XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 122
Chương 122: Phiên ngoại Trần Mẫn (3)
Bùi Mộ Bạch vén rèm xe, trước tiên đón Mẫn ca nhi vào lòng, sau đó chẳng nói chẳng rằng vòng một tay qua eo Trần Tiển, trực tiếp ôm cả người hắn xuống xe. Trần Tiển bất đắc dĩ nói: “Ta tự xuống được mà.” Bùi Mộ Bạch lại chẳng hề có ý định buông tay: “Ta thích ôm.” Trần Tiển hết cách với hắn, còn Triệu quản gia và Tiểu Lục đứng bên cạnh thì đồng loạt quay mặt đi, tỏ vẻ thật sự không nhìn nổi nữa. Triệu quản gia bước lên phía trước dẫn đường: “Tướng quân, Nam quân, tiểu chủ tử, chúng ta vào phủ thôi.” Mẫn ca nhi được Bùi Mộ Bạch ôm trong lòng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy đại môn Tướng quân phủ cùng hai con sư tử đá uy nghi hai bên, đôi mắt lập tức mở to: “Oa, khí phái quá! Cha, nơi này còn khí phái hơn cả nhà Vương viên ngoại trên trấn nữa!” Trần Tiển nghe xong không cảm thấy có gì, nhưng ánh mắt Bùi Mộ Bạch và Triệu quản gia lại đồng thời tối xuống. Trong lòng Bùi Mộ Bạch chỉ còn một suy nghĩ: Đều tại hắn! Để Mẫn ca nhi sống bên ngoài nhiều năm như vậy, đến mức chỉ nhìn thấy một cánh cổng lớn thôi mà đã kinh ngạc đến thế. Sau này hắn nhất định phải thường xuyên đưa con ra ngoài mở mang tầm mắt, ngay cả hoàng cung cũng phải dẫn vào xem cho biết. Triệu quản gia ở bên cạnh cũng nghĩ chẳng khác gì: Đều tại tướng quân! Hại Nam quân và tiểu chủ tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Sau này nhất định phải thúc giục tướng quân thường xuyên đưa hai người đi đây đi đó, hoàng cung cũng phải tới, nhất định không thể để tiểu chủ tử nhà bọn họ thiếu kiến thức được!
Bùi Mộ Bạch tay trái ôm Mẫn ca nhi, tay phải nắm chặt Trần Tiển, theo Triệu quản gia bước qua đại môn. Nào ngờ vừa vào trong, hạ nhân toàn phủ đã đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng loạt cất giọng vang dội: “Cung nghênh tướng quân, Nam quân, tiểu chủ tử hồi phủ!” Trần Tiển lập tức cứng người, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ: Bây giờ quay về Triệu gia thôn còn kịp không? Bùi Mộ Bạch thì căng thẳng nhìn hắn, âm thầm lo lắng: A Tiển nhìn thấy trận thế này, chẳng phải lại muốn chạy về Triệu gia thôn đấy chứ? Chỉ có Mẫn ca nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nép trong lòng phụ thân, hai mắt sáng lấp lánh nhìn khắp nơi: “Oa, nhiều người quá!” Đám hạ nhân cũng âm thầm quan sát Trần Tiển và Mẫn ca nhi. Người này chính là Nam quân tương lai của phủ bọn họ sao? Sao trông có chút quen mắt? Còn tiểu chủ tử nữa, lớn lên cũng quá tuấn tú rồi! Bùi Mộ Bạch thấy Trần Tiển vẫn im lặng, trong lòng càng hoảng, bàn tay đang nắm hắn vô thức siết chặt hơn, vội ho khẽ một tiếng: “Khụ… Triệu thúc, bảo mọi người giải tán đi.” Triệu quản gia hiểu ý, lập tức phất tay: “Được rồi, đều lui xuống đi, ai làm việc nấy.” Chờ hạ nhân tản hết, mấy người mới tiếp tục đi vào trong. Dọc đường nào là giả sơn, hoa viên, đình viện, nhưng thứ khiến Trần Tiển chú ý nhất lại là những dải lụa đỏ treo khắp nơi. