Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 123

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 123 - Phiên ngoại Trần Mẫn (4)
Prev
Next

Chương 123: Phiên ngoại Trần Mẫn (4)

Trần Tiển quả thực sắp tức chết. Mãi đến hôm qua hắn mới biết Bùi Mộ Bạch lại dám giấu mình, lén phái người tới đón cả nhà Tưởng Sâm lên kinh thành, mà nguyên nhân chỉ vì Mẫn ca nhi khổ hạ, trời nóng ăn không nổi cơm! Không phải hắn không muốn Tưởng Sâm và mọi người tới chơi, nhưng giữa mùa hè nóng nực thế này, đường sá xa xôi phải đi mất mấy ngày, Hàm Ngọc lại còn nhỏ, chẳng phải cố tình hành người ta hay sao? Bởi vậy cả đêm qua Trần Tiển chẳng cho Bùi Mộ Bạch một sắc mặt tốt. Vốn đã phạt hắn ngủ dưới đất, nào ngờ tên mặt dày này nửa đêm vẫn lén mò lên giường, còn lăn qua lật lại hành hắn như rán bánh, khiến sáng nay Trần Tiển mệt đến dậy muộn. Đợi nghe hạ nhân báo cả nhà Tưởng Sâm đã tới nơi, hắn lại càng bực. Khách từ xa tới mà chủ nhà còn chẳng ra cổng nghênh đón, thất lễ biết bao! Bùi Mộ Bạch cũng biết lần này mình đuối lý, suốt dọc đường chỉ biết khom lưng cúi đầu theo sau lấy lòng.

“Trần thợ… Nam… quân?” Tưởng Sâm vốn theo thói quen định gọi “Trần thợ săn”, nhưng nhớ tới trên đường mọi người đều gọi người trước mặt là Nam quân, lời ra đến miệng đành gượng gạo rẽ sang một hướng khác. Trần Tiển nghe vậy bật cười: “Tưởng huynh đệ không cần khách sáo như thế, cứ gọi như trước là được. Tiểu Hàm Ngọc hình như lại mập lên rồi, Hạnh ca nhi cũng cao hơn không ít.” Hắn vừa nói vừa xoa đầu Hạnh ca nhi, sau đó thuận tay đón Hàm Ngọc từ lòng Tưởng Sâm. Chỉ tiếc Hàm Ngọc bây giờ chẳng nhẹ chút nào, mà Trần Tiển tối qua lại bị giày vò quá sức, vừa ôm thằng bé lên eo đã nhói một cái, trong lòng lập tức ghi thêm cho Bùi Mộ Bạch một món nợ. Bùi Mộ Bạch mắt tinh tay nhanh, lập tức đón Hàm Ngọc qua: “Để ta ôm thằng nhóc béo này cho.” Trần Tiển chẳng buồn để ý hắn nữa, quay sang thúc giục mọi người: “Thúc sao, Tú ca nhi, đi đường xa như vậy chắc mệt lắm rồi. Mau vào phủ đi, bên trong đã chuẩn bị trà giải nhiệt và băng rồi, vào nghỉ ngơi trước đã.”

