Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 125

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 125 - Phiên ngoại Trần Mẫn (6)
Prev
Next

Chương 125: Phiên ngoại Trần Mẫn (6)

Bùi Mộ Bạch đang uống trà thì nhận được hạ nhân bẩm báo có người tới cửa cầu thân. Hắn nghe xong còn cười lạnh một tiếng, tưởng lại là nhà nào không biết từ bỏ mang thiếp tới, vừa định phất tay bảo người đuổi về thì nghe hạ nhân nói đối phương còn kéo theo cả một xe sính lễ. Lúc này hắn mới đặt chén trà xuống, đứng dậy nói với Trần Tiển: “Ta ra ngoài xem thử.” “Ta đi cùng ngươi.” Trần Tiển cũng đứng lên. Kết quả vừa bước ra cổng, Bùi Mộ Bạch đã nhìn thấy Triệu Võ đứng bên cạnh xe sính lễ, lửa giận lập tức bốc lên tận đầu, ánh mắt đảo khắp xung quanh như muốn tìm xem có thứ binh khí nào thuận tay hay không. “Hóa ra là tên nhãi ranh nhà ngươi! Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Dám chạy tới trước mặt ta diễn trò này!” Trần Tiển biết rõ nội tình, thấy hắn sắp nổi điên liền đưa tay ngăn lại: “Ngươi làm loạn cái gì? Đây là ngay trước cổng phủ, muốn cho người ngoài đứng xem trò cười à?” Bùi Mộ Bạch xưa nay đã sợ Trần Tiển, những năm gần đây lại càng nghe lời hơn, bị hắn quát một câu liền miễn cưỡng nuốt hết lời mắng trở về. Trần Tiển lúc này mới nhìn Triệu Võ: “Tiểu Võ, theo ta vào trong.”

Bà mối đi theo Triệu Võ đứng bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. Những năm qua nàng cũng từng nghe nói cổng Tướng quân phủ khó vào đến mức nào. Chỉ cần nói hai chữ “cầu thân”, mặc kệ mang tới bao nhiêu sính lễ, người trong phủ đều thẳng thừng từ chối, thậm chí thiếp còn chẳng chịu nhận. Vậy mà hán tử ăn mặc giản dị trước mắt này chẳng những không bị đuổi, còn được Nam quân tự mình gọi vào? Chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ hơn người? Nghĩ đến đây, ánh mắt bà mối lập tức sáng lên. Nếu hôm nay nàng thật sự thúc đẩy được cuộc hôn nhân này, sau này trong giới bà mối kinh thành chẳng phải danh tiếng sẽ vang xa sao? Vì thế nàng lập tức chỉnh lại quần áo rồi vội vàng theo vào.

Mẫn ca nhi bên kia vừa nghe hạ nhân tới báo Triệu Võ kéo cả một xe sính lễ đến cầu thân, lại còn bị tiểu cha và phụ thân gọi vào trong phủ, lập tức ngồi không yên. Cậu vừa định chạy đi thì bị Hạnh ca nhi kéo lại: “Mẫn ca nhi, ngươi khoan đi đã. Chúng ta lén tới nghe xem thế nào trước, tiện thể nhìn xem Tiểu Võ ca đối với ngươi rốt cuộc có kiên định hay không.” Mẫn ca nhi vẫn không yên tâm: “Nhưng… nếu phụ thân ta làm khó huynh ấy thì sao?” Hạnh ca nhi lại vô cùng chắc chắn: “Bùi thúc thúc làm gì cũng là vì ngươi thôi. Hơn nữa còn có thúc sao ở đó, Bùi thúc thúc muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt thúc sao trước.” Nghe vậy, Mẫn ca nhi mới miễn cưỡng đồng ý. Hai người lén lút đi theo, tìm một chỗ ngoài phòng khách để nghe trộm.

Triệu Võ theo Bùi Mộ Bạch đang nổi giận đùng đùng đi vào phủ. Suốt dọc đường, hạ nhân nhìn thấy sắc mặt tướng quân đều sợ đến mức nín thở, chẳng ai dám phát ra tiếng động. Vào tới phòng khách, Bùi Mộ Bạch ngồi xuống chủ vị, Trần Tiển ngồi bên cạnh nhưng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát. Bùi Mộ Bạch nhìn Triệu Võ chằm chằm: “Ngươi nói xem, ngươi dựa vào cái gì mà muốn cầu cưới Mẫn ca nhi?” Triệu Võ đứng thẳng người, không tránh né ánh mắt hắn: “Bùi thúc thúc, gia thế nhà ta quả thật không xứng với Mẫn ca nhi. Thứ duy nhất ta có thể dựa vào chính là tấm lòng thật này.” “Tấm lòng thật?” Bùi Mộ Bạch lạnh giọng, “Lòng người thay đổi trong chớp mắt. Ngươi không có gia thế, cũng chẳng có bản lĩnh gì hơn người, vậy ngươi lấy gì cho Mẫn ca nhi hạnh phúc? Chỉ dựa vào thứ gọi là chân tâm chẳng đáng giá được mấy đồng ấy sao?” Khí thế của hắn ép người đến mức bà mối ngồi bên cạnh cũng cúi đầu, hoàn toàn không dám xen vào.

