XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 124
Chương 124: Phiên ngoại Trần Mẫn (5)
Mấy năm nay Hạnh ca nhi đã chạy tới kinh thành không biết bao nhiêu lần, con đường này quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi. Đến khi Triệu Võ hoàn hồn, hai người đã ngồi trên xe ngựa hướng thẳng về kinh thành. Dọc đường, Hạnh ca nhi vẫn không ngừng lo lắng: “Tiểu Võ ca, ngươi nói Mẫn ca nhi sẽ không sao chứ?” “Không đâu, không đâu, ngươi đừng lo quá.” Triệu Võ lên tiếng an ủi, nhưng trong lòng chính hắn cũng đang đánh trống liên hồi. Hắn đã rất nhiều năm chưa gặp Mẫn ca nhi, không biết cậu bây giờ đã trở thành dáng vẻ thế nào, còn có thể nhận ra hắn hay không. Hạnh ca nhi cố gắng tự trấn an: “Được, ta không lo… Không được, ta phải bảo phu xe chạy nhanh thêm chút nữa!” Cứ thế lắc lư suốt sáu ngày, hai người cuối cùng cũng tới kinh thành. Tiểu tư canh cổng Tướng quân phủ nhận ra Hạnh ca nhi, vừa trông thấy đã vội vàng chạy ra nghênh đón: “Ôi, Tưởng tiểu thiếu gia tới rồi.” “Ừ, Mẫn ca nhi có ở trong phủ không?” “Có, thiếu gia đang ở trong phủ.” “Vậy được, chúng ta tự vào.” Hạnh ca nhi nói xong liền dẫn Triệu Võ đi vào, nhưng tiểu tư vội vàng ngăn lại: “Tưởng tiểu thiếu gia, ngài đương nhiên có thể vào, nhưng vị hán tử này là ngoại nam, tiểu nhân phải vào bẩm báo một tiếng mới được.” Hạnh ca nhi chống hai tay lên eo, rất có khí thế mà nói: “Tiểu Võ ca đi cùng ta, tại sao không thể vào? Thiếu gia nhà các ngươi còn phải gọi huynh ấy một tiếng ca ca đấy!” Tiểu tư lập tức lộ vẻ khó xử. Triệu Võ thấy thế liền chủ động giải vây: “Thôi, Hạnh ca nhi, đừng làm khó người ta. Ngươi vào trước xem Mẫn ca nhi thế nào đi, ta tìm một khách điếm nghỉ chân, thu xếp xong rồi lát nữa chúng ta gặp lại.” Hạnh ca nhi suy nghĩ rồi gật đầu: “Được vậy. Tiểu Võ ca nhớ tự chăm sóc mình, tìm được chỗ ở thì tới tìm bọn ta nhé, ta vào xem Mẫn ca nhi trước.” “Được.”
Thật ra Triệu Võ cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ, ngoài hai bộ quần áo để thay thì gần như chẳng có gì. Chỉ là giá cả ở kinh thành khiến hắn phải giật mình. Khách điếm tốt nhất Vân Liễu trấn ở một đêm chỉ cần hai tiền bạc, vậy mà một khách điếm bình thường ở kinh thành cũng đã lấy tới hai đồng bạc. May mà ngày thường hắn chẳng có khoản tiêu xài gì nhiều, mấy năm nay cũng tích cóp được chút bạc, nếu không chỉ riêng tiền ở cũng đủ khiến người ta đau lòng. Triệu Võ không khỏi cảm thán thêm một lần nữa, kinh thành đúng là nơi cái gì cũng đắt. Trong khi đó, Mẫn ca nhi vừa nhìn thấy Hạnh ca nhi xuất hiện cũng vô cùng kinh ngạc: “Hạnh ca nhi? Sao ngươi lại tới đây?” “Ngươi còn hỏi ta?” Hạnh ca nhi vừa vào đã hùng hổ chất vấn, “Mau nói cho ta nghe, chuyện con trai nhà Thượng thư là thế nào? Trần thúc sao thật sự ép ngươi gả cho hắn à?” “Ách…” Mẫn ca nhi vừa thấy vẻ mặt sốt ruột của cậu liền chột dạ, nhất thời không biết phải giải thích ra sao. Sau một lúc ngập ngừng, cậu mới nhỏ giọng: “Hạnh ca nhi, ngươi nghe ta nói trước nhé… nhưng ngươi đừng nổi giận.” Một lát sau, tiếng Hạnh ca nhi lập tức vang khắp phòng: “Cái gì?! Là ngươi bịa ra?!” Cậu đập bàn đứng bật dậy, tức đến lồng ngực nhỏ phập phồng. Mẫn ca nhi vội kéo cậu ngồi xuống: “Ai da, ngồi xuống, ngồi xuống trước đã. Ta chẳng phải sốt ruột quá sao? Tiểu cha với phụ thân cứ muốn tìm người cho ta xem mắt, mà ta thấy Tiểu Võ ca mãi chẳng có động tĩnh gì, cho nên mới viết lá thư ấy cho ngươi… Ta chỉ muốn xem thử huynh ấy sẽ có thái độ gì thôi…” Càng nói giọng Mẫn ca nhi càng nhỏ. Chính cậu cũng biết chuyện lần này là mình không đúng.
