XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 120
Chương 120: Phiên ngoại Trần Mẫn (1)
Sau khi biết Mẫn ca nhi lại chính là con của vị đại tướng quân đương triều, Hạnh ca nhi kinh ngạc đến mức viên kẹo trong miệng cũng rơi xuống. Chưa hết, cậu còn biết thêm vị hắc thúc thúc trông hung thần ác sát kia chính là phụ thân của Mẫn ca nhi, còn Trần thợ săn thúc thúc mà mọi người vẫn gọi bấy lâu nay thật ra lại là tiểu cha của Mẫn ca nhi. Như vậy sau này cậu phải gọi Trần thợ săn là Trần thúc sao mới đúng sao? Quá nhiều tin tức ập tới cùng một lúc khiến Hạnh ca nhi ngồi ngây ra trên ghế, mắt mở trừng trừng, đến chớp cũng quên mất. “Hạnh ca nhi? Hạnh ca nhi? Ngươi không sao chứ?” Mẫn ca nhi thấy cậu ngơ ngác mãi không phản ứng, sợ đến mức vội túm lấy vai lay qua lay lại. Hạnh ca nhi lúc này mới hoàn hồn, vẫn còn vẻ không thể tin nổi: “Mẫn ca nhi… ngươi mau véo ta một cái đi, ta không nằm mơ đấy chứ…” Mẫn ca nhi nghe lời, dốc hết sức véo thật mạnh lên gương mặt tròn tròn của cậu. “Áu!” Hạnh ca nhi đau đến lập tức hét toáng lên, nhưng ngay sau đó đã chẳng còn để ý đau nữa, kéo Mẫn ca nhi tới trước mặt nhìn từ trên xuống dưới, hai mắt sáng rực: “Mẫn ca nhi! Ngươi thật sự lợi hại quá! Hắc thúc thúc thế mà lại là đại tướng quân! Chậc chậc chậc…” Mẫn ca nhi bị nhìn đến sởn cả người, bất đắc dĩ nói: “Hạnh ca nhi, ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa, ta có phải đồ ăn ngon đâu.” “Ngươi không phải đồ ăn ngon, nhưng sau này ngươi chính là chỗ dựa lớn nhất của ta!” Hạnh ca nhi lập tức đỡ Mẫn ca nhi ngồi xuống ghế, sau đó chạy tới chạy lui vô cùng ân cần, đem hết đồ ăn vặt của mình ra cho cậu ăn, còn chạy ra ngoài ôm luôn Hàm Ngọc đang nằm trong lòng Dương Tú gặm tay, nhét vào lòng Mẫn ca nhi với vẻ vô cùng hào phóng: “Hàm Ngọc cho ngươi ôm chơi, đồ ăn vặt cũng cho ngươi ăn!”
Hàm Ngọc tuy còn nhỏ nhưng được Tưởng Sâm nuôi rất tốt, người trắng trẻo mũm mĩm, nặng hơn trẻ cùng tuổi không ít. Mẫn ca nhi làm sao ôm nổi, lại sợ đứa bé trượt xuống nên chỉ có thể vòng hai tay siết chặt eo Hàm Ngọc, gương mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng vì dùng sức: “Hạnh ca nhi, ngươi đang làm gì vậy? Ta sắp không ôm nổi Hàm Ngọc rồi…” Hạnh ca nhi thấy cậu thật sự vất vả mới chịu ôm Hàm Ngọc đặt lên giường cho đứa nhỏ tự chơi, sau đó quay lại bắt Mẫn ca nhi thề: “Ngươi phải thề, hai chúng ta là bạn tốt nhất thiên hạ, sau này không được có người nào thân với ngươi hơn ta.” Mẫn ca nhi buồn cười nhìn cậu, vậy mà thật sự giơ tay lên: “Ta thề, ta và Hạnh ca nhi là bạn tốt nhất thiên hạ, sẽ không có ai thân hơn hai chúng ta. Nếu có… vậy… vậy thì phạt ta cả đời không được gặp Hạnh ca nhi.” Nói tới đây, Mẫn ca nhi không nhịn được bật cười: “Hạnh ca nhi, không ngờ ngươi còn là một cái bình giấm nhỏ đấy.” “Hừ! Hay lắm, ngươi còn dám cười ta!” Hạnh ca nhi lập tức giơ hai bàn tay thịt nhỏ lên, đưa tới miệng hà hơi rồi lao tới cù Mẫn ca nhi. “Ha ha ha… đừng… ha ha…” Tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ lập tức vang khắp căn phòng.