Mẫn ca nhi hôm nay tan học trở về, vừa bước vào phòng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng có người! Cậu nhìn chiếc chăn trên giường phồng lên thành một cục lớn, đang định gọi người thì cái “cục” kia tự động chui ra. Hạnh ca nhi từ trong chăn bò dậy, khuôn mặt nhỏ bị nóng đến đỏ bừng, vừa thở vừa oán trách: “Mẫn ca nhi, sao ngươi về chậm vậy! Ta trốn trong này nóng chết mất!” Mẫn ca nhi ngây ngốc nhìn người trước mặt, không dám tin vào mắt mình, còn đưa tay véo má một cái thật mạnh. “Tê… đau…” “Mẫn ca nhi, ngươi ngốc rồi à? Sao lại tự véo mình?” Hạnh ca nhi vội vàng nhảy xuống giường, lộc cộc chạy tới xoa chỗ má bị véo đỏ cho cậu, còn chu môi thổi nhè nhẹ: “Phù phù… không đau, không đau nữa.” Mẫn ca nhi lúc này mới hoàn hồn, lập tức ôm chặt cánh tay Hạnh ca nhi: “Hạnh ca nhi?! Thật sự là Hạnh ca nhi! Ta không nằm mơ chứ?” Cậu ôm chặt không chịu buông, cứ như chỉ cần thả tay ra thì người trước mắt sẽ lập tức biến mất. Hạnh ca nhi bị dính sát đến nóng phát hoảng, vừa đẩy vừa kêu: “Ai da, Mẫn ca nhi! Ngươi dính chặt quá, nóng lắm, nóng lắm!” “Không! Ta không buông! Ta cứ muốn dính ngươi đấy!” Mẫn ca nhi càng ôm chặt hơn.

Hai đứa náo loạn một hồi, Hạnh ca nhi mới tò mò hỏi: “Mẫn ca nhi, ta nghe thúc sao nói ngươi đang học ở Thái Học. Thái Học là nơi thế nào? Có khác nhà Trương phu tử trước kia không?” Trương phu tử chính là tiên sinh mà trước đây Tưởng Sâm từng đưa cả Mẫn ca nhi lẫn Hạnh ca nhi tới học. Mẫn ca nhi phồng má suy nghĩ một lát: “Ừm… hình như cũng chẳng khác gì lắm. Chỉ là người đông hơn thôi. Nhưng bọn họ không chơi nhảy dây, tan học là người nhà tới đón ngay, chẳng ai ở lại học đường chơi thêm nên chán lắm. Với lại họ cứ thích tặng đồ cho ta.” “Hả? Sao họ lại tặng đồ cho ngươi?” Hạnh ca nhi khó hiểu. “Không biết nữa. Tiểu cha không cho ta nhận, nhưng lần nào bọn họ cũng lén nhét vào túi sách.” Bản thân Mẫn ca nhi hoàn toàn không biết mình ở Thái Học được săn đón đến mức nào. Hạnh ca nhi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi: “Chẳng lẽ người kinh thành ai cũng thích tặng đồ cho người khác sao? Bọn họ thật sự giàu đến thế à?” Mẫn ca nhi lập tức xua tay: “Ai da, đừng nói bọn họ nữa. Tưởng thúc thúc, thúc sao, thúc sao sao đều tới rồi đúng không? Tiểu Võ ca ca với mọi người có tới không?”

“Tiểu Võ ca ca không tới.” Hạnh ca nhi đáp, “Ca ca ta bảo lần này nhà ta tới trước xem thế nào, chờ quen đường rồi lần sau sẽ gọi mọi người cùng đi. Tiểu Võ ca ca gần đây giỏi lắm nhé, đang theo người ta học nghề mộc rồi! À đúng, suýt nữa quên mất, đây là Tiểu Võ ca ca nhờ ta mang cho ngươi.” Nói rồi cậu móc từ trong ngực ra một con thỏ nhỏ bằng gỗ. Con thỏ được điêu khắc rất tinh xảo, ngay cả đôi mắt cũng dùng nước quả mọng nhuộm thành màu đỏ, trông sinh động như thật. “Oa! Là thỏ con!” Mẫn ca nhi vui mừng nhận lấy, nâng niu trong tay ngắm mãi không thôi. Một lát sau cậu mới hỏi: “Vậy Tiểu Võ ca ca tặng ngươi cái gì?” “Ta á?” Hạnh ca nhi nghiêng đầu suy nghĩ, “Ừm… tặng ta một quả cầu.” “Hả?” “Thật mà, chính là một quả cầu tròn vo. Huynh ấy bảo ta thích ăn kẹo viên tròn tròn, nên làm cho ta một quả cầu.” Hạnh ca nhi vừa nói vừa nghiêm túc dùng tay khoa ra một vòng tròn.