“Ít nhất ngươi cũng phải báo trước cho ta một tiếng chứ! Ngươi nhìn xem ngươi dọa ta thành thế nào rồi!” Hạnh ca nhi vẫn tức phì phì. “Ta biết sai rồi mà, Hạnh ca nhi…” Mẫn ca nhi lập tức đứng ra sau lưng, vô cùng chân chó bóp vai cho cậu, vừa bóp vừa kéo dài giọng làm nũng, “Hạnh ca nhi là tốt nhất, chắc chắn không nỡ giận ta lâu đâu, đúng không? Ngươi có đói không? Có khát không? Muốn ăn gì không?” “Hừ!” Hạnh ca nhi quay mặt sang bên kia. Mẫn ca nhi cũng lập tức đổi vị trí, tiếp tục bóp vai từ hướng ấy. Cuối cùng Hạnh ca nhi vẫn không nhịn được, cơn giận tiêu mất quá nửa: “Được rồi, được rồi. Tiểu Võ ca cũng tới đấy.” Động tác của Mẫn ca nhi lập tức khựng lại. “Cái gì? Tiểu Võ ca tới?!” Cậu bật người đứng thẳng, cả người lập tức luống cuống, đưa tay sờ tóc rồi lại nhìn quần áo trên người. “Ta có nên thay bộ đồ khác không? Hay là phải rửa mặt chải đầu lại?” Hạnh ca nhi quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi bất đắc dĩ nói: “Ngươi đã đẹp thành thế này rồi còn trang điểm cái gì nữa? Cẩn thận tô vẽ quá tay lại phản tác dụng, dọa Tiểu Võ ca chạy mất. Chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồi, mau ra ngoài xem thử đi, nói không chừng Tiểu Võ ca đã quay lại.” Mẫn ca nhi vẫn có chút thấp thỏm: “Vậy… lát nữa ngươi phải giúp ta nói đấy. Tạm thời đừng cho Tiểu Võ ca biết chuyện ta lừa huynh ấy, nếu không chắc chắn huynh ấy sẽ giận.” “Yên tâm đi.” Hạnh ca nhi vỗ ngực bảo đảm, “Cứ giao cho ta.”
Hai người đi ra tới cổng thì quả nhiên Triệu Võ đã quay lại. Tiểu tư canh cổng cũng không dám chậm trễ với hắn, phần vì vừa rồi Triệu Võ chủ động giải vây cho mình nên thái độ càng khách khí, còn mời hắn vào phòng gác cổng uống trà chờ. “Tiểu Võ ca!” Một tiếng gọi trong trẻo bỗng vang lên. Triệu Võ đang có chút câu nệ ôm chén trà trong tay, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy liền khựng lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình đã nhớ nhung suốt bao năm. Mẫn ca nhi thật sự đã trưởng thành. Cậu càng lớn càng đẹp đến mức khiến người ta chẳng biết nên dùng từ gì để hình dung. Triệu Võ không đọc được bao nhiêu sách, trong đầu cũng chẳng có mấy từ hoa mỹ, chỉ nhớ mang máng ngày trước Hạnh ca nhi từng nói một câu “mắt ngọc mày ngài”, nhưng giờ phút này nhìn Mẫn ca nhi, hắn lại cảm thấy ngay cả bốn chữ ấy dường như cũng chưa đủ. Mẫn ca nhi cũng đang chăm chú nhìn hắn. Tiểu Võ ca đã cao hơn trước rất nhiều, người cũng gầy đi, không biết có phải vì những năm này làm nghề vất vả hay không. Nhưng ánh mắt người kia nhìn cậu vẫn dịu dàng hệt như thuở nhỏ. Hai người cứ đứng đối diện nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cuối cùng Hạnh ca nhi thật sự chịu hết nổi, bước thẳng vào giữa chắn tầm mắt hai người: “Nhìn đủ chưa?” Mẫn ca nhi và Triệu Võ đồng thời hoàn hồn, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.
