Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 121

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 121 - Phiên ngoại Trần Mẫn (2)
Prev
Next

Chương 121: Phiên ngoại Trần Mẫn (2)

Dương Tú vừa rời khỏi phòng chưa bao lâu, Mẫn ca nhi và Hạnh ca nhi vốn được cho là đã ngủ say lập tức đồng loạt bò dậy.

Hạnh ca nhi xỏ giày, rón rén chạy tới cửa, ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đợi đến khi chắc chắn mọi người trong nhà đều đã nghỉ ngơi, em mới lén thắp đèn dầu, mở tủ lấy hết đồ ăn vặt giấu bên trong ra.

“Mẫn ca nhi, ngày mai đệ phải đi rồi. Đêm nay chúng ta đừng ngủ nữa nhé, ta tiếc lắm, không muốn ngủ.”

“Hảo.” Mẫn ca nhi cũng gật đầu ngay, xỏ giày rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hạnh ca nhi. “Ta cũng không muốn ngủ.”

Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, vừa ăn vặt vừa ríu rít trò chuyện. Hạnh ca nhi nhét đồ ăn đầy miệng, hai má phồng lên, vừa nhai vừa hỏi đứt quãng: “Mẫn ca nhi, đệ nói xem… kinh thành… ở đâu vậy? Có xa lắm không? Phải ngồi xe bò đến đó sao?”

Mẫn ca nhi cũng chẳng biết kinh thành ở đâu. Từ nhỏ cậu chỉ sống quanh Triệu gia thôn, nơi xa nhất từng đến cũng chỉ là Vân Liễu trấn. Nhưng nghĩ đến ngày mai mình phải rời xa mọi người, cậu vẫn nghiêm túc đáp: “Chắc là xa lắm. Nhưng dù xa đến đâu cũng không thể ngăn chúng ta làm bằng hữu.”

“Đúng!” Hạnh ca nhi lập tức gật đầu thật mạnh, “Sau này ta lớn lên, ta sẽ tới kinh thành tìm đệ!”

“Vậy nếu kinh thành có món gì ngon, ta sẽ để dành cho huynh. Đợi huynh tới rồi chúng ta cùng ăn.”

“Được!”

Hai đứa nhỏ cứ thế ngồi bên nhau, hết nói chuyện này lại sang chuyện khác, dường như chỉ cần không ngủ thì sáng mai sẽ đến chậm hơn một chút, ngày chia xa cũng sẽ muộn thêm một chút. Đáng tiếc trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, dù đã quyết tâm thức trắng đêm, chẳng bao lâu sau hai cái đầu nhỏ đã gật lên gật xuống. Cuối cùng, cả hai cứ thế tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi bên bàn, tay vẫn nắm chặt tay nhau không buông.

Sáng sớm, Lâm Nguyệt Thanh đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vừa thương vừa buồn cười. Trên bàn bày la liệt đồ ăn vặt, khóe miệng hai đứa còn dính vụn bánh, rõ ràng tối qua đã lén lút mở một buổi “tiệc chia tay” sau lưng người lớn.

Ông nhẹ tay thu dọn đồ đạc, đánh thức hai đứa nhỏ về giường nằm thêm một lát. Nhưng hôm nay là ngày Mẫn ca nhi rời đi, dù buồn ngủ đến mấy, cả hai cũng chẳng thể ngủ ngon được nữa.

Tưởng Sâm đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn nóng cho mọi người. Trần Tiển và Bùi Mộ Bạch cũng tới từ sớm để dùng bữa rồi lên đường. Bữa cơm hôm nay rõ ràng chẳng khác ngày thường là bao, nhưng vì biết sau bữa ăn này sẽ phải chia xa, không khí trên bàn vẫn thấp thoáng vài phần lưu luyến.

Mẫn ca nhi càng ăn càng chậm. Từ lúc Trần Tiển gửi cậu lại Tưởng gia, nơi này đã trở thành một mái nhà khác của cậu. Tưởng Sâm, Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh đều thương cậu, Hạnh ca nhi càng coi cậu như đệ đệ ruột thịt. Nay cha và tiểu cha đã trở về đón mình, trong lòng cậu đương nhiên vui, nhưng nghĩ tới việc phải rời xa những người đã sống cùng mình suốt mấy năm qua, cậu lại chẳng nỡ chút nào.