Bên trong vui vẻ bao nhiêu thì không khí bên ngoài lại nghiêm túc bấy nhiêu. Tưởng Sâm nhìn Trần Tiển, nhất thời còn chưa quen với thân phận mới vừa được tiết lộ của hắn: “Trần thợ săn… không đúng, bây giờ nên gọi ngươi là Tiển ca nhi mới phải. Vậy sau này ngươi sẽ ở hẳn kinh thành sao? Không trở về nữa à?” Trần Tiển vừa kể rõ mọi chuyện quả thật khiến cả nhà kinh ngạc không nhẹ. Tưởng Sâm lúc ấy còn âm thầm nghĩ, chẳng trách một hán tử như Trần Tiển lại thích đồ ngọt đến vậy, dung mạo cũng đẹp hơn nam nhân bình thường rất nhiều, hóa ra người ta vốn là một ca nhi. Trần Tiển lắc đầu: “Không cần câu nệ như vậy, cứ gọi ta là Trần thợ săn như trước là được. Lần này ta tới chủ yếu để từ biệt mọi người, còn có ở hẳn kinh thành hay không thì hiện tại vẫn chưa chắc.” Lâm Nguyệt Thanh nghe vậy liền hỏi: “Sao lại chưa chắc? Vị Bùi… tướng quân kia đối xử với ngươi không tốt sao?” Hôm nay Trần Tiển chỉ mang Mẫn ca nhi tới một mình, không cho Bùi Mộ Bạch đi theo, nhưng hắn biết người kia chắc chắn đang ở đâu đó gần đây. “Không phải vì chuyện ấy.” Trần Tiển ngừng một lát rồi mới nói, “Hắn đối xử với ta rất tốt. Chỉ là ta… kinh thành có quá nhiều quy củ, ta sợ mình ở không quen. Sau này có lẽ ta vẫn sẽ thường xuyên trở về ở một thời gian. Đợi hắn… đợi hắn cởi giáp về quê, lúc ấy hẳn chúng ta sẽ trở lại đây.” Lâm Nguyệt Thanh từng lớn lên trong một gia đình thương nhân giàu có, chỉ riêng nhà thương nhân đã có vô số quy củ, càng không cần nói tới phủ tướng quân ở kinh thành, nên ông cũng không khuyên thêm, chỉ dặn Trần Tiển và Mẫn ca nhi ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ nhà thì cứ trở về, căn nhà ở Triệu gia thôn ông sẽ giúp quét dọn thường xuyên.
Trong số mọi người, Dương Tú có lẽ là người vẫn còn ngơ ngác nhất. Trần thợ săn đang yên đang lành bỗng biến thành một ca nhi, vị hán tử da đen trông dữ dằn kia thế mà lại là đại tướng quân, còn Mẫn ca nhi hóa ra là con của Trần Tiển và vị tướng quân ấy. Trời ạ, những tình tiết này chẳng phải chỉ có trong thoại bản mới xuất hiện hay sao? Tưởng Sâm thấy tiểu phu lang nhà mình vẫn chưa hoàn hồn, lén đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay an ủi. Dương Tú quay sang nhìn hắn, Tưởng Sâm lại khẽ siết tay thêm một lần như bảo cậu không cần nghĩ nhiều. Một lát sau hắn mới hỏi Trần Tiển: “Các ngươi định khi nào đi?” “Ngày mai. Trong phủ còn có chuyện phải xử lý, lần này ra ngoài cũng đã khá lâu rồi.” “Vậy được, ngày mai chúng ta tiễn các ngươi. Tối nay cứ để Mẫn ca nhi ngủ lại đây đi, cho hai đứa nhỏ ở cùng nhau một đêm, cũng tiện nói lời tạm biệt.” Trần Tiển gật đầu: “Được, vậy ngày mai ta lại tới đón nó.” Những chuyện cần nói đã nói hết, hắn cũng đứng dậy cáo từ.