Mẫn ca nhi rời quê đã nửa năm, trong lòng thật sự nhớ mọi người vô cùng. Nửa năm không gặp, trong thôn cũng xảy ra không ít chuyện mới mẻ, mà Hạnh ca nhi lại vốn là người thích kể chuyện. Một đứa thao thao bất tuyệt, một đứa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào hỏi vài câu, bầu không khí hòa hợp đến mức chẳng ai để ý thời gian trôi qua. Mãi đến khi Triệu quản gia đứng ngoài cửa gọi: “Tiểu chủ tử, Tưởng tiểu thiếu gia, nên dùng bữa tối rồi.” Nghe tiếng cười liên tục vọng ra từ bên trong, Triệu quản gia cũng vui lây. Tiểu chủ tử nhà ông ủ rũ bao ngày, cuối cùng hôm nay cũng chịu cười rồi. Quả nhiên vẫn là tướng quân có cách! Mẫn ca nhi lúc này mới giật mình nhìn ra cửa sổ: “Ơ, trời tối rồi!” Hai đứa nói chuyện quá vui nên hạ nhân cũng không vào quấy rầy thắp đèn, trong phòng chỉ còn chút ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ. Hạnh ca nhi nhìn những tia sáng rực rỡ chiếu vào, kinh ngạc cảm thán: “Oa… Mẫn ca nhi, cửa sổ phòng ngươi đẹp quá!”

Cửa sổ nhà Tưởng Sâm chỉ được dán giấy trắng để trong phòng sáng hơn, còn cửa sổ phòng Mẫn ca nhi lại làm bằng lưu ly đủ màu, chẳng những có thể nhìn thấy bên ngoài mà khi ánh ráng chiều đỏ cam xuyên qua lớp lưu ly, cả gian phòng lập tức trở nên lung linh rực rỡ. Mẫn ca nhi hào phóng nói: “Lát nữa ta nói với phụ thân, bảo người cũng lắp một cái cho phòng ngươi! Đi thôi, đi thôi, ta đói chết mất rồi.” Đây là lần đầu tiên sau bao ngày Mẫn ca nhi chủ động kêu đói. Hạnh ca nhi lập tức reo lên: “Được!” Hai đứa nắm tay nhau chạy ra ngoài. Trong phòng ăn, Trần Tiển thấy hai đứa mãi chưa tới đang định đứng dậy đi tìm thì đã nghe một tràng tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Hắn lại cười, ngồi xuống: “Tới rồi.”

“Tưởng thúc thúc! Dương thúc ma! Thúc sao sao! Mẫn ca nhi nhớ mọi người chết mất!” Mẫn ca nhi lao vào như một viên pháo nhỏ, vừa nhìn thấy Dương Tú đã lập tức bổ nhào vào lòng cậu. Dương Tú bị đâm mạnh đến suýt ngã khỏi ghế, may mà Tưởng Sâm bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. “Mẫn ca nhi!” Trần Tiển lập tức nghiêm mặt nhìn con. Mẫn ca nhi liếc cha một cái, biết mình vừa làm sai, lập tức ngoan ngoãn rụt sâu hơn vào lòng Dương Tú. Dương Tú vội cười hòa giải: “Không sao, không sao, vừa rồi là ta ngồi chưa vững thôi.” Cậu xoa đầu Mẫn ca nhi, dịu dàng nói, “Lâu không gặp, Mẫn ca nhi hình như cao lên nhiều rồi.” “Vâng! Mẫn ca nhi vẫn ngoan ngoãn ăn cơm mà. Thúc sao, Mẫn ca nhi nhớ mọi người lắm!” Cậu dụi tới dụi lui làm nũng trong lòng Dương Tú. Hạnh ca nhi thấy vậy cũng không chịu thua, chen vào ôm lấy Dương Tú từ bên kia. Trên người Dương Tú luôn có mùi bồ kết nhàn nhạt rất riêng, Mẫn ca nhi thích, Hạnh ca nhi cũng thích, thế là hai đứa cứ một trái một phải rúc cả vào lòng cậu.