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Triệu quản gia, sao trong phủ lại treo nhiều lụa đỏ như vậy?” “Đều là để nghênh đón Nam quân và tiểu chủ tử đấy. Nam quân không thích sao?” Triệu quản gia ngẩn ra, vội giải thích, “Vừa hay đang dịp đầu năm, treo lên cũng thêm phần vui vẻ. Nếu Nam quân không thích, ta lập tức sai người tháo xuống.” “Không cần, không cần.” Trần Tiển vội ngăn lại. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, nhiều lụa đỏ như vậy muốn tháo hết chẳng biết phải tốn bao nhiêu công sức, huống hồ đang trong dịp năm mới, cần gì phải hành hạ người khác. Bùi Mộ Bạch đứng bên cạnh lại âm thầm giơ ngón cái cho Triệu quản gia. Làm tốt lắm, Triệu thúc! Ngày mai hắn sẽ tiến cung xin thánh thượng ban hôn. Một nam nhân trưởng thành thì phải biết tự mình tranh thủ danh phận!
Trong lúc Mẫn ca nhi được dẫn đi tham quan Tướng quân phủ, dưới bếp cũng bận đến khí thế ngất trời. Các đầu bếp ai nấy đều hận không thể đem hết bản lĩnh giữ nhà ra thi triển, cuối cùng vừa kịp lúc Mẫn ca nhi tham quan xong thì bắt đầu dọn món. Đầu bếp trong phủ vốn là danh trù có tiếng ở kinh thành, tay nghề đương nhiên không cần phải bàn, hơn nữa hôm nay các món đều đặc biệt làm theo khẩu vị của tiểu ca nhi, khiến Mẫn ca nhi ăn đến cái bụng nhỏ tròn vo mới chịu dừng. Qua hết mấy ngày đầu năm, những người về quê thăm thân cũng lần lượt trở lại kinh thành. Trần Tiển lúc này đã khôi phục thân phận ca nhi, mà ngay ngày hôm sau khi trở về, Bùi Mộ Bạch đã tiến cung xin hai đạo thánh chỉ. Một đạo khôi phục thân phận cho Trần Tiển, đạo còn lại đương nhiên là thánh chỉ tứ hôn. Những huynh đệ từng cùng Trần Tiển vào sinh ra tử nhiều năm nhất thời vẫn hơi khó tiếp nhận sự thật. Người anh em từng kề vai chiến đấu với họ bao nhiêu năm, thế mà lại là một ca nhi? Người phản ứng dữ dội nhất chính là Lục Tiểu Khải. Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa chạy tới trước mặt Trần Tiển, đau đớn tố cáo: “Sớm biết ngươi là ca nhi, còn cùng tướng quân lưỡng tình tương duyệt, vậy mấy năm trước ta ngày ngày đề phòng tướng quân thay ngươi, còn lo lắng hãi hùng sợ ngươi bị tướng quân cưỡng ép, rốt cuộc là vì cái gì hả?!” Triệu Tam Kim đứng bên cạnh lạnh lùng buông một câu: “Vì ngươi thích xen vào việc người khác.” Lục Tiểu Khải tức đến nghẹn họng.