Bữa sáng vừa xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi quen thuộc. Triệu Võ, Triệu Tĩnh và Triệu Bảo Nhi đều chạy tới tiễn Mẫn ca nhi.

Triệu Võ đứng trước mặt Mẫn, có vẻ hơi ngượng ngùng. Cậu móc từ trong lòng ra một con thỏ nhỏ được bện bằng cỏ, đưa sang: “Mẫn ca nhi, cái này cho đệ.”

Mẫn ca nhi nhận lấy, mắt lập tức sáng lên. “Đẹp quá!”

Triệu Võ thấy cậu thích mới thở phào, rồi lại chần chừ hỏi: “Sau này… chờ ta lớn lên, kiếm được tiền rồi, ta có thể tới kinh thành tìm đệ không?”

“Đương nhiên có thể!” Mẫn ca nhi ôm con thỏ cỏ trong tay, cười đến cong mắt. “Huynh nhớ viết thư cho ta trước nhé.”

Bùi Mộ Bạch đứng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lập tức đảo qua đảo lại giữa hai đứa nhỏ. Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy tên nhóc nhà họ Triệu này hình như quá để ý con trai mình.

Trần Tiển vừa nhìn vẻ mặt hắn đã biết người này lại bắt đầu nghĩ linh tinh, lập tức liếc hắn một cái. Bùi Mộ Bạch đành sờ mũi, ngoan ngoãn im miệng.

Trẻ con còn nhỏ, tình cảm lúc này đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết. Hắn đường đường là Đại tướng quân, nếu còn so đo với một đứa trẻ thì thật sự mất mặt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xe ngựa đã chuẩn bị xong ngoài cửa. Bùi Mộ Bạch nhìn sắc trời, cuối cùng vẫn phải lên tiếng: “A Tiển, chúng ta nên đi rồi.”

Trần Tiển khẽ gật đầu, cúi xuống bế Mẫn ca nhi lên. Hắn nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng cũng có muôn vàn lưu luyến.

“Lâm thúc, Dương Tú, Tưởng huynh đệ, còn có Hạnh ca nhi, Tiểu Võ, Tiểu Tĩnh, Bảo Nhi… chúng ta đi đây. Sau này mọi người có dịp thì cứ tới kinh thành chơi. Nếu không, ta cũng sẽ đưa Mẫn ca nhi trở về thăm mọi người. Ở nhà ai nấy đều phải sống thật tốt.”

Lâm Nguyệt Thanh gật đầu liên tục, đáy mắt đã hơi đỏ: “Biết rồi, biết rồi. Các ngươi ra ngoài cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Dương Tú như chợt nhớ tới chuyện gì, vội vàng xoay người chạy vào trong. Chẳng bao lâu sau cậu ôm hai bọc đồ lớn trở ra, muốn đưa cho Trần Tiển.

“Mang theo những thứ này nữa.”

Trần Tiển vừa nhìn đã nhận ra một bọc là quần áo của Mẫn ca nhi, bọc còn lại chính là những món trang sức cùng bạc hắn từng để lại cho con trước khi rời đi.

Hắn lập tức cau mày: “Quần áo của Mẫn thì chúng ta mang theo, còn bọc kia các ngươi cứ giữ lại.”

Dương Tú ngẩn người: “Giữ lại làm gì? Đây vốn là đồ của Mẫn ca nhi.”

“Mấy năm nay Mẫn ăn ở nhà các ngươi, các ngươi chăm nó chẳng khác gì Hạnh ca nhi. Chút đồ này coi như ta để lại cho Hạnh.”

“Có đáng bao nhiêu đâu!” Dương Tú không chịu, “Mẫn ca nhi ở đây cũng chỉ thêm đôi đũa, thêm bát cơm. Huynh để nhiều đồ như vậy làm gì?”

Trần Tiển vẫn kiên quyết không nhận. Dương Tú đang định tiếp tục tranh luận thì Tưởng Sâm kéo cậu lại.

“Được rồi. Trần huynh đã bảo giữ thì cứ giữ đi.”

Dương Tú khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Tướng công nhà mình từ trước đến nay đâu phải người ham chiếm tiện nghi của người khác, sao hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy?

Tưởng Sâm chẳng giải thích, chỉ bình thản giữ hai bọc đồ trong tay.