Mẫn ca nhi quay sang nói với tiểu tư: “Đây là bạn chơi cùng ta từ nhỏ ở Vân Liễu trấn, tiểu cha và phụ thân ta đều biết huynh ấy. Bây giờ ta có thể dẫn người vào rồi chứ?” “Thiếu gia đã lên tiếng thì đương nhiên có thể.” Tiểu tư liên tục cúi người. Triệu Võ từng tới Tướng quân phủ một lần từ rất nhiều năm trước, nay lần nữa bước vào vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự rộng lớn xa hoa nơi này. Trên đường đi, Mẫn ca nhi chủ động hỏi: “Tiểu Võ ca ca, ta nghe Hạnh ca nhi nói bây giờ huynh đã mở cửa hàng riêng trên trấn rồi? Giỏi thật đấy.” Triệu Võ vội xua tay: “Chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi, không tính là gì, miễn cưỡng đủ sống.” Hạnh ca nhi vừa nghe đã lập tức bất bình thay hắn: “Sao lại không tính là gì? Mẫn ca nhi, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Võ ca ở chỗ chúng ta nổi tiếng lắm đấy. Tay nghề tốt, giá lại không cao. Nhà nào có chuyện cưới gả hay thêm người thêm của, muốn đóng bàn ghế giường tủ đều thích tìm huynh ấy làm!” “Thật sao?” Đôi mắt Mẫn ca nhi lập tức sáng lên. Triệu Võ chỉ ngây ngô gãi đầu: “Đều là bà con quê nhà nâng đỡ thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.” Nói được một lúc, hắn nhớ tới mục đích chuyến đi này, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Mẫn ca nhi, ta nghe Hạnh ca nhi nói Trần thúc sao muốn ép ngươi gả cho một kẻ phẩm hạnh không tốt… chuyện đó là thật sao?” “Ách…” Mẫn ca nhi và Hạnh ca nhi đồng thời cứng người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Hạnh ca nhi phản ứng nhanh nhất, lập tức chen ngang: “Ai da, trước đừng nói chuyện ấy nữa. Hai người lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ không có chuyện gì khác muốn nói sao?” Nhờ Hạnh ca nhi liên tục chen vào nói đông nói tây, Triệu Võ nhất thời thật sự quên mất cả mục đích ban đầu mình vội vã tới kinh thành.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi tối, khi Trần Tiển và Bùi Mộ Bạch trở về phủ, nghe tiểu tư canh cổng báo Hạnh ca nhi tới, còn dẫn theo một “ngoại nam”, hai người lập tức nhìn nhau. Ngoại nam? Trần Tiển vốn thông minh, vừa nhìn thấy Triệu Võ đã hiểu ngay mọi chuyện. Khó trách mấy năm nay Mẫn ca nhi cứ nhất quyết không chịu xem mắt, hóa ra trong lòng đã sớm có người. Bùi Mộ Bạch vừa thấy Triệu Võ cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhớ ra tên nhóc này hình như từ nhỏ đã có suy nghĩ không đơn thuần với bảo bối nhà hắn. Thế là từ lúc ngồi xuống, hắn nhìn Triệu Võ thế nào cũng thấy không vừa mắt, hết bắt bẻ chuyện này lại soi mói chuyện khác. Cuối cùng Trần Tiển phải lén đưa tay véo mạnh hắn một cái dưới bàn, lúc ấy Bùi Mộ Bạch mới chịu ngậm miệng. Dùng xong bữa tối, dù Mẫn ca nhi giữ lại thế nào, Triệu Võ vẫn kiên quyết trở về khách điếm nghỉ ngơi. Riêng điểm này lại khiến Bùi Mộ Bạch cực kỳ hài lòng. Đến tối, Trần Tiển gọi Mẫn ca nhi vào thư phòng, đi thẳng vào vấn đề: “Mẫn ca nhi, nói thật với tiểu cha, có phải con có ý với Triệu Võ không?” Một câu ấy khiến Mẫn ca nhi sợ đến ngây người, chỉ biết tròn mắt nhìn hắn: “Tiểu cha…” Trần Tiển thấy vẻ hoảng sợ trong mắt con liền kéo cậu ngồi xuống: “Con sợ gì chứ? Ta có phải phụ thân con đâu. Có chuyện gì cứ nói thẳng với ta là được. Con còn chưa trả lời câu vừa rồi, có phải hay không?” Mẫn ca nhi do dự một lát rồi yếu ớt gật đầu: “Phải… Nhưng Tiểu Võ ca ca hình như… hình như cũng có ta trong lòng. Chỉ là huynh ấy luôn để ý chuyện gia thế, cho nên chưa từng nói gì.”