So với Vân Liễu trấn, kinh thành có quá nhiều thứ ngon và thú vị. Mẫn ca nhi lại là đứa con duy nhất của Bùi Mộ Bạch, nói được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng chẳng hề quá lời. Văn Nhân Lễ và Văn Nhân Ngọc cũng vô cùng yêu thích cậu, thường xuyên bảo Trần Tiển dẫn Mẫn ca nhi vào cung chơi. Bản thân Trần Tiển không thích náo nhiệt, những thiệp mời dự tiệc trà, thi hội của các nhà quyền quý trong kinh hắn đều từ chối sạch, nhưng hắn không muốn giao thiệp không có nghĩa người khác sẽ không chủ động tìm tới. Huống hồ Mẫn ca nhi còn đang học ở Thái Học, ngày nào tan học trở về túi sách cũng căng phồng quà cáp người khác tặng, khiến Trần Tiển còn phải đau đầu nghĩ cách đáp lễ từng nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua gần nửa năm, thoắt cái đã đến giữa hè. Một hôm Mẫn ca nhi tan học trở về với vẻ mặt rầu rĩ, đôi môi nhỏ chu lên cao đến mức gần như có thể treo được cả bình dầu. Triệu quản gia tính giờ biết cậu sắp tan học nên đã đứng ngoài cửa chờ từ trước, vừa thấy thế liền đau lòng bước tới: “Tiểu chủ tử, hôm nay làm sao vậy? Sao miệng lại chu cao thế kia?” Tiểu Ngũ đi theo sau lập tức khoa tay múa chân giải thích, đại ý rằng tiểu chủ tử nói thời tiết nóng quá, ăn cơm không nổi, còn nhớ món gì đó… lạnh… da? Tiểu Ngũ khoa tay đến loạn cả lên. Hắn có biết thứ gọi là “lương bì” là gì đâu, mà càng ra hiệu, Triệu quản gia càng chẳng hiểu.
Triệu quản gia bế Mẫn ca nhi lên, vừa đi vào phủ vừa dỗ dành: “Tiểu chủ tử, trời nóng nên ăn không ngon phải không? Con muốn ăn gì cứ nói với ta, ta bảo đầu bếp nghiên cứu. Nếu bọn họ làm không ra thì chúng ta ra ngoài mua.” Mẫn ca nhi ỉu xìu tựa vào người ông: “Triệu gia gia, Mẫn ca nhi muốn ăn lương bì Tưởng thúc thúc làm, còn muốn uống nước ô mai của Tưởng thúc thúc nữa. Mẫn ca nhi cũng nhớ Hạnh ca nhi, nhớ Tiểu Võ ca ca và mọi người…” Càng nói, giọng cậu càng nhỏ, cả người cũng càng mất tinh thần. Thời tiết vốn nóng đến khiến người ta uể oải, nay lại nhớ những bạn nhỏ từng ngày ngày chơi cùng mình, trong lòng Mẫn ca nhi càng khó chịu hơn. Buổi tối, mặc cho mọi người dỗ thế nào cậu cũng chỉ ăn chưa tới nửa bát cơm, khiến cả phủ lo lắng không thôi. Hôm nay Trần Tiển đi quân doanh cùng Bùi Mộ Bạch, lúc trở về đã hơi muộn. Triệu quản gia từ lâu đã đứng ngoài phủ chờ hai người. Bùi Mộ Bạch vừa xuống ngựa liền ngạc nhiên hỏi: “Triệu thúc? Sao hôm nay thúc lại đứng ngoài này?” Triệu quản gia nhìn thấy hai người chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh, vội kéo Bùi Mộ Bạch lại: “Ôi chao, tướng quân, Nam quân, hai người cuối cùng cũng về rồi! Hai người không biết đâu, tiểu chủ tử mấy ngày nay trời nóng nên ăn chẳng được bao nhiêu. Hôm nay lại nói muốn ăn món gì gọi là lương bì, còn nhớ những bạn nhỏ trước kia ở Vân Liễu trấn. Tối nay càng chẳng ăn được mấy miếng, khuôn mặt nhỏ cũng sắp gầy đi rồi, ta nhìn mà đau lòng quá!” Nói đến cuối, Triệu quản gia gần như sắp rơi cả nước mắt. Trần Tiển vội an ủi: “Triệu