Mọi người cùng đưa họ ra khỏi thôn. Trần Tiển ngồi trong xe, vén rèm nhìn đám người vẫn còn đi theo phía sau, bất đắc dĩ nói: “Đừng tiễn nữa, trở về đi. Đến kinh thành ta sẽ viết thư báo bình an.”

“Đi đường cẩn thận!”

“Hạnh ca nhi, ta sẽ viết thư cho huynh!” Mẫn ca nhi cũng thò đầu ra ngoài, hai mắt đỏ hoe.

Hạnh ca nhi vừa chạy theo xe vừa vẫy tay: “Mẫn ca nhi, đệ nhớ phải viết đó! Không được quên ta!”

“Không quên!”

Xe ngựa dần tăng tốc. Tưởng Sâm nhìn khoảng cách vừa đủ, bỗng giơ tay ném mạnh hai bọc đồ mình đang cầm vào trong xe.

Động tác nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.

Hai bọc đồ bay thẳng qua cửa xe, “bịch” một tiếng đập ngay lên người Bùi Mộ Bạch. Vị Đại tướng quân đường đường chính chính bị ném đến ngây người, còn chưa kịp lên tiếng thì xe ngựa đã chạy xa khỏi Triệu gia thôn.

Bùi Mộ Bạch ôm hai bọc đồ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Tiển.

Trần Tiển im lặng một lúc rồi mới mở ra xem. Quần áo bên trong đều là những bộ Mẫn ca nhi mặc trong mấy năm gần đây, còn rất mới. Bọc còn lại càng khiến hắn chẳng biết nói gì.

Ngân phiếu hắn từng gửi cho Tưởng Sâm để nuôi Mẫn ca nhi vẫn còn nguyên, một tờ cũng không thiếu. Những món trang sức hắn tích cóp cho con năm xưa cũng được cất giữ cẩn thận.

Mấy năm qua Mẫn ca nhi ăn ở Tưởng gia, Tưởng Sâm chưa từng động đến một đồng bạc nào trong số này.

Trần Tiển nhìn những thứ trong tay, cổ họng chợt nghèn nghẹn. Món nợ ân tình này, hắn thật sự không biết phải trả thế nào.

Bùi Mộ Bạch nhìn vẻ mặt hắn cũng hiểu được phần nào. Hắn vốn đã có ấn tượng rất tốt với Tưởng Sâm, giờ càng thêm vài phần kính trọng. Đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác áy náy khó tả.

Mấy năm qua A Tiển ở bên ngoài một mình nuôi con, Mẫn ca nhi lại phải gửi cho người khác chăm sóc. Trong khi đó, hắn thân là phụ thân của đứa trẻ, lại chẳng hề hay biết gì.

Bùi Mộ Bạch kéo Mẫn ca nhi vào lòng, sau đó ngồi sát lại bên Trần Tiển, đưa tay ôm lấy vai hắn rồi khẽ siết.

“Không sao. Sau này chúng ta thường xuyên trở về thăm họ.”

Mẫn ca nhi vừa nghe liền ngẩng đầu lên: “Phụ thân, sau này Mẫn ca nhi thật sự còn có thể thường xuyên trở về thăm Hạnh ca nhi, Tưởng thúc thúc và mọi người sao?”

“Đương nhiên.”

Bùi Mộ Bạch xoa đầu con trai, nghiêm túc hứa: “Nhất định sẽ về. Chờ chúng ta tới kinh thành, hai người quen với cuộc sống bên đó rồi, ta còn có thể phái người đón Hạnh ca nhi cùng mọi người tới kinh thành chơi với con. Kinh thành lớn lắm, có rất nhiều thứ hay ho, còn có rất nhiều món ngon.”

Hai mắt Mẫn ca nhi lập tức sáng lên: “Phụ thân nói thật chứ?”

“Thật.” Bùi Mộ Bạch bật cười, “Còn thật hơn cả trân châu.”

Cuối cùng Mẫn ca nhi cũng vui vẻ hơn một chút, bắt đầu ríu rít hỏi kinh thành có gì chơi, có gì ăn. Bùi Mộ Bạch kiên nhẫn trả lời từng câu, chỉ hận không thể kể hết mọi thứ thú vị ở kinh thành để con trai quên đi nỗi buồn chia xa.