Bùi Mộ Bạch thấy vậy mới lên tiếng: “Được rồi, ăn cơm trước đi. Dương thúc ma và mọi người còn chưa dùng bữa đâu, đều đang chờ hai đứa đấy.” Bữa tối hôm ấy cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Đến đêm, Hạnh ca nhi đương nhiên nhất quyết ngủ cùng Mẫn ca nhi. Tưởng Sâm và Dương Tú ở chung một phòng, còn Lâm Nguyệt Thanh mang Hàm Ngọc ngủ cùng mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ban đầu Bùi Mộ Bạch cũng ngại vừa đón Tưởng Sâm tới đã bắt người ta xuống bếp, nhưng hắn thật sự rất tò mò món “lương bì” Mẫn ca nhi ngày ngày nhắc tới là thứ gì, nước ô mai lại có gì đặc biệt, vì thế quanh co hỏi thử vài câu. Tưởng Sâm thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay ý hắn, lập tức lấy những nguyên liệu mang theo ra làm. Ngoài lương bì và nước ô mai, hắn còn làm cả quy linh cao. Cách làm quy linh cao khá phức tạp, Bùi Mộ Bạch không có hứng thú tìm hiểu, nhưng nước ô mai quả thật giải nóng giải khát rất tốt. Nghĩ tới những huynh đệ trong quân doanh mỗi khi hè đến cũng khổ sở vì nắng nóng, hắn lập tức bỏ tiền mua lại công thức từ Tưởng Sâm, giao cho quân y trong doanh, cách hai ngày lại nấu một nồi lớn cho binh sĩ uống. Tưởng Sâm cũng chẳng khách sáo. Bùi Mộ Bạch trả tiền thì hắn nhận, mua bán sòng phẳng. Với thân phận của Bùi Mộ Bạch, nếu hắn nhất quyết không lấy tiền, ngược lại sau này còn khó nói rõ.

Tưởng Sâm vẫn nhớ việc trong cửa hàng, bởi vậy chỉ ở kinh thành chưa đầy nửa tháng đã chuẩn bị trở về. Dương Tú đương nhiên đi cùng hắn, thế là hai người mang Hàm Ngọc về trước, còn Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi ở lại thêm nửa tháng nữa. Từ đó về sau, hầu như năm nào vào mùa hè và mùa đông, Bùi Mộ Bạch cũng cho người tới đón bọn họ lên kinh thành chơi một thời gian, chẳng khác gì nghỉ hè và nghỉ đông.

Thời gian cứ thế trôi qua, Mẫn ca nhi dần lớn lên, dung mạo cũng càng ngày càng xuất chúng. Người tới Tướng quân phủ cầu thân gần như muốn giẫm nát cả bậc cửa. Bùi Mộ Bạch từ trước đến nay luôn chiều con, chỉ muốn để Mẫn ca nhi tự chọn một người mình thật sự thích. Trần Tiển cũng không vì chuyện hôn nhân mà ép buộc cậu. Hai người đã nói rõ từ sớm rằng họ không nhìn gia thế môn đệ, chỉ cần nhân phẩm đối phương tốt, lại được Mẫn ca nhi thật lòng yêu thích là đủ.