thúc đừng quá lo, qua đợt nóng này sẽ ổn thôi. Ta vào xem thằng bé.” Dứt lời liền vội vàng đi thẳng về viện của Mẫn ca nhi. Triệu quản gia nhìn theo rồi quay sang hỏi: “Tướng quân, ngài có biết lương bì là thứ gì không?” Bùi Mộ Bạch lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Trần Tiển: “Không biết. Có lẽ trước kia lúc Mẫn ca nhi sống ở Tưởng gia, Tưởng huynh đệ từng làm cho nó ăn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vài ngày sau, sáng sớm Tưởng Sâm vừa mở cửa nhà liền rơi vào trầm tư. Trước cổng có mấy đại hán cao lớn đứng chỉnh tề, phía sau còn đỗ hai chiếc xe ngựa xa hoa, trận thế nhìn thế nào cũng chẳng giống người bình thường tới thăm. Lục Tiểu Khải và những người khác thật ra đã tới từ khi trời còn chưa sáng. Bọn họ hỏi mấy hán tử đang chuẩn bị xuống ruộng mới tìm được nhà Tưởng Sâm, chỉ vì sợ quấy rầy cả nhà nghỉ ngơi nên vẫn kiên nhẫn đứng ngoài chờ đến giờ. Thấy cửa mở, Lục Tiểu Khải lập tức tiến lên: “Xin hỏi có phải Tưởng Sâm, Tưởng huynh đệ không?” “Là ta.” Tưởng Sâm nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, có chút khó hiểu, “Các vị tìm ta có việc gì? Muốn đặt tiệc sao?” Mấy năm nay có không ít người muốn hắn nhận làm cỗ trực tiếp tìm tới tận nhà, bởi vậy hắn còn tưởng đám người trước mắt cũng tới vì chuyện đó. Lục Tiểu Khải nghiêm túc nói: “Tưởng tiên sinh, chúng ta từ kinh thành tới, là thuộc hạ của Bùi tướng quân. Phụng mệnh tướng quân và Nam quân, đặc biệt tới đón cả nhà ngài đến kinh thành du ngoạn.” “Hả?” Tưởng Sâm nghe xong càng ngơ ngác. Lục Tiểu Khải sợ hắn không tin, lập tức lấy một phong thư trong ngực ra đưa tới: “Tưởng tiên sinh có thể xem trước, đây là thư tướng quân tự tay viết cho ngài.” Tưởng Sâm nhận thư, khó khăn lắm mới đọc hết được nội dung, quả thật là thư của Bùi Mộ Bạch.
“Có gấp lắm không? Ta còn chưa dặn dò tiểu nhị trong tiệm, chuyến này đi bao lâu cũng chưa biết, đồ đạc trong nhà lại chưa thu xếp gì cả.” Tưởng Sâm thấy cả đám người cao lớn cứ đứng trước cổng quá thu hút ánh mắt, bèn nghiêng người mời họ vào sân. “Các vị chắc cũng chưa ăn sáng phải không? Vào trong ngồi một lát đi, ta nấu ít mì cho mọi người. Chờ phu lang và người nhà ta dậy rồi chúng ta bàn tiếp.” Thật ra bản thân Tưởng Sâm cũng rất muốn tới kinh thành nhìn một lần. Xuyên tới nơi này bao nhiêu năm, hắn còn chưa từng đi đâu thật xa, nay có cơ hội thì coi như đưa cả nhà đi du lịch. Lâm Nguyệt Thanh mở cửa nhà chính bước ra, vừa nhìn thấy trong sân đột nhiên xuất hiện một đám đại hán liền sửng sốt. Ông im lặng đóng cửa lại, một lát sau lại mở ra nhìn lần nữa. Đám người vẫn còn nguyên. Lúc này ông mới ngơ ngác đảo mắt tìm bóng Tưởng Sâm giữa đám đông. Đúng lúc ấy, Tưởng Sâm đã thay quần áo xong đi ra, vừa dặn Lục Tiểu Khải: “Lục huynh đệ, mì đã nấu xong trong bếp rồi, mọi người tự vào múc ăn đi.” Nói xong hắn mới trông thấy vẻ mặt ngây ra của Lâm Nguyệt Thanh, liền bước nhanh tới: “Tiểu cha, người vào trong với con, con có chuyện muốn nói.”
