên nói cho Hạnh ca nhi thế nào rằng chính ca ca của cậu đã giao nhiệm vụ cho mình tới hỏi.
Buổi chiều Tưởng Sâm về khá sớm. Bây giờ cửa hàng đã đủ người, dù hắn không có mặt thì mọi chuyện vẫn vận hành trơn tru, bởi vậy sau khi xử lý xong việc quan trọng hắn liền trở về. Trong lòng còn nhớ chuyện Hạnh ca nhi, vừa vào nhà đã kéo Dương Tú sang một bên: “Dương Tú, thế nào rồi? Ngươi hỏi Hạnh ca nhi chưa?” Dương Tú liếc về phía sân, lời tới bên miệng lại nuốt xuống: “Đợi tối rồi ta nói kỹ với ngươi.” Tưởng Sâm vừa nhìn bộ dạng ấy liền biết chắc chắn có chuyện. Đến tối, hai người sớm rửa mặt xong rồi trở về phòng. Tưởng Sâm vừa đóng cửa đã sốt ruột hỏi: “Dương Tú, mau nói cho ta nghe xem rốt cuộc là chuyện gì?” “Ngươi nhỏ tiếng một chút.” Dương Tú bưng đèn dầu đặt lên bàn rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống, “Hạnh ca nhi thật sự có người trong lòng, hơn nữa người này chúng ta đều biết.”
“Hả? Nó thật sự biết tương tư rồi à? Người chúng ta đều biết? Nhà ai thế?” Tưởng Sâm lập tức tò mò. Dương Tú lại không vội nói tên mà hỏi trước: “Tướng công, ngươi có yêu cầu gì đối với người sau này Hạnh ca nhi sẽ gả không? Ví dụ gia thế, tiền bạc?” Tưởng Sâm nghe xong nhíu mày xua tay: “Nhà chúng ta cũng chỉ là dân thường, nhờ có chút tay nghề rồi mở được một quán ăn, cuộc sống tốt hơn người trong thôn một chút thôi, lấy đâu ra tư cách bày vẻ coi trọng gia thế. Chỉ cần Hạnh ca nhi thích, đối phương có nhân phẩm tốt, thật lòng đối xử tốt với nó là được. Có tiền hay không cũng chẳng sao, không phải còn có ta đây à?”
“Ta biết ngay ngươi sẽ nói vậy.” Dương Tú bật cười, lấy chiếc kéo nhỏ từ rổ kim chỉ ra, kéo tay Tưởng Sâm tới gần ngọn đèn rồi bắt đầu cắt móng tay cho hắn. Tưởng Sâm tự cắt lần nào cũng chẳng ra sao, không thì cắt lệch mất một mảng, không thì cắt sâu quá đau cả ngón, lâu dần việc này đều do Dương Tú làm thay. Vừa chăm chú cắt, cậu vừa nói: “Người Hạnh ca nhi để ý là Vân Hạo. Đứa trẻ ấy cũng coi như do ngươi nhìn lớn lên, nhân phẩm thế nào trong lòng ngươi hẳn rõ. Chỉ có một điểm là nó không có cha mẹ giúp đỡ. Với nhà khác có lẽ đây là điều bất lợi, nhưng với nhà chúng ta lại chẳng phải chuyện gì lớn. Không có cha mẹ chồng, sau này Hạnh ca nhi còn đỡ phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Còn chuyện cần người đỡ đần thì đã có chúng ta.”
Tưởng Sâm nghe thấy cái tên Vân Hạo thì hơi bất ngờ, nhưng không hề lập tức phản đối. Dương Tú tiếp tục nói: “Bây giờ chỉ không biết Vân Hạo nghĩ thế nào. Hạnh ca nhi ngày thường nhìn thì vô tư, nhưng suy cho cùng vẫn là một tiểu ca nhi. Nếu chúng ta trực tiếp nói toạc ra mà Vân Hạo lại không có ý ấy, thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hạnh ca nhi, thứ hai cũng sợ Vân Hạo từ đó nghĩ nhiều, rồi làm việc trong cửa hàng cũng khó xử. Cho nên ta nghĩ, hay là ngươi âm thầm dò hỏi Vân Hạo trước. Nếu nó cũng có ý với Hạnh ca nhi thì tất nhiên là chuyện vui. Nếu thật sự không có tình cảm kia, chúng ta cứ lặng lẽ bỏ qua chuyện này, không để ai biết, như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới Hạnh ca nhi. Tướng công, ngươi thấy được không?”
Dương Tú vừa cắt móng tay cho hắn vừa nhỏ giọng nói hết suy nghĩ của mình. Nói xong một lúc lâu vẫn chẳng thấy người kia đáp, cậu khó hiểu ngẩng lên: “Tướng công? Ngươi thấy cách ta nói có ổn không?” Tưởng Sâm lúc này mới cười: “Rất ổn. Ta thật sự không nghĩ được chu đáo như ngươi. Hạnh ca nhi có một tẩu tử như ngươi là phúc của nó.” Dương Tú liếc hắn: “Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta vốn là người một nhà. Hơn nữa, có được mọi người mới là phúc của ta.” Cắt xong chiếc móng cuối cùng, cậu đứng lên cất kéo trở lại rổ kim chỉ rồi thúc giục: “Được rồi, chuyện Hạnh ca nhi ngươi nhớ để tâm một chút. Mấy ngày tới chịu khó ghé cửa hàng thường xuyên, nghĩ cách dò xem Vân Hạo rốt cuộc có suy nghĩ gì.”
Tưởng Sâm nhìn bộ móng tay được cắt ngay ngắn của mình rồi gật đầu.
“Được, ta biết rồi.”