Triệu Võ im lặng một lát rồi nghiêm túc đáp: “Bùi thúc thúc, tấm lòng của ta không phải thứ chẳng đáng một đồng. Ta còn có thể thề, nếu Mẫn ca nhi gả cho ta, đời này ta tuyệt đối không để cậu ấy phải chịu ấm ức. Giặt quần áo, nấu cơm, quét sân quét nhà, bưng trà rót nước, những việc ấy ta đều làm được. Trước khi xuất giá Mẫn ca nhi sống thế nào, sau khi thành thân vẫn có thể sống như vậy. Ta sẽ không trói buộc cậu ấy, cũng không ép cậu ấy phải làm bất cứ điều gì. Ta sẽ càng cố gắng làm việc kiếm tiền, chỉ mong Bùi thúc thúc thành toàn cho chúng ta!” Từng lời của hắn vang lên chắc nịch, không hề có chút do dự. Bà mối ngồi bên cạnh nghe đến trợn tròn mắt. Khá lắm! Miệng lưỡi hán tử này còn lưu loát hơn cả bà làm nghề mai mối! Ngay cả Trần Tiển sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn Triệu Võ cũng dịu đi không ít.

Ở ngoài cửa, Hạnh ca nhi nghe tới đây lập tức quay sang nhìn Mẫn ca nhi, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý vị. Mẫn ca nhi vừa ngượng vừa cảm động, khuôn mặt trắng nõn dần phủ một tầng đỏ hồng. Chỉ có Bùi Mộ Bạch vẫn chưa chịu buông tha: “Lời dễ nghe thì ai chẳng nói được. Ngươi cũng biết những người trước đây tới cầu thân Mẫn ca nhi đều có gia thế thế nào rồi chứ?” Triệu Võ gật đầu: “Ta biết. Kinh thành lớn như vậy, tùy tiện ném một viên gạch xuống đường cũng có thể đập trúng một vị quan thất phẩm. So với những người đó, ta quả thật không có gia thế hiển hách.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, “Cho nên trước khi tới đây ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu Bùi thúc thúc đồng ý hôn sự giữa ta và Mẫn ca nhi… ta nguyện ý ở rể.”

Lời này vừa dứt, cả Bùi Mộ Bạch lẫn Trần Tiển đều sửng sốt. Bà mối bên cạnh suýt nữa bật thành tiếng, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái. Hán tử này đúng là nhân vật! Vậy mà dám chủ động nói mình nguyện ý ở rể! Phải biết ở quê bọn họ, dù gia đình nghèo đến mức nào cũng rất ít hán tử chịu làm chuyện này. Mẫn ca nhi nghe thấy cũng hoảng hốt. Sao có thể như vậy được! Hạnh ca nhi cũng không ngờ Tiểu Võ ca lại liều đến mức này, chỉ thất thần một thoáng mà Mẫn ca nhi đã thoát khỏi tay cậu chạy thẳng vào trong.

“Phụ thân, tiểu cha, con nguyện ý gả cho Tiểu Võ ca ca!” Mẫn ca nhi đứng bên cạnh Triệu Võ, không chút do dự nắm lấy tay hắn. Bùi Mộ Bạch vừa nhìn thấy cảnh ấy liền tức đến tóc gần như dựng đứng: “Tên nhãi kia! Tay ngươi đang làm gì đấy? Mau buông tay Mẫn ca nhi nhà ta ra!” Nhưng lần này Triệu Võ không hề lùi bước. Hắn siết lại bàn tay đang nắm lấy tay Mẫn ca nhi, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt: “Ta thật lòng muốn cầu cưới Mẫn ca nhi. Mong Bùi thúc thúc và thúc sao chấp thuận!”

Bùi Mộ Bạch nhất thời bị kích đến mất bình tĩnh, tiện tay chộp lấy chén trà trên bàn ném thẳng về phía Triệu Võ. Người bình thường thấy vật bay tới chắc chắn sẽ theo bản năng tránh đi, vậy mà Triệu Võ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chén trà đập thẳng vào trán hắn rồi rơi xuống đất vỡ tan, nước trà hòa cùng máu chảy xuống đầy mặt. “Tiểu Võ ca ca!” Mẫn ca nhi nhìn thấy máu lập tức hoảng sợ hét lên. Chính Bùi Mộ Bạch cũng không ngờ Triệu Võ thật sự chẳng thèm né. Thấy mình làm người ta bị thương, hắn nhất thời cũng có chút luống cuống. Trần Tiển nhìn tình hình càng lúc càng quá đáng liền đứng dậy: “Mẫn ca nhi, con với Hạnh ca nhi đỡ Tiểu Võ ra hậu viện trước, gọi phủ y tới xem vết thương.” Mẫn ca nhi vội vàng gật đầu, cùng Hạnh ca nhi đỡ Triệu Võ đi ra ngoài.