Tưởng Sâm kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Lâm Nguyệt Thanh nghe xong chỉ gật đầu: “Nếu đã như vậy thì đi một chuyến cũng được.” Tưởng Sâm lại dặn: “Tiểu cha, ngoài sân đông hán tử như thế, con không tiện đi ra ngoài nhiều. Phiền người lát nữa tới nói với Thiên Ý một tiếng. Chuyến này ít nhất cũng phải mất một tháng, có khi còn lâu hơn, bảo hắn để ý cửa hàng giúp con.” “Được, ta biết rồi.” Sau đó Tưởng Sâm vào phòng gọi Dương Tú dậy, kể cho cậu nghe chuyện tới kinh thành. Cả nhà lập tức bận rộn thu xếp từ trong ra ngoài. Gà vịt trong nhà phải nhờ Triệu thẩm chăm nom giúp, còn Tưởng Sâm tranh thủ thời gian nấu hẳn một thùng nước ô mai, rót vào mấy ống trúc để mang theo. Mấy ngày nay trời nóng dữ dội, trên đường đi xa mà không đề phòng rất dễ bị cảm nắng. Ban đầu ai cũng bảo chẳng cần mang bao nhiêu đồ, vậy mà tới lúc thật sự lên đường, hành lý vẫn chất đầy gần nửa chiếc xe ngựa.
Xe ngựa xuất phát trước giờ Ngọ. Xe nhà quyền quý quả nhiên khác hẳn xe ngựa bình thường, Tưởng Sâm ngồi bên trong hết nhìn đông lại sờ tây, chỉ cảm thấy vừa rộng rãi vừa vững vàng, dưới sàn còn trải thảm mềm, chạy trên đường gần như chẳng xóc mấy. Nếu đổi sang thời hiện đại, thứ này chắc phải tương đương với xe Lincoln rồi. Hàm Ngọc nằm trong lòng Dương Tú, vừa gặm ngón tay vừa ngủ ngon lành, còn Hạnh ca nhi từ lúc lên xe đã tò mò không ngừng, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, thỉnh thoảng còn vén rèm thò đầu ra ngoài. “Ca ca, xe này lớn thật, còn đẹp nữa! Bao giờ chúng ta mới tới kinh… kinh thành vậy? Bao giờ ta mới được gặp Mẫn ca nhi? Mẫn ca nhi có cao lên không? Đệ ấy có ngoan ngoãn ăn cơm không?” Cái miệng nhỏ của Hạnh ca nhi líu lo liên tục chẳng chịu nghỉ, may mà Tưởng Sâm xưa nay rất kiên nhẫn với trẻ con, câu nào cũng từ tốn trả lời. Vì Lục Tiểu Khải và những người khác nóng lòng đưa cả nhà Tưởng Sâm về kinh nên dọc đường đi nhanh hơn bình thường, cuối cùng còn tới sớm hơn dự tính một ngày.
Xe ngựa vừa vào kinh thành, tiếng rao hàng đã nối tiếp nhau vọng tới không dứt. Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi thức ăn, ven đường có người biểu diễn tạp kỹ, người nặn tượng đất, người bán đủ thứ đồ chơi và hàng hóa, tiếng mời chào hòa lẫn vào nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đừng nói Hạnh ca nhi, ngay cả Hàm Ngọc vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Dương Tú cũng bị những âm thanh bên ngoài hấp dẫn, cứ vặn vẹo người muốn nhào ra xem. Tưởng Sâm không nỡ nhìn con trai hành phu lang, lập tức đưa tay xách thằng bé qua, ôm vào lòng mình. Hạnh ca nhi thì đã sớm vén rèm, thò cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn đến không chớp mắt. Đường phố kinh thành rộng hơn Vân Liễu trấn rất nhiều, đủ để năm chiếc xe ngựa cùng đi song song. Hai bên đường cửa hàng san sát, tiểu thương bày quầy ngay ngắn có trật tự, thỉnh thoảng còn có quan sai đi tuần. Sự náo nhiệt ấy khiến ngay cả Tưởng Sâm cũng không nhịn được mà ló đầu ra nhìn. Hắn âm thầm cảm thán, tất nhiên chẳng thể so với đường cao tốc hay đại lộ của những thành phố lớn thời hiện đại, nhưng đây là cổ đại kia mà! Kinh thành không hổ là hoàng đô, quả thật khí phái.