Rời khỏi Tưởng gia chưa bao lâu, Trần Tiển đã nhìn thấy Bùi Mộ Bạch đứng dưới một gốc cây lớn. Người nọ trông chẳng khác nào một con chó săn to xác bị chủ nhân bỏ lại, cứ tha thiết nhìn về phía Tưởng gia. Vừa trông thấy Trần Tiển đi ra, mắt hắn lập tức sáng lên, nhanh chóng đứng dậy bước tới: “Ngươi ra rồi à? Mẫn ca nhi đâu? Mẫn ca nhi đâu rồi?” Mãi đến hôm qua hắn mới biết Mẫn ca nhi hóa ra chính là con ruột của mình, mà A Tiển cũng chẳng phải hán tử như hắn vẫn nghĩ, mà là một ca nhi. Chuyện này quả thật khiến Bùi Mộ Bạch chấn động đến ngây người, nhưng sau khi hết khiếp sợ thì chỉ còn lại mừng như điên. A Tiển là của hắn, từ đầu tới cuối vẫn luôn là của hắn, căn bản chẳng có người nào khác. Trần Tiển đáp: “Mẫn ca nhi tối nay ngủ lại Tưởng gia. Ngày mai chúng ta phải đi rồi, để nó ở lại nói lời tạm biệt với Hạnh ca nhi. Chúng ta về nhà thôi.” Bùi Mộ Bạch lập tức sững người. Chúng ta. Về nhà. Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy hai chữ ấy lại dễ nghe đến thế. Trong lòng vui đến lâng lâng, Bùi Mộ Bạch theo bản năng đưa tay định nắm tay Trần Tiển, kết quả còn chưa chạm tới đã nghe “bốp” một tiếng, bàn tay bị đánh bật xuống. Trần Tiển cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi làm gì?” Bùi Mộ Bạch đáng thương xoa mu bàn tay: “Ta nắm tay phu lang của ta cũng không được sao…” “Ai là phu lang của ngươi? Không biết xấu hổ!” Chỉ một tiếng “phu lang” đã khiến Trần Tiển đỏ cả mặt, nói xong lập tức mặc kệ hắn, xoay người đi về phía nhà mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bùi Mộ Bạch lập tức đuổi theo phía sau, miệng còn lải nhải không ngừng: “Ngươi chứ ai! Chính là ngươi! Ngươi chính là phu lang của ta. Mẫn ca nhi đã lớn từng này rồi mà ngươi vẫn không chịu cho ta một danh phận. Ngươi đúng là cái ca nhi xấu xa, bội tình bạc nghĩa…” Hắn còn chưa nói xong đã bị Trần Tiển quay lại bịt chặt miệng. Trần Tiển lúc này mặt đỏ tai hồng, may mà buổi chiều trong thôn ít người qua lại, nếu bị người khác nghe thấy thì hắn còn biết giấu mặt vào đâu? Người này đúng là cái gì cũng dám nói ra ngoài! Bùi Mộ Bạch kéo tay hắn xuống, lần này thật sự bất chấp tất cả: “Ta mặc kệ, ta muốn danh phận!” Nói rồi hắn giang hai tay, ngồi xổm luôn xuống đất, dáng vẻ rõ ràng là hôm nay nếu Trần Tiển không cho một lời chắc chắn thì hắn nhất quyết không chịu đi. Trần Tiển nhìn hắn mà đau cả đầu, lại sợ lát nữa có người trong thôn đi ngang qua trông thấy, cuối cùng chỉ đành nhượng bộ: “Về nhà rồi nói. Chúng ta về nhà rồi nói.” Bùi Mộ Bạch rất biết thế nào là thấy tốt thì thu, lập tức đứng phắt dậy, bước chân còn nhanh hơn Trần Tiển: “Vậy ngươi đi nhanh lên! Chúng ta mau về nhà!” Trần Tiển đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi hối hận. Hắn rốt cuộc bị gì che mắt mà lại đem chuyện thân phận và Mẫn ca nhi nói cho người này biết chứ?