“Tiểu Võ là đứa trẻ thế nào ta cũng biết, nhân phẩm quả thật không tệ. Nhưng hoàn cảnh của nó con cũng rõ. Những năm này người gửi thiệp tới phủ cầu thân không ít, trong số đó có biết bao người được xem là thiên chi kiêu tử. Tiểu cha chỉ mong con suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu thật sự đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không ngăn cản.” Trần Tiển vốn chẳng hề có quan niệm môn đăng hộ đối. Bản thân hắn năm xưa chẳng phải cũng chỉ là một người dân bình thường hay sao? Mẫn ca nhi nhìn hắn, nghiêm túc đáp: “Tiểu cha, con nghĩ kỹ rồi. Con chỉ muốn Tiểu Võ ca ca. Con không cần làm Nam quân Hầu phủ, cũng chẳng cần quyền quản gia hay vinh hoa phú quý gì cả, con chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình.” Mấy năm nay Mẫn ca nhi từng theo tiểu cha tới dự vài bữa tiệc không thể chối từ, càng nhìn càng hiểu những phủ đệ càng lớn thì chuyện bẩn thỉu phía sau càng nhiều, hoàn toàn không hào nhoáng như vẻ ngoài. Cậu đã chán ghét những thứ ấy từ lâu. Những người tiếp cận cậu phần lớn đều mang theo mục đích riêng, cậu chẳng thích một ai. Bọn họ càng không thể thuần túy như Tiểu Võ ca ca. Trần Tiển thấy cậu đã thật sự quyết tâm liền gật đầu: “Nếu đã nghĩ kỹ thì cứ làm điều con muốn. Phụ thân con bên kia không cần lo, để ta xử lý.” “Vâng! Cảm ơn tiểu cha!” Mẫn ca nhi vui mừng lao vào lòng hắn.
Có được sự ủng hộ của Trần Tiển, trong lòng Mẫn ca nhi lập tức vững vàng hơn hẳn. Tối hôm ấy cậu và Hạnh ca nhi nằm trên giường thì thầm bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ thẳng thắn nói rõ với Triệu Võ. Nếu Tiểu Võ ca ca đồng ý thì đương nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng nếu hắn từ chối, Mẫn ca nhi nghĩ mình cũng chẳng còn đủ dũng khí để mở miệng hỏi lần thứ hai. Sáng sớm hôm sau, Hạnh ca nhi đã lao thẳng vào khách điếm: “Tiểu Võ ca, theo ta!” Triệu Võ đang cuống quýt giấu thứ gì đó trong tay, thấy cậu xông vào thì giật mình: “Có chuyện gì vậy Hạnh ca nhi? Sao vội vàng thế?” “Ai da, hỏi nhiều làm gì, cứ theo ta là được!” Hạnh ca nhi túm tay áo hắn kéo ra ngoài. Triệu Võ bị lôi tới một đoạn bờ sông khá vắng vẻ. Từ xa hắn đã nhìn thấy Mẫn ca nhi đứng bên bờ cùng một nha hoàn. Vừa thấy Triệu Võ tới, nha hoàn lập tức thức thời lui ra. Trực giác Triệu Võ mách bảo hôm nay hình như có gì đó không ổn. Hạnh ca nhi gọi một tiếng “Mẫn ca nhi”, sau đó đẩy nhẹ Triệu Võ về phía trước, dứt khoát nói: “Ta chỉ có thể giúp hai người tới đây thôi. Phần còn lại hai người tự nói với nhau đi.” Mẫn ca nhi vừa nhìn thấy Triệu Võ, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó chủ động đi về phía hắn. Triệu Võ lại đứng cứng đờ tại chỗ, càng lúc càng cảm thấy tình hình không đúng.