Triệu Võ chỉ theo Hạnh ca nhi tới kinh thành đúng một lần. Sự phồn hoa và quý khí nơi hoàng đô hoàn toàn không phải Vân Liễu trấn có thể so sánh. Đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy quanh Mẫn ca nhi có biết bao công tử thế gia vây quanh, tùy tiện chọn một người cũng xuất sắc hơn hắn không biết bao nhiêu lần, trong lòng Triệu Võ không khỏi chua xót. Sau chuyến trở về ấy, hắn từng buồn bã một thời gian rất lâu. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng dần tự khuyên được mình. Chỉ cần Mẫn ca nhi sống tốt là đủ. Nếu thật sự gả cho hắn, có lẽ mới là khiến cậu phải chịu thiệt thòi. Một người được nâng niu như châu như ngọc từ nhỏ, đáng lẽ phải sống một cuộc đời rực rỡ hơn, không nên bị chôn vùi ở một trấn quê nhỏ bé như thế này.

Từ đó, Triệu Võ một lòng theo sư phụ học nghề. Sau này Hạnh ca nhi, Bảo Nhi và mọi người lên kinh thành, hắn cũng không đi cùng nữa. Hắn chỉ nghĩ, nếu một ngày Mẫn ca nhi xuất giá, mình sẽ tìm loại gỗ tốt nhất, tự tay làm cho cậu một chiếc hộp gương lược độc nhất vô nhị. Như vậy cũng coi như không phụ một đoạn duyên quen biết từ nhỏ. Chính vì thế, khi Hạnh ca nhi lén lút chạy tới hỏi hắn rốt cuộc có tình cảm gì với Mẫn ca nhi, Triệu Võ mới bất ngờ thất thần, chiếc đục trong tay trượt mạnh vào lòng bàn tay, máu lập tức tuôn ra.

Lúc ấy bọn họ đều đã trưởng thành. Triệu Võ cũng đã học thành nghề, dựa vào đôi tay của mình mở được một cửa hàng nhỏ trên trấn. Nhờ tay nghề tốt, lại có danh tiếng không tệ, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng khá ổn định. Hạnh ca nhi thấy hắn bị thương thì hoảng hốt hét toáng lên. May mà trong tiệm có sẵn thuốc, rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc, quấn băng cẩn thận là được. Chiếc hộp trang điểm đang làm cho khách cũng không bị dính máu, Triệu Võ liền ngồi xuống, dùng một tay tiếp tục chậm rãi mài giũa. Hạnh ca nhi đứng bên cạnh tức đến giậm chân, mắng hắn càng lớn tính tình càng trầm lặng, hoàn toàn chẳng giống Tiểu Võ ca ca thuở nhỏ nữa.

Triệu Võ chỉ có thể cười khổ trong lòng. Con người rồi sẽ thay đổi. Có những đêm tỉnh giấc giữa chừng, hắn vẫn thường mơ thấy đứa trẻ trắng trẻo như ngọc năm nào, rụt rè gọi mình một tiếng “Tiểu Võ ca ca”. Nhưng mỗi khi tỉnh mộng, trong lòng lại càng trống trải. Phụ thân và bà nội nhiều lần muốn tìm người thích hợp để hắn đi xem mắt, nhưng lần nào Triệu Võ cũng từ chối. Trong lòng đã có một người, nếu vẫn thành thân với người khác, bất kể đối với hắn hay đối phương đều không công bằng.

Không hiểu sao Hạnh ca nhi lại như bị ma nhập, từ đó cứ rảnh là chạy tới cửa hàng hắn ngồi nói chuyện. Mà đề tài được nhắc nhiều nhất đương nhiên là Mẫn ca nhi. Nào là Mẫn ca nhi càng lớn càng đẹp, nào là mấy công tử quý tộc trong kinh vì tranh nhau lấy lòng cậu mà đánh nhau, hôm nay nhà này gửi thiệp, ngày mai nhà kia tới cửa cầu thân… Hạnh ca nhi kể cứ như hoàn toàn vô ý, còn Triệu Võ lại nghe từng câu từng chữ vô cùng chăm chú.

Đó mới là cuộc sống Mẫn ca nhi nên có.

Triệu Võ vẫn luôn nghĩ như vậy.