Bên phía Tưởng gia, ban đầu Hạnh ca nhi còn đang vui mừng vì Mẫn ca nhi cuối cùng cũng có đủ phụ thân và tiểu cha, nhưng vừa nghe ngày mai Mẫn ca nhi sẽ theo Trần thúc sao cùng vị hắc thúc thúc kia rời khỏi Triệu gia thôn, nước mắt lập tức không kiềm được nữa. Cậu ôm chặt lấy Mẫn ca nhi không chịu buông, khóc đến mức tê tâm liệt phế, Tưởng Sâm và Dương Tú khuyên thế nào cũng vô dụng. Tiếng khóc vang đến mức người đi ngang qua cũng phải tới gõ cửa hỏi có chuyện gì, còn tưởng trong nhà đang đánh trẻ con. Hạnh ca nhi khóc mãi không dứt, cuối cùng còn kéo cả Triệu Võ và mấy đứa nhỏ nhà bên tới. Biết Mẫn ca nhi phải đi, lần này chẳng những Hạnh ca nhi khóc, Triệu Bảo Nhi cũng khóc theo, Triệu Tĩnh thì đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Triệu Võ trong lòng cũng khó chịu nhưng cố nhịn không khóc, chỉ đứng ra an ủi mấy đứa nhỏ. Ban đầu Mẫn ca nhi còn vui vì có thể đi cùng cha, nhưng nhìn những người bạn thân thiết khóc dữ dội vì mình, cậu cũng thấy mũi cay xè. Chẳng bao lâu, ba tiểu ca nhi đã nắm tay nhau khóc thành một đoàn.
“Tướng công, làm sao bây giờ?” Dương Tú sốt ruột đến đỏ cả mặt. Hạnh ca nhi khóc quá dữ, giọng đã khàn đặc, thỉnh thoảng còn nôn khan, cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ phát bệnh. Tưởng Sâm cũng bắt đầu lo, đành bảo Triệu Võ trước tiên đưa Triệu Tĩnh và Bảo Nhi về nhà. Triệu Võ nắm tay hai đứa nhỏ, trước khi đi còn hỏi: “Tưởng thúc thúc, ngày mai bọn cháu có thể đi cùng mọi người tiễn Mẫn ca nhi không?” “Được, ngày mai thúc sẽ tới gọi các cháu. Trước tiên đưa Bảo Nhi về đi, ngoan.” Lúc này Tưởng Sâm chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện gì khác, quan trọng nhất vẫn là tách đám trẻ ra trước đã. Bảo Nhi vừa rời đi, trong sân quả nhiên yên tĩnh hơn đôi chút. Dương Tú ôm Mẫn ca nhi dỗ dành, Tưởng Sâm ôm Hạnh ca nhi, còn Lâm Nguyệt Thanh bế Hàm Ngọc đang bị mấy tiểu thúc thúc ảnh hưởng đến mức cũng sắp khóc, một nhà ba người lớn mỗi người ôm một đứa.