Phủ y nhanh chóng tới xử lý vết thương. Mẫn ca nhi đứng bên cạnh nhìn người ta rửa sạch máu rồi băng bó trán cho Triệu Võ, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lã chã. “Mẫn ca nhi, đừng khóc.” Triệu Võ thấy thế lại cuống lên, “Ta không sao, thật sự không sao đâu. Chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi, không đau lắm.” “Tiểu Võ ca ca… hu hu…” Càng được an ủi, Mẫn ca nhi càng khóc dữ hơn. Hạnh ca nhi ở bên cạnh cũng chột dạ vô cùng: “Tiểu Võ ca, xin lỗi… Ta không ngờ Bùi thúc thúc thật sự động thủ. Chuyện này vốn cũng là chủ ý của ta…” Cậu vốn chỉ muốn nghĩ cách đẩy hai người tới với nhau, nào ngờ cuối cùng lại khiến Tiểu Võ ca đổ máu. Triệu Võ bị thương còn phải quay sang an ủi hai tiểu ca nhi: “Hạnh ca nhi, ta thật sự không sao. Hai người đừng lo nữa.” Nhìn cảnh ấy, hắn mới là người đáng thương nhất, trên đầu còn đang quấn băng mà vẫn phải dỗ hết người này tới người kia.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không biết sau đó Trần Tiển đã nói gì với Bùi Mộ Bạch, dù sao cuối cùng vị Bùi tướng quân đang tức đến muốn đánh người kia vẫn thật sự chịu nhả miệng, đồng ý hôn sự này. Có được lời chấp thuận, Triệu Võ lập tức bắt đầu chuẩn bị cuộc sống sau khi thành thân. Nghĩ tới việc Mẫn ca nhi từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt, hắn dùng toàn bộ số tiền tích cóp còn lại để thuê một cửa hàng nhỏ tại kinh thành, dự định tiếp tục làm nghề mộc. Mẫn ca nhi biết chuyện nhiều lần khuyên hắn: “Tiểu cha và phụ thân đã chuẩn bị cho ta rất nhiều ruộng đất, điền trang và cửa hàng, huynh cứ lấy một cửa hàng mà dùng đi, cần gì phải tự bỏ hết bạc ra thuê?” Nhưng Triệu Võ kiên quyết không đồng ý.

“Mẫn ca nhi, ta là một hán tử. Của hồi môn của ngươi thì ngươi cứ tự giữ lấy. Nếu đến cả chuyện tự đứng vững ở kinh thành mà ta cũng không làm nổi, vậy ta thật sự không xứng cưới ngươi.” Dù trong suy nghĩ của Triệu Võ, cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là “giả thành thân” để giúp Mẫn ca nhi vượt qua cửa ải khó khăn, hắn vẫn nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Từ sính lễ, cửa hàng cho tới cuộc sống sau này, chuyện gì hắn cũng tự mình cân nhắc, không hề có ý dựa vào Tướng quân phủ.

Đến ngày thành thân, cả kinh thành gần như muôn người đổ xô ra đường. Đương kim Thánh Thượng và Nhiếp Chính Vương đều tự mình làm chứng hôn, đãi ngộ như vậy trong thiên hạ chỉ sợ chẳng tìm được người thứ hai. Bùi Mộ Bạch còn bày đại tiệc, bàn nối bàn trải dài, chỉ cần có người tới chúc vài câu cát tường thì bất kể thân phận sang hèn đều được mời ngồi xuống uống một chén rượu mừng. Tướng quân phủ náo nhiệt từ sáng tới tối, người tới chúc mừng đông đến mức con phố trước phủ gần như kín đặc.

Về sau Triệu Võ nhớ lại ngày ấy, rất nhiều chi tiết hắn đã chẳng còn nhớ rõ. Ai nói câu gì, hắn đã kính bao nhiêu chén rượu, bên ngoài náo nhiệt ra sao, tất cả đều trở nên mơ hồ. Hắn chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy Mẫn ca nhi mặc hỉ phục bước ra, từ giây phút ấy trong mắt hắn gần như chẳng còn nhìn thấy ai khác, tai cũng chẳng nghe rõ âm thanh xung quanh. Đầu óc hắn choáng váng, trái tim đập dữ dội đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở cũng trở nên dồn dập, thậm chí tay chân còn mềm nhũn.

Hắn chỉ nhìn thấy Mẫn ca nhi.

Người mà hắn từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể chạm tới, giờ đây đang mặc hỉ phục, chuẩn bị thành thân với hắn.

Còn sau đó Mẫn ca nhi thẳng thắn nói cho hắn biết tất cả thế nào, Triệu Võ phát hiện cuộc hôn nhân này vốn chẳng phải trò giả vờ ra sao, rồi hai người từ đó sống ân ái thế nào…

Đó lại là câu chuyện về sau.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 125"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 16 giờ trước
Chương 273 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 giờ trước
Chương 127 2 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