“Tiểu Võ ca ca, huynh tới rồi.” “Ừm…” Triệu Võ gật đầu, “Ngươi… ta… Hạnh ca nhi… hắn…” Hắn ấp úng nửa ngày vẫn chẳng nói được một câu trọn vẹn, trán cũng vì căng thẳng mà toát đầy mồ hôi. Mẫn ca nhi nhìn bộ dạng ấy không nhịn được bật cười, lấy khăn trong ngực ra định lau mồ hôi giúp hắn. Nào ngờ lúc này Triệu Võ lại phản ứng nhanh đến kỳ lạ, lập tức nghiêng đầu né sang một bên. Động tác ấy khiến cả hai đồng thời sửng sốt. Mẫn ca nhi giơ chiếc khăn trong tay, nhỏ giọng giải thích: “Tiểu Võ ca ca, huynh đừng căng thẳng, ta chỉ muốn lau mồ hôi giúp huynh thôi.” Triệu Võ vội nhận lấy: “Ta tự làm… tự làm là được.” Cách đó không xa, Hạnh ca nhi và nha hoàn đang ngồi xổm sau một tảng đá lớn lén nhìn. Thấy cảnh này, Hạnh ca nhi tức đến đấm xuống đất: “Tiểu Võ ca đúng là một khúc gỗ!” Mẫn ca nhi đành chủ động lên tiếng: “Tiểu Võ ca ca, chúng ta đi dạo một lát nhé?” “Được…”
Hai người sóng vai đi dọc bờ sông, từ chuyện hiện tại dần nói tới những ký ức lúc nhỏ. Nhắc đến chuyện xưa, Triệu Võ cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Mẫn ca nhi cười nói: “Huynh còn nhớ lần trước chúng ta đốt pháo không? Ta vừa sợ lại vừa muốn chơi, cuối cùng chính huynh nắm tay ta châm lửa, còn lấy tay bịt tai cho ta.” Triệu Võ cũng cười: “Nhớ chứ. Từ nhỏ ngươi đã nhát gan, còn ngoan nữa. Không ngờ chớp mắt đã qua bao nhiêu năm rồi…” “Tiểu Võ ca ca.” Mẫn ca nhi bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào hắn. “Huynh có bằng lòng cưới ta không?” Triệu Võ: “!” Hắn kinh ngạc đến mức cả người cứng đờ, quên luôn nhìn đường, bước thêm hai bước liền đâm thẳng đầu vào thân cây phía trước. Một tiếng “cốp” vang lên, va không hề nhẹ, lá cây trên cao cũng rào rào rơi xuống. “Tiểu Võ ca ca, cẩn thận!” Mẫn ca nhi hoảng hốt chạy tới, nâng mặt hắn lên xem có bị thương chỗ nào không. Triệu Võ đau đến nhắm chặt mắt, lúc mở ra lần nữa liền đối diện với đôi mắt phượng của Mẫn ca nhi ở khoảng cách gần. Trong đôi mắt ấy tràn đầy lo lắng, còn phản chiếu rõ bóng dáng của chính hắn. Triệu Võ nhất thời nhìn đến ngây người.