Tưởng Sâm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Hạnh ca nhi tránh để cậu khóc sặc, vừa ôm người đi ra ngoài. Rời khỏi không khí buồn bã trong sân, Hạnh ca nhi quả nhiên dần dần ngừng khóc, chỉ còn thút tha thút thít. “Ca… ca ca… Mẫn ca nhi… nhất… nhất định phải đi sao…” Giọng cậu đã khàn đến đáng thương. Tưởng Sâm đau lòng, đưa tay lau nước mắt trên mặt em trai: “Mẫn ca nhi trước kia chỉ có Trần thợ săn là cha, bây giờ nó có cả hai người cha rồi, đương nhiên phải ở bên cạnh cha của mình chứ.” Hạnh ca nhi vẫn không hiểu: “Vì… vì sao… Mẫn ca nhi… cứ ở… nhà chúng ta… không được sao…” Tưởng Sâm kiên nhẫn giải thích: “Chính ngươi cũng nói đây là nhà chúng ta. Mẫn ca nhi lúc mới tới sống còn câu nệ thế nào, ngươi đâu phải không biết. Nhà mình dù tốt đến đâu thì vẫn không phải nhà của nó, nó vẫn nhớ cha mình. Giống như nếu ta và Dương Tú phải đi xa, để ngươi sang nhà cô cô ở mấy năm, ngươi có chịu không?” “Không… không chịu…” Hạnh ca nhi lập tức ôm chặt cổ Tưởng Sâm, đầu lắc như trống bỏi: “Đừng rời Hạnh ca nhi… ca ca, tẩu tử đừng đi…” Tưởng Sâm xoa đầu cậu: “Vậy là đúng rồi. Ngươi và Mẫn ca nhi dù thân thiết đến đâu, nó vẫn cần ở bên cạnh cha mình mà lớn lên. Có một số sự đồng hành mà ngươi, hay ngay cả chúng ta, đều không thể thay thế được. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Mẫn ca nhi thì phải học cách để nó đi. Ngươi khóc dữ dội như vậy, Mẫn ca nhi vừa nhớ ngươi lại vừa không nỡ xa cha, chẳng phải khiến nó khó xử sao?” Hắn biết Hạnh ca nhi vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ vì nhất thời không chấp nhận nổi việc phải chia xa mà thôi.
Hạnh ca nhi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Ta không muốn làm Mẫn ca nhi khó xử…” Tưởng Sâm thấy cậu đã nghĩ thông liền dịu giọng: “Vậy chúng ta trở về nhé? Ngươi và Mẫn ca nhi nói lời tạm biệt tử tế. Tối nay hai đứa ngủ cùng nhau, ngày mai chúng ta cùng tiễn nó đi.” “Được…” Trong sân, Mẫn ca nhi cũng đang đỏ hoe đôi mắt, ngoan ngoãn nằm trong lòng Dương Tú. Cậu nghẹn ngào hỏi: “Thúc sao, Hạnh ca nhi có giận ta không? Ta không nỡ xa hắn, nhưng… ta cũng không nỡ xa cha…” Dương Tú nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Không đâu. Hạnh ca nhi chỉ quá luyến tiếc ngươi mà thôi, nhưng nó cũng mong ngươi được vui vẻ hạnh phúc. Vừa rồi nó nhất thời chưa chấp nhận được tin ngươi phải đi, lát nữa trở về sẽ ổn thôi.” “Thật sao…” “Thật. Thúc sao đã bao giờ lừa ngươi chưa?” Mẫn ca nhi lắc đầu: “Chưa từng.”
Đúng lúc ấy, Tưởng Sâm ôm Hạnh ca nhi trở về. Hai đôi mắt đỏ như mắt thỏ vừa chạm nhau, chẳng hiểu sao lại đồng thời bật cười. Hạnh ca nhi lập tức giãy khỏi lòng anh trai, Dương Tú cũng đặt Mẫn ca nhi xuống. Hai đứa nhỏ lộc cộc chạy về phía nhau, Hạnh ca nhi nắm bàn tay nhỏ của Mẫn ca nhi, nghiêm túc nói: “Mẫn ca nhi, xin lỗi. Vừa rồi đều là ta không tốt, làm ngươi cũng khóc.” “Hạnh ca nhi, là ta không tốt, vì ta nên ngươi mới khóc…” Giọng Mẫn ca nhi vẫn còn nức nở, “Nếu ngươi thật sự không muốn ta đi… vậy… vậy ta…” “Mẫn ca nhi, ngươi đi đi!” Hạnh ca nhi lập tức cắt ngang. Cậu cố hết sức nhịn nước mắt, nói từng câu thật rõ ràng: “Ca ca đã nói với ta rồi. Chúng ta là bạn tốt nhất thiên hạ, ta không nên khiến ngươi khó xử. Ngươi phải đi cùng Trần thúc sao… trở về kinh thành. Ca ca nói trẻ con phải lớn lên bên cạnh người nhà mới khỏe mạnh. Nhưng ngươi phải hứa với ta, tới kinh thành rồi cũng không được quên ta đấy…” Dương Tú nhìn sang Tưởng Sâm, Tưởng Sâm khẽ đáp lại bằng ánh mắt yên tâm. Mẫn ca nhi lập tức gật đầu thật mạnh: “Hạnh ca nhi, ngươi yên tâm. Ngươi là người bạn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất đời này của ta. Ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi!”