Ở một nơi khác, Hạnh ca nhi lúc này lại đang cắn cán bút, cau mày viết thư cho Mẫn ca nhi: “Mẫn ca nhi, ta vô dụng quá, hoàn toàn không moi được lời nào từ miệng Tiểu Võ ca. Ta thấy… ừm… hay là ngươi tự nói với huynh ấy đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Tuy rằng người ta thường bảo tiểu ca nhi không nên chủ động nói những lời như vậy, nhưng ca ca ta từng bảo, mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu…” Viết đến đây, Hạnh ca nhi lại tức đến nghiến răng. Tiểu Võ ca đúng là một khúc gỗ! Nếu Mẫn ca nhi không có ý với huynh ấy thì sao mỗi lần mình từ kinh thành trở về, Mẫn ca nhi đều phải hỏi Tiểu Võ ca gần đây đang làm gì, đã đi xem mắt chưa? Mẫn ca nhi cũng thật nhát gan. Nếu là cậu thích ai, cậu nhất định sẽ chạy thẳng tới trước mặt người đó mà nói cho rõ!

Một ngày nọ, Hạnh ca nhi lại như một cơn gió lao vào cửa hàng.

“Tiểu Võ ca! Tiểu Võ ca!”

“Hạnh ca nhi?” Triệu Võ vội đặt dụng cụ trong tay xuống, đứng dậy nhìn cậu, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn. “Có chuyện gì mà gấp vậy?”

“Tiểu Võ ca, không hay rồi!” Hạnh ca nhi mặt đầy sốt ruột, “Mẫn ca nhi gửi thư cho ta, nói Trần thúc sao định gả cậu ấy cho con trai út của Thượng thư đại nhân! Nhưng tên kia hình như nhân phẩm chẳng ra gì, Mẫn ca nhi từng tận mắt thấy hắn bước ra từ thanh lâu. Chỉ là bình thường hắn giả vờ quá tốt, Trần thúc sao rất thích hắn, Bùi thúc thúc cũng cực kỳ hài lòng. Mẫn ca nhi nói mình không muốn gả, còn bị Trần thúc sao mắng cho một trận! Trần thúc sao trước giờ có bao giờ nỡ nặng lời với cậu ấy đâu, xem ra lần này thật sự quyết tâm muốn gả Mẫn ca nhi đi rồi! Phải làm sao bây giờ?” Nói đến cuối, Hạnh ca nhi gấp đến mức gần như sắp khóc.

Triệu Võ vừa nghe đã lập tức ngồi không yên: “Hả?! Sao lại thành ra như vậy? Trần thợ săn với Bùi tướng quân trước giờ nâng niu Mẫn ca nhi còn hơn con ngươi trong mắt, sao lại ép cậu ấy như thế?”

“Mẫn ca nhi cũng tới tuổi thành thân rồi. Mấy năm nay người tới cầu thân quá nhiều mà cậu ấy chẳng đồng ý một ai, trong kinh thành khó tránh khỏi xuất hiện lời ra tiếng vào. Có lẽ Trần thúc sao và mọi người cũng chỉ nhất thời nóng ruột…” Hạnh ca nhi gấp đến giậm chân, sau đó bỗng hạ quyết tâm, “Không được, ta phải đi kinh thành một chuyến! Ta không thể trơ mắt nhìn Mẫn ca nhi nhảy vào vũng nước đục này!”

“Ta đi cùng ngươi!” Triệu Võ không chút do dự đứng dậy thu dọn đồ đạc. May mà trong tay hắn lúc này không có đơn hàng nào gấp, chuyện của Mẫn ca nhi hiển nhiên quan trọng hơn tất cả.

“Được! Ta về nói với ca ca và tẩu tử một tiếng!”

Hạnh ca nhi vừa dứt lời đã lại lao ra ngoài như một cơn gió.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 18 giờ trước
Chương 273 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 4 giờ trước
Chương 127 4 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