Sau khi vào thành, xe ngựa đi thêm gần nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Lục Tiểu Khải ghìm cương, quay đầu nói: “Tưởng tiên sinh, chúng ta tới rồi.” Tiểu tư canh cổng vừa thấy xe ngựa liền chạy nhanh tới đặt ghế xuống. Tưởng Sâm chưa từng được người ta hầu hạ kiểu này nên nhất thời hơi không quen. Hắn tự xuống trước, sau đó đưa tay ôm Dương Tú xuống, lại đỡ Lâm Nguyệt Thanh, cuối cùng tiện tay xách luôn Hạnh ca nhi xuống xe. Lâm Nguyệt Thanh dù sao cũng từng sinh ra trong nhà giàu, trước kia đã trải qua những ngày tháng phú quý nên vẫn khá bình tĩnh. Tưởng Sâm thì phim truyền hình đời trước xem chẳng ít, vì vậy cũng không đến mức kinh ngạc. Chỉ có Dương Tú và Hạnh ca nhi vừa nhìn thấy đại môn uy nghi của Tướng quân phủ đã ngây người tại chỗ.
Tưởng Sâm chẳng hề thúc giục, chỉ nắm lấy tay Dương Tú, khẽ bóp lòng bàn tay cậu. Dương Tú lúc này mới hoàn hồn, có chút xấu hổ cười cười. Tiểu cha và tướng công đều bình tĩnh như vậy, dường như chỉ có mình cậu giống một kẻ nhà quê chưa từng thấy việc đời. Cậu ghé sát Tưởng Sâm, nhỏ giọng hỏi: “Tướng công, có phải ta hơi mất mặt không?” Tưởng Sâm bật cười: “Sao có thể? Phu lang của ta bất kể lúc nào, làm chuyện gì, ta cũng chẳng thấy mất mặt. Ngược lại, ta còn thấy dáng vẻ ngơ ngác của em rất đáng yêu.” Nói rồi nhân lúc mọi người không chú ý, hắn kéo tay Dương Tú lên hôn một cái. “Tướng công!” Mặt Dương Tú lập tức đỏ bừng. Tướng công không chê cậu mất mặt, nhưng lúc này cậu lại khá chê tướng công nhà mình da mặt quá dày. Lục Tiểu Khải cùng những người đi theo đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ có một nhận xét: Hán tử này còn mặt dày hơn cả tướng quân nhà bọn họ.
Hạnh ca nhi chẳng quan tâm người lớn đang nghĩ gì, vừa đứng vững đã nhảy nhót hỏi: “Mẫn ca nhi đâu? Ca ca, Mẫn ca nhi đâu?” Lục Tiểu Khải đáp: “Tiểu chủ tử hôm nay đi Thái Học, chờ tan học sẽ về. Tưởng tiên sinh, chúng ta vào trong trước đi, đồ đạc trên xe lát nữa sẽ có người chuyển vào.” Mấy người còn đang đứng ngoài cổng nói chuyện thì đại môn Tướng quân phủ bỗng mở ra. Trần Tiển bước ra trước với khuôn mặt đen sì, phía sau là Bùi Mộ Bạch đang cười lấy lòng.