Trần Tiển ngồi bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện, mí mắt dần nặng xuống. Tối qua hắn bị Bùi Mộ Bạch quấn lấy đến quá muộn, cả người vốn đã mỏi mệt, nay trong xe lại ấm áp, bên tai là giọng trò chuyện khe khẽ của hai cha con, chẳng bao lâu sau liền dựa vào vách xe ngủ thiếp đi.

Bùi Mộ Bạch đang nói chuyện với Mẫn ca nhi, chợt thấy người bên cạnh mãi không lên tiếng. Quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện Trần Tiển đã ngủ mất.

Hắn lập tức giơ ngón tay lên môi.

“Suỵt.”

Mẫn ca nhi ngoan ngoãn che miệng, lập tức không nói nữa.

Bùi Mộ Bạch cẩn thận đỡ đầu Trần Tiển khỏi vách xe, để hắn tựa lên vai mình. Sau đó một lớn một nhỏ đều im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên đường.

Xe ngựa đi suốt tám ngày, cuối cùng cũng tới kinh thành.

Từ sáng sớm, Triệu quản gia đã dẫn theo Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đứng chờ ngoài cửa thành.

Hai ngày trước ông nhận được thư của Bùi Mộ Bạch, lúc ấy mới biết một chuyện động trời — Trần Tiển không những là ca nhi, mà còn đã sinh cho tướng quân một đứa con!

Triệu quản gia vui đến mức hai đêm liền gần như không ngủ được.

Hôm qua ông đã tự mình sai người thu xếp phòng ở trong phủ, ngay cả phòng của tiểu chủ tử cũng đích thân kiểm tra từ trong ra ngoài mấy lần. Sáng nay trời còn chưa sáng hẳn, ông đã lôi Tiểu Ngũ và Tiểu Lục dậy, bắt hai người đi cùng mình ra ngoài thành nghênh đón tướng quân, Nam quân và tiểu chủ tử.

Tiểu Ngũ dùng tay ra dấu: “Cha nuôi, chuyện ngài nói là thật sao? Trần Tiển thật sự là ca nhi? Còn sinh con cho tướng quân nữa?”

“Đương nhiên là thật!” Triệu quản gia mặt mày hớn hở. “Chính tướng quân viết trong thư, chẳng lẽ còn giả được sao? Đây là đại hỷ sự của phủ chúng ta!”

Tiểu Lục đứng bên cạnh ngáp dài: “Triệu thúc, chúng ta có ra sớm quá không? Trời mới vừa sáng, ngoài đường còn chẳng có mấy người, chỉ có mấy hàng bán đồ ăn sáng thôi.”

“Không sớm, không sớm. Ai biết tướng quân lúc nào sẽ tới? Nhỡ họ về sớm thì sao?”

Thế là ba người tiếp tục đứng chờ.

Từ sáng sớm chờ đến tận giữa trưa.

Tiểu Lục đứng đến hai chân tê rần, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Triệu thúc, hay là chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát đi? Đã đứng mấy canh giờ rồi.”

“Ta không mệt.”

Triệu quản gia vừa dứt lời, ánh mắt bỗng dừng lại ở một chiếc xe ngựa đang tiến tới từ xa. Ông nheo mắt nhìn hồi lâu, nhưng tuổi đã cao, mắt không còn tinh như trước nên vội túm lấy Tiểu Ngũ.

“Tiểu Ngũ, ngươi nhìn xem, người đánh xe phía trước có phải tướng quân không?”

Tiểu Ngũ đưa mắt nhìn, lập tức gật đầu thật mạnh.

“Là tướng quân!”

Triệu quản gia lập tức phấn chấn hẳn lên.

Bùi Mộ Bạch cũng nhanh chóng trông thấy ba người đứng ngoài cửa thành, liền kéo dây cương cho xe dừng lại.

“Triệu thúc, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục? Sao mọi người lại ở đây?”

Triệu quản gia vội bước tới: “Ta nhận được thư của tướng quân, biết hôm nay mọi người có thể sẽ đến nên tới đây chờ. Nam quân đâu?”

Rèm xe được vén lên.

“Triệu quản gia.”

Trần Tiển ló mặt ra trước, ngay sau đó một cái đầu nhỏ cũng tò mò thò ra bên cạnh hắn.

Ba người dưới xe lập tức ngây người.

Thuốc dùng để bôi đen da trên mặt Trần Tiển đã được rửa sạch từ lâu. Lúc này làn da hắn trắng trẻo, ngũ quan thanh tú tinh xảo, hoàn toàn khác với bộ dạng thợ săn da ngăm mà Triệu quản gia từng biết.