“Tiểu Võ ca…” Mẫn ca nhi vẫn chăm chú kiểm tra trên mặt hắn xem có chỗ nào trầy xước, cho đến khi vô tình đối diện với ánh mắt Triệu Võ. Cậu khựng lại, sau đó khẽ hỏi lần nữa: “Tiểu Võ ca ca, huynh có bằng lòng cưới ta không?” “Ta… có thể sao?” Triệu Võ gần như chẳng biết bản thân đang nói gì. Mẫn ca nhi lại cực kỳ nghiêm túc: “Tiểu Võ ca ca, ta không để ý gia thế môn hộ. Ta rất dễ nuôi, mỗi bữa cũng ăn chẳng bao nhiêu, ta còn có thể học làm việc. Như vậy… huynh có thể cưới ta không? Ta chỉ hỏi huynh lần này thôi. Nếu huynh đồng ý, bây giờ ta có thể lập tức về nói với tiểu cha.” Triệu Võ lại vô thức lùi mấy bước, trong mắt tràn đầy do dự: “Mẫn ca nhi, ta… ta không xứng với ngươi. Ta chỉ là một thợ mộc, còn ngươi là con một của Tướng quân phủ. Ta…” Hắn sợ mình không thể cho Mẫn ca nhi một cuộc sống đủ tốt. “Tiểu Võ ca ca, ta không quan tâm, ta…”
“Tiểu Võ ca! Ngươi đúng là đồ đầu gỗ!” Hạnh ca nhi thật sự không nghe nổi nữa, lập tức từ sau tảng đá chui ra. Cậu kéo Mẫn ca nhi sang một bên thì thầm một trận, sau đó lại túm Triệu Võ ra chỗ khác thì thầm thêm một hồi. Triệu Võ nghe xong trợn mắt: “Hả? Hóa ra là vậy sao? Nhưng cách này thật sự được à? Hơn nữa còn ảnh hưởng tới thanh danh của Mẫn ca nhi. Không được, ta không thể làm thế.” Hạnh ca nhi tức đến nghiến răng: “Ai da! Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn Mẫn ca nhi nhảy vào hố lửa sao? Ngươi không muốn giúp cậu ấy à? Cũng chẳng cần ngươi làm gì khác, chỉ giả thành thân thôi! Ngoài ngươi ra, ngươi yên tâm để Mẫn ca nhi giả thành thân với ai?” Thật ra vừa rồi nhìn bộ dạng do dự của Triệu Võ, Hạnh ca nhi đã biết kế hoạch ban đầu sợ rằng khó thành. Đầu óc cậu xưa nay xoay chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ ra một cách khác: trước hết cứ lừa người vào tròng rồi nói sau.
Triệu Võ ban đầu vẫn lo chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh Mẫn ca nhi, bất kể Hạnh ca nhi nói thế nào cũng không chịu. Hạnh ca nhi nói đến mức miệng lưỡi gần như khô cả, cuối cùng đành tung chiêu cuối: “Nếu ngươi không chịu thì bọn ta chỉ có thể bỏ tiền thuê người khác. Nhưng người ngoài phẩm tính thế nào ai mà biết được? Mẫn ca nhi ở cùng người đó chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao? Chỉ có ngươi là bọn ta quen từ nhỏ, hiểu rõ tính tình nhau, biết chắc ngươi sẽ không làm Mẫn ca nhi bị thương. Ngươi tự nghĩ xem, rốt cuộc có giúp hay không?” Vừa dùng tình cảm lay động vừa lấy lý lẽ thuyết phục, cuối cùng Triệu Võ vẫn phải gật đầu đồng ý.
Tuy nói chỉ là giả thành thân, Triệu Võ lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn bảo Mẫn ca nhi chờ mình vài ngày rồi suốt đêm quay về Vân Liễu trấn. Khi trở lại kinh thành lần nữa, hắn mang theo toàn bộ bạc tích cóp được suốt những năm qua. Sợ vẫn chưa đủ, hắn còn mượn thêm Tưởng Sâm một khoản, lại lấy cả số tiền vốn định dành để sau này Mẫn ca nhi xuất giá thì mua quà hồi môn cho cậu. Tới kinh thành, hắn tiếp tục mua sắm thêm không ít đồ, sau đó mới mời một bà mối có tiếng tới Tướng quân phủ cầu thân.
Tiểu tư canh cổng vừa nhìn thấy một xe lễ vật cùng Triệu Võ và bà mối đứng lẻ loi phía trước liền ngây người. Hắn làm việc ở Tướng quân phủ bao năm, thật sự chưa từng thấy ai tới cầu thân mà sính lễ lại… giản dị đến mức này.
Ngay cả bà mối đứng bên cạnh cũng chỉ có thể nở nụ cười đầy gượng gạo. Nói thật, nếu không phải hán tử này trả tiền hào phóng, còn nói rõ bất kể cầu thân thành hay không cũng sẽ trả nàng hai lượng bạc, nàng tuyệt đối chẳng dám nhận việc này.
Chỉ kéo tới một xe lễ vật mà đã muốn cầu cưới con một của Bùi tướng quân.
Tên hán tử này…
Gan đúng là lớn thật.