“Được rồi, cả hai đừng khóc nữa.” Tưởng Sâm thấy chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa mới lên tiếng, “Tối nay ta làm đồ ngon cho các ngươi. Dương Tú, ngươi dẫn hai đứa đi rửa mặt, rồi luộc hai quả trứng lăn lên mắt một chút, không thì sáng mai sưng đến mở mắt không nổi mất.” “Được.” Dương Tú một tay dắt một đứa đi rửa mặt. Tưởng Sâm nghĩ đây là bữa cơm chính cuối cùng Mẫn ca nhi ăn tại nhà trước khi đi, thế là mang hết bản lĩnh giữ nhà ra dùng, nào cá quế sốt chua ngọt, thịt thăn chua ngọt, khoai lang kéo sợi… gần như làm đầy cả bàn những món có vị chua chua ngọt ngọt mà bọn trẻ yêu thích. Mẫn ca nhi và Hạnh ca nhi nhìn một bàn đồ ăn, hai mắt lập tức mở to: “Oa…” Tưởng Sâm bật cười: “Đừng đứng ngây ra nữa, mau ngồi xuống. Mẫn ca nhi, hôm nay ngươi cứ ăn thoải mái, không ăn no thì Tưởng thúc thúc không cho phép xuống bàn đâu.” Mẫn ca nhi lập tức vỗ cái bụng nhỏ: “Tưởng thúc thúc, ta nhất định ăn thật no!”
Tưởng Sâm nhận Hàm Ngọc từ tay Lâm Nguyệt Thanh, bảo ông ngồi xuống ăn, vừa ôm đứa nhỏ vừa nói: “Tiểu cha, người ngồi đi, Hàm Ngọc để ta ôm. Tiểu tử này gần đây lại béo thêm rồi, không thể tiếp tục cho nó ăn ngon như thế nữa, lượng mỡ vượt chuẩn nghiêm trọng rồi.” “Mỡ?” Cả bàn lập tức nghi hoặc nhìn hắn. Tưởng Sâm lúc này mới nhận ra mình lại buột miệng dùng cách nói mà người ở đây không hiểu, vội chữa lại: “Ý ta là Hàm Ngọc béo quá, béo quá cũng không tốt cho cơ thể.” Dương Tú và mọi người chưa từng nghe cách nói này, trong suy nghĩ của họ trẻ con càng mũm mĩm càng có phúc, sao lại có chuyện béo quá không tốt cho sức khỏe? Nhưng Dương Tú từ trước tới nay rất tin Tưởng Sâm, tướng công đã nói như vậy thì hẳn là có lý. Tưởng Sâm bản thân không quá thích những món chua ngọt, nhưng một bàn thức ăn hôm nay lại khiến bốn ca nhi ăn vui vẻ vô cùng.
Đêm xuống, Tưởng Sâm thấy Dương Tú từ phòng Hạnh ca nhi đi ra liền hạ giọng hỏi: “Hai đứa ngủ rồi sao?” Dương Tú gật đầu. Nghe vậy, Tưởng Sâm lập tức vui vẻ kéo phu lang nhà mình về phòng. Đêm nay Hàm Ngọc ngủ cùng tiểu cha, khó khăn lắm hắn và Dương Tú mới lại có được một đêm chỉ có hai người, đương nhiên không thể lãng phí.