Nhưng càng khiến bọn họ sửng sốt hơn chính là đứa trẻ bên cạnh.

Mẫn ca nhi gần như là một phiên bản thu nhỏ của Trần Tiển, chỉ có vài nét mang bóng dáng Bùi Mộ Bạch. Đôi mắt phượng còn chưa hoàn toàn nảy nét, tròn tròn mềm mại, đuôi mắt hơi cong như chiếc móc nhỏ, hàng mi dày phủ xuống chẳng khác nào hai chiếc quạt con.

Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà xoa nắn.

Bùi Mộ Bạch đã nhìn con trai suốt tám ngày, vậy mà vẫn thấy chẳng đủ.

Hắn lập tức quay người bế Mẫn ca nhi xuống, dặn: “Mẫn ca nhi ngoan, gọi người đi. Đây là Triệu gia gia, còn đây là Tiểu Ngũ ca ca và Tiểu Lục ca ca.”

Mẫn ca nhi ngoan ngoãn chào từng người: “Triệu gia gia hảo, Tiểu Ngũ ca ca hảo, Tiểu Lục ca ca hảo.”

Chỉ một câu đã khiến Triệu quản gia cười đến híp cả mắt.

“Ôi, ngoan, ngoan quá! Mau về phủ thôi, ngoài này lạnh, đừng để tiểu chủ tử với Nam quân bị lạnh.” Ông quay sang thúc Tiểu Ngũ, “Tiểu Ngũ, ngươi chạy về trước báo phòng bếp chuẩn bị cơm. Nhớ làm thêm vài món ngọt, ca nhi thường thích ăn điểm tâm ngọt.”

Tiểu Ngũ lập tức lĩnh ý, xoay người chạy về phủ trước.

Trần Tiển thấy Triệu quản gia và Tiểu Lục còn định đi bộ theo xe, liền nói: “Triệu quản gia, Tiểu Lục, lên xe đi. Trong xe còn chỗ.”

Triệu quản gia đương nhiên cầu còn không được, lập tức vui vẻ leo lên, Tiểu Lục cũng theo sau.

Vừa ngồi xuống, Triệu quản gia đã nhìn Mẫn ca nhi không chớp mắt. Một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: “Nam quân, ta… ta có thể ôm tiểu chủ tử một chút không?”

“Được chứ.” Trần Tiển đưa Mẫn ca nhi sang, rồi bất đắc dĩ nói, “Triệu quản gia, ngài đừng gọi thằng bé là tiểu chủ tử nữa, cứ gọi Mẫn ca nhi là được. Còn ta cũng đừng gọi Nam quân, gọi A Tiển thôi. Hai chữ Nam quân nghe kỳ quái lắm.”

Hắn với Bùi Mộ Bạch còn chưa chính thức bái thiên địa, nghe người khác gọi mình như vậy thật sự có chút không quen.

Triệu quản gia lại nghiêm túc lắc đầu: “Nam quân, lễ không thể bỏ.”

Trần Tiển: “…”

Được rồi, ông thích gọi thế nào thì gọi vậy.

Triệu quản gia vừa ôm được Mẫn ca nhi liền chẳng còn tâm trí tranh luận nữa. Đứa trẻ trong lòng mềm mại, thơm tho, lại ngoan đến lạ. Dù trước giờ chưa từng gặp ông, Mẫn ca nhi cũng chẳng khóc chẳng quấy, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông.

Tiểu Lục ngồi bên cạnh cũng thích không chịu được, lúc thì bóp bàn tay nhỏ, lúc lại nhẹ nhàng chọc má Mẫn ca nhi.

Triệu quản gia càng nhìn càng vui, chỉ cảm thấy đường hôm nay sao mà ngắn đến thế.

Xe ngựa đi gần nửa canh giờ, giọng Bùi Mộ Bạch đã vọng từ phía trước vào:

“A Tiển, chúng ta tới rồi.”

Triệu quản gia cúi xuống nhìn Mẫn ca nhi trong lòng, trong lòng âm thầm tiếc nuối.

Sao hôm nay lại đến nhanh như vậy chứ?

Ông còn chưa ôm tiểu chủ tử đủ đâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 121"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 19 giờ trước
Chương 273 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 6 giờ trước
Chương 127 6 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